22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vừa bước vào phòng lớn tại hậu viện, một họng súng đã kê ngay đầu Jisoo.

"Ta cho con hai con đường để chọn. Một là tiếp tục ngoan cố và cái con có sẽ là vài lỗ đạn trên đầu. Hai là từ bỏ Jennie và ta sẽ giao lại toàn bộ bang hội cho con"

Park* lão gia đứng trước Jisoo. Ông đã suy nghĩ rất kĩ biện pháp đối phó với đứa trẻ này, nếu chỉ có một con đường chết, tất nhiên với bản năng sinh tồn ai cũng vùng lên phản kháng để tìm lẽ sống, lúc đó không biết hậu quả sẽ thế nào, nhất là trong lúc này Jennie lại quá mê muội, sẽ làm theo tất cả những gì Jisoo nói. Mấy ngày hôm nay ông phải cử thêm rất nhiều người canh chừng Jennie, ông sợ Jisoo sẽ dắt Jennie chạy trốn. Tốt nhất là bên cạnh con đường tử, vẽ ra thêm một con đường sinh với công danh lợi lộc ngập tràn để có sự tưởng phản rõ rệt, người thông minh ắt hẳn sẽ biết chọn con đường nào.

Còn Jisoo, trước khi đến gặp Park* lão gia theo lời gọi của ông, Lisa đã căn dặn không được manh động, không được chống lại những gì Park* lão gia đề nghị, cố gắng kéo dài thêm thời gian để tìm ra được cách thích hợp. Jisoo không muốn mất Jennie, cũng không muốn Jennie mất gia đình. Nhất định phải có cách để Park* lão gia đồng ý hai người bên nhau.

Thấy Jisoo im lặng , Park* lão gia nghĩ mình đã đi đúng hướng. Lời đề nghị ông đưa ra quá hấp dẫn. Thủ lĩnh của bang hội thống lĩnh thế giới ngầm là địa vị bao người mơ ước, tranh đấu cả đời mong đoạt được. Ông không tin một đứa nhóc sống thiếu thốn như Jisoo lại có thể khước từ sự cám dỗ của quyền lực và vật chất ấy. Ông cũng đã nhìn ra năng lực của Jisoo, gạt đi chuyện với con gái ông, con bé nhất định sẽ là một thủ lĩnh tốt cho bang hội.

"Con suy nghĩ kĩ đi. Tuy con không có chiến tích giang hồ nhiều nhưng ta có thể đứng sau con trong một thời gian. Doanh thu của bang hội con cũng biết lớn đến chừng nào rồi. Tất cả sẽ là của con. Chỉ cần con đứng trước toàn bộ anh em tuyên bố sẽ vĩnh viễn rời xa Jennie. Donghae là một người tốt. Nó đã đến gặp ta. Con nên cho nó cơ hội"

***

Jennie, Irene, Chaeyoung và Donghae được đưa vào một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng lớn ở hậu viện, được ngăn cách với phòng lớn bởi một tấm kính. Đây là loại kính hai mặt thường dùng trong các phòng thẩm vấn để người bên trong có thể quan sát tình hình bên ngoài, trong khi bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong.

"Hôm nay con sẽ thấy được bộ mặt thật của người con yêu, không ai có thể chối bỏ sự quyến rũ của vật chất" câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí Jennie.

Jennie biết Appa cô sẽ dùng mọi biện pháp dụ dỗ mua chuộc nhưng không lẽ Jisoo lại đầu hàng. Jisoo quyết định đánh đổi tình yêu của cô với tiền bạc, địa vị rồi sao. Nếu như ngay đến Jisoo cũng thay đổi thì trên đời này chắc chắn đã không còn tồn tại cái gọi là tình yêu đích thực. Chaeyoung và Irene ôm lấy Jennie. Họ biết chị họ đang rất đau nhưng họ lại không thể làm gì để vơi bớt nỗi đau ấy. Irene hiểu nếu Jisoo phản bội lại tình yêu của Jennie thì Jennie có thể không chết về mặt thể xác nhưng về mặt tinh thần sẽ không gì cứu vãn được. Irene chợt nghĩ đến Seulgi. Seulgi liệu có giống Jisoo không. Cô và Seulgi bắt đầu chưa bao lâu, quay đầu lại vẫn còn kịp. Cô cảm thấy sợ khi phát hiện ra cô đã yêu Seulgi thật lòng nhưng liệu cái thật lòng đó của cô có được đền đáp bởi một sự chân thành khác không.

"Có phải Unnie đang nghĩ đến......"

Irene xoa đầu Chaeyoung khi nghe câu hỏi của em mình. Nhìn đôi mắt buồn của Chaeyoung, Irene biết em mình chắc chắn cũng đang nghĩ đến Lisa, nghĩ đến sự tồn tại của một tình yêu chân thật. Chaeyoung còn quá nhỏ để có thể chống chọi với những tổn thương của tình yêu. Irene và Jennie phải bảo vệ cho con bé nhưng chính hai người giờ đây cũng đang chòng chành đi trên dây thì còn làm gì khác được.

"Unnie xin lỗi. Hai đứa không nên suy diễn vì chuyện của Unnie. Không phải ai cũng vậy" Jennie ôm chặt hai em. Cô biết hai đứa em cô đang dao động ghê gớm vì chuyện của cô.

***

"Nếu em muốn thay đổi quyết định vẫn còn kịp, suy nghĩ thật kĩ, Unnie không muốn mất em" Seulgi hỏi lại Jisoo lần nữa.

Dùng ngón tay cái gạt đi những giọt nước mắt trên má Seulgi, Jisoo khẳng định lại một lần nữa "Unnie, em biết mình ích kỉ nhưng em không thể sống thiếu Jennie. Lần này dù cho chỉ có 1% hy vọng em vẫn muốn thử. Nếu em không thể qua được hai người nhớ chăm sóc nhau thật tốt nhé".

Không còn lời gì để nói, Seulgi và Lisa đành nuốt nước mắt vào trong. Jisoo kéo Seulgi và Lisa vào lòng, cả ba lại ôm nhau như ba đứa trẻ năm nào ôm nhau dưới gầm cầu. Cái cách Lisa tìm ra quá khắc nghiệt, ngay bản thân Lisa lúc đầu cũng không dám nói cho Jisoo biết nhưng đây biện pháp duy nhất.

Gần trăm cặp mắt hướng về phía cửa. Jisoo, Seulgi, Lisa bước vào. Cả ba cúi đầu chào sau đó Seulgi và Lisa bước sang đứng một bên. Riêng Jisoo vẫn đứng giữa sảnh, mắt nhìn thẳng vào Park* lão gia đang ngồi trên chiếc trường kỉ giữa phòng. Park* lão gia quan sát Jisoo tỉ mỉ, khuôn mặt và ánh mắt rất có thần, với khí chất này không trách Jennie lại say mê đến như vậy, chỉ đáng tiếc con bé lại là con gái, nếu là con trai thì ông sẽ đồng ý ngay.

"Hôm nay con có quyết định rồi phải không Jisoo?"

"Dạ"

"Quyết định của con thế nào?"

"Bang hội vô cùng quan trọng với con"

Park* lão gia gật gù hài lòng, ông đoán không sai "Tốt lắm, từ đây bang hội trông cậy vào con".

Jennie nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể mình không còn sức sống nữa. Irene nắm tay Jennie thật chặt, Chaeyoung ôm eo Jennie, cả hai như muốn truyền thêm cho Jennie sức mạnh.

"Lão gia, người hiểu lầm ý con rồi. Bang hội đối với con vô cùng quan trọng, con sẽ sống chết cùng bang hội nhưng con không cần chức vụ thủ lĩnh. Con không đồng ý với điều kiện của người. Con muốn sử dụng điều luật cuối cùng".

Âm thanh ồn ào vang lên, tiếng hỏi, tiếng la, tiếng thì thầm. Âm thanh có nhiều kiểu nhưng các khuôn mặt chung quy chỉ có một kiểu, đó là sự kinh hoàng. Park* lão gia ngồi chết lặng trên ghế. Ông không thể ngờ một đứa con gái mới hai mươi tuổi đầu lại dám sử dụng điều luật đó để đánh cược với ông. Khi ông bằng tuổi ấy, liệu ông có dám làm như vậy để tranh đấu vì tình yêu của mình không.

"KHÔNG, KHÔNG, Jisoo, em điên rồi, không thể làm như vậy. Mở cửa, mở cửa"

Donghae như một con thú điên cuồng định lao ra phòng lớn nhưng không thể vì cửa phòng nhỏ đã khóa. Chìa khóa trong tay Park* lão gia. Ông đã hạ lệnh khóa cửa vì ông muốn Jennie chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, đau lòng đến chết một lần để có thể dứt bỏ hoàn toàn khỏi Jisoo. Donghae trượt ngồi xuống đất, hai tay ôm đầu

"Em điên rồi, em điên thật rồi".

Jennie, Irene và Chaeyoung không hiểu điều luật cuối cùng là gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của mọi người, nhìn thấy sự chết lặng của Park* lão gia và nhất là nhìn thấy phản ứng của Donghae; ba chị em biết rằng đây sẽ là một việc kinh thiên động địa.

Jennie hốt hoảng lao đến chụp cổ áo Donghae lắc mạnh "Điều luật cuối cùng là gì, Jisoo đang định làm gì?"

Ngước nhìn Jennie với cặp mắt hằn tia máu, Donghae gào lên "Định làm gì, Jisoo đang định chết để có thể ở bên cạnh cô đó Đại tiểu thư, cô hài lòng chưa. Tôi có thể yêu Jisoo hơn cô cả ngàn lần, nhưng tại sao luôn luôn là cô, trong mắt Jisoo luôn luôn chỉ có cô?"

Irene và Chaeyoung vội kéo Jennie ra khỏi Donghae

"Anh nói rõ hơn điều luật cuối cùng là gì?" Irene quắc mắt nhìn Donghae. Có lẽ đây là lần đầu tiên một thành viên của bang hội dám to tiếng với chị em cô như vậy. Nhưng Irene không trách Donghae, Irene biết Donghae yêu Jisoo không kém gì Jennie.

"Điều luật cuối cùng là điều luật do Kim* lão gia lúc còn sống đặt ra. Nó có tính chất phi thực tế. Kim* lão gia vì muốn ngăn ngừa những tham vọng của các thành viên trong bang hội thời kì đầu mới thành lập nên mới đặt ra nó. Điều luật là nếu vượt qua được thử thách thì thành viên đó sẽ được toại nguyện một ước muốn, kể cả được tha bổng khi đã phạm án tử, kể cả buộc thủ lĩnh đương nhiệm phải nhường chức. Từ trước đến nay chỉ có hai người dám thực thi điều luật và cả hai đều đã chết trước khi hoàn thành thử thách".

"Thử thách là gì?" Jennie run giọng

"Phải còn sống khi bị đánh đủ một trăm gậy bằng thiết trượng. Hai người trước không vượt qua được gậy thứ ba mươi".

Dù Jisoo chưa bị gậy nào nhưng câu trả lời của Donghae đã như một gậy đầu tiên quất thẳng vào Jennie. Cô tuyệt vọng đấm vào cánh cửa sắt đến chảy cả máu tay nhưng cánh cửa vẫn im lìm bất động. Irene kéo Jennie lại, giữ chặt Jennie trong lòng. Chaeyoung cũng lao đến ôm chặt hai chị mình.

Phòng lớn sau một hồi ồn ào đã trở nên im bặt. Tất cả đều hướng về Park* lão gia, chờ đợi sự phán xét cuối cùng.

"Con suy nghĩ kĩ chưa. Con biết mình đang làm gì không?"

"Dạ. Con muốn Jennie có cả gia đình và con. Nếu con vượt qua được xin lão gia chấp thuận chuyện của tụi con".

"Được" Park* lão gia đập bàn quát lớn, ông dường như đang bị thách thức vì sự bướng bỉnh của Jisoo. Gân máu của ông hằn rõ trên hai thái dương. "Sungmin, Leeteuk, đem thiết trượng ra đây. Tất cả nam lui ra ngoài. Hai mươi nữ xếp hàng chờ".

Tất cả nam giới đều cúi đầu lui ra, trong khi nữ giới nhìn nhau, không ai muốn vào trong cái hàng hai mươi người sẽ nâng gậy lên đánh Jisoo.

"Không ai vào hàng sao, các con muốn làm phản phải không? Victoria, con phụ trách chọn người"

Victoria cắn môi mình đến bật máu, không thể làm khác được, đành giơ tay chỉ vào một số khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất hoặc lảng tránh nhìn ra chỗ khác.

Một băng ghế dài được đặt giữa phòng. Jennie đưa tay lên bịt miệng thảng thốt khi nhìn thấy vật mà Sungmin và Leeteuk khệ nệ khiêng ra. Cây gậy bằng sắt dài khoảng một mét rưỡi, đường kính mười cm, một đầu có gai nhọn tua tủa. Những cái gai này có tác dụng cào rách da thịt, tăng thêm cảm giác đau đớn và làm mất máu người bị đánh một cách nhanh nhất. Sungmin và Leeteuk nhanh chóng lui ra ngoài sau khi đặt cây thiết trượng trên bục.

Không khí trong phòng lớn đông đặc lại.

"Lão gia, con cám ơn người năm năm qua đã nuôi dưỡng ba chị em con. Công ơn của người không bao giờ con quên. Con xin lỗi đã làm người thất vọng. Đây là việc riêng của con, không liên quan đến ai khác, xin người sau này đừng làm khó Seulgi và Lisa".

Jisoo đứng lên và quỳ dập tay ba lần theo đúng truyền thống. Sau đó cô bước đến ôm Seulgi và Lisa. Lisa hôn lên trán Jisoo, trong khi Seulgi lấy hai tay nhéo má em mình. Trong lúc này, nói ra cũng sẽ chỉ là những lời than khóc, không nói có lẽ là điều tốt nhất.

Dần dần cởi bỏ áo ngoài và bra, khỏa thân phần trên, Jisoo nằm úp xuống chiếc ghế băng. Victoria đang đứng cạnh đó, tay đặt sẵn lên thiết trượng. Kế tiếp là Amber, Sulli, Luna.....

Park* lão gia đã quay mặt vào bức tường kính phòng nhỏ. Ông biết giây phút này đây Jennie đang nhìn ông. Ông có thể nhìn thấy ánh mắt căm hận của đứa con gái lớn. Ông có sai không khi ép hai đứa trẻ đến con đường này. Những gì ông mong muốn là nhìn thấy Jennie hạnh phúc. Nếu Jisoo thật sự dành cho Jennie thì chính bản thân ông đang tự tay giết chết hai con người. Người bạn thân nơi chín suối của ông liệu có biết rằng một ngày nào đó điều luật do chính mình đặt ra lại được dùng để đổi lấy hạnh phúc cho đứa con gái ruột của mình không. Ông Park* vẫn chưa tin Jisoo thật lòng yêu Jennie nhưng ông không muốn nhìn thấy Jisoo chết nên ông đã tính sẵn một đường lùi.

"Jisoo, dù sao con đã vài lần cứu Jennie, có công lao riêng với họ Park* nên ta cho con một ân huệ. Khi nào không chịu được nữa hãy giơ tay lên, thử thách sẽ ngừng".

Nghe vậy Irene liền biết Appa mình hoàn toàn không muốn giết Jisoo, cái ông muốn là niềm tin vào tình yêu của Jisoo dành cho Jennie. Như vậy là vẫn còn hy vọng cho việc chấp nhận Jisoo.

"Dạ, con biết" Jisoo cười rồi nháy mắt với Victoria. Đến tình cảnh này mà Jisoo vẫn còn đùa giỡn được.

Tiếng "đánh" vang lên. Jisoo nhắm mắt lại, nắm chặt hai tay.

Gậy đầu tiên đánh xuống. Lưng Jisoo bật máu, gai nhọn nhanh chóng cào rách tấm lưng trần.

Lisa không dám nhìn, rúc vào ngực Seulgi.

Seulgi dù đau xót vô vàn nhưng vẫn phải quan sát thật cẩn thận từng biểu hiện của Jisoo để can thiệp kịp thời.

Donghae ngồi gục đầu trên sàn, hai vai rung lên.

Chaeyoung giữ chặt Jennie.

Irene đứng sát tấm kính để quan sát cho rõ. Irene dù không muốn nhìn nhưng cũng như Seulgi, cô phải mở to mắt để xem tình hình có gì thay đổi.

Ở ngoài sân, các thành viên nam gần như đứng bất động. Ai cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nhưng có một suy nghĩ chắc chắn là chung nhất: hy vọng cánh cửa phòng chính sớm mở và có một người con gái mắt bồ câu từng vào sinh ra tử với họ còn sống trở ra.

Gậy thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm; tay Victoria mỏi nhừ. Cây thiết trượng quá nặng. Khi đánh Victoria không dám nhìn vào vật mà cây gậy sẽ giáng xuống.

Amber bước lên đỡ lấy cây gậy. Gậy thứ sáu, thứ bảy....lưng của Jisoo giờ đây toàn là máu, cả tấm lưng mà Jennie rất thích nâng niu vuốt ve giờ như một cánh đồng ruộng bị cày tan nát. Từng cơn đau xé da xé thịt nổi lên mỗi khi cây gậy chạm vào, nội tạng như bị một cái búa tạ nện xuống.

Jisoo có cách riêng của mình để vượt qua cơn đau, cô tập trung tâm trí chỉ nghĩ về một người. Gậy thứ nhất: lần đầu gặp gỡ, cái lưng thần thánh của Đại tiểu thư. Gậy thứ hai: bốn mắt nhìn nhau nơi cửa phòng. Gậy thứ ba: nàng công chúa Jennie trong chiếc váy trắng và áo len xanh nhẹ nhàng tinh khiết. Gậy thứ tư: mùi hương tỏa ra từ tóc Jennie. Gậy thứ năm, thứ sáu......

Gậy thứ ba mươi đã giáng xuống, Jisoo vẫn không chịu giơ tay lên. Không còn nhận ra tấm lưng của Jisoo nữa, máu, da, thịt đã hòa làm một.

"Con chịu thua chưa Jisoo?" Park* lão gia hỏi bằng giọng hơi run. Hai người trước không thể vượt qua con số này. Jisoo có vượt qua được không.

"Con còn chịu được" Jisoo yếu ớt trả lời.

Gậy thứ ba mươi mốt: Jennie chu mỏ giận dỗi. Gậy thứ ba mươi hai: Jennie phồng má. Gậy thứ ba mươi ba:..... Gậy thứ năm mươi.

Nhận thấy Jisoo mặt tái xanh, hơi thở đứt quãng không còn ổn định, miệng ho ra máu, ánh mắt đã dần mất đi sức sống, Seulgi biết đã sắp đến giới hạn cuối cùng, cô khóc quỳ xuống

"Năm mươi gậy còn lại để con và Lisa chịu thay cho Jisoo, con xin người mà lão gia, Jisoo sắp chịu không nổi rồi".

"Nếu Jisoo giơ tay chịu thua thì ta sẽ đồng ý".

"Jisoo, để Unnie chịu thay cho em, giơ tay lên đi em" Seulgi tiến lại gần sát mặt Jisoo năn nỉ.

Chì mỉm cười yếu ớt, Yoon nhìn Seulgi, khẽ lắc đầu.

"Tiếp", Jisoo nói ngắn gọn

Park* lão gia thật sự choáng váng. Ông kinh ngạc trước khả năng chịu đựng của Jisoo, và ông càng kinh hoàng hơn trước tình yêu của Jisoo dành cho Jennie. Đây là mạng sống, Jisoo đã lấy thứ quý giá nhất mà mình có được ra đánh đổi trong cuộc cá cược này. Ông còn có thể đòi hỏi gì hơn.

Gậy thứ sáu mươi: nụ hôn đắm đuối của hai người. Gậy thứ sáu mươi mốt: thân hình Jennie khỏa thân không tì vết. Gậy thứ sáu mươi hai: Jennie hổn hển gọi tên Jisoo. Gậy thứ sáu mươi ba: hình ảnh Jennie dần mờ ảo. Gậy thứ bảy mươi: tất cả chỉ còn là một màu đen.

Trong căn phòng nhỏ, Donghae ngồi im bất động. Jennie cũng bất động. Cô đã nín khóc. Cô im lặng. Cô không bộc lộ cảm xúc gì ngoài một khuôn mặt vô hồn. Chaeyoung lo lắng nhìn chị mình. Nếu Jennie còn khóc chắc Chaeyoung sẽ bớt lo hơn, đằng này biểu hiện của Jennie quá bất thường.

Trong bốn người chỉ còn đầu óc Irene hoạt động. Irene cảm thấy có điều gì đó không đúng. Appa rất thương yêu ba chị em, đặc biệt là Jennie, ông không thể nhốt Jennie ở đây mà không biết tình trạng Jennie thế nào; nhất là khi Jennie lại có thể quan sát được cảnh hành hình Jisoo sống động như thế. Chắc chắn ông phải biết được Jennie vẫn an toàn nên ông mới chưa mở cửa. Irene nhìn chăm chú vào ông. Có một tai nghe nhỏ gắn trên tai ông nối với cái mắt kính ông đang đeo bằng sợi dây rất mảnh. Cô nhìn quanh phòng và cô đã tìm ra cái cần tìm, một chấm đỏ rất nhỏ ngụy trang trong cây đèn treo tường. Thì ra Park* lão gia vẫn luôn nhìn và nghe thấy những gì xảy ra trong căn phòng này thông qua camera quan sát, hình ảnh được chiếu thẳng lên mắt kính của ông.

Khẽ lay Jennie và Chaeyoung, Irene thì thầm điều mình vừa phát hiện được. Jennie bật dậy, Jisoo đã từng nói cho Jennie biết mỗi thành viên bang hội đều có con dao nhỏ phòng thân giấu trong cổ chân. Irene và Chaeyoung chưa kịp hiểu Jennie định làm gì thì Jennie đã rút con dao của Donghae ra, hướng thẳng về phía camera

"Appa, con biết Appa đang nhìn con. Con xin lỗi. Nếu Jisoo chết con cũng không muốn sống nữa" dứt lời Jennie đâm thẳng dao vào giữa ngực.

Hình ảnh Jennie ngã xuống trong lòng Chaeyoung và Irene với con dam cắm ngay ngực có lẽ sẽ ám ảnh ông Jugn đến suốt đời. Ông kêu lên kinh hoàng, chạy về căn phòng nhỏ, mở cửa, lao vào ôm lấy Jennie.

"Jennie, Jennie, đừng bỏ Appa" "Trực thăng đâu" Ông gào lên và bế Jennie ra ngoài.

Jennie mấp máy môi "Appa, cứu....Jisoo..."

"Seulgi, đưa Jisoo ra trực thăng" ông thét

Lúc này, người trong căn phòng lớn như bừng tỉnh. Gậy dừng lại ở con số bảy mươi. Seulgi lập tức cõng Jisoo lên trực thăng đang đậu ngay trong sân. Phải cám ơn sự cẩn thận của Sungmin khi đã cho trực thăng trực chiến sẵn sàng.

Trên máy bay, Jennie nằm trong lòng Park* lão gia, tay với sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt bất động của Jisoo

"Đợi Jen". Mắt Jennie từ từ khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro