23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hai phòng cấp cứu ở bệnh viện đã được chuẩn bị sẵn. Khó khăn lắm bác sĩ mới gỡ ra được bàn tay Jennie nắm chặt lấy Jisoo. Ba tiếng trôi qua, đèn hai phòng vẫn sáng. Bên ngoài, mọi người im lặng đến mức có thể nghe được tiếng vo ve của con muỗi bất chợt bay qua.

Bà Park ngồi giữa Irene và Chaeyoung, đầu dựa lên vai Irene. Cạnh Irene là Seulgi, im lặng nắm chặt hai tay. Irene thỉnh thoảng đưa mắt nhìn, để bảo đảm rằng người cô yêu vẫn ổn. Lisa ngồi cạnh Chaeyoung, kín đáo đưa tay ra sau xoa nhẹ lưng. Lisa luôn muốn bảo vệ bao bọc cho vị tam tiểu thư chưa đủ bản lĩnh này. Chaeyoung cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô dịu dàng nhìn qua, gật đầu nhẹ với Lisa.

Ông Park ngồi im lặng nơi hành lang, xung quanh ông là Sungmin, Leeteuk, Donghae, Victoria, Amber........

Đèn cấp cứu phòng Jennie vụt tắt. Bà Park bật dậy trước tiên.

"Đại tiểu thư an toàn. May mắn là con dao đã đi chệch động mạch chủ. Chỉ cần dịch qua trái một chút nữa là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đợi hết thuốc mê Đại tiểu thư sẽ tỉnh. Nghỉ ngơi tránh vận động vài ngày sẽ có thể xuất viện" Bác sĩ cúi đầu chào trước khi dời đi.

Mọi người thở ra nhẹ nhõm, một người đã qua, còn một người đang cố gắng đấu tranh với tử thần. Ông Park như cất được tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng.

Trong phòng bệnh VIP, bà Park đau lòng nhìn đứa con gái bà thương như vàng như ngọc, chưa một lần chịu đau từ bé lại đang được bao bọc bởi đủ loại dây nhợ trên người. Ông Park đến bên bà từ lúc nào, lặng yên nhìn Jennie.

"Xin lỗi bà. Tôi đã phụ lòng của anh Kim*". Bà ôm ông, cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của ông vừa rơi trên má mình.

Sau năm tiếng nữa thì đèn cấp cứu phòng Jisoo cuối cùng cũng đã tắt. Bác sĩ mệt mỏi bước ra. Đây quả là một ca khó khăn với ông khi ông gần như không thể phân biệt được cái nào là da, là thịt, là cơ. Tất cả trộn lại như một hỗn hợp cocktail. Seulgi và Lisa hồi hộp chờ nghe ông nói.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa qua thời kì nguy hiểm. Nội tạng chấn thương nghiêm trọng. Mất máu nhiều dẫn đến não thiếu oxy. Trong vòng 48h tới nếu vết thương không nhiễm trùng thì mới có khả năng sống cao. Bây giờ bệnh nhân sẽ được chuyển trực tiếp vào phòng vô trùng. Không ai được vào thăm".

***

"Soo*, chậm lại đi em, Jen không theo kịp"

Vừa gọi Jennie vừa chạy đuổi theo Jisoo. Nhưng bất chấp thế nào Jisoo vẫn cứ ở trước Jennie một đoạn, thỉnh thoảng Jisoo quay lại cười với Jennie. Ánh nắng chiếu ngược làm Jisoo trông giống một thiên thần đang tỏa ra vầng hào quang.

Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi, bầu trời tối sầm, một cái hố xuất hiện đằng trước nhưng hình như Jisoo không thấy. Jennie hoảng sợ gọi lớn nhưng Jisoo vẫn cứ chạy. Jennie lấy hết sức lao mình về phía trước và chụp được tay Jisoo ngay trên miệng hố.

***

Hai ngày sau

Jennie chớp mắt vài cái. Trần nhà màu trắng, tường màu trắng. Cô đang ở đâu? Cô nhớ lại, thiết trượng, con dao. Jisoo, Jisoo đâu? Cô bật dậy. Một cơn đau nhói lên trong lồng ngực.

"Unnie, đừng cử động mạnh, vết thương chưa lành đâu, để em gọi bác sĩ" Chaeyoung ấn Jennie nằm xuống giường

"Chaeyoung, Jisoo sao rồi?"

"Unnie yên tâm, Jisoo đã qua cơn nguy hiểm, đang nằm trong phòng hồi sức".

"Nhanh, đưa Unnie đi thăm Jisoo".

"Không được, phòng đó vô trùng, chỉ đứng ngoài nhìn, không ai được vào. Hơn nữa vết thương Unnie chưa lành, không được đi đâu hết. Giờ để em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Unnie" Chaeyoung cố gắng khuyên nhủ Jennie.

"Lấy xe lăn, Unnie hứa không cử động mạnh, Unnie nhìn Jisoo một chút thôi. Đi mà Chaeyoung. Unnie nhớ Jisoo lắm. Kêu bác sĩ kiểm tra cho Unnie trên đường đi" Jennie nhìn Chaeyoung bằng cặp mắt cún con.

Chaeyoung biết là cô sẽ không từ chối được cặp mắt van nài Jennie đang nhìn mình. Nếu đổi ngược lại là cô thì việc đầu tiên khi tình lại là cô cũng sẽ lao đi thăm người mình yêu.

Ngoài hành lang, rất nhiều người mặc vest đen cúi chào Jennie. Toàn bộ tầng bệnh này được dành riêng cho Jennie và Jisoo với một sự bảo vệ đặc biệt. Dù sao bệnh viện cũng là của nhà Park thị.

Mắt Jennie dán vào cửa sổ kính của phòng vô trùng. Soo* của cô đang nằm sấp, lưng phủ một tấm băng trắng, trên tấm băng máu và dịch vàng vẫn rỉ ra, ống truyền dịch và các loại dây gắn trên người, cánh mũi phập phồng lên xuống. Nước mắt Jennie tuôn rơi. Sao Soo* của cô lại phải chịu nỗi đau này một mình, làm sao mới có thể để cô chịu bớt đau đớn cho em. Cô đã tự hứa với lòng sẽ nâng niu người con gái ấy nhưng sao bây giờ mọi việc lại thành ra thế này.

Bỗng cơn đau nhói lên, Jennie ôm ngực nhăn mặt. Chaeyoung hoảng hốt "Bác sĩ, bác sĩ".

Bác sĩ xuất hiện kiểm tra cho Jennie "Đại tiểu thư không sao, phải tránh để tiểu thư xúc động mạnh".

"Jisoo sao rồi bác sĩ?" Jennie hỏi

"Cô Kim tiến triển khá tốt, đã may mắn không xuất hiện tình trạng nhiễm trùng. Nội tạng đã ngưng xuất huyết trong. Cơ, thịt sẽ từ từ tự tái tạo lại. Có vài chỗ mấy ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành ghép da. Cô ấy vẫn phải nằm trong phòng cách ly. Có thể nói cô Im đã từ địa ngục trở về"

"Cảm ơn bác sĩ".

"Về phòng đi Unnie, khi Jisoo tỉnh lại sẽ cần Unnie chăm sóc rất nhiều, Unnie phải thật mạnh khỏe chứ".

Jennie biết Chaeyoung nói đúng. Cô sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Jisoo lúc này và về sau. Tuyệt đối không ai có thể tổn thương Jisoo thêm lần nữa.

Hai tuần sau

Jennie đã được xuất viện sau khi tỉnh lại vài ngày nhưng sau khi về nhà cô liền thu dọn vài thứ và quay lại bệnh viện. Cô sống trong phòng bệnh VIP, ngày ngày cô đều ngồi ngoài phòng vô trùng ngắm nhìn Jisoo, chờ Jisoo được chuyển ra ngoài. Cô đã rất cố gắng xin bác sĩ vào thăm nhưng không được, trường hợp của Jisoo quá nặng nên bác sĩ không dám có gì sơ suất.

Căn phòng đã được trang trí lại như một bảo tàng về Riklakuma. Công việc ở tập đoàn tạm thời do Irene xử lý. Có việc gì cấp bách thì Taeyeon sẽ đến bệnh viện làm việc với cô. Jennie vẫn chưa nói chuyện với ông Park. Khi ông đến thăm, cô quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Cô không biết phải đối mặt với ông lúc này thế nào khi cô đã có quyết định của riêng mình.

Hôm nay Jisoo được chuyển đến phòng bệnh, đặt nằm xấp trên giường vì vết thương vẫn đang kéo da non. Bác sĩ đã ngắt thuốc ngủ nên Jisoo sắp tỉnh

Lisa đi học với Chaeyoung nên chỉ có Seulgi và Jennie túc trực cạnh Jisoo. Việc bảo vệ Irene tạm thời giao cho Min.

"Jennie Unnie, cám ơn Unnie rất nhiều vì căn phòng này, Jisoo tỉnh dậy sẽ thích lắm" Seulgi nói.

"Em cám ơn gì chứ, Jisoo là cục vàng của Unnie mà" Jennie cười vì cái ý tưởng cục vàng của mình.

Seulgi cũng cười, ngưỡng mộ tình cảm ấm áp Jennie dành cho Jisoo "Unnie có kế hoạch gì chưa?"

Jennie gật đầu. Seulgi không hỏi thêm nữa vì biết những gi tính toán trong đầu Jennie hoàn toàn sẽ vì Jisoo.

Một tiếng rên vang lên thu hút sự chú ý của Jennie và Seulgi

"Jisoo"

"Soo*"

Jennie nắm tay Jisoo.

"Jen, em chết chưa, đây là thiên đàng hay địa ngục vậy. Có Jen thì chắc là thiên đàng. Mà sao Jen lại ở đây. Jen cũng chết rồi ah."

Cả Seulgi và Jennie đều buồn cười trước một tràng dài tuôn ra của Jisoo.

"Mới tỉnh dậy là đã nói nhảm rồi. Em còn thiếu Unnie nhiều chầu buffet lắm nên em chưa chết được đâu" Seulgi cốc nhẹ đầu Jisoo

"Seulgi, em chịu được mấy gậy?" chợt nhớ ra điều quan trọng nhất, Jisoo hỏi gấp

"70"

"Vậy là em thất bại rồi" Jisoo buồn bã "Em xin lỗi Jen, em đã thua, em thật là vô dụng".

"Em có tin là Jen đánh em trận nữa để em quay vô phòng cấp cứu không hả. Sao việc quan trọng như thế mà em không bàn với Jen trước. Em nghĩ em hy sinh vậy là thành anh hùng sao. Em có nghĩ cho cảm giác của Jen không, có nghĩ đến Jen sẽ thế nào khi Jen phải trực tiếp thấy em bị đánh như vậy không?"

Jennie nổi nóng. Hai tuần nay đêm nào cô cũng nằm mơ thấy ác mộng về cảnh hành hình, thấy tấm lưng đầy máu của Jisoo. Có đêm cô mơ thấy Jisoo chào vĩnh biệt, tỉnh dậy mồ hôi ướt đầm, chạy vội sang phòng cách ly nhìn Jisoo cả đêm không dám nhắm mắt.

"Jisoo, Jennie Unnie đã vì em mà tự đâm dao vào giữa ngực mình đó. Unnie cũng mới vừa tỉnh lại cách đây mấy ngày". Nói xong Seulgi đóng cửa phòng bước ra ngoài để hai người có không gian riêng tư

"Jen có sao không?" Jisoo định lật người lại ngồi dậy nhưng lập tức kêu lên vì đau

"Em nằm yên đó cho Jen. Em còn động đậy là Jen không thèm nhìn em nữa đâu".

Jisoo ngoan ngoãn nằm yên "Cho em xem vết thương", Jisoo giương đôi mắt nhìn Jennie. Jisoo rất muốn ôm Jennie vào lòng để vỗ về nhưng không thể.

Jennie mở hai nút áo semi đang mặc, kéo lệch về bên trái, rướn mình ra trước. Jisoo rùng mình khi nhìn thấy vị trí vết đâm của Jennie. Jennie dám vì cô mà hành động vậy sao. Vết thương đã kéo da non, chắc chắn sẽ có thẹo.

Jisoo nhẹ nhàng chạm vào nó "Còn đau không?"

Jennie lắc đầu. Jisoo cài nút áo Jennie lại, lấy tay mình áp lên má Jennie. Jennie cọ cọ má vào tay Jisoo như một chú cún con đang cọ vào người chủ. Bốn mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Thế giới lúc này chỉ là của riêng họ mà thôi.

***

Đứng trước cửa phòng bệnh, Donghae cầm trên tay bó hoa, Nghe tiếng gõ cửa, Jennie liền lấy tấm chăn mỏng phủ lên lưng Jisoo. Chỉ khi còn một mình Jennie thì Jisoo mới được bỏ chăn ra.

"Đại tiểu thư" Dong hae cúi chào Jennie

Jennie cúi nhẹ đầu chào lại. Cô vẫn cảm thấy không tự nhiên với Donghae. Liếc nhìn bó hoa trên tay anh, cô nói "Anh đưa hoa đây, tôi đi cắm, anh ở lại nói chuyện với Jisoo".

Dù không muốn để con gà con của cô ở trong phòng một mình với bất cứ ai nhưng cô biết Donghae và Jisoo cần nói chuyện riêng. Jennie lấy ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên mắt mình, rồi chỉ về phía Jisoo, ngụ ý sẽ giám sát chặt chẽ ở ngoài. Jisoo liền nở nụ cười thật tươi, chớp chớp mắt, ý nói sẽ rất ngoan.

Donghae mỉm cười khi nhìn cách giao tiếp không cần lời nói của Jennie và Jisoo.

"Nhìn em là biết em khỏe rồi, Oppa khỏi phải hỏi thăm" Donghae bông đùa để tránh không khí kì quặc sau cái hôn đó.

"Mấy ngày nữa em được xuất viện rồi. Vết thương cũng bớt đau nhiều".

Không khí lại rơi tõm vào yên lặng

"Jisoo, Oppa xin lỗi về chuyện hôm trước. Lúc đó Oppa không kìm chế được"

"Em quên rồi Oppa" Jisoo cười nụ cười đặc trưng khoe cả răng ra ngoài

"Sau này vẫn là anh em tốt chứ"

"Chắc chắn rồi, em tìm đâu ra người hợp tác ăn ý như Oppa, người chịu khó cõng em nhất nữa"

Donghae cười khà khà. Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều trước khi đến đây. Anh biết mình không hề có vị trí trong tim Jisoo, nơi mà đã được lấp đầy bởi Kim* Jennie. Anh muốn giữ Jisoo cho riêng mình lắm nhưng khi chứng kiến Jennie sẵn sàng tự tử vì Jisoo thì anh biết anh đã thua tâm phục khẩu phục. Không làm được người yêu thì làm anh em tốt. Donghae tự an ủi mình như vậy.

Ra khỏi phòng, anh gặp Jennie đang đứng ngoài hành lang. Anh biết Jennie cố tình đợi anh.

"Đại tiểu thư, tôi xin lỗi về tất cả. Từ nay tôi xem Jisoo như anh em tốt của mình. Xin hãy quên chuyện cũ".

"Cám ơn anh đã chăm sóc Jisoo trong những lần làm nhiệm vụ. Anh yên tâm. Anh em tốt của Jisoo cũng là anh em tốt của tôi".

Sau khi Donghae đi Jennie thở phào nhẹ nhõm, thế là giải quyết xong một đối thủ trong hòa bình. Cô biết Jisoo rất quý trọng những người đã vào sinh ra tử với mình nên Jennie rất không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì làm Jisoo khó xử.

***

Jennie sát trùng mối ghép da ở vùng lưng gần eo của Jisoo. Đây là công việc của y tá nhưng Jennie thấy nó cũng đơn giản nên nói với y tá để mình làm. Mục đích chính là Jennie muốn chấm dứt tình trạng Jisoo cứ cười cười đùa giỡn còn các nữ y tá thì đỏ mặt bẽn lẽn. Jennie ghi nhớ trong lòng phải giữ Jisoo thật kĩ và phải làm sao huấn luyện con nai thôi cái trò dụ dỗ câu dẫn người khác rồi làm như không có gì xảy ra đi.

"Bác sĩ ghép hay thật, hầu như không nhận ra vết sẹo luôn" Jennie xem xét thật tỉ mỉ vết thương

"May quá, nếu có sẹo sau này làm sao em mặc đổ hở lưng" Jisoo nói, chỉnh trang lại chiếc áo bệnh nhân đang mặc

"Em định mặc đồ hở lưng cho ai xem?" Jennie trừng mắt

Cười hì hì, Jisoo ngồi dậy, vòng hai tay qua cổ Jennie, sát mặt vào mặt Jennie thì thào "Thì cho Jen xem, một và chỉ một mình Jen của em được xem thôi".

Nói xong Jisoo cúi xuống phủ môi mình lên môi Jennie. Jisoo hôn thật chậm, mút mát hết bờ môi dưới căng mọng liền chuyển lên môi trên. Dù Jennie đã hé miệng nhưng chiếc lưỡi của Jisoo vẫn chưa vội vàng tiến vào trong. Jisoo muốn cảm nhận lại đôi môi này từ đầu. Một tay Jisoo chuyển xuống, ngón tay trỏ cứ vẽ vòng tròn xung quanh đầu ngực Jennie mà tránh đụng vào đầu ngực.

Jennie bức bối vì bên trên lưỡi Jisoo không vào, bên dưới thì vẫn còn lớp áo ngoài và bra. Nhưng quả thật cảm giác Jisoo hôn thật chậm và ngón tay vẽ vòng tròn kia thiệt là dễ đẩy người ta đến sự mất kiểm soát. Hơi thở Jennie bắt đầu trở nên nặng nề, báo hiệu cô cần nhiều hơn nữa. Jisoo biết Jennie muốn gì. Con nai vẫn chưa chịu dùng lưỡi, tay thì khẽ gẩy lên đầu ngực Jennie, chỉ khác lúc này là hai tay hai bên. Jennie thở ngày càng mạnh, mặt hơi đỏ lên, vô thức ưỡn ngực ra để sát với tay Jisoo nhiều hơn.

Đang định mở nút áo của Jennie thì bỗng đâu có tiếng gõ cửa, Jisoo liền ngưng lại chạy tót ra mở. Chaeyoung và Lisa ló đầu vào. Chaeyoung thấy Jennie đang ngồi đờ ra, thở mạnh, mặt hơi đỏ, liền biết ngay chuyện gì đã xảy ra.

"Eh, hình như tụi mình đến không đúng lúc" Chaeyoung quay qua nói với Lisa.

"Hai Unnie đang bận làm gì à?" Lisa vẫn ngây thơ chưa hiểu ra vấn đề

"Không, Unnie đâu có làm gì" Jisoo lên tiếng

Jisoo cười tủm tỉm liếc nhìn Jennie. Lúc này Jennie đã khôi phục lại được thần thái, trừng mắt nhìn Chaeyoung. Cái tên phá hoại này đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc gay cấn. Chaeyoung le lưỡi, nhún vai, nghiêng đầu tỏ ý xin lỗi.

"Đi thôi, mình vể để người ta còn làm việc" Chaeyoung kéo tay Lisa

"Nhưng Jisoo Unnie nói là đâu có làm gì"

Chaeyoung không biết nói sao trước sự trong sáng của Lisa. Chaeyoung liền lấy một ngón tay cái để lên trên ngón tay cái kia, đập đập mấy cái

"Họ làm việc này nè"

Lisa đã hiểu ra, ngay lập tức đỏ mặt, cúi đầu chào và đi thẳng ra ngoài.

"Unnie giữ sức khỏe nhé, đừng cày bừa quá sức" Chaeyoung nháy mắt với Jisoo và cũng đi ra.

Jisoo bấm chốt cửa lại, khoanh tay đứng nhìn Jennie.

"Mình làm gì bây giờ ?" Jennie muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ Jisoo khi nghe câu hỏi ấy phát ra từ miệng con nai. Cô biết mình đang bị chọc nhưng đâu dễ bắt nạt được Đại tiểu thư dày dạn kinh nghiệm trận mạc, để xem ai cao tay hơn ai, con nai này phải dạy dỗ thật kĩ ngay từ đầu, nếu không sau này thành sói sẽ không cách gì phản kèo được.

"Jen muốn đi ngủ. Trời mát buồn ngủ quá" Jennie nằm vô góc trong của giường, kéo chăn đắp, nhắm mắt lại.

"Jen không được ngủ" Jisoo nhảy vội lên giường, giật chăn của Jennie ra. Jennie giữ chặt chăn lại, cuộn tròn trong chăn.

"Em muốn gì, sao không để Jen ngủ" Jennie cố nén cười trước vẻ mất kiên nhẫn của Jisoo.

Jisoo leo lên người Jennie, lấy hai tay banh mắt Jennie, cương quyết không cho Jennie ngủ

"Jen, sao lại ngủ. Em không chịu" Jisoo xị mặt

"Em muốn gì ?"

"Em muốn Jen, mấy tuần rồi mà" Jisoo nói trắng ra điều mình muốn, không một chút ngượng ngùng

"Vậy sao hồi nãy em chọc Jen ? Lần sau còn chọc Jen nữa là cấm vận một tháng liền nhé"

Jisoo chu mỏ ra gật gật đầu đồng ý. Jennie không kìm được trước vẻ mặt đáng yêu của Jisoo, rướn người hôn lên cánh môi mềm mỏng của người nằm trên. Chỉ đợi có vậy, Jisoo liền bùng nổ. Quần áo hai người dần dần được ném qua một bên.

"Nhẹ thôi Soo*, coi chừng đụng đến vết thương" Jennie phải đưa hai tay lên đầu nắm lấy thành giường để tránh trong lúc vô ý sẽ quào trúng vết thương trên lưng Jisoo.

Mấy tuần không được gần gũi Jennie đối với Jisoo là một cực hình, giờ đây Jisoo dốc hết sức để bù đắp khoảng thời gian ấy. Jennie quả thật là một tay lão luyện, có thể kiềm chế nhu cầu bản thân khá tốt trong khi Jisoo như một đứa trẻ mới lớn được cho ăn quen nên không thể nhịn lâu hơn. Nhìn Jisoo cuống quýt gấp gáp trên người mình, Jennie biết đêm nay sẽ là một đêm rất dài nhưng sẽ là một đêm tuyệt vời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro