Bonus 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào phòng ngủ để tiến hành công việc kiểm tra, Yoobin choáng ngợp vì vẻ xa hoa và lộng lẫy của căn phòng.

Tấm hình cưới rất lớn của hai người con gái được treo tại vị trí trang trọng nhất, xung quanh là các tấm hình nhỏ khác, chụp nghiêm túc cũng có, selfie nhí nhố cũng có của cả hai tạo thành một bức tranh nghệ thuật được tạo thành từ hình.

Lấy các dụng cụ trong hộp ra, Yoobin bắt đầu tiến hành công việc của mình. Jisoo đã đi đến hậu viện lo công việc.

Trong lúc Yoobin đo các chỉ số hàng ngày, Jennie ân cần hỏi han về cuộc sống tại biệt viện, có quen không, có gì thiếu thốn không. Jennie muốn Yoobin cảm thấy thoải mái, những người bình thường khi mới đến sống tại biệt viện thường bị cái hoành tráng của biệt viện làm ngộp thở. Điều này có lần Jennie đã nghe được từ kinh nghiệm của Jiyeon. Nơi cửa phòng, vài người giúp việc khác đứng sẵn sàng đợi Jennie có gì căn dặn. Theo lệnh của Jisoo, không được để Jennie ở riêng với Yoobin. Thuốc của Đại tiểu thư sẽ được Yoobin kê ra hàng ngày theo toa bác sĩ, một người giúp việc tin tưởng lâu năm chăm sóc Jennie từ khi còn bé sẽ phụ trách việc mua và cho Jennie uống.

"Mọi thứ đều đầy đủ, tôi không thiếu gì" Yoobin ghi chép các chỉ số, cất các thiết bị đo vào hộp dụng cụ "Chỉ số của cô rất tốt, còn huyết áp thì từ từ sẽ được cải thiện, chỉ cần cô đừng suy nghĩ nhiều. Ban đêm cô ngủ ngon không?"

"Rất ngon. Tôi ngủ còn ngon hơn vợ tôi" Jennie chắt lưỡi khi nghĩ đến tối qua Jisoo cứ lâu lâu lại thức dậy sờ đầu sờ trán cô, coi có có sao không, chăm cô như em bé. Phải ép mãi Jisoo mới nằm yên, nhưng lâu lâu lại cũng lén lén đụng chạm vài chỗ, lúc bị Jennie nắm tay bắt tại trận thì Jisoo diễn rất giỏi giả vờ như do nằm mơ quờ quạng chứ mình đây không cố ý. Đến khi Jennie đe dọa nếu còn thức như vậy, sau này hai người sẽ ngủ hai giường thì Jisoo mới chịu yên tay yên chân nhắm mắt ngủ.

"Cô Kim thương cô thật đấy! Trong mắt cô ây chỉ thấy một mình hình ảnh của cô. Tôi... tôi lúc đầu không tin có loại tình cảm này giữa hai người con gái"

"Lúc đầu tôi cũng không tin" Jennie mỉm cười "Cô rảnh không, ngồi đây nói chuyện với tôi. Mọi người đi hết rồi. Trong phòng có một mình buồn lắm".

Dường như sắp trở thành một người mẹ đã làm cho tính cách Jennie vui vẻ, cởi mở hơn. Trước đây Jennie tuyệt đối không mở lòng mình với người lạ, nhưng giờ đây Jennie thấy rất thoải mái khi có người trò chuyện cùng mình.

Người giúp việc mang đến nước ép và trái cây tươi. Yoobin ngồi xuống chiếc ghế nệm gần giường, bắt đầu câu chuyện bằng cách hướng dẫn cho Jennie những kiến thức cần biết để bảo vệ cái thai cũng như những cách thở khi sinh.

***

"Tôi mang đến cho cô ít đồ dùng cá nhân" Jisoo đang đứng trong phòng Yoobin. Lúc nãy thấy người giúp việc đi đến phòng Yoobin, Jisoo đã nói để mình làm. Dù sao Yoobin cũng là khách, nên quan tâm một chút, nhân tiện cũng tìm hiểu xem con người Yoobin thế nào.

"Cám ơn cô Kim"

"Tôi đã nói gọi tôi là Jisoo"

Yoobin gật đầu, đưa tay nhận lấy mấy thứ đồ trên tay Jisoo

"Tôi mới phải cám ơn cô đã chăm sóc vợ tôi. Jennie không quen chịu khổ. Sau này mong cô chú ý nhiều hơn"

Yoobin khẽ cười "Sáng nay cô Kim* có kể cho tôi nghe vài chuyện của hai người. Cô thật thương vợ"

Mắt Jisoo sáng lên, liền năn nỉ Yoobin kể lại với mình những gì Jennie đã nói. Rất tự nhiên, Jisoo ngồi xuống ghế sofa trong phòng, chăm chú lắng nghe những gì Yoobin kể.

"Bà xã thật là ngốc mà. Chính tôi mới là người phải biết ơn Jennie" Jisoo cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhắc đến vợ.

"Chuyện dài lắm" Jisoo nói tiếp khi nhìn thấy Yoobin nhìn mình tỏ vẻ không hiểu

"Ngồi yên" Jisoo chợt đưa tay về phía trước. Yoobin muốn nín thở khi bàn tay Jisoo đưa qua chiếc bàn đang ngăn cách hai người, vuốt nhẹ lên tóc cô, lấy ra một chiếc lá nhỏ vướng trên đó.

"Chiếc là này mày cũng biết chọn nơi đáp xuống ghê, ngay trên tóc người đẹp" Jisoo nhe răng ra cười rồi chào tạm biệt đi ra ngoài, không quên chúc Yoobin ngủ ngon với giấc mơ thật đẹp.

Khi Jisoo đi khuất, Yoobin liền đóng cửa phòng lại, tim vẫn đập liên hồi.

***

Tháng hạn chế đi lại đã qua, tổng cộng Jennie đã mang thai được ba tháng, (tức là hai tháng mang thai thực tế cộng với một tháng phôi nằm trong ống nghiệm, từ đây về sau thời gian được tính khi đã cộng luôn một tháng trong ống nghiệm), mọi việc vẫn ổn.

Jennie bắt đầu tự cảm nhận được nhịp đập của tim thai bên trong mình, dù còn rất yếu và không phải lúc nào cũng nghe được nhưng bằng trực giác của người mẹ, Jennie có thể đoán ra hai nhóc khi nào vui khi nào buồn. Jisoo cho rằng Jennie quá nhạy cảm, mới tháng thứ ba hệ thống thần kinh chưa hình thành thì làm sao có vui có buồn nhưng rồi Jennie phát hiện ra bà xã con nít của cô luôn hờn dỗi mỗi khi cô thông báo tình trạng của hai nhóc, cuối cùng Jennie cũng đã hiểu lý do: Jisoo ganh tỵ vì chỉ có mỗi cô mới nghe được tim thai, còn Jisoo có áp tai vào đến đâu cũng không thể cảm nhận.

Ngày đưa Jennie đi kiểm tra định kì cuối tháng, Jisoo háo hức đến mức trằn trọc thao thức cả đêm không ngủ. Jisoo biết hôm nay lần đầu tiên sẽ được nghe âm thanh của hai đứa con.

"Soo, ăn sáng đi chứ, sao chỉ uống cà phê không vậy" Jennie nhắc nhở khi thấy Jisoo không chịu đụng đến đĩa thức ăn trên bàn

"Em hồi hộp lắm, không ăn đâu" Jisoo chăm chú đặt đồ ăn lên muỗng để bón cho vợ. Jennie thở dài, người mang thai là cô nhưng Jisoo lúc nào cũng trong trạng thái căng như dây đàn. Chaeyoung nói Jisoo đang có biểu hiện của triệu chứng vợ mang thai nhưng chồng đau bụng, bất cứ việc gì dù là nhỏ nhặt nhất diễn ra xung quanh Jennie cũng trở thành thuyết âm mưu to lớn đe dọa hai đứa nhóc trong bụng.

Jennie há miệng ăn hết cái trứng ốp la Jisoo vừa đút.

"Hai người làm ơn, sáng nào em cũng thấy mấy màn muốn tiểu đường này, thương cho hoàn cảnh em chút" Irene* lừ đừ bước vào phòng ăn.

Người giúp việc mau chóng đặt trước mặt Nhị tiểu thư ly nước trái cây ép, salad không dưa leo và phần ăn sáng kiểu Mỹ. Irene* không thích đồ ăn sáng kiểu Hàn

"Ngày xưa ai chọc em, giờ đáng đời. Lili à, mở miệng to ra nè" Chaeyoung cũng cố tình đút cho Lisa, chọc Irene*.

Irene* lườm đứa em trời đánh của mình và bắt đầu bữa ăn. Dù sao thì sau ba ngày trên tàu Seulgi và cô đã cải thiện được chút ít trong mối quan hệ. Irene* luôn tự nhủ phải kiên nhẫn, thận trọng đi từng bước, dù chậm nhưng chắc chắn.

Khi thấy Yoobin đi vào, Jisoo liền gọi Yoobin đến ngồi ăn sáng chung. Jisoo dặn nhà bếp chuẩn bị phần ăn sáng kiều Hàn cho Yoobin vì Jisoo nhớ Yoobin có nói qua với cô là không thích đồ ăn Tây

"Chà chà, biết ý người ta dữ vậy" Irene* chọc Jisoo

"Vợ Unnie mà, rất tinh tế và chu đáo" Jennie lại há miệng ăn bánh mì từ tay Jisoo.

Irene* lắc đầu, không thèm nói nữa, Jennie hết thuốc chữa rồi, giờ cái gì của Jisoo đối với Jennie cũng là tốt nhất và đẹp nhất.

***

Nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ nhưng trong khóe mắt Yoobin vẫn phản chiếu hình ảnh hai con người đang ríu rít, quấn quýt với nhau trên xe. Chỉ là một trò chơi đơn giản đoán xem trong tay có gì thôi mà sao lại có thể chơi đến vui vẻ quên trời quên đất như vậy. Hai người con gái chia sẻ với nhau về mặt tinh thần có đúng là tốt hơn trai với gái không.

Jisoo muốn bế Jennie từ cổng bệnh viện vào phòng khám khoa sản hay ít nhất cũng dùng xe lăn nhưng Jennie trừng mắt phản đối làm con nai sợ hãi rụt cổ lại.

"Đừng kể ai nghe tôi sợ vợ vậy nhé" Jisoo kề tai Yoobin nói nhỏ. Yoobin cười khúc khích trước khuôn mặt rất lấm lét của Jisoo.

Nắm tay vợ thật chặt, Jisoo không rời Jennie trên đường vào phòng khám. Cũng may con đường rất bằng phẳng và phòng khám lại nằm ngay tầng trệt, cách cổng bệnh viện không xa nên sự căng thẳng của Jisoo không phải kéo dài lâu.

Yoobin đi đằng sau, ánh mắt vô tình đậu trên đôi bàn tay đang đan vào nhau ở phía trước.

Sau khi thử máu và siêu âm, bác sĩ Han đặt thiết bị nghe chuyên dụng lên trên bụng Jennie, bà gọi Jisoo đến gần. Jisoo áp tai mình vào ống nghe "bụp, bụp, bụp, bụp", những tiếng đập nhỏ đều đặn rất mạnh khỏe vang lên. Jisoo nghẹn ngào không thốt nên lời khi nghe những tiếng đập đầu tiên từ hai trái tim của hai sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng vợ. Quay vội đi để giấu những giọt nước mắt, Jisoo không muốn người ngoài nhìn thấy mình rơi lệ.

Jennie ra hiệu cho bác sĩ Han lấy ống nghe ra, đứng dậy và đi đến gần để được Jisoo ôm vào lòng. Giây phút này đây Jisoo thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, và cô có thể làm tất cả để bảo vệ ba người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình.
-------

"Cám ơn cô, tôi bớt khó chịu nhiều lắm rồi" Jennie mở mắt ra

"Công việc của tôi. Cô đúng là có sức chịu đựng tốt. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp thụ tinh nhân tạo phải nằm trên giường cả mấy tháng, tinh thần xuống thấp đến mức đã hư thai"

"Tôi không quen chịu đau. Nhưng vì vợ mình tôi phải chịu được"

"Cô yêu cô Kim quá"

Jennie nhìn đôi mắt to tròn của Yoobin, nó thật giống mắt Seulgi. Jennie đột nhiên thấy có cảm tình với người con gái này, ngoan ngoãn, lễ phép, rất biết cách cư xử, chắc cô ta cũng không phải là người xấu.

Thấy Jennie nhìn mình, tưởng có gì thất thố, Yoobin liền nói "Xin lỗi vì lời nhận xét vừa rồi"

"Cô nói không sai. Tôi và Jisoo đã trải qua rất nhiều chuyện. Mình ra vườn đi dạo đi, nằm trong nhà tôi thấy bí". Cơn ốm nghén đã qua, Jennie dù còn mệt nhưng không muốn tiếp tục dính chặt trên giường, vận động nhẹ nhàng sẽ làm tinh thần sảng khoái hơn.

Yoobin vội đỡ lưng cho Jennie ngồi dậy. Cả hai đi dạo chầm chậm ngoài vườn, đương nhiên có cả đoàn vệ sĩ đi sau. Thời tiết mát mẻ, nắng sớm ấm áp chiếu nhẹ, tiếng chim hót ríu rít, không khí rất trong lành. Yoobin ấn tượng trước mức độ rộng lớn của khu vườn nối giữa biệt viện và hậu viện.

"Bằng mọi giá cô phải giúp tôi chăm sóc tốt hai đứa nhóc trong bụng. Jisoo xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn sau những gì đã qua"

***

Ba giờ chiều, biệt viện

"Bà xã ơi bà xã, bà xã của bà xã về rồi nè" việc đầu tiên của Jisoo khi bước vào biệt viện là la ầm lên, chẳng cần giữ hình tượng thủ lĩnh hay đại ca gì đó. Mọi người trong nhà cũng đã quen với điều này. Jisoo chỉ muốn gặp vợ của mình, mấy lần video call về nhà thấy Jennie đã khỏe đi dạo được Jisoo mới bớt lo. Người giúp việc chỉ vào trong nhà bếp, Jisoo liền chạy ngay vào đó, thấy Jennie đang đeo tạp dề nhào bột, bên cạnh là bếp Lee, Yoobin và một số người giúp việc khác.

"Bà xã làm gì đó? Sao không nghỉ ngơi? Bà xã khỏe hẳn chưa? Còn buồn nôn không? Có còn khó chịu chỗ nào không" Jisoo chau mày, hỏi liền một tràng dài.

Jennie lau tay vào tạp dề, nhưng vẫn cố tình để lại một cục bột nhỏ trên ngón tay. Lấy tay ôm má Jisoo, Jennie tiện thể quẹt cục bột lên chóp mũi mà không để Jisoo biết "Jen khỏe rồi, đang nhào bột làm bánh. Em trốn việc về sớm à"

"Em cũng xong hết việc rồi, Hội Tam Hoàng rất muốn hợp tác với chúng ta" Jisoo tự hào trả lời "Khi nào đi Hong Kong Jen phải đi với em, em nhớ bào ngư bên đó"

Lúc trước khi đi du lịch Hong Kong, Jisoo đã chết mê chết mệt món bào ngư thượng hạng hầm mười mấy tiếng truyền thống của người Hoa, Khi về suốt ngày con nai cứ nhắc. Jennie có thể nấu được món đó nhưng chắc chắn là không thể bằng nơi chính gốc.

"Em đó, để người ta biết em ham ăn như vậy thì mất hết mặt mũi xã hội đen Hàn Quốc"

Nhe răng ra cười, Jisoo quay qua Yoobin bảo Yoobin hãy nghỉ, từ đây đến tối Jisoo sẽ chăm sóc Jennie.

"Jisoo nói đúng đó, cô nghi sớm đi Yoobin, hôm nay cô vất vả nhiều. Bánh nướng xong tôi sẽ chừa phần cho cô" Jennie nói khi thấy Yoobin nhìn mình tỏ vẻ xin ý kiến.

Yoobin cúi chào và đi ra.

"Sao nhìn cô ấy buồn vậy ?" Jisoo thắc mắc vì thấy mắt Yoobin hơi sưng, hình như là có khóc qua

"Jen có kể cho Yoobin nghe vài chuyện của Jen và em, chả hiểu sao cô ấy lại khóc, chắc là do con gái nhạy cảm với mấy chuyện tình yêu". Jennie thấy Yoobin rất dễ gần nên cũng không ngại kể cho Yoobin nghe thêm về tình yêu của mình và Jisoo, cũng như vài chuyện về quá khứ đen tối của Jisoo, dù sao đó cũng không phải là bí mật gì to tát. Không ngờ Yoobin lại phản ứng mạnh, khóc rất nhiều.

Gật đầu có vẻ hiểu, phụ nữ là động vật nhạy cảm và phức tạp nhất trái đất mà, Jisoo cởi bỏ áo da khoác ngoài, chỉ mặc t shirt mỏng bên trong, búi mái tóc đang xõa lên giữa đỉnh đầu, lấy một cái tạp dề khác đeo vào, sẵn sàng làm bánh với Jennie.

Đang nhào bột chuẩn bị cán nhưng Jisoo thấy người giúp việc vào bếp ai cũng nhìn mình cười cười. Mặt Jennie thì cứ tỉnh queo. Nghi ngờ, Jisoo liền lấy điện thoại ra selfie một tấm và liền phát hiện ra nguyên nhân

"Jen"

Jennie cười phá lên. Jisoo bốc một nắm bột quăng lên đầu Jennie. Jennie cũng không chịu thua ném lại. Cuộc chiến bột bùng nổ, kết qủa là tất cả ai có mặt trong bếp đều trắng bóc từ đầu đến chân. Jisoo bế Jennie đi tắm, còn cái bánh thì để bếp Lee tự làm một mình.

***

Từng đợt sóng liếm vào bờ cát, xóa đi dấu chân vừa in trên ấy. Tay xách giày, tay còn lại đút túi quần, Seulgi lững thững bước đi những bước chân trần, cảm nhận độ mát lạnh của cát mịn. Có những thói quen dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể thay đổi, đi đến resort ven biển Jeju, nơi cô trao cho Irene* lần đầu tiên của mình là một trong những thói quen ấy. Lúc rảnh rỗi, muốn hay không, vô lăng xe của Seulgi vẫn hướng về nơi đầy kỉ niệm.

Từ khi chia tay Irene* đến nay, cô tạm gọi là thế nhưng Irene* vẫn không chấp nhận đó là sự chia tay, Seulgi thấy mình như một cái xác sống di động. Vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn thở nhưng hoàn toàn không còn cảm xúc. Cô chỉ khóc trong ngày đầu tiên và nưóc mắt đã không thể rơi được nữa. Cô không biết mình muốn gì, muốn hận Irene*, muốn hành hạ Irene* hay muốn quay về bên Irene*. Cô không thể quên nhưng cô lại không muốn nhớ. Trái tim cô thổn thức hai chữ tha thứ nhưng bộ não lại bảo không được như vậy.

Seulgi bồi hồi nhó lại việc xảy ra trên chiếc Legend of the sea

Flashback

Đứng trên boong tàu, Seulgi nhìn ra mặt biển đêm huyền bí, đêm nay là đêm cuối của chuyến hải hành ba ngày, sáng mai tàu sẽ cập bến Seoul. Mấy ngày qua ở Osaka thật sự rất vui, dẹp qua hết những ngại ngần, cô xem Irene* như một người bạn. Seulgi tự nhủ với lòng dù Irene* có làm gì đi chăng nữa thì Irene* vẫn là Nhị tiểu thư nhà họ Park, trách nhiệm của cô vẫn là sống chết cùng bang hội, cùng nhà họ Jung, không được trách móc, hận thù, không được để tình cảm riêng xen vào lòng trung thành.

Irene* đứng đằng sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng cao gầy đổ dọc boong tàu. Seulgi chưa hề nặng lời, trách cứ hay oán thán gì. Tất cả những gì Seulgi làm là nuốt nỗi buồn vào trong và điều đó không thể qua được mắt Irene*. Lặng lẽ đến bên cạnh, Irene* cùng nhìn ra mặt biển.

"Nếu thời gian có thể quay lại...." Irene* trầm ngâm

"Thì Seul sẽ nhường Ren cây kem đó" Seulgi nói tiếp câu nói dang dở

"Vậy làm sao chúng ta có thể quen nhau?"

"Có lẽ chúng ta không nên quen nhau"

"Seul" Irene* xoay lại, đối mặt với Seulgi, áp hai tay mình lên má Seulgi "Chúng ta phải quen nhau. Dù hoàn cảnh có trớ trêu đến mức nào chúng ta vẫn phải quen nhau. Cho Ren thêm một cơ hội".

Seulgi nhẹ nhàng gỡ tay JeeRen ra, cười buồn "Ren đừng phí thời gian vào Seul nữa. Seul không thích hợp với Ren. Hãy để Seul mãi mãi là một vệ sĩ hay là một người bạn ở bên cạnh bảo vệ cho Ren mà thôi"

"Ren không chấp nhận như vậy. Sống mà không có Seul thì còn ý nghĩa gì. Nếu Ren nhảy xuống biển Seul có cho Ren thêm một cơ hội không?"

Irene* không biết bơi, từ nhỏ đã rất sợ nước, mỗi lần đi đâu đến miền sông nước là vệ sĩ luôn phải theo Nhị tiểu thư rất sát. Tưởng Irene* nói đùa, Seulgi chỉ cười không trả lời. Bỗng nhiên Irene* lao thẳng xuống biển từ tầng năm của con tàu

"Rennnnnnnn" Seulgi hốt hoảng lao theo. Các thủy thủ trên boong chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe có tiếng ùm thì liền lập tức quăng phao xuống nước và rọi đèn pha sáng cả một vùng.

Trồi lên hít thở, vuốt nước trên mặt, Seulgi quan sát xung quanh. Irene* ở cách cô không xa, cô liền bơi qua hướng đó, túm chặt lấy Irene* đang ngộp nước.

"Ren điên rầi sao" Seulgi nghiến răng, tát vào má Irene* một cái trời giáng. Irene* ôm má, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám đánh nàng công chúa.

"Nếu Ren có chuyện gì thì Seul biết phải sống thế nào. Sao Ren lại dám coi rẻ tính mạng mình" Seulgi giận dữ hét to, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, đã bao lần cô không màng đến sống chết chỉ để bảo toàn tính mạng này mà giờ Irene* lại vứt bỏ không một chút đắn đo.

Tựa trán mình vào trán Irene*, Seulgi nói trong nức nở "Seul sẽ không bao giờ tha thứ nếu Ren còn biến mất trước mắt Seul như vậy".

Lúc thấy Irene* lao xuống nước, một cảm giác hoảng sợ, mất mát bao trùm lấy Seulgi. Cảm giác ấy khiến cho Seulgi thấy mình bị sụp đổ nhiều hơn là cảm giác bị phản bội. Cảm giác đau đớn sinh ra khi bị phản bội đó là do ta biết ta không còn là vị trí số một trong lòng đối phương, cái tôi của ta kêu gào đấu tranh cho vị trí độc tôn duy nhất ấy. Nhưng đối với Seulgi lúc này, dù Irene* có phản bội cô thêm nhiều lần nữa, có gây thêm tội lỗi nhiều lần nữa, nhưng chỉ cần đừng biến mất trước mặt cô là cô có thể chấp nhận tất cả. Seulgi đã biết mình mãi mãi không thể từ bỏ được người con gái này.

"Cho Ren thêm một cơ hội, làm ơn, Ren xin Seul" Irene* run rẩy vì lạnh.

Không trả lời vì không biết phải trả lời thế nào, Seulgi chỉ với tay lấy cái phao trôi gần đó, tròng vào người Irene* và đẩy nàng công chúa bơi về phía mọi người đang nhốn nháo trên boong tàu.

End Flashback

Seulgi vẫn nhớ như in lời Irene* đã từng nói "Seul không được để Ren cho ai khác. Sau này nếu Ren có lỡ mù quáng hay lầm đường, Seul phải kéo Ren về. Hạnh phúc của Ren là Seul, chỉ một mình Seul thôi".

'Seul biết phải làm thế nào đây hả Ren. Có đúng Seul là hạnh phúc đích thực của Ren không?'

Sóng vẫn vỗ vào bờ cát, lặng lẽ cuốn đi những bước chân in hằn

***

Được nghỉ sớm, Yoobin lái xe ra khỏi biệt viện sau khi đã qua những khâu kiểm tra xe gắt gao.

Hai chiếc xe chầm chậm lăn bánh theo sau.

Yoobin đến trung tâm thương mại lớn, đi dạo vòng quanh shopping như bao người con gái bình thường khác. Khi đã mệt, cô ghé về 1 quán cà phê rất nổi tiếng, vào thưởng thức ly cà phê. Quán cà phê này sở dĩ nổi tiếng không phải vì nó có đồ ăn thức uống ngon mà là vì bốn bức tường xung quanh quán dán đầy những lời cầu nguyện của khách. Không biết tự bao giờ có một lời đồn những mơ ước dán lên tường của quán sẽ thành hiện thực nên ngày này qua tháng nọ, bốn bức tường ngày càng dày lên bởi những mơ mộng của con người.

Không phải là ngoại lệ, uống xong ly cà phê, Yoobin lấy bút viết vài dòng lên tờ giấy nhỏ để sẵn thành từng xấp trên bàn và dán tờ giấy ấy lên tường. Sau khi Yoobin ra khỏi quán, vài phút sau, hai người đàn ông đi đến bức tường lấy xuống tờ giấy vừa được dán và cũng bước ra ngoài.

Tưởng như trò mèo rình chuột đã xong, không ngờ một lúc khi hai người đàn ông đó đã đi khuất, một người đàn ông khác nãy giờ ngồi yên tại một góc liền đứng dậy, tiến đến bức tường nơi mảnh giấy đã bị lấy đi, kín đáo lật mảnh giấy bên cạnh lên và lấy ra một mảnh giấy được bí mật dán đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro