Bonus 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi hồi hộp chờ đợi, cô đã chọn cho mình chiếc váy ren mỏng màu xanh da trời nhạt tay dài với đôi guốc cao gót cùng màu (váy dài tay của Lion heart). Chiếc váy ôm sát lấy cơ thể không quá sexy đầy đặn nhưng vẫn đủ khiến người khác thèm phải tấm tắc. Seulgi muốn ăn mặc hợp với hoàn cảnh vì Jennie đã thông báo bữa buffet sẽ diễn ra tại nơi vô cùng sang trọng và đặc biệt. Đúng giờ hẹn, xe đậu trước cửa sẵn sàng đón người.

Tại cảng Seoul, một chiếc du thuyền loại siêu lớn năm tầng sừng sững, nguy nga tráng lệ hiện ra với gần trăm thủy thủ trong bộ đồng phục trắng đi lại trên boong. Hoàn toàn đứng hình trước nơi mình được đưa đến, Seulgi đã loáng thoáng đọc trên báo thông tin về chiếc du thuyền sáu sao siêu sang trọng thế hệ mới nhất lần đầu xuất hiện này và cô không ngờ Jennie lại đưa cô đến đây.

Người nhân viên trong bộ vest đen mỉm cười, lễ phép đưa tay dẫn Seulgi lên thang cuốn nối từ mặt đất đến tàu. Khi Seulgi bước chân vào đại sảnh lộng lẫy thì cũng là lúc thang cuốn được dời đi, neo được cất lên, hồi còi hụ vang, báo hiệu con tàu sẽ khởi hành.

"Xin mời lối này cô Kang"

Người nhân viên dẫn Seulgi vào phòng ăn sang trọng rộng lớn nhưng chỉ có một bàn ăn duy nhất với nến và hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn. Seulgi đoán ngay được ai sẽ người dùng bữa với mình, từ lúc lên tàu đến giờ ngoài nhân viên ra Seulgi chưa thấy vị khách nào khác.

'Đúng là nhà họ Park*, lúc nào cũng hoành tráng', Seulgi thầm nghĩ và đúng như vậy, Irene đã xuất hiện trong chiếc váy trắng dịu dàng, tóc uốn xoăn phần đuôi nhẹ nhàng buông xõa. Seulgi ngây ra, nhìn Irene không khác gì một thiên thần, chỉ thiếu đôi cánh đằng sau.

"Muốn ra khỏi đây chỉ có cách nhảy xuống biển. Seul không định làm hỏng bộ váy đẹp này chứ" Irene bước đến gần Seulgi "ở lại dùng bữa với Renie nhé".

Thấy không còn cách nào nên Seulgi đành gật đầu, mặc váy bơi lõm bõm ngoài biển giờ này là điều cô không mong muốn. Xem như là bữa ăn cùng nhau mà thôi, ngoài ra không còn gì khác. Irene lịch sự đưa tay ra nắm lấy tay Seulgi dẫn đến bàn ăn, kéo ghế cho bạn gái mình một cách vô cùng chu đáo. Seulgi thầm mắc cười, trong mối quan hệ này thì cô phải là phái mạnh chứ không phải Irene, mà nay Irene lại cư xử như một hoàng tử chính hiệu.

"Nếu như đoán không lầm thì Seul là người khách duy nhất trên chiềc du thuyền này?" Seulgi hỏi khi Irene ngoắc tay ra hiệu phục vụ mang rượu vang lên

Irene gật đầu thừa nhận.

"Như vậy có phải là đang sử dụng qũy công cho mục đích riêng không?" Seulgi cố gắng đùa để giảm đi sự căng thẳng của bản thân khi phải mặt đối mặt với Irene, cô cũng đoán chiếc du thuyền thuộc về tập đoàn.

"Legend of the sea không phải tài sản của tập đoàn, đây là đầu tư riêng của Jen Unnie và Renie. Ý tưởng mời Seul là hành khách đầu tiên cũng là của Unnie nên không thể nói là lạm dụng công qũy được" Irene giải thích

"Nhìn nó cứ như Titanic ấy, hy vọng chúng ta không phải là Jack và Rose"

Irene cười khi nghe câu nói này của Seulgi. Biết chỉ là sự so sánh vô thưởng vô phạt nhưng Irene vẫn thấy vui vì giây phút ngắn ngủi mình lại được là couple với Seulgi.

"Khoa học đã chứng minh có tới mười mấy tư thế để Jack có thể leo lên tấm ván đó nằm với Rose mà vẫn không chìm. Seul yên tâm, Renie nghiên cứu mấy tư thế kĩ lắm rồi"

Seulgi trề môi khi phân cảnh lãng mạn chàng Jack hy sinh cao cả cho nàng Rose đã bị Irene phá nát bằng đầu óc thực tế không chút thương tiếc. Irene hả hê nhìn cái bĩu môi đáng yêu đó, đã lâu lắm rồi cô không được nhìn thấy, không được chạm vào, không được nếm thử.

Thức ăn dọn lên, toàn những món yêu thích của Seulgi. Cả hai cùng tận hưởng bữa tối, tuy có hơi im lặng vì Seulgi chỉ trả lời ngắn gọn những gì được hỏi nhưng đối với Irene đó đã là bước tiến rất lớn.

"Khi nào chúng ta cập bến" Seulgi hỏi sau khi đã dùng xong món tráng miệng. Dù ngại ngần đến đâu, dù khó chịu đến đâu nhưng Seulgi không bao giờ bỏ phí thức ăn. Đó là nguyên tắc làm người của cả Seulgi và Jisoo.

"Ba ngày sau" Irene trả lời và ngước lên chuẩn bị đón nhận phản ứng của Seulgi

"CÁI GÌ??????"

"Chúng ta sẽ cập cảng Osaka, chơi ở đó rồi về"

Seulgi câm nín, ba ngày ở chung chỗ với Irene. Con tàu này có đủ rộng để chơi trốn tìm không. Seulgi chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối mặt trực diện như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Irene là Seulgi lại phải cố gắng điều khiển bộ não mình không được giận và điều khiển con tim không được đập nhanh quá. Không phải chỉ mình Irene khổ sở mà Seulgi cũng khổ sở không kém.

Nhìn thấy Seulgi không vui, Irene biết đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

"Có vẻ Seul không thích, Renie sẽ cho tàu quay lại" Irene nói rồi buồn bã quay đi

"Không phải" Seulgi vội cản, vẫn lại là cái khuyết điểm không thể chịu nổi khi thấy đối phương buồn "Seul đang nghĩ mình không có chuẩn bị quần áo"

Irene cười rạng rỡ "Renie đã chuẩn bị hết rồi, đi xem phòng của Seul đi"

Irene nắm tay Seulgi kéo đi. Seulgi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, cô nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy.

***

"Mình làm vậy có ổn không nhỉ, có án mạng xảy ra trên tàu không? Tâm lý Seul chưa ổn định đâu"

Vừa hỏi vợ Jisoo vừa sắp xếp lại trận địa thiên la địa võng gối chuẩn bị cho một buổi tối ôm nhau trên giường. Nào là gối lông ngỗng loại mềm để nằm, gối ôm loại cứng vừa để ôm, gối dựa là loại cứng hơn để cột sống không bị võng xuống, gối kê chân loại rất cứng để cố định độ dốc, gối chặn ngoài cùng thật là cứng để ngăn không cho Jennie rớt xuống đất. Không hiểu sao Jisoo cứ sợ vợ mình lăn ra khỏi giường dù trên thực tế tư thế ngủ của Jennie trầm ổn ít chuyển động hơn Jisoo rất nhiều. Chiếc giường to hơn King size cũng trở thành chật chội với sự hiện diện của đống gối mà Jisoo kiên quyết phải có. Jisoo đã giành cả ngày nghiên cứu trên mạng và đi đại siêu thị nội thất tha đống gối rất có khoa học này về.

"Jen nghĩ không sao đâu. Sau việc này Ren đã thay đổi. Seul thì bảo đảm 100% còn tình cảm với Ren. Hơn nữa chỉ là tạo cơ hội cho cuộc nói chuyện kiểu bạn bè, đâu có gì đi xa quá giới hạn" Jennie thoải mái nằm xuống cạnh vợ. Tình hình phôi thai phát triển khá tốt, hai người lại quấn quýt với nhau không rời nên thời gian trôi qua rất nhanh, mấy ngày nữa là được về nhà.

Nhỏm lên, áp miệng vào bụng Jennie, Jisoo mấp máy môi thầm thì gì đó một lúc lâu mà Jennie không thể nghe được.

"Em nói gì vậy?"

"Đây là chuyện riêng của mẹ con em" Jisoo giơ ngón tay trỏ lên miệng suỵt suỵt im lặng với cái bụng Jennie.

Jennie thiệt là hết biết tính trẻ con của vợ mình, nói chuyện với con mà không cho cô nghe, định kết bè kéo đảng chống lại cô chắc. Jennie nắm hai má Jisoo kéo lên kéo xuống. Jisoo cũng túm lấy hai má Jennie mà nhéo. Jisoo còn giả bộ như em bé phun mưa phì phì vô mặt Jennie.

"Em ở dơ quá" Jennie la lên, lấy tay lau mặt đã ướt nhem nước miếng của Jisoo. Jisoo cười ghích ghích. Jennie kéo cánh tay trái Jisoo lên, như một con mèo ngoan ngoãn rúc vô lòng vợ.

Ôm lấy vợ, Jisoo hôn nhẹ lên mái tóc mượt dày. Jennie ngâm nga khe khẽ một bài hát mới đang là hit, ở trong lòng Jisoo cô thấy thật thư thái, bao mệt mỏi bao áp lực do công việc và do việc mang thai phút chốc tiêu tan. Người bạn đời như một bến đỗ vững chắc, che chắn mọi mưa gió bão bùng, là nơi cô nép vào, là chốn cô tìm lại mọi nguồn sinh lực để lại sẵn sàng đương đầu với những khó khăn thử thách mới.

Lúc nãy Jisoo đã kể cho hai con nghe về ngày đầu tiên Soo Omma và Jen Omma gặp nhau. Jisoo hứa với hai đứa nhóc là mỗi ngày cô sẽ kể một câu chuyện về tình yêu giữa hai người. Jisoo muốn con mình ngay từ những ngày mới chỉ là phôi thai đã được sống trong tình yêu thương dạt dào của cô và Jennie, khi ra đời chúng sẽ có một gia đình hạnh phúc nhất, những gì cô không có được thì hai đứa con cô phải có thật nhiều.

"Mình sẽ đặt tên con là gì hả Soo?" Jennie bỏ ngón tay của Jisoo vào miệng gặm gặm. Không biết từ khi nào Jennie lại hình thành thói quen thích gặm nhấm ngón tay và cánh tay của Jisoo.

"Để em nghĩ xem. Appa thích tên Shinvi. Vậy đứa giống Jen sẽ là Shinvi. Còn Jen thích tên Yoonhee, vậy đứa giống em là Yoonhee, Jen thấy được không"

Jisoo giật ngón tay ra khỏi miệng vợ. Jennie tiếc nuối nhăn mặt le lưỡi ra, Jisoo liền chớp cơ hội lấy miệng nút chặt cái lưỡi le ra ấy. Jennie ú ớ vài tiếng rồi im lặng rướn người lên để Jisoo có thể thuận tiện lấy hai tay ôm chặt hai bên má mình, đẩy lưỡi vào thật sâu, làm nụ hôn ngày càng nồng nhiệt.

***

BP club

Tại bàn VIP, Chaeyoung ngồi trầm ngâm trước ly rượu. Đã từ lâu rồi ba chị em cô không hề bước chân vào Soshi. Hôm nay trong tâm trạng rất không vui, Chaeyoung lại tìm đến nơi này. Tuy trước mặt là ly rượu nhưng Chaeyoung không hề đụng đến. Cô biết vệ sĩ đã báo và rất nhanh Lisa sẽ tìm đến đây. Chaeyoung nửa muốn gặp Lisa, nửa không muốn gặp. Không muốn gặp vì cô vẫn còn đang giận nhưng rất muốn gặp để hỏi cho rõ mọi việc, để nghe lời giải thích của Lisa.

Chẳng bao lâu sau Lisa đã đến. Khi nghe vệ sĩ báo địa điểm của Chaeyoung, Lisa đã lái xe nhanh hết mức có thể. Lisa biết mình cần phải nói thật rõ ràng, nếu không thì vị tiểu thư trẻ con sẽ nghĩ đến đủ thứ. Khả năng suy diễn và trí tưởng tượng của Chaeyoung cũng cao y như trí thông minh.

Bước vào khu vực bàn VIP, Lisa chau mày khi nhìn thấy ly rượu nhưng lại hài lòng mỉm cười khi thấy bên cạnh đó là ly nước cam đã vơi đi gần phân nửa.

Chaeyoung quay mặt đi chỗ khác khi thấy Lisa ngồi xuống bên cạnh.

"Chaeng, nghe Lili nói" Lisa nắm tay Chaeyoung

"Lili không còn yêu Chaeng nữa phải không?" Chaeyoung quay mặt lại đối diện với Lisa.

"Chừng nào cái nhẫn này còn trên tay thì Lili vẫn yêu Chaeng" Lisa để hai chiếc nhẫn trên ngón tay hai người cạnh nhau.

"Vậy tại sao cái file đó không hề có gì liên quan đến Chaeng. Chaeng có cảm giác mình không hề tồn tại trong tương lai của Lili". Khi Lisa tắm, Chaeyoung mở laptop của Lisa ra lấy số liệu về bài giảng ở trường. Vô tình, cô đã nhìn thấy một file có tên là Doing list. Tò mò mở ra xem những gì Lisa muốn làm,

- Tìm việc làm thêm

- Tìm kiếm học bổng

- Mua một căn hộ nhỏ

- Đi du lịch khám phá một mình

- ...................

- ...................

Một mình, một mình, một mình, từ ấy cứ xoáy vào trong đầu Chaeyoung. Tam tiểu thư muốn nghẹn lại vì không hề thấy sự hiện diện của mình trong những kế hoạch tương lai của Lisa. Bực tức, cô bỏ ra ngoài.

"Nếu Lili thấy Chaeng phiền phức thì Chaeng để cho Lili tự do đó, Lili cứ làm doing list của mình đi, đừng lo cho Chaeng, rồi Chaeng sẽ quên được thôi, quên một người không khó lắm đâu" Chaeyoung nói lẫy.

Cười cười không nói, Lisa bất ngờ bế Chaeyoung như bế em bé lên ngồi trong lòng mình. Khi tắm xong, ra ngoài không thấy Chaeyoung đâu, nhìn vào laptop thấy file Doing list đang mở, Lisa biết ngay Chaeyoung đã xem và đã giận.

"Chaeng không thấy là file đó đã được lập ra từ trước khi Lili làm bạn gái của Chaeng rồi sao"

Chaeyoung giờ mới bình tâm nghĩ lại, hình như file đó lần cuối cùng update đã là từ rất lâu. Biết mình đã giận sai nhưng Tam tiểu thư đâu có dễ dàng đầu hàng, nhất là lại đang được ai kia ôm vào lòng như em bé.

"Vậy sao không xóa đi ?"

"Vì Lili vẫn sẽ theo đuổi những gì trong list ấy" Chaeyoung vùng vẫy muốn thoát ra sau khi nghe câu trả lời của Lisa nhưng không được vì Lisa ôm cô rất chặt.

Hôn lên má Chaeyoung để làm người yêu mình chịu ngồi yên rồi Lisa mới chậm rãi nói tiếp "nhưng Lili sẽ làm tất cả cùng với Chaeng. Ước mơ của hai chúng ta sẽ là một. Không quan trọng sau này sẽ đạt được những gì, quan trọng là hai đứa mình sẽ bên nhau cùng lui cùng tiến". Lisa chợt buồn "đương nhiên là chỉ khi Chaeng đồng ý. Còn bây giờ Chaeng đã muốn quên Lili thì Lili đi về"

Lisa định đứng lên nhưng Chaeyoung đánh đu tòn ten nơi cổ, kiên quyết không chịu buông.

"Lili, Chaeng xin lỗi đã hiểu lầm. Cảm giác thấy mình không là gì cả đối với Lili khó chịu lắm. Chaeng không dám nghĩ đến sau này nếu không có Lili thì sẽ như thế nào. Lần sau Chaeng sẽ hỏi rõ ràng trước khi giận được không. Đừng về mà" Chaeyoung dụi mũi vào lỗ tai Lisa.

Tuy còn rất trẻ, quãng đường trước mắt còn rất dài nhưng tình cảm của Lisa không phải kiểu chỉ yêu là yêu, sau này có thành gia đình hay không thì tính sau. Với tính cách trầm lắng lo xa, Lisa đã hình dung trong đầu mình những bước đi rõ ràng, dần dần xây dựng nên nền tảng vững chắc để lo lắng chăm sóc cho Chaeyoung về sau. Không phải việc gì Lisa cũng có thể nói với Chaeyoung, nhất là tính cách Tam tiểu thư đôi khi còn khá trẻ con.

"Nếu không về thì Lili sợ mình sẽ bẻ gãy cổ mấy tên đang nhìn Chaeng nãy giờ" giọng Lisa đanh lại đầy đe dọa.

Chaeyoung sung sướng khi thấy Lisa ghen. Rất ít khi Lisa ghen hay tỏ thái độ khó chịu với các mối quan hệ xung quanh của cô. Khí chất của Lisa khi ghen là một điều khiến Chaeyoung say mê.

Nắm tay Lisa, Chaeyoung kéo bạn gái mình ra sàn nhảy. Từ sau lưng, Lisa ôm lấy Chaeyoung một cách đầy bảo vệ, dập tắt mọi ánh nhìn. Chaeyoung dựa sát vào cơ thể ấm áp của Lisa, tay trong tay, cả hai cùng phiêu theo nhạc.

***

Một tháng trôi qua như chớp mắt, hôm nay là ngày Jennie được về nhà.

Kết quả siêu âm cho thấy hai phôi thai phát triển khá khỏe, độ bám vào thành tử cung rất chắc. Tuy nhiên khi về nhà cũng không được đi lại nhiều, không được đi nhanh, không được lên xuống cầu thang trong một tháng tiếp theo. Jisoo đã cho tạm thời chuyển phòng ngủ xuống tầng trệt để thuận tiện việc đi lại.

Yoobin cũng được mời về. Trong suốt cả tháng chăm sóc riêng, Jennie cảm thấy hòa hợp rất tốt với Yoobin nên cũng không muốn đổi người khác. Jisoo muốn mời thêm một y tá khác nữa nhưng Jennie không cho. Jennie cho rằng Jisoo đã quá lo lắng cho cô, bản thân cô đâu phải dạng con gái yếu đuối đến mức cần có nhiều người bên cạnh như thế. Cả một đội vệ sĩ đã là quá đủ, giờ lại thêm y tá, chưa kể Jisoo lúc nào cũng kè kè, nhiều lúc Jennie thấy mình cứ như một con chim cảnh bị quây trong cái lồng làm bằng người, mất hết tự do.

Đội vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng kiên nhẫn chờ đợi, trong khi bên trong rất náo nhiệt bởi sự cãi vã ồn ào của hai con người được gọi là người lớn sắp làm mẹ.

"Jen muốn tự mình đi, không cần em bế" Jennie nhăn nhó khi Jisoo chuẩn bị bế cô từ phòng bệnh ra xe. Bác sĩ nói cô hoàn toàn có thể tự đi một mình, chỉ cần đi chậm là được. Không phải là Jennie không thích được bế, mà là đã nằm suốt một tháng, Jennie muốn được chạm chân xuống đất, nếu không cô có cảm giác hai chân mình không còn là chân nữa.

Nhưng vợ của cô lại không nghĩ như vậy. Jisoo sợ sàn lót gạch của bệnh viện không ấm áp như sàn lót thảm của biệt viện, Jennie bước chân xuống sẽ lạnh chân. Jisoo càng không yên tâm khi tưởng tượng ra mỗi bước đi của Jennie sẽ có thể làm hai đứa nhóc rớt ra ngoài.

Lắc lắc đầu, Jisoo kiên quyết đưa hai tay ra. Jennie khoanh tay trước ngực, trợn mắt nhìn vợ. Jisoo bặm môi hù dọa nhưng cũng chỉ nhận được sự rất bất hợp tác từ cục cưng của mình.

"Không, không, không và không" Jennie gào lên

"Shinvi, Yoonhee, coi Jen Omma của hai đứa kìa" Jisoo chu mỏ méc hai con.

"Hai đứa đừng nghe lời Soo Omma, Jen Omma vẫn đi lại bình thường" Jennie cũng không chịu thua.

Jisoo và Jennie đấu mắt nhìn nhau. Cả hai đang rất thời trang với style tomboy trong bộ đồ đôi áo thun trắng dài tay, quần short jean ngắn rách te tua, snap back đội ngược. Cứ mỗi lần đến lượt Jisoo phối đồ là style mạnh mẽ được chọn.

'Mình và vợ tomboy như nhau, nhưng mình vẫn tomboy hơn'Jisoo nghĩ thầm, mắt vẫn không ngừng đấu với Jennie. Còn Jennie thì cực kì lì lợm, nằm yên không nhúc nhích.

Thở phì phì, được rồi, đối với con người này không thể nhân nhượng được, chỉ có một cách.

"Jen không chịu cho em bế thì em nằm ở đây luôn, không về nữa, em có đói, em có lạnh, em nhớ nhà cũng không ai quan tâm em" Jisoo cuộn tròn người nằm lên giường, môi dưới đưa ra.

Dù biết Jisoo đang dùng khổ nhục kế nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu giận dỗi của Jisoo thì không ai có thể không động lòng.

'Haiz, thua vợ cũng không sao, vợ là để đội lên đầu' Jennie nằm gần vào Jisoo, để mặt mình vào sát mặt Jisoo, mút nhẹ cái môi đang trề ra.

"Bế Jen về đi, nhưng khi về đến nhà Jen sẽ tự đi vào, chân Jen sắp biến thành đuôi cá rồi" Jennie xuống nước với Jisoo, ai bảo cô đã lỡ chọn bà xã tính như con nít, ưa ngọt không ưa nặng.

Jisoo toét miệng cười chiến thắng, hôn Jennie sâu thêm trước khi tụt xuống giường, bế Jennie kiểu cô dâu ra xe đã chờ sẵn. Khi trên xe, Jisoo không cho Jennie ngồi, bắt Jennie nằm xuống gối đầu trên đùi mình.

Khi về đến biệt viện, Jennie định bước ra khi vệ sĩ mở cửa xe nhưng Jisoo đã nhanh chóng lại bế vợ mình bước xuống.

Mặc cho Jennie la hét đòi tự đi, Jisoo làm như không nghe, bế vợ thẳng vào nhà. Tất cả người giúp việc đều xếp hàng đón Đại tiểu thư trong phòng khách. Choi quản gia chỉ đạo người xách đồ của Đại tiểu thư vào phòng và cũng sắp xếp phòng cho Yoobin. Bếp Lee báo cáo thực đơn bác sĩ đã gửi đến, từ nay Jennie sẽ ăn theo đúng tiêu chuẩn.

Sungmin, Leeteuk và vài thành viên cấp cao khác đi vào. Tât cả đều cố giấu nụ cười khi thấy thủ lĩnh của họ đang bị Đại tiểu thư nhéo tai, nhéo mũi, nhéo má đòi xuống.

"Ui, đau, vợ ơi, đau" Jisoo chịu trận trước mấy cú nhéo của Jennie. Danh tiếng bà xã trẻ con thần thánh là đây, dù rất đau nhưng nhất định không thả vợ mình ra. Jisoo bế Jennie đang giãy giụa đến trước mặt Sungmin và mọi người.

"Oppa chỉ muốn nói là em cứ yên tâm lo cho vợ, việc trong bang hội vẫn ổn" Sungmin đằng hắng, nhìn xuống đất mà cười.

"Em đưa vợ em vào trong. Oppa nhớ việc em dặn" Jisoo nói với Sungmin và bế Jennie vào phòng.

Sungmin bí mật nhìn Yoobin trước khi trở về hậu viện.

***

Người giúp việc dẫn Yoobin đến một căn phòng cũng nằm ở tầng trệt gần với phòng Đại tiểu thư. Tầng trệt bình thường không ai ở nhưng hiện nay được bố trí thêm phòng ngủ để tiện cho công việc của Yoobin.

Yoobin tham quan nơi trong mấy tháng nữa sẽ là phòng của mình. Diện tích phòng rộng gần bằng một căn hộ nhỏ với đồ nội thất vô cùng sang trọng, đầy đủ tiện nghi dù chỉ được xem là phòng tạm bợ. Ngón tay Yoobin lướt nhẹ trên mọi thứ đồ vật đi ngang qua, ánh mắt thâm sâu khó lường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro