Bonus 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức của Yoobin

Mình luôn muốn biết cha mẹ ruột là ai nhưng khi biết rồi sao mình lại không vui mừng như đã từng hình dung. Không xác định được có tình cảm với người cha này hay không khi chưa một lần gặp mặt. Ozanawa đã kể rất nhiều chuyện về ông.

Ông gặp mẹ trên đường trốn chạy. Mẹ là một cô gái giang hồ được ông cứu. Vì mang ơn, mẹ tình nguyện gắn bó cuộc đời với ông. Sau đó mẹ mang thai và sinh ra mình trên đường bôn ba. Ca sinh khó khiến mẹ qua đời. Ông phải gửi mình vào cô nhi viện khi mình còn đỏ hỏn để tránh sự truy đuổi của kẻ thù và chưa bao giờ quay lại thăm con. Trước khi đi, vật duy nhất ông để lại cho các sơ là sợi dây chuyền có hình mẹ trong đó.

Buồn khi biết ông là tên khủng bố nhưng càng buồn hơn khi biết không còn cơ hội nhìn ông dù chỉ một lần. Ông bị giết bởi chính đứa học trò mà ông hết sức thương yêu. Ozanawa nói nhất định mình phải trả thù kẻ phản bội ấy.

Có nên trả thù không? Việc ân oán của ông không liên quan đến mình khi mình chỉ là một y tá bình thường. Nên hay không nên dính dáng đến mấy việc giết chóc. Giọt máu đào hơn ao nước lã, dù sao nhờ có ông mình mới tồn tại trên đời, không thể phủ nhận dòng máu chảy trong huyết quản là của ông. Nghe nói có vài lần ông rất muốn đến thăm nhưng không dám vì sợ kẻ thù sẽ truy ra. Mỗi khi buồn ông đều lấy hình mẹ ra ngắm. Xem ra ông rất thương mẹ và mình. Phải làm sao đây, khó nghĩ quá.

Kẻ phản bội ấy là vợ của Kim* Jennie - chủ tịch K&P nổi tiếng? Sao lại có thứ tình cảm lệch lạc như thế phát sinh giữa hai người con gái. Tại sao dám chống lại Chúa trời. Phải là âm dương kết hợp mới đúng quy luật trời đất, không thể nào là âm cùng âm.

Thời gian ở Nhật đã hết. Khi về Hàn mình sẽ nghe ngóng mọi việc. Đến lúc đó quyết định cũng chưa muộn.

***

Thử theo dõi biệt viện họ Park* mấy ngày nay, quả thật bảo vệ rất chu đáo, chặt chẽ. Vệ sĩ luôn theo sát ba vị tiểu thư, người lạ mặt không cách nào tiếp cận được. Nhưng Kim Jisoo và hai người chị em kia thì khác, có vẻ rất thoải mái, không ai đi theo họ.

***

Hôm nay mình muốn thử cô ta một chút. Là học trò của cha và là thủ lĩnh của cả một bang hội trong thế giới ngầm chắc chắn cô ấy phải có chút gì đặc sắc.

Cô ấy lái xe quá đỉnh. Cú quay đầu xe với tốc độ cao kĩ thuật quá hoàn hảo, hiếm người làm được.

Nhìn thoáng qua cô ấy thật đẹp. Khuôn mặt thiên thần với đôi mắt bồ câu ngây thơ. Một người như cô ấy sao có thể tàn độc, nhẫn tâm ra tay với người đã dãy dỗ mình. Có lẽ không nên trông mặt bắt hình dong. Sao mình cứ nhớ mãi đôi mắt của cô ấy, ngay cả mơ mình cũng mơ thấy.

***

Mình đã bám theo cô ấy đêm nay. Khí khái bang hội cao ngút trời. Để xem vị thủ lĩnh này có dám liều mình cùng anh em không hay hèn nhát chui rúc ở dưới như Ozanawa miêu tả. Cô ấy ở hàng đầu, luôn thu hút đối thủ về bản thân, thật là anh hùng. Yoobin, mày nghĩ cái gì vậy, sao lại đi ca ngợi kẻ thù.

Chết, cô ấy nhìn thấy mình rồi. Chạy mau.

***

Bản lĩnh của cô ấy quá cao, làm sao mình trả thù trực diện. Giận dữ nên mình hất tung tất cả. Nơi này nghe nói là nơi cha mình đã huấn luyện cho chị em cô ấy ngày xưa. Đúng là nơi quái dị, xung quanh cạm bẫy trùng trùng, may là có bản đồ, ai không biết đi lạc vào đây chỉ có con đường chết.

Vài tuần nay Ozanawa dạy cho mình các kĩ năng cơ bản về súng, vài thế võ phòng thân. Hắn nói mình có di truyền từ ông nên tiếp thu rất nhanh.

Nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách vẹn toàn, việc trả thù tạm gác, mà có lẽ cũng không nên nghĩ đến nữa. Trả thù hay không câu hỏi này cứ dằn vặt mình. Thôi đành tùy duyên.

***

Đây có phải sự thật? Mình không nằm mơ đấy chứ? Kim Jisoo và Kim* Jennie có mặt tại nơi mình làm việc. Họ đang nói chuyện với bác sĩ Han. Mình đứng ngay sau lưng bác sĩ, mặt đối mặt với họ. Giá như hai người bọn họ biết được mình đã muốn lao vào bóp chết họ đến mức nào, nhất là Kim Jisoo. Kim* Jennie muốn thụ tinh nhân tạo. Làm sao con cái có thể phát triển bình thường với một sự kết hợp trái quy luật tự nhiên. Nhưng mình phát triển đúng với quy luật tự nhiên thì đã sao, chẳng phải mình cũng bị bỏ rơi trong cô nhi viện đó thôi.

Đúng là ý trời. Ông trời không muốn mình quên mối thù này, dẹp bớt những kẻ sống bệnh hoạn. Mình liền báo cho Ozanawa biết. Hắn vạch ra kế hoạch đầu độc nhưng mình thấy không ổn. Kẻ có tội là Jisoo, còn Jennie đâu có liên quan, tại sao lại phải giết cả hai. Mình đã nâng niu không biết bao nhiêu đứa trẻ mới sinh ra đời. Mạng sống con người là cái quý giá nhất. Phải suy nghĩ thật kĩ.

***

Việc cấy ghép được tiến hành vào hôm nay. Đứng sau tấm rèm mình nghe rõ tiếng rên khẽ của Jennie. Da gà toàn thân nổi lên, sao mình lại phải nghe âm thanh ám muội này. Bao tử mình có chút gì đó nhoi nhói. Không hiểu khi thân mật với một người cùng giới cảm giác sẽ thế nào nhỉ. Được đôi mắt đẹp ấy nhìn xoáy vào khi ân ái sẽ ra sao? Ôi, mày nghĩ bậy bạ gì thế hả Yoobin

***

Đang cần y tá giỏi để chăm sóc cho Jennie. Mình đã rào trước đón sau với bác sĩ Han và cuối cùng mình được chọn. Vậy là cơ hội tiếp cận gần với Jisoo sẽ nhiều hơn.

Lần đầu tiên xoa bóp đầu cho kẻ thù, không, là vợ kẻ thù, mình vẫn xác định Jennie không có tội, mình toát hết mồ hôi. Jisoo đang nhìn mình chằm chằm. Ghen với mình sao hay là đang bảo vệ cho vợ cô ấy. Cảm giác ra sao khi ta được ở trong vòng tay che chở và chăm sóc của một người? Cách nói chuyện giữa cô ấy và Jennie thật buồn cười.

Jennie cũng khá thoải mái, không kiêu căng hách dịch như những người có tiền khác mình từng gặp. Dù rất ghét Jisoo nhưng mình thừa nhận cô ấy đối với Jennie quá tốt, vượt xa mức mình có thể hình dung mối quan hệ giữa hai người con gái. Chưa có người chồng nào lo cho vợ tận tâm, chu đáo như cô ấy. Một người yêu thương gia đình lẽ nào lại là người nhẫn tâm giết người không gớm tay. Hay chỉ với Jennie cô ấy mới bộc lộ những bản chất tốt đẹp để lấy lòng người vợ giàu có này. Hay cô ấy đến với Jennie là vì tiền? Nhưng nhìn hai người bọn họ có vẻ là yêu thương nhau thật lòng.

***

Ozanawa cảnh cáo mình phải thật cẩn thận trong hành động vì bang hội chắc chắn sẽ cho người theo dõi. Đúng như thế, đi bất cứ nơi đâu mình cũng cảm nhận được sự dõi theo của những cặp mắt vô hình. Mạng xã hội và điện thoại của mình cũng sẽ bị hack và nghe lén. Cũng may Ozanawa khôn ngoan nghĩ ra cách liên lạc với nhau tại quán cà phê cầu nguyện. Thầm cám ơn câu lạc bộ áo thuật tham gia hồi cấp 3 khiến cho mình nhanh tay qua mặt được mấy người bám theo.

Công việc rất thuận lợi vì Jennie không làm khó. Jisoo thương Jennie quá, suốt ngày cứ quấn quýt bên Jennie. Hai người bọn họ cứ bên nhau 24/24 không thấy chán hay sao mà lúc nào mình cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Có lúc mình còn được chứng kiến vị thủ lĩnh của thế giới ngầm biểu diễn đủ trò ngốc nghếch chỉ để làm cho vợ cô ấy cười. Một người đàn ông có thương vợ được như cô ấy không. Xem ra hai người con gái ở bên nhau cũng không đến mức ghê tởm như mình từng nghĩ.

Sau một tháng cấm túc trong bệnh viện, Jisoo ngỏ ý muốn mời mình về nhà tiếp tục chăm sóc cho Jennie. Đúng như kế hoạch mình đã đề ra. Thật là hồi hộp khi một mình đi vào hang cọp.

***

Đây là nơi cô ấy sống? Không thể gọi là nhà mà phải gọi là cung điện. Chỉ là phòng tùy tiện tạm bợ cho khách ngủ mà cũng sang trọng như thế này. Tại sao một kẻ phản bội như cô ấy mà có cuộc sống quá tốt đẹp, ông trời thật không có mắt. Có công bằng không khi hai người phụ nữ có tất cả những gì mọi người mơ ước.

Sáng nay sau khi kiểm tra xong Jennie kêu mình ngồi lại nói chuyện. Sức khỏe của Jennie khá tốt, chỉ có huyết áp là hơi thấp nhưng chỉ cần trước khi sinh dùng thuốc tăng huyết áp thì cũng không đáng ngại lắm.

Mình chủ động mở đầu câu chuyện bằng cách hướng dẫn Jennie những kiến thức cần thiết về sinh sản. Rất dễ lấy lòng phụ nữ mang thai nếu ta biết chia sẻ đúng chủ đề, tâm lí của họ rất nhạy cảm, luôn sẵn sàng mở lòng. Jennie nghe rất chăm chú. Dần dần mình bắt đầu dẫn dắt câu chuyện sang cô ấy. Thì ra hai người bọn họ đã trải qua nhiều trắc trở mới đến được với nhau, là tình yêu chân thật không vật chất. Nhìn vào mắt Jennie mình chỉ thấy toàn bộ là hình bóng của cô ấy. Nhưng một người tốt như Jennie sao lại chấp nhận yêu một kẻ giết thầy, hay Jennie không biết chuyện cô ấy đã làm? Mình phải từ từ tìm hiểu thêm trước khi tiến hành mọi việc.

Cô ấy đích thân mang đồ dùng cá nhân đến cho mình. Đôi mắt bồ câu đẹp hút hồn long lanh khi mình kể cho cô ấy nghe những lời Jennie nói về cô ấy. Những người đang yêu cũng rất dễ mở lòng y như phụ nữ có thai, chỉ cần nhắc đến người họ yêu là được. Cô ấy cũng có một quá khứ rất u tối sao, đương nhiên quá trình được đào tạo thành sát thủ sẽ rất cực khổ, hay là điều gì khác đã xảy ra?

Sao mặt lại nóng bừng bừng khi cô ấy chạm tay lên tóc mình. Là một chiếc lá, làm mình cứ nghĩ.... Nghĩ gì chứ, mình đang muốn cô ấy làm gì mình????

***

Ngoài ba mẹ nuôi ra chưa ai quan tâm đến mình, giờ có thêm một người nữa. Mình chỉ đề cập thoáng qua khi trò chuyện là mình thích đồ ăn sáng kiểu Hàn vậy mà cô ấy lại nhớ. Thật cảm động.

Ngồi trước mặt hai con người cứ ríu rít, ôm sát lấy nhau thật tủi thân. Một cặp đôi nam nữ bình thường có hạnh phúc đến mức vậy không. Nhìn cách cô ấy ôm Jennie vào lòng, hôn lên trán Jennie sao mà ấm áp. Vị Đại tiểu thư này nghe nói trên thương trường ai cũng sợ nhưng đối với cô ấy lại nũng nịu như một con mèo nhỏ, cô ấy nói gì cũng nghe, không dám cãi.

Chắc chắn Ozanawa đang rất nóng lòng về việc đầu độc. Bây giờ không chỉ là Jennie, mà hai đứa bé cũng đâu có tội. Mà dù cho có muốn cũng không thể làm được. Thuốc và đồ ăn mình tuyệt đối không được đụng vào. Những người giúp việc khác luôn giám sát mọi nơi mọi lúc. Người giàu lúc nào cũng đa nghi.

***

Triệu chứng ốm nghén đã bắt đầu. Đây là khoảng thời gian mệt mỏi nhất khi mang thai. Tay mình đang để trên cổ Jennie, có nên giết chết Jennie lúc này không? Điên thật rồi Yoobin. Người con gái này không hề có tội, huống hồ trong bụng còn hai đứa bé. Còn bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm từ sau lưng kia. Trả thù nhưng cũng phải giữ được mạng chứ. Không thể vì phút thiếu kìm chế mà làm hỏng tất cả.

Cơ thể Jennie đúng là bốc lửa, đàn ông trên thiên hạ chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện chết để có được cơ thể này, vậy mà nó lại thuộc về một người con gái, đúng là nực cười. Đây là vết thẹo Jennie đã kể sao. Nếu mình giết cô ấy thì Jennie và hai đứa trẻ sẽ thế nào. Sự hả hê do trả được thù của mình sẽ được đánh đổi bằng hạnh phúc của một gia đình nhỏ.

Cổ Jennie thon dài rất đẹp, thảo nào mà mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà cô ấy đều vùi mặt vào cái cổ này không muốn rời. Cổ mình cũng rất đẹp. Mà cô ấy nếu có vùi mặt vào cổ mình chắc mình chịu không nổi, mình rất sợ nhột. Mày đang nghĩ gì thế hả Yoobin, sao lại liên tưởng giữa cái cổ và cô ấy. Jennie kêu mình đi dạo, chắc lại muốn nói chuyện, mình phải nhân cơ hội khai thác thật nhiều thông tin.

Lạy Chúa lòng lành, Jennie vừa mới kể cho mình nghe về quá khứ của Jisoo. Chúa ơi, người đang đùa giỡn với con ư? Cha mình lại là loại người cầm thú. Làm sao con người có thể chịu được những tháng ngày cực hình đó. Những điều Ozanawa nói với mình là dối trá.

Mình phải làm thế nào? Có nên tiếp tục trả thù không. Về bản chất đúng là cô ấy đã giết cha nhưng nguyên nhân hoàn toàn tha thứ được. Lỗi không phải nơi cô ấy. Cô ấy thật kiên cường. Một người có quá khứ tăm tối lại sống lạc quan yêu đời đến nhường này. Mình đã khóc, khóc rất nhiều. Rất may vẫn chưa hành động, nếu không sẽ hối hận.

Ngồi trong quán cà phê, mình cảm nhận được ánh mắt của Ozanawa xoáy vào gáy mình. Nếu cứ chần chừ mình sợ hắn sẽ tự ý làm ra chuyện hại đến cô ấy. Mình phải nói với hắn ta rằng mình muốn đợi hai đứa bé ra đời rồi sẽ giết chúng ngay trước mặt cô ấy, vậy mới có thể làm cô ấy đau khổ tột cùng. May mắn là hắn tin.

***

Jisoo đã cứu mình. Không nhờ cô ấy mình đã ngã gãy lưng. Cách cô ấy bôi dầu thật ân cần, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ để mình bớt đau. Sao mình không khống chế được bản thân? Mình muốn gần, gần, gần cô ấy thêm nữa. Đôi môi cô ấy quyến rũ quá.

Tại sao mình lại muốn hôn cô ấy?????? Trước giờ mình luôn nghĩ quan hệ đồng tính là bệnh hoạn. Tại sao bây giờ lại... Quan niệm của mình đã thay đổi rồi ư?

Mượn...mượn...tim của mình? Ồ, là mượn để thực hành, vậy mà mình nghĩ. Khoan, sao mình lại nghĩ mình đang được đang tán tỉnh. Cô ấy rất yêu vợ, không thể có chuyện đó.

Tim đập điên loạn khi ống nghe áp vào ngực. Đúng rồi, như cô ấy nói, là do mình sợ, là do sợ cú ngã hồi nãy chứ không gì khác, không thể nào mình có tình cảm đồng giới.

***

Báo cáo sức khỏe của Jennie không gấp, chỉ vì mình muốn gặp một người. Cách cô ấy xử lý công việc đầy lạnh lùng. Chặt tay? Mình quá sợ nên nép hẳn vào lòng cô ấy, bờ vai không rộng nhưng rất an toàn.

Cô ấy đưa tay kéo mình đứng lên, quả là người lịch lãm. Có một người bạn đời vừa phong độ, mạnh mẽ lại dịu dàng còn gì tuyệt hơn. Bàn tay ấm quá, chẳng trách Jennie suốt ngày nắm lấy bàn tay này. Cô ấy khoác áo cho mình. Mình muốn mãi mãi ở trong chiếc áo vừa mềm vừa ấm vừa thơm mùi thơm của cô ấy. Đi chung với nhau dưới trời mưa vô cùng lãng mạn. Mình cứ hình dung đến cảnh phim kiếm hiệp ngày xưa hai nhân vật chính phiêu bạt giang hồ. Mình có cơ hội đi chung đoạn đường đời nào với cô ấy không nhỉ.

Sao...sao cô ấy lại hỏi mình có thích cô ấy không. Mình đâu...có thích con gái. Phù, thì ra cô ấy giỡn với mình. Cô ấy chu đáo đến mức phải kiểm tra lại cơ thể có mùi hay không trước khi về gặp Jennie. Trong mắt cô ấy chỉ có Jennie. Jennie, Jennie, lần đầu tiên mình không thích nhắc đến cái tên Kim* Jennie.

***

Nhìn cảnh mọi người cùng nhau trang trí phòng cho cặp sinh đôi rất vui. Cặp đôi không như những người chỉ biết vung tiền ra mua mọi thứ, những hành động của họ đối với những người thân yêu luôn xuất phát từ trái tim. Có lẽ cô ấy hạnh phúc bên Jennie thật sự. Những đứa bé sinh ra trong gia đình bình thường chưa chắc được chăm sóc tốt như trong gia đình bất bình thường này. Mình thích nhìn nụ cười rạng rỡ, nhưng lại buồn vì cô ấy chưa bao giờ cười với mình như thế. Liệu mình có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy như Jennie không

***

Ozanawa đã quá nôn nóng, nói rằng hay là cứ hạ độc, hắn không đủ kiên nhẫn đợi đến khi hai đứa bé được sinh ra. Mình phải khẳng định một lần nữa với hắn là thời cơ chưa đến, mính muốn trả thù một cách tàn độc nhất. Nếu hắn còn hỏi một lần nữa thì mình sẽ hủy bỏ mọi thứ. Nhưng nếu cứ kéo dài như thế cũng không phải là cách, đến cuối cùng hắn cũng sẽ biết. Mình phải làm sao. Có nên nói thật cho cô ấy nghe tất cả? Nếu nói ra cô ấy còn nhìn mặt mình không? Tại sao mình lại là con gái của kẻ đã hủy hoại cô ấy. Không thể nói ra cho cô ấy biết, không thể để cô ấy xa lánh. Mình phải được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày.

***

"Khi yêu một người, dù chỉ xa người đó một giây cũng khiến cô nhớ đến phát điên". Jennie nhớ cô ấy là chuyện đương nhiên, sao mình cũng nhớ cô ấy quá, cô ấy chỉ vừa đi Nhật cách đây vài phút thôi mà. Mình yêu cô ấy rồi sao. Mình yêu một người con gái. Mình yêu kẻ thù giết cha mình. Chúa không cần đùa giỡn với con như thế. Mình nên làm gì?

***

Không được khóc, Yoobin, không được khóc, phải mạnh mẽ lên, cô ấy tình cảm với Jennie, đó là vợ cô ấy, người đã cùng cô ấy vượt qua bao sóng gió. Không được suy nghĩ lung tung. Vườn hoa cô ấy trồng riêng cho Jennie, biết đến khi nào cô ấy mới tặng mình một bông hoa trong đó. Lòng mình khó chịu quá, đau, rất đau, như có cái gì bóp chặt tim lại.

***

Lisa đến tìm. Người này đã nghi ngờ gì rồi đây. Câu nói của Lisa cứ quẩn quanh trong đầu mình: "Tình yêu của Jennie và Jisoo được xây trên máu và nước mắt". Biết, biết chứ, hoàn toàn biết đó là một chuyện tình rất đẹp, đẹp hơn bất cứ chuyện tình nam nữ nào. Không có ý định chen vào giữa cuộc tình này nhưng mình không thể khống chế bản thân mỗi lần ở gần cô ấy. Hằng đêm mình đều nằm mơ thấy được cô ấy để mình ngả vào lòng, chỉ vậy thôi, mình không dám mơ thêm gì nhiều.

***

Giấc mơ, giấc mơ....mình...mình...vừa nằm mơ cùng cô ấy...

Chúa ơi hãy cứu con. Con luôn là con chiên ngoan đạo, con đi nhà thờ mỗi tuần, con luôn nghe theo lời người dạy bảo, con không bao giờ ham muốn vợ chồng người khác

Thế nhưng.....

Nụ hôn của cô ấy

Cái vuốt ve của cô ấy

Cách cô ấy chầm chậm ra vào

Con tình nguyện bị đày xuống địa ngục

Tỉnh lại, Yoobin mày hãy tỉnh lại. Cô ấy là người giết cha mày. Cô ấy đã có vợ. Cô ấy sắp có con. Ừ cô ấy đã sắp có con. Không được làm điều có lỗi với hai đứa bé, không được phá nát gia đình người khác, không được có bất cứ tà niệm nào vì ngày ra đi sắp đến.

***

Ngồi trên sofa uống trà, xem phim trong ngày mưa gió cùng người mình yêu, đây chính là cảm giác khi có một gia đình riêng, ấm áp đến kì lạ. Hy vọng tương lai sau này sẽ có người nào đó mang đến cho mình sự ấm cúng như cô ấy đã mang lại. Giấc mơ đêm qua cứ lởn vởn trong đầu. Mình phải khống chế bản thân rất chật vật để không được làm điều sai trái. Chỉ còn vài tháng nữa là thời hạn sinh của Jennie, cũng là lúc mình được giải thoát.

***

Hahaha, ăn sáng bằng vợ sao, nhưng vợ lại không cho cô ấy ăn. Đến đây ăn mình thay thế được không. Nhìn cô ấy kìa, như đứa trẻ hồn nhiên đòi mẹ vậy. Còn gì chua chát hơn khi thấy cảnh tình tứ của hai người bọn họ. Mình vội quay mặt đi khi Jennie nhìn mình, mong là Jennie không phát hiện ra.

***

Sao mình lại không biết cô ấy thích cappuccino nhiều sữa chứ, sáng nào mình cũng bí mật quan sát cách Jennie pha cà phê cho cô ấy mà. Cô ấy đáng yêu như một đứa trẻ, thích uống cà phê nhưng lại sợ đắng nên phải cho thật nhiều sữa ngọt bù lại.

Thì ra tulip hồng mà mẹ thích có ý nghĩa như vậy. Cô ấy nói đúng, mình may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ mồ cô khác khi có một gia đình thương yêu đùm bọc. Nếu cha mẹ nuôi biết mình là kẻ hại người liệu cha mẹ có chịu nổi không. Cha mẹ luôn tự hào có mình là con, luôn tự hào đã đem cho mình một gia đình đầy đủ, làm sao mình nhẫn tâm phá nát gia đình của chính mình. Jennie và cô ấy cũng là một gia đình, làm sao mình có thể chia cắt hai người họ. Cũng sắp đến thời gian cuối thai kì của Jennie, có lẽ sau này không còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa, mình sẽ sống thật trọn vẹn những ngày cuối cùng bên cô ấy.

***

Khẩu súng đang hướng về phía cô ấy. Ôi , không ai có thể làm tổn thương thiên thần của mình.

Cảm giác viên đạn xuyên qua như đốt cháy da thịt. Cô ấy đỡ mình. Có thể buông lòng trong vòng tay cô ấy rồi.

Ngày nào mình cũng mong chờ giây phút cô ấy đến thăm. Cô ấy đích thân nấu canh, lại còn đút cho mình, ăn chung cái muỗng với mình nữa chứ. Đây có phải là hôn gián tiếp không. Cảm giác được chiều chuộng thật sung sướng. Cô ấy có tình cảm với mình không hay chỉ vì mình đã cứu cô ấy nên mới được đối xử như thế.

"Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, phải quý trọng từng giây phút sống cho thật tốt"

Cô ấy nói đúng, mình đang lãng phí thời gian vào việc vô ích. Dù cho có trả thù được thì người chết cũng không thể sống lại. Thêm một người chết sẽ có thêm người đau khổ, vòng ân oán này lặp đi lặp lại đến bao giờ mới chấm dứt.

"Tôi không muốn làm Jennie buồn"

Ước muốn của cô là mệnh lệnh với tôi Jisoo à. Tôi sẽ làm theo điều cô muốn. Cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ cô nên tôi mới có thể thoát ra hoàn toàn khỏi những ám ảnh bấy lâu. Cuối cùng tôi cũng biết nên làm sao. Sau khi xuất viện tôi sẽ xin nghỉ việc, kết thúc tất cả.

***

Gặp mặt ngày hôm nay mình sẽ kể tất cả rồi nói lời tạm biệt. Mong rằng cô ấy vẫn xem mình là bạn khi biết được thân phận thật sự của mình.

Cô ấy đâu? Giờ nay vẫn chưa đến giờ đi đón Jennie mà

Lạy chúa trên chín tầng trời, người đang thử thách con đúng không? Chỉ duy nhất chiếc khăn tắm trên người cô ấy. Không thể chịu được nữa. Đầu óc mình không còn ý niệm nào cả. Mình chỉ biết tiến tới, tiến tới và tiến tới. Mình muốn chiếm lấy, muốn nếm thử mùi vị cơ thể mà ngày mai mình sẽ không còn cơ hội gặp gỡ, mình muốn giấc mơ đêm nào thành sự thực.

Môi cô ấy rất mềm, cả bầu ngực cũng mềm. Mình có thể mút mát làn môi và bầu ngực này cả đời. Cô ấy đáp lại nụ hôn, chứng tỏ đâu đó trong tâm hồn cô ấy có mình. Vậy tại sao mình lại bỏ cuộc. Mình có thể cùng cô ấy xây dựng lại từ đầu mà.

Tại sao Jennie lại về ngay lúc này. Jennie nổi giận thật đáng sợ. Cô ấy không có phản ứng khi mình đi. Cô ấy không hế có chút tình cảm nào với mình sao. Không phải, là vì Jennie nên cô ấy mới lạnh nhạt với mình.

Cô ấy không chịu ra gặp. Một cơ hội cũng không để mình bày tỏ. Tại sao lại đối với mình tàn nhẫn như vậy. Hay vì Jennie mang thai nên cô ấy không nhẫn tâm rời bỏ. Đúng, là vì Jennie, chính là vì Jennie. Chỉ cần Jennie biến mất thì mình sẽ có cơ hội thế vào vị trí ấy. Mình phải thực hiện kế hoạch, phải diệt Jennie rồi đến Ozanawa. Mình sẽ mang cô ấy đi, cô ấy sẽ là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro