Bonus 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jisoo, tôi yêu cô là thật" giọng Yoobin nghẹn ngào, khẩu súng trên tay phải chĩa vào Ozanawa; tay trái rút ra thêm một khẩu súng chĩa vào Jennie.

Vẫn lấy thân mình che cho Jisoo dù biết người Yoobin muốn bắn là chính mình, không thể diễn tả được cảm giác của Jennie lúc này. Vừa sợ khẩu súng kia sẽ vô tình làm bị thương Jisoo hay bắn trúng hai đứa nhóc trong bụng, vừa ghen vì có kẻ dám tỏ tình công khai với vợ ngay trước mặt, vừa giận vì tại sao vợ là vợ của cô mà ai cũng muốn dẫn đi, trước kia là Donghae, Jiyeon rồi nay lại đến Yoobin.

"Tình yêu không thể miễn cưỡng. Tôi luôn xem cô là một người bạn. Dừng lại đi, đừng gây ra lỗi lầm như cha cô" Jisoo cố gắng kéo dài thời gian ra hiệu cho Jennie ra đằng sau nhưng Jennie cứ ngoan cố làm như không biết.

"Tôi không cần làm bạn, tôi cần cô yêu tôi. Nếu Kim* Jennie biến mất thì cô chắc chắn sẽ thuộc về tôi" Yoobin ve vẩy khẩu súng.

"Ra sau lưng em nhanh lên" Jisoo chồm lên kề tai Jennie nói nhỏ nhưng Jennie vẫn chắn ở đằng trước.

"Không ra" Jennie quay ra sau mặt đối mặt với Jisoo, hướng lưng về Yoobin và Ozanawa, dùng toàn bộ thân mình che cho Jisoo khỏi họng súng. "Jen tự thấy mình làm vợ đâu đến nỗi tệ mà sao ai cũng muốn đem cục cưng của Jen đi, chắc tại em hấp dẫn quá mà" Jennie cười đau khổ

"Không ai mang được em đi đâu hết. Bà xã của em là tốt tốt tốt nhất trên đời"

"Thật chứ. Vậy Jen sẽ luôn là vợ của em nhé"

"Đương nhiên. Không những kiếp này, em muốn kiếp sau, sau, sau nữa Jen vẫn là bà xã của em" Jisoo cười.

"Jen hứa" Jennie đưa ngón tay út ra móc vào ngón tay út bàn tay Jisoo đang bị xích

"Đóng dấu bằng một nụ hôn" Jisoo ghé sát hôn Jennie say đắm, không cần biết đến những họng súng hay những sự thù hận đang bủa vây lấy họ.

Dù rất đau vì cái tay gãy nhưng Ozanawa ngửa cổ lên cười sằng sặc, hắn đang chứng kiến một vở không biết nên gọi là bi kịch hay hài kịch. Con gái của ngài Bae lại yêu chính kẻ đã giết chết cha mình, nhưng tệ nhất là kẻ ấy lại chẳng có một chút tình cảm nào đáp lại. Tình yêu là cái chi mà lại khiến cho người ta mù quáng như thế. Cả đời hắn chưa yêu ai, cũng chẳng dự định yêu ai, giờ nhìn thấy cảnh này hắn lại càng khẳng định lựa chọn của mình là đúng.

"Yoobin, tôi thấy cô thất bại trong đau đớn, thế giới của họ đâu có cô. Giết quách hai kẻ si tình này, lấy tiền đi tận hưởng một cuộc đời sung sướng, đâu thiếu đàn ông cho cô lựa chọn"

Lòng Yoobin nổi lên sự ghen tỵ và căm hờn. Yoobin cảm thấy mình thật là thừa thãi. Trong mắt Jisoo không hề có cô dù chỉ là một chút nhỏ nhất. Trong đôi mắt bồ câu đen láy kia chỉ phản chiếu hình ảnh của Kim* Jennie. Sâu tận đáy lòng, Yoobin biết dù cho Jennie có biến mất thì Jisoo vẫn sẽ mãi mãi không đáp lại. Nhưng sự ích kỉ trong tình yêu luôn thôi thúc cô chiếm lấy Jisoo, mà Jennie là chướng ngại tiên quyết phải loại bỏ.

"Bà xã, cục cưng của Jen, Jen yêu em, chút nữa khi Jen nói chuyện em phải ngồi ngoan" Jennie mút nhẹ môi dưới của Jisoo, dứt khỏi nụ hôn, thì thầm vào tai Jisoo điều cần nói trước khi ngồi thẳng dậy. Jennie biết đã đến lúc bắt đầu cuộc thương lượng quan trọng nhất của cuộc đời, quyết định sự sống còn của gia đình nhỏ. Nếu thương lượng không thành công thì chí ít cũng phải kéo dài được thời gian chờ mọi người đến. Hy vọng Chaeyoung không làm cô thất vọng.

Ngay từ lúc Ozanawa và Yoobin bước vào, Jennie đã luôn quan sát, không bỏ qua hành động, lời nói, cử chỉ nào. Tay Jisoo đang bị xích, trách nhiệm bảo vệ gia đình Jennie sẽ gánh, không phải bằng sức mạnh mà sẽ bằng sự khôn ngoan được tích lũy nơi chốn thương trường.

Bức tranh toàn cảnh dần dần được phác họa, với những chi tiết thêm vào càng làm bức tranh rõ nét. Jennie tính toán cách giải quyết lần lượt từng đối tượng. Lo lắng của Jennie lúc này đã chuyển từ Ozanawa sang Yoobin. Khi ta sẽ giải quyết được vấn đề bằng tiền thì đó không phải là vấn đề. Vấn đề chỉ xuất hiện khi tiền không còn phát huy tác dụng.

Sửa lại tư thế, ngồi thật thoải mái dựa nửa người vào Jisoo, một tay đặt lên trước bụng như bản năng của người mẹ sẽ bảo vệ con trong mọi trường hợp, Jennie nhìn hai khẩu súng đang hướng vào nhau và một khẩu súng đang hướng trực tiếp về mình, cầu mong Yoobin có chút kiên nhẫn, đừng bóp cò trước khi cuộc đàm phán kết thúc. Trong đầu Jennie chạy xẹt qua những tình huống có thể xảy ra và mức độ thành công đàm phán trong từng trường hợp.

Một tay Jennie vuốt nhẹ dọc đùi Jisoo để làm Jisoo bình tĩnh. Jennie hiểu tâm trạng khó chịu vì bất lực của vợ lúc này. Còn nước còn tát, tình huống xấu nhất mới phải hy sinh, Jennie tin mình sẽ đạt được kết quả mong muốn trong cuộc thương lượng. Nhưng vẫn còn quá sớm để có thể biết mọi việc ra sao, biết đâu nửa chừng một viên đạn sẽ bắn ra. Jennie nhìn xuống bụng, bằng mọi giá cô phải để hai đứa nhóc ra đời, bằng mọi giá cô phải để Jisoo thoát ra khỏi đây.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"

Cả Yoobin và Ozanawa đều quay lại nhìn Jennie vừa lên tiếng, tay vẫn không rời khỏi cò súng hướng vào đối phương.

"Bỏ súng xuống, có con nít, tôi không muốn chúng nhìn thấy súng đạn quá sớm. Hai người cùng phe với nhau không thể tin nhau một lúc sao?"

Jisoo ngồi im lắng nghe, mắt dán chặt vào những khẩu súng. Ozanawa và Yoobin hết sức ngạc nhiên trước sự bình tĩnh và giọng điệu đang ra lệnh của Jennie.

"Được, tôi cũng không hẹp hòi với người sắp chết. Để xem Kim* đại tiểu thư có điều chi muốn nói. Tôi tin cô thêm lần nữa Yoobin" Ozanawa quay đầu súng hướng xuống đất. Yoobin cũng từ từ hạ súng trên hai tay xuống.

Tốt, mở đầu tương đối thuận lợi, ít ra uy lực mà mọi người sợ hãi nơi cô vẫn phát huy tác dụng với hai kẻ trước mặt. Đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Ozanawa, Jennie chưa vội mở lời, chỉ yên lặng quan sát.

"Cô nói mau lên" Ozanawa chột dạ, hắn không ngờ hắn lại có thể sợ trước ánh mắt này.

Trong đàm phán, chưa đánh nhưng đã làm đối thủ lo lắng, Jennie xem như đã thành công bước đầu.

"Hai năm qua chắc anh vất vả lắm nhỉ"

"Nhờ ơn cô ta ban cho tôi đấy" Oazanawa nghiến răng hất hàm về phía Jisoo. Nếu như Jisoo không tiêu diệt ngài Bae thì giờ này biết đâu hắn đã lãnh đạo được toàn bộ Yakuza ở Nhật, làm một thế lực trợ thủ đắc lực cho những toan tính của Bae Yong Joon

"Đúng là vợ tôi đã làm khó anh" Jennie cười nhẹ ""Ozanawa, giữa cuộc sống sung sướng hưởng thụ như một ông hoàng và cuộc sống bị truy đuổi cả đời trốn chui trốn nhủi anh sẽ chọn cái nào?"

Không để cho Ozanawa trả lời Jennie từ từ nói tiếp "Tôi tin anh sẽ chọn cái thứ nhất. Có ai ngu ngốc mà lại đem khổ vào người. Điều kiện của tôi là hãy để gia đình tôi yên, không nhúng tay vào việc riêng giữa chúng tôi và Yoobin"

Giọng Jennie rất bình tĩnh và cứng rắn, như đang ra lệnh cho cấp dưới chứ không phải là đang thương lượng ngang bằng.

"Tiền Jisoo mang đến đủ cho tôi dùng cả đời như một ông hoàng. Có tiền rồi tại sao tôi phải tha cho gia đình cô?"

"Ông hoàng? Hoàng gia cũng có rất nhiều loại đấy. Tôi đánh giá anh rất cao nhưng không ngờ anh cũng chỉ là hạng tầm thường. Thảo nào mà anh không thể làm nên trò trống ở Yakuza" Jennie không ngần ngại ném ra lời nhận xét cùng nụ cười nhếch đầy ngạo mạn.

Ozanawa sa sầm mặt. Hắn đang có súng trong tay, hắn đang ở thế thượng phong, vậy mà hắn lại đang bị chính nạn nhân hắn bắt về sỉ nhục.

"Số tiền và trang sức vợ tôi mang đến chỉ khoảng vài triệu usd, không thể hơn được vì trong nhà chỉ có bấy nhiêu. Với số tiền đó, anh sống được bao nhiêu ngày tháng chạy trốn từ nơi này qua nơi nọ, hối lộ cho các thế lực địa phương để được che chở qua ngày. Nếu chúng tôi có chuyện, bang hội sẽ không bao giờ buông tha cho đến khi tìm được xác anh. Từ đây cho đến cuối đời anh chỉ có mỗi một việc là chạy và chạy như một con chuột dưới cống. Như vậy có đáng không? Ngay cả con của ngài Bae còn không muốn giết Jisoo thì tại sao anh cứ ngoan cố đánh đổi bản thân mình lấy hai chữ trả thù?"

Là một kẻ thức thời, Ozanawa hiểu điều Jennie nói là chân lý. Khoảng thời gian trốn chạy hai năm qua hắn đã nếm bao cay đắng nhục nhã, ngay cả những tên nhãi nhép trước đây từng quỳ dưới chân hắn nhận ân huệ cũng ức hiếp sỉ vả hắn đủ điều. Nếu Yoobin kiên định ý chí trả thù thì hắn còn giúp đỡ chứ Yoobin đã trao trái tim mình cho kẻ thù giết cha, người ngoài như hắn tại sao cứ phải khăng khăng dính vào? Hắn không muốn mình trở thành mục tiêu số một của bang hội.

"Nếu đồng ý tôi sẽ được gì đổi lại?"

Nhận thấy Ozanawa đã bước một chân vào lưới do mình giăng ra, Jennie không tính toán thiệt hơn ra ngay một giá. Tay Jennie vẫn không ngừng vuốt ve đùi Jisoo để trấn tĩnh vợ.

"Những tháng ngày an nhàn nơi bờ biển lãng mạn với trứng cá đen, nấm truffe trắng, lái xe trong chính ruộng nho rộng bát ngát cò bay thẳng cánh, nếm thử rượu vang do tay mình chưng cất, hay..." Jennie cười thầm khinh bỉ trong lòng "lôi được bất cứ cô nàng chân dài nào mà anh muốn lên giường. Tất cả tùy anh chọn. Bang hội sẽ không theo đuổi anh. Lệnh truy nã anh của quân đội tôi bảo đảm sẽ được hủy. Còn về tiền..." Jennie cười quyến rũ "anh sẽ có gấp một trăm lần số tiền vợ tôi mang đến"

Jennie sớm đã nắm được Ozanawa không thể nói không. Hắn sẽ không dại dột bỏ qua cơ hội kim cương này. Không ngại đưa ra một cái giá có thể làm choáng bất cứ ai coi trọng đồng tiền, Jennie biết mình đã thắng được ván đầu tiên. Nhưng ván cờ quyết định còn ở phía sau, ván cờ ấy Jennie hoàn toàn không chắc chắn.

Đầu óc Ozanawa bận rộn đếm những con số hắn sẽ nhận được. Đời hắn, đời con hắn nếu hắn chịu có con, đời cháu hắn và cả mấy đời sau nữa cũng không thể tiêu hết số tiền này. Hắn không ngờ hắn có một kết quả tốt đẹp đến vậy thay cho cảnh đâm chém tra tấn máu me rồi vội vàng chạy trốn.

"Làm sao tôi tin cô sẽ giữ lời hứa?"

Jennie bật cười "Anh có cần luật sư của tôi đến kí hợp đồng với anh hay không. Tôi đã hứa là sẽ làm. Họ Kim* chưa bao giờ thất hứa"

"Tôi cần lời hứa của cô ta" Ozanawa chỉ vào Jisoo. Hắn rất sợ con người cứ gườm gườm nhìn hắn nãy giờ. Hắn cần vị thủ lĩnh của thế giới ngầm đích thân lên tiếng.

Xoay người sang, Jennie xoa xoa hai má cho cơ mặt vợ mình giãn ra, nãy giờ lông mày Jisoo luôn nhíu chặt. Jisoo không cam tâm để một người khốn kiếp như Ozanawa đạt được món hời nhưng không còn cách nào khác, phải đặt Jennie và hai nhóc lên hàng đầu

"Tôi hứa với anh" Jisoo khẳng định. Jennie hôn nhẹ lên môi Jisoo như một phần thưởng vì sự ngoan ngoãn, xoa dịu sự khó chịu của vợ khi phải thỏa hiệp với Ozanawa.

Yoobin khinh bỉ nhìn qua đồng bọn mắt đang mơ màng nghĩ đến bao nhiêu lạc thú sẽ được hưởng. Thật không hổ danh Kim* Jennie, nắm bắt tâm lý và yếu điểm người khác rất nhanh, vung tiền quá hào phóng. Tay phải Yoobin siết chặt súng, ngón tay trỏ để sẵn trên cò, đề phòng Ozanawa đã bị mua chuộc sẽ ra tay với mình.

Không khí trong phòng chợt im lặng vì không ai lên tiếng. Yoobin và Jennie đấu mắt nhìn nhau. Jisoo chuyển ánh mắt sang Yoobin. Ozanawa thôi mơ mộng, tay cũng để trên cò súng, hắn sợ Yoobin sẽ khử hắn hay bắn Jennie, nếu Jennie chết coi như hắn mất một mỏ vàng. Từ một người truy giết giờ hắn lại trở thành một kẻ âm thầm bảo vệ.

"Một người đã xong, giờ chắc đến lượt tôi. Tôi đang rửa tai lắng nghe điều kiện của Đại tiểu thư đưa ra đây. Để xem cô định giá tôi bao nhiêu?" Yoobin khinh khỉnh nhìn tình địch nhưng lại bối rối hơi nhìn xuống đất khi thấy đôi mắt nai chiếu thẳng vào.

Không như chất giọng quyền quý nghiêm trang khi mặc cả với Ozanawa, Jennie rất mềm mỏng từ tốn, gần như vỗ về Yoobin.

"Cái cô muốn tôi không có quyền cho cô" Jennie khẽ liếc vợ. Jisoo mở to mắt lắc lắc đầu mặt rất tội nghiệp, ngụ ý mình không biết, mình vô tội. Tim Yoobin đau nhói trước cử chỉ rất nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương của hai người trước mặt. "Nếu có bản lĩnh cô hãy tự chiếm lấy tình yêu đó"

Nước mắt Yoobin âm thầm chảy ngược vào trong. Chiếm lấy tình yêu đó ư. Ánh mắt Jisoo nhìn cô lúc này lạnh lẽo như nhìn một kẻ thù. Yoobin nhớ biết bao ánh mắt ấm áp quan tâm pha chút nghịch ngợm mình từng được thấy. Kế hoạch này đã sai lầm ngay từ đầu, Jisoo không hề có tình cảm nào với cô, dù Jennie có biến mất Jisoo cũng không bao giờ đến với cô. Yoobin biết mình đã thua, nhưng sự ích kỉ trong tình yêu lại xâm chiếm lấy Yoobin, cô không nỡ làm hại người mình yêu nhưng cô muốn tình địch phải trả giá.

Jennie cẩn thận đánh giá những biểu hiện của Yoobin, suy nghĩ lại toàn bộ quá trình tiếp xúc, đặt mình trong vị thế của đối phương để có thể hiểu hơn những điều Yoobin định làm ngay từ lúc tiếp cận cô và Jisoo.

Tâm lý Yoobin cực kì phức tạp, luôn luôn đi trong trạng thái chênh vênh không biết nên làm thế nào là đúng. Chỉ cần một ý nghĩ sẽ biến con người thành thiên thần, nhưng cũng chỉ một ý nghĩ sai sẽ đẩy con người thành ác quỷ. Yoobin chính là như vậy, nghiêng ngả chao đảo giữa thiện và ác, muốn thoát ra nhưng cứ bị hút chặt vào. Từ kẻ muốn trả thù trở thành kẻ bị chinh phục, từ kẻ muốn giết chóc lại trở thành kẻ bảo vệ, từ quan niệm không hại người vô tội biến thành sẵn sàng tiêu diệt bất cứ kẻ nào ngáng đường. Yoobin kìm chế bản thân khá tốt, suốt bao tháng quỵ lụy trong tình cảm với Jisoo mà không hề bộc lộ. Chỉ đến phút cuối không thể chịu nổi cám dỗ quá cao mới bùng nổ.

Người như Yoobin không muốn tiền, không có đam mê hưởng thụ, hành động chỉ vì tình nhưng lại không thể có tình là kẻ khó đối phó nhất. Ý định trả thù chắc chắn đã kết thúc từ lâu trước khi Yoobin đỡ phát đạn thay cho Jisoo. Mục tiêu của Yoobin giờ đây chính là Jennie, chỉ một mình Jennie.

"Hai đứa con tôi không có tội. Tôi tin chắc cô sẽ không hại chúng. Cô có thể đợi đến khi chúng ra đời không?"

Là một y tá, biết bao lần Yoobin nâng niu những sinh linh bé bỏng vừa ra khỏi bụng mẹ, giành giật từng mầm sống nhỏ nhoi trong những ca sinh khó. Tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh là phúc âm rõ ràng nhất Chúa gửi đến loài người. Yoobin càng yêu thương hai đứa trẻ trong bụng Jennie hơn, vì chúng là con của Jisoo. Không khác gì Jennie đếm ngược từng ngày, Yoobin cũng âm thầm chờ đợi giây phút được nhìn thấy con của người mình yêu. Cô muốn được nhìn thấy đứa nhóc giống Jisoo, được ẵm bồng ru nó ngủ bên cạnh là Jisoo ôm cô cười hạnh phúc. Đứa còn lại dù là con của Jennie nhưng cô cũng sẽ xem nó như đứa kia mà đối xử. Yoobin tự cười sự ấu trĩ của bản thân, con đang nằm trong bụng của Jennie, ai cho cô cái quyền làm chen ngang làm mẹ, trừ khi mẹ ruột chúng không còn.

"Tức là tôi phải để cô sống thêm vài ngày nữa. Rồi sau đó thế nào, điều kiện đánh đổi?"

"Cô muốn gì?" Jennie biết đến lúc chơi bài ngửa với Yoobin. Điều Yoobin muốn Jennie đã đoán được. Chỉ cần Jisoo và hai nhóc an toàn, Jennie tình nguyện chấp nhận.

"Kim* Đại tiều thư thông minh như vậy chắc từ đầu đã đoán được điều tôi muốn, đâu cần nói thẳng ra"

"Cô thật sự muốn điều đó? Yoobin, có những chuyện khi đã làm rồi sẽ không bao giờ quay đầu được nữa. Cha mẹ nuôi của cô nếu biết sẽ thế nào? Bao năm qua họ đã cho cô một gia đình hạnh phúc. Nếu biết những việc làm của cô hiện giờ liệu họ có thể sống bình yên nốt quãng đời còn lại không? Cô nỡ để họ tuổi già một mình?"

Jennie nhìn thẳng vào mắt đối thủ. Cặp mắt to tròn ngày nào có vẻ ngây thơ của Seulgi giờ chỉ là ích kỉ và ghen tuông lấp đầy. Tận đáy lòng, Jennie vẫn tin vào bản chất lương thiện của Yoobin, tuy là con gái của Bae Yong Joon nhưng Yoobin được nuôi dưỡng trong tình thương của một gia đình bình thường nhân hậu, cái ác không thể di truyền, nó chỉ hình thành do hoàn cảnh. Chưa đến mức cuối cùng Jennie vẫn chưa chịu đầu hàng.

Jisoo bối rối trước đoạn hội thoại giữa vợ và Yoobin, rất muốn chen vào hỏi rõ nhưng vì vợ đã dặn ngồi yên nên đành ngoan ngoãn nghe lời, chỉ loay hoay tìm cách thoát ra khỏi sợi xích nhưng không được. Trong lòng Jisoo nguyền rủa Ozanawa đến tận cùng, hắn tìm đâu ra sợi xích to đến thế. Lần này nếu thoát ra được Jisoo thề sẽ để Seulgi hay Lisa thay mình xử lý tên khốn kiếp, miễn sao không chính tay chạm vào hắn thì xem như đã giữ lời hứa.

Lòng Yoobin rung động trước câu nói của Jennie. Yoobin nhớ lại mẹ nuôi đã tự hào biết bao khi cô nói dối là đi ra nước ngoài làm công việc thiện nguyện. Cha nuôi thì vội lấy một phần tiền tiết kiệm ra cho cô phòng thân trong khoảng thời gian công tác. Bao năm nay công lao của họ đối với cô không sao kể siết. Tuổi già của họ thật sự cần cô bên cạnh.

Jennie hỏi cô muốn gì. Lúc trước Yoobin khẳng định cô muốn Jisoo. Nhưng bây giờ khi cầm súng hướng thẳng vào mục tiêu ngáng đường cô lại không thể xác định điều mà bản thân mong muốn. Là vợ chính thức Jennie không ghen với cô thì thôi, nay cô lại là người ghen ngược. Nhưng cô quá yêu Jisoo, ý nghĩ Jisoo hạnh phúc với ai đó không phải cô làm con tim cô nhức nhối. Nếu giết Jennie, rồi sẽ ra sao, Jisoo sẽ nổi điên, cô cũng không có được Jisoo, ngược lại còn làm cho người cô yêu mất đi gia đình hạnh phúc.

Đầu óc Yoobin rối rắm trong mớ bòng bong. Bắt cóc thì cũng đã bắt rồi, muốn hối cũng không kịp. Giờ phải giải quyết ra sao. Jennie ơi là Jennie, nếu cô không phải là một người vợ tốt, nếu cô không quá yêu Jisoo, nếu cô cam tâm tình nguyện rời xa Jisoo vì an toàn của bản thân và vì hai đứa nhóc thì tôi dễ xử biết bao nhiêu. Tôi đã đỡ cho Jisoo một phát đạn, đến mạng tôi cũng không cần, trong quá khứ Jennie cô cũng từng làm được như vậy nhưng giờ cô còn dám không. Để xem, nếu cô không làm được thì tôi không còn gì khó xử.

"Tôi là con của ác quỷ, không ngại làm thêm việc ác. Jisoo đã không yêu tôi thì đối với tôi cũng không còn ý nghĩa. Gia đình bốn người của cô chuẩn bị gặp nhau trên thiên đường đi" Yoobin nâng súng hướng thẳng vào Jisoo.

Tuy đánh giá Yoobin sẽ không làm hại Jisoo nhưng đâu ai có thể đảm bảo tâm lý con người, nhất là một người đang kích động, không chần chừ, Jennie vội trả lời "Điều cô muốn tôi đáp ứng cô"

"Tốt" 'Tôi muốn gì tôi còn không biết thì làm sao cô đáp ứng hả Jennie? Nhưng đúng là Jennie cô không làm tôi thất vọng'

"CÔ MUỐN JENNIE LÀM GÌ?" Jisoo hoảng hốt

"Đơn giản lắm, chỉ là chết sau khi hai đứa nhóc ra đời thôi mà" Yoobin nhìn Jennie kiểm tra lại thái độ lần nữa thì nhận được cái gật đầu bí mật rất nhẹ của Jennie như một lời xác định.

'Thật là khốn kiếp nhưng tôi thừa nhận cô thắng tôi rồi Jennie à. Jisoo mãi là của cô' Ngón tay Yoobin khẽ rời cò súng đang hướng về Jennie.

"YOOBIN, APPA CỦA CÔ ĐÃ HẠI CHẾT APPA CỦA JENNIE, GIỜ ĐẾN LƯỢT CÔ MUỐN HẠI CHẾT JENNIE. NHÀ HỌ KIM* ĐÃ LÀM GÌ NHÀ HỌ BAE. BAE YONG JOON LÀ DO TÔI GIẾT, CÔ MUỐN TRẢ THÙ HÃY TÌM TÔI" Jisoo lồng lên khi biết điều vợ mình hứa, hai tay giật thật mạnh sợi xích đến nỗi cổ tay đầy máu tươi. Jennie xót quá phải ôm chặt lấy Jisoo, hai tay cầm lấy hai cánh tay Jisoo không cho cử động nữa.

Yoobin muốn chạy đến bên cạnh Jisoo nhưng hiểu rằng mình không có tư cách, những giọt máu ấy do mình mà có. Ánh mắt Jisoo lúc này đã không còn hàm chứa sự lạnh lùng mà đã biến thành thù hận. Một phần trong Yoobin như chết đi khi nghĩ đến giữa mình và Jisoo ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Súng của Ozanawa hướng ngay về phía Yoobin. Trong thâm tâm hắn rất muốn nhả đạn để không ai có thể uy hiếp mỏ vàng của hắn. Nhưng hắn vẫn còn e ngại khẩu súng còn lại của Yoobin cũng đã hướng về phía hắn. Ở cự ly gần như vậy dù trình độ bắn nghiệp dư của đứa con nít năm tuổi khả năng trúng đạn cũng sẽ rất cao. Huống hồ Yoobin lại có thời gian tập bắn qua và khả năng rất thiên phú. Hắn vô cùng hối hận vì đã trang bị cho mỗi người đến hai khẩu súng.

Yoobin hướng súng còn lại về Ozanawa. Yoobin muốn bắn chết Ozanawa nhưng cô không tự tin viên đạn của mình sẽ đi nhanh hơn hắn, dù có luyện tập nhưng cô cũng chỉ là một kẻ không chuyên. Khẩu súng còn lại cũng thật sự rất muốn trừ khử kẻ được xem là tình địch nhưng Yoobin biết mình đã thua trong ván bài này. Jisoo và Jennie xứng đáng ở bên nhau.

Jisoo thì lại căng thẳng tính cách làm sao bảo vệ Jennie trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lực. Jisoo không nỡ buộc Ozanawa giết Yoobin, nhưng nếu không làm vậy lỡ Yoobin ra tay với vợ con mình thì sao. Khi chạm đến Jennie thì tất cả mọi nhân tính, đạo lý...Jisoo đều có thể bỏ qua, chỉ cần Jennie an toàn.

Jennie cũng có những tính toán riêng. Ozanawa đã được giải quyết, không còn đáng lo, nhưng một Yoobin đang bấn loạn là mối nguy hiểm cần trừ. Jisoo là người trọng tình nghĩa, Jennie biết vì mình và con Jisoo sẽ ra tay với Yoobin nhưng nỗi day dứt sẽ đeo bám về sau. Nếu là vậy cô sẽ thay Jisoo quyết định, thay Jisoo gánh hết mọi tội lỗi, tất cả cái sai trên đời này cô không ngại đem vào mình, chỉ cần Jisoo thanh thản. Nhưng chính xác là phải ra lệnh trực tiếp cho Ozanawa hay bí mật ra hiệu? Đặt giả thiết nếu Ozanawa thất bại? Lúc đó Yoobin sẽ càng điên cuồng, sẽ gây ra chuyện gì nữa? Yoobin có thể sẽ tha cho Jisoo nhưng chắc chắn sẽ trút giận lên cái bụng của cô, đó là điều Jennie rất sợ.

Các bên canh chừng lẫn nhau, không ai dám lỗ mãng hành động trước, không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp đập tim từng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro