2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gia:
-Jennie, cậu đi hẹn hò với anh ta!- Joy nhìn Jennie nói
- ùm! Tớ biết anh ấy không hứng thú gì nhưng mình vẫn chờ xem anh ấy làm gì cho buổi hẹn hò đầu tiên- Jennie vui vẻ đem nước ra cho Joy uống
- Cậu đó, ngốc lắm! Cứ đâm đầu yêu anh ta! - Joy nhìn cô cốc đầu Jennie một cái. Jennie tuy là một người lãnh đạo một tập đoàn hùng mạnh nhưng cũng như con nít không kém, chỉ biết nghĩ cho người khác, không bao giờ nghĩ cho mình.
- Ah...đau. Tuần này nhờ cậu rồi!- Jennie mỉm cười nói
- Thôi được rồi! Nhìn cậu vui vẻ thế không biết, làm gì thì làm đừng ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhớ uống thuốc, tim cậu không tốt thì không đủ sức kéo Ji Soo Oppa gì của cậu về đâu- Joy nói với giọng trêu đùa cô bạn của mình.
- Joy, cậu...xí!!- Jennie nghẹn không nói nên lời
- Thôi tớ đi đến công ty, cậu cứ ở đây chờ Oppa của cậu đến đón đi. Mà này anh ta có làm cậu khóc hay buồn, nói tớ, tớ xử hắn cho cậu!- Joy nhìn cô bạn, tuy hơi lo lắng cho Jennie nhưng biết làm sao đây cô bạn này yêu hắn thật lòng, biết làm gì đây.
- Bye cậu!- Jennie vẫy tay tạm biệt Joy

Kim* Gia:

- Ủa ? Joohyun em đến đây chi mà sớm thế?- Ji Soo ăn mặc chỉnh tề để đi qua nhà Kim Gia
- Hôm nay, anh đi hẹn hò với Jennie.  Anh mà lo đối xử cô ấy đành hoàng, em mà biết cô ấy rơi giọt nước mắt nào là anh không yên đâu! - Joohyun nghiêm nghị nói
- Sao em bên cô ta? Ai mới là người thân em chứ?- Ji Soo thấy nực cười khi Joohyun nói vậy
- Anh làm cô ấy khóc là chết với em đó- Joohyun lạnh giọng nói
- Rồi rồi, em đi làm đi. Anh đi hẹn hò!- Ji Soo nói rồi đi thẳng ra ngoài luôn. Joohyun vẫn còn hơi lo lắng, không biết ông anh cứng đầu của mình làm gì đây?
----------------------------------------------
Kim gia:
- Anh ấy...tới rồi!- Jennie vui vẻ nhìn ra ngoài sân. Ji Soo bước xuống xe, đầy kiêu hãnh, sang trọng, bước vào Kim Gia.
- Đi thôi!- lạnh lùng, hai từ như thế thôi sao? Làm cô có chút buồn nhưng cô cũng nhẹ nhàng cùng với chiếc váy xinh đẹp màu xanh nhạt đi theo anh ra xe. Anh mở cửa cho cô vào, nhưng là ghế sau, cô cũng không nói gì đi vào ghế sau ngồi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, im lặng không còn gì ngoài sự im lặng bao quanh chiếc xe sang trọng này. Jennie  thấy thế liền khẽ nói:

- A....hôm nay chúng ta đi đâu?

- Đến nhà bạn gái tôi!- Câu trả lời của Ji Soo chỉ vẻn vẹn bao nhiêu đó nhưng tim cô....đau lắm, hẹn hò với cô nhưng lại đi đến nhà bạn gái. Còn gì đau hơn nữa chứ, Jennie cuối gằm mặt xuống cố giấu đi giọt nước mắt đang rơi.

- Khóc rồi à?- Ji Soo nhếch mép cười

-....- Chỉ là im lặng, Jennie không nói gì nữa, cô nhìn sang bên ngoài thành phố cố trấn tĩnh bản thân rồi quay sang nhìn anh từ phía sau.

- Làm gì nhìn tôi ghê thế?- Anh nói

- Chả có gì, anh tập trung lái xe đi đến nhà bạn gái anh đi.- Jennie lạnh giọng nói nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài giả vờ mạnh mẽ của cô thôi.

Anh nhếch môi cười rồi tập trung lái xe. Lát sau nhà Jihyo.............

Ji Soo bước xuống xe, mở cửa đưa Jihyo vào ghế trước. Anh nhìn Jihyo, hai người họ trao nhau nụ hôn thân mật trước mặt cô, Jihyo càng lợi dụng cơ hội ép sát vào người anh khiến Jennie không tức, cảm thấy nực cười. Cô tự hỏi " Hai người làm trò gì vậy? Thân mật trước mặt tôi, hôn hít chả có tác dụng gì đâu Jihyo à'' sau đó khoanh tay chờ họ làm gì tiếp theo nhưng trong thâm tâm cô, có cái gì đó nhói lên, đau thật sự cực kỳ đau.

- Jihyo, hôm nay em muốn đi đâu?- Ji Soo nhìn cô ta tình cảm hỏi

- Nhưng em không thích cô ta....- Jihyo làm nũng chỉ tay về mặt Jennie.

- Xem cô ta như cái bóng hay vô hình đi!- Ji Soo liếc nhìn cô sau đó nói lên câu nói vô tâm

- Ji Soo, anh nên nhớ anh đang hẹn hò với tôi. Đừng vờ như đây là buổi hẹn hò của anh với cô ta- Jennie cô gắng cứng rắn lắm rồi, cô cứng rắn để nói lên câu nói đó. Cô luôn tự nhủ không được khóc, phải mạnh mẽ chiến đấu với cô ta, Jihyo.

-Ah...đúng rồi! Cô là vợ tương lai của tôi mà, nhưng tôi thích bạn gái hiện tại hơn- Dứt câu, anh lại tiếp tục hôn lên môi Jihyo rồi lái xe đi

- Anh à, hôm nay em muốn đi mua sắm!- Jihyo quay sang trưng cái bộ mặt giả tạo

- Được rồi, anh đưa em đi!- Ji Soo nói

Hiện tại , Jennie không nói gì, vì đau đấy....cô hận chính cô sao cứ yêu hắn ta, giờ đau khổ thế này. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, cố kiềm nén cảm xúc của mình và cả những giọt nước mắt nữa. Đến nơi mua sắm, Ji Soo cùng Jihyo đi vào trung tâm mua sắm. Còn Jennie cô đi phía sau họ, nhìn khoác vai nhau, nhìn họ thân mật nhau và không quên nhìn ánh mắt giả tạo khi nhìn anh, cô thực sự muốn giết ngay Jihyo nhưng cô không thể. Bất giác, tim cô...đau nhói....đau khiến Jennie nhăn mặt dựa vào vách tường và thở, may mắn thay cảm giác đó không còn, tim cô trở lại bình thường. Đi lòng vòng khu mua sắm, cô chỉ nhìn thấy những cảnh chướng mắt của hai người họ, rồi khỏi nơi đó, họ đưa nhau đi ăn trong một nhà hàng sang trọng,

- Jihyo, em ăn gì?- Ji Soo dịu dàng hỏi

- Anh gọi cho em cái gì em cũng ăn- Jihyo nhìn cô một cái rồi nói

- Vậy cho tôi 2 phần bít tết và 2 ly rượu nhé!- Anh nói

- Vâng thưa Kim* chủ tịch, à còn Kim tổng?- Anh phục vụ nói

- Tôi....anh làm gì cũng được!- Jennie lạnh giọng nói

- Anh nè, lát chúng ta đi dạo phố nhé- Jihyo nói

- Được, anh luôn chiều em- Ji Soo véo nhẹ má cô

Jennie không thèm nhìn họ nữa, cứ lờ đi không quan tâm nhưng sao cô cứ như bị cái vật sắt nhọn đâm thẳng vào tim vậy, chứng kiến cảnh người mình yêu đang thân mật cùng người con gái khác, nhưng là một người con gái chả tốt lành gì. Jennie đau lắm, cô không thể nào kiềm chế được sự đau đớn tột cùng mà anh đem đến cho cô. Một lần nữa, tim cô chợt đau nhói lên....cô cố không hét lên, im lặng chịu đau một mình nhưng sau đó lại thôi, tim cô không sao. Buổi ăn đó, cô có ăn gì đâu. Nhìn họ tình cảm, thân mật thế cô còn nuốt trôi cái gì nữa đây. Cô thù chính bản thân mình không hận anh, không ghét anh mà lại đi yêu anh. Thật ngu ngốc!

Kết thúc buổi ăn, Jihyo cùng Ji Soo đi dạo phố. Thời tiết nắng dần, Ji Soo đã mang dù vào che cho cả hai, còn cô. Một chiếc váy ngắn xanh, giày cao gót, không nón,....Jennie thực sự rất mệt. Đi bộ từ sáng đến giờ còn chứng kiến những cảnh tượng không ai ưa thế kia. Cô bật cười và nói:

- Hẹn hò của tôi hay là hẹn hò của cô ta? Ha.....mình chịu đựng được bao lâu đây, mới có bao nhiêu mà mình đã muốn vỡ tung rồi!

Sau đó, cô tiếp tục đi theo họ, nhìn họ. Cô đã cố không quan tâm nhưng cứ liếc nhìn họ mãi thôi. Ji Soo đi mua kem cho Jihyo, chỉ còn cô với ả ở lại. Jihyo nhìn cô nói:

- Từ bỏ đi...

- Ha, cô sợ tôi cướp anh ấy nên mới kêu tôi rút lui chứ gì! - Jennie bật lại cô ta

- Nhìn xem bây giờ đi, cô không còn cơ hội đâu!- Jihyo sanh chảnh đi lại cô nói

-  Ai biết được sau này..- Jennie mệt mỏi nhìn ả ta, kiểu bị làm phiền khiến Jihyo vô cùng tức giận. Jihyo đẩy mạnh Jennie khiến Jennie ngả uỵch xuống gạch, đau lắm chứ. Chân cô bị xước chảy máu, còn bàn chân thì bị chặt chả đứng nổi nữa.

- Này, không chơi lại chị đâu nghe chưa!- Jihyo ngồi xuống sau đó nắm tóc Jennie và kéo nó khiến đầu cô đập mạnh xuống gạch, đau đớn Jennie hét lên:

-Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.....đầu tôi.....

Máu từ trán cô chảy từng giọt từng giọt ra.....cô đang bị thương không thể nào chống trả ả ta được. Jihyo thừa cơ hội đánh Jennie  quyết liệt, bất ngờ ả ta nhìn thấy Ji Soo đến liền lấy tay Jennie đẩy mình ra, giả vờ vấp té rồi ngồi đó nói:

- Jennie, tôi xin lỗi,tôi không thể rời bỏ anh ấy . Tôi yêu anh ấy

Qủa nhiên như kế hoạch, Ji Soo chạy đến Jihyo nhìn cô và hỏi:

- Jihyo, em có sao không? Chân em chảy máu kìa

-  Em không sao, em sợ Ji Soo, em sợ lắm.- Jihyo vờ hoảng hốt rồi nằm trọn vào lòng anh

- Ai làm em sợ? Nói anh nghe- Ji Soo tức giận nói

- Không...em không dám nói!- Jihyo oà khóc trong vòng tay của anh

- Nói đi, ai? Có anh rồi em không cần sợ- Ji Soo vuốt ve mái tóc Jihyo

-Hức....cô...ta-Jihyo lấy tay chỉ về Tae Yeon. Ji Soo tức giận, nhìn cô nói:

- Jennie, cô dám động vào Jihyo của tôi sao?

- Ha....diễn kịch hay lắm....tôi vỗ tay!- Jennie không thèm trả lời anh. Cô cảm thấy thật khinh bỉ, người ngoài nhìn vào cũng biết ai mới là người bị đánh chứ? Chân tay cô có những vết đỏ còn chảy máu rất nhiều, trán cô đang chảy máu...còn Jihyo...chân bị xước một miếng nhỏ....

- Nhìn tôi giống như mới đánh người ta sao? Anh thất sự giống với bù nhìn mà....- Jennie nhìn anh nhếch mép nói

- Cô thôi đi, Jihyo của tôi có sao thì cô cũng không yên- Ji Soo tức giận quát định giơ tay tát cô bị Jennie giữ lại nói:

- Nếu anh động đến tôi, anh cũng không yên- Cô nói một câu khiến anh xanh rờn, đúng cô là con của gia tộc họ Kim nhưng anh nào sợ, Kim* chủ tịch này chưa hề sợ ai. Bất ngờ, Kiko nói:

- Ji Soo, em mệt......chóng mặt quá!

Anh nhanh chóng lại đỡ cô ta vào lòng rồi bế cô lên nói:

- Anh đưa em đến bệnh viện!

- Vâng!- Jihyo khẽ nói nhẹ, GIẢ TẠO.

Anh bế ả ta đi, bỏ mặc cô ở lại đó. Bất ngờ tim cô...đau xoắn lại....không thở được....cô cần thuốc...thuốc....cô cố dùng sức còn lại tìm thuốc trong ví cô....nhưng chiếc ví đâu mất ròi, do lúc nãy dùng ví để tránh những đòn đánh của Jihyo mà bị ả ta quăn đi rồi. Jennie dường như xoay xẩm, xung quanh bị mờ lại và từ từ đôi mắt ấy nhắm nghiền lại, rồi kèm theo một lời nói như cố kêu anh vậy

- Ji..........So...o!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro