3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji ...Soo!

Tiếng kêu trong vô vọng của Jennie, mong anh quay lại và đưa cô đi bệnh viện nhưng không, anh đã bỏ đi không thèm nhìn lại. Cô đã nhắm nghiền đôi mắt, nằm dài trên gạch với tay chân đang chảy máu. Thật là đáng sợ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện....Phòng cấp cứu.......

- Sao rồi? Ổn chứ?

Có vài người đang chạy đôn chạy đáo bên ngoài phòng cấp cứu. " TING" đèn xanh bật lên....bác sĩ bước ra nói:

- Jennie đã qua cơn nguy kịch, may mắn tim cô ấy không sao. Do đi dưới nắng khá nhiều và đi bộ khiến cô phải dùng khá nhiều sức, nên dẫn đến ép tim, khó thở và ngất xỉu. Hiện tại, cô ấy được chuyển về phòng hồi sức rồi. Cô Park, đừng để cô ấy ngất xỉu một lần nào nữa nhé, có thể mất mạng nếu cô ấy bị như thế.

- Vâng cảm ơn bác sĩ.- Joy nói

Bất ngờ, Joohyun chạy xong đến Joy, hoảng hốt lo lăng nói:

- Jennie sao rồi?

- Cô ấy không sao, giờ ổn rồi nhưng nếu cứ ngất xỉu thêm một lần nữa, Jennie có thể mất mạng.- Joy nghiêm nghị nói

- Anh mình đâu? Đáng lẽ anh ấy nên ở đây chứ?- Joohyun hỏi

- Anh cậu? May mắn có người đi qua đường đưa Jennie vào bệnh viện không thì Jennie bỏ mạng ở đó rồi.- Joy tức giận nói

-Cái gì? Anh ấy đang làm cái gì thế?- Joohyun tự hỏi anh mình đã làm cái quái gì

- Anh cậu không làm gì đâu, chỉ là tay chân Jennie chảy máu, trán thì bị xước chảy máu.Còn thêm bị ép tim do đi bộ và ra nắng nhiều.- Joy cực kỳ tức giận, nếu có Ji Soo ở đây, cô đã cho anh một trận nhừ tử

- Có nên nói với Bác Kim?- Joohyun hỏi

- Không đâu, nếu nói ra bác Kim sẽ làm loạn lên. Tớ không muốn huỷ hoại đám cưới của Jennie mặc dù tớ biết hôn nhân này không  đi về đâu nhưng hằng ngày thấy Jennie vật vã đau khổ như thế tớ không chịu được. Thôi thì theo ý cô ấy muốn, chúng ta chỉ bảo vệ cô ấy thôi!- Joy  buồn rầu nói

- Ùm, mình sẽ gọi ngay cho mình.- Jennie lấy điện thoại ra định bấm gọi, thì Ji Soo từ đâu bước ra cùng Jihyo, dịu dàng với Jihyo. Joy không thể nào kiềm được, anh có thể nhởn nhơ khi vợ tương lai mình đang nằm trong đó và trước những gì anh gây không hề biết hối lỗi, cô đi thẳng lại tát thẳng vào mặt anh và nói:

- Tôi mong đây là cái tát đầu tiên cũng như cuối cùng tôi dành cho anh. Nếu anh còn động đến Jennie làm cô ấy khóc, không đơn giản là một cái tát nữa đâu

Cái tát đó khiến mọi người xung quanh kinh hoàng, chưa ai dám tát vào mặt anh như vậy. Ji Soo tức giận nói:

- Jennie nhà cô đánh Jihyo tôi ra như thế này

Joy nhìn toàn thân cô ta có bị gì đâu, chỉ là xước nhẹ ngay chân thôi mà.

- Vậy sao? Thế tại sao Jennie phải nhập viện? Cô ấy còn bị nhiều hơn cô ta gấp bội lần, anh nhìn mà không biết sao?- Joy quát

- Tự làm tự chuốt lấy- Ji Soo hả hê cười nói. Joy tức giận, dù chưa biết rõ câu chuyện ra sao nhưng cô chắc chắn là Kiko, do ả ta hết

- Oppa, em hơi mệt...về phòng đi- Jihyo giả vờ nói

- Được rồi đi thôi- Ji Soo nhẹ nhàng bế cô đi, Joy chỉ biết dứng đó nhìn một cách thật khinh bỉ.

- Joy, cậu vào xem Jennie thế nào, mình có chuyện cần giải quyết!- Joohyun nói

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Oppa, em đã nói những gì với anh?- Joohyun tức giận nói

- aishhhhhhh, cô ta giả tạo đấy thôi. Không như những gì em thấy- Ji Soo bực dọc nói

- Câu nói này anh nên dành cho Jihyo đó- Joohyun nói

- Cô ta chỉ giả tạo thôi, cô ta đánh Jihyo...

- Anh....nếu anh cứ tiếp tục như vậy, vẫn cứng đầu, anh sẽ mất đi một thứ rất quan trọng...em chắc như vậy. Thứ này anh không thể mua bằng tiền, dù anh giàu có bao nhiêu cũng không thể- Joohyun đã rơi những giọt nước mắt, cô thực sự cảm thấy có lỗi với Jennie. Đôi lúc muốn nói ra cô ấy bị bệnh tim...nhưng cô không thể, vì Jennie không muốn anh biết chuyện đó, lại càng không muốn Jihyo biết điểm yếu của mình. Đó là lí do tại sao Joohyun rơi nước mắt.

- Sao em lại khóc? Nín đi...anh thật sự không thể yêu ai khác ngoài Jihyo!- Ji Soo vẫn cứng đầu

- Okay, làm những gì anh muốn- Joohyun tức giận bỏ đi, còn anh thì cứ quan tâm bạn gái giả tạo của anh

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng Jennie

- Oh, cậu tỉnh rồi!- Joy nói

- Ùm, a....sao mình lại ở đây?- Cơ thể Jennie giờ đau nhói

- Jihyo đánh cậu?- Joy hỏi

- Ùm...- Jennie khẽ nhẹ nói

- Tớ không giết con ả đó không được mà!- Joy tức giận nói

- Thôi, tớ không sao. Đừng nói vụ tớ ngất cho ba tới nhá- Jennie mỉm cười nói

- Tớ đi thẳng trong ruột cậu.- Joy bó tay với cô bạn này

- Oh, Joohyun và Seulgi nữa!- Jennie mỉm cười nói

- Joohyun cậu khóc?- Joy hỏi

- Không, tớ đâu có! Jennie cậu khoẻ chưa?- Joohyun lãng sang chủ đề khác

- Tớ ổn rồi. - Jennie mỉm cười nói. Nụ cười đó, làm sao mà cô có thể cười sau khi bị như thế chứ?

- Nay anh đến thăm em gái. Thấy em ổn là anh vui rồi mà này, Ji Soo làm gì em?- Seulgi hỏi

Nghe đến đây, Jennie dường như im lặng không nói gì, mặt có vẻ thoáng buồn cuối mặt xuống. Điều này làm Seulgi không thể nào chịu được. Anh nói:
- Thôi, em nghỉ ngơi đi. Khỏe hẳn rồi ta nói chuyện này sau
Mặc dù rất muốn biết Ji Soo đã làm gì với cô em gái của mình, nhưng anh cũng phải đành ra về chờ cô khỏe hẳn rồi tính sau. Seulgi cùng Joohyun tạm biệt họ rồi đi về.
- Jen, cậu đừng có giấu trong lòng nữa. Hãy nói tớ nghe...cho nhẹ lòng đi!- Joy tiến gần lại ôm Jennie vào lòng
- Hức....Oa....Ji Soo...anh ấy là đồ ác độc! Hức....anh ấy bắt mình chứng kiến những cảnh ngọt ngào của hai người họ...mình đã cố kiềm nén nhưng rồi nhận được gì...một cái đẩy thật mạnh của Jihyo...một lần nắm tóc kéo mạnh và đập đầu xuống sàn......mình thực sự ngu ngốc đúng không? Nhưng biết làm sao đây tớ yêu anh ấy...- Jennie nói ra hết tất cả những gì mà cô giấu trong lòng
- Jihyo dám làm thế với cậu? Ji Soo chết tiệt đó bị lú lẫn trúng kế của ả ta rồi. Hắn bỏ mặc cậu...- Joy mặt vô cùng tức giận, cô nói:
- Xem ra cái tát hồi nãy còn quá nhẹ!
- Cái gì? Cậu đánh anh ấy...sao cậu lại làm thế? Anh ấy chỉ....đang bảo vệ người mình yêu thôi, không phải lỗi của anh ấy!- Jennie cố gắng bênh vực cho anh
- Giở cậu còn bênh vực cho anh ta...cậu ngốc hết chỗ nói! Cậu thành như thế này là vì ai? - Joy hỏi
- Jihyo...cô ấy đánh tớ- Jennie cuối gằm mặt nói
- Nếu hắn không đưa Jihyo theo cậu có bị thế không? Buổi hẹn hò của cậu tốt hơn không?- Joy cố gắng giải thích cho cô bạn ngốc nghếch mình hiểu.
- .....- Cô im lặng không nói gì, cô tự cảm nhận mình thật sự rất ngu ngốc nhưng biết làm sao cô yêu anh
- Thôi cậu nghỉ ngơi đi....lát có người mang đồ ăn vào! - Joy nói
- Ùm...- Hai đôi mắt Jennie khép lại và đi vào một giấc ngủ bình yên. Joy thì có cuộc gọi đột xuất của công ty nên cô đã viết lại giấy note cho cô và cũng căng dặn mọi người nào cô ấy thức thì mang đồ ăn vào.
Lát sau.....cánh cửa phòng bệnh Jennie mở cửa, một người đàn ông lạnh lùng bước vào nhìn cô:
- Ngủ rồi sao?
- Tại sao Joohyun lại bắt mình vào đây? Jihyo ai lo cho em ấy đây chứ!- Ji Soo bực dọc nói vì Joohyun đã gọi điện và ép anh trai cho bằng được phải đi vào phòng thăm Jennie.
- Jennie, may mắn cho cô khi Jihyo không sao....còn không cô không sống yên ổn đâu...- Nói rồi anh nhếch mép bỏ đi, không thèm nhìn lại. Giọt nước mắt ở đôi mắt Jennie bắt đầu rơi từng giọt từng giọt....cô đã thức ngay khi anh bước vào rồi. Cô nghe hết những câu nói anh dành cho cô, nó đau lắm. Cô đã phải cố kiềm nén cảm xúc không được khóc nhưng cuối cùng cô lại khóc vì anh, cô cứ rơi nước mắt vô lý vì anh.....Đơn giản là vì cô yêu anh....yêu đến độ mà không quan tâm đến bản thân mình chỉ chăm chú vào anh.
Tình yêu đến từ một phía hay gọi là tình yêu đơn phương thường hay đau khổ một mình và sau tất cả cũng chẳng nhận được gì ngoài sự đau khổ và những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro