8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn:

- Ji Soo ah, đi thôi!- Jennie đứng gần cửa nói

-Rồi rồi!- Ji Soo lạnh giọng nói

Cả hai đi ra khỏi khách sạn, anh đưa cô đi đến công viên nước. Cô đang rất hứng thú vì chưa đi công viên nước bao giờ lại được đi cùng anh nữa, còn gì tuyệt vời hơn thế không? Vào xe, cô lẳng lặng đi ra ghế sau. Cứ nhìn nó, những kí ức đau buồn liên tục hiện ra. Lúc này, nụ cười trên môi cô cũng tắt dần. Anh thấy thế cũng hiểu được cô đang nghĩ gì, anh nói:

- Bước xuống!

- Hả?- Jennie hoang mang sợ hãi, cô nghĩ " không lẽ lần này anh định cho cô đi bộ? Ôi sao mà ác thế"

- Ra ghế trước ngồi đi này!- Anh lạnh giọng vào xe ngồi, cô ngạc nhiên thở phào nhẹ nhỏm cũng vào xe

Xe lăn bánh, không khí ngột ngạt bao trùm. Jennie thì ngại ngùng không biết nói, ngồi gần anh thế này còn âm nhạc nhẹ nhàng phù hợp cho những cặp vợ chồng. Cô cũng không biết làm gì, quay mặt sang hướng khác ngắm cảnh cho thoáng mát. Một lúc lâu, chiếc xe dừng lại. Họ cùng nhau bước xuống xe.

CÔNG VIÊN NƯỚC

Cả hai đã thay đồ xong, cô mang trên mình bộ bikini màu xanh biển rất phù hợp với nơi này, điều đặc biệt nó được làm bằng len, rất sắc sảo. Còn anh thì mặc chiếc quần sọt kèm theo áo thun mỏng màu trắng. Nhìn thấy anh, cô thật sự yêu lần nữa rồi. Cô mỉm cười nói:

- Đi chơi thôi

Cô nắm tay anh, dạo quanh khắp trò chơi trong đây. Jennie đã thử hết tất cả mọi trò chơi, nhưng có một trò cô muốn chơi cùng anh nhưng chắc chắn anh sẽ từ chối., là trò chơi tình nhân. Cô hít thở thật sâu, lấy can đảm nói:

- Tôi muốn chơi cái đó!- Tay cô chỉ chỉ về phía trò chơi, anh nhìn theo rồi nói

- Được!- Ji Soo đồng ý không chút suy nghĩ

Cô vui mừng, nắm tay anh đi lại trò chơi đó. Đến nơi, nhân viên nói:

- Chào mừng anh chị, đây là trò chơi rất thú vị. Cả hai sẽ cùng ôm nhau và trượt theo đường ống này đây.

- Rôi, cô chơi đi!- Ji Soo lạnh giọng nói

- Hể? không phải anh đồng ý chơi rồi sao?- Jennie nhăn mặt nói

- Cô nói muốn chơi thì tôi cho cô chơi đó!- Ji Soo quay lưng định đi thì bị cô nắm tay lại rồi nói:

- Một lần thôi!

Nhìn cô như con mèo nhỏ đang cầu xin chủ được ăn vậy, anh dù có cứng rắn nhưng làm sao có thể tránh được vẻ đẹp của con mèo nhỏ này đấy. Anh đành gật đầu rồi cùng cô đi. Cô vui mừng, bất ngờ anh nắm tay kéo cô xuống. Cả hai cùng ôm nhau trượt, chưa bao giờ cả hai gần như thế này. Cô đỏ mặt nói:

- Ji Soo......

Lúc này, bộ ngực của cô đang áp sát vào ngực của anh.....bất ngờ, sợi len bị bong ra....cộng thêm lực ma sát từ không khí đã kéo sợi len ra một ngày nhiều. Ngực của Jennie chuyển động mềm mại trên khuôn ngực của anh, nhưng cô vẫn chưa hay vì do nhìn anh say đắm và vui vẻ với viễn cảnh đang được anh ôm. Anh là người cảm nhận rõ nhất, nhìn cô cười nhếch mép rồi nói:

- Jennie , áo Bra cô.....sắp rơi khỏi người cô rồi!

Nghe anh nói thế, cô hoảng hốt nhìn xuống. Qủa đúng là áo bra cô đang bung ra....bỗng nhiên quần nhỏ của cô cũng men theo chiều gió, những sợi len đang bay phấp phới trong gió. Cô hoảng hốt đỏ mặt nói:

- AH....Ji Soo, giúp tôi. Không thì......tôi chết mất!

- Cô đang cầu xin tôi?- Ji Soo ôm cô sát hơn, bộ ngực cô bị ép lại, mềm mại chạm vào ngực anh

- Vâng.....- Cô đỏ mặt nhìn anh hoảng sợ nói

- Được để tôi giúp!- Ji Soo nhanh chóng dùng tay tháo luôn cái áo bra trên người cô. Jennie hoảng hốt nhìn anh,rồi nói

- Yah! Anh làm gì vậy? .....

- Giúp cô!- Anh thản nhiên nói rồi ôm chặt cô cùng nhau lao xuống bể bơi. Anh nắm tay cô, kéo cô xuống dưới đáy bể và cởi áo của mình ra khoác vào cho cô.
Khoảng một phút sau, anh và cô bước ra khỏi hồ thở hổn hển. Cô nói:
- Yah! Lỡ....
- Tôi mới giúp cô đấy, nhưng cô nhận ngực cô nhỏ mà mềm thật. Mỗi lần chạm vào là muốn đè cô ra làm sướng một trận!- Anh nhìn cô nói
- Anh....đồ biến thái!- Jennie đỏ mặt quay sang hướng khác
Trong khi đang mải mê cãi nhau, một nhóm người đang quan sát Jennie với Ji Soo.
- Cô ta đó! Chuẩn bị hành động!
- Đại ca, nhìn cô ta cũng ngon đấy!
Những tiếng nối xì xầm thô tục về cô, mối đe dọa đang ngày càng đến gần.
Chuyển cảnh: tại nhà hàng ( cô đã thay đồ lại -.-)
- Cô ăn gì? - Anh lạnh nhạt hỏi
- Đặc sản ở đây!- Cô nói với phục vụ, còn anh thì nhẹ nhàng nhìn menu gọi.
Trong lúc chờ đồ ăn đến, cô ngồi nhìn anh say đắm, chợt mỉm cười. Anh nhìn cô có vẻ lạ nói:
- Sao lại cười?
- Thì ở cùng anh, vui nên cười!- Jennie mỉm cười
- Vui đến thế sao?- Anh hỏi
- Ùm, thật ra tôi yêu anh lâu lắm rồi! Nhưng do anh quá say mê với cuộc tình với Jihyo chả nhận ra....- Giọng cô có chút buồn
- Tôi cũng nói thẳng, tôi yêu Jihyo!- Anh lạnh nhạt nói
- Không sao, cũng chưa muộn! - Cô nhếch mép nói
Không khí trở nên ngột ngạt khi họ nói chuyện, đồ ăn mang ra cũng không ai nói với ai. Họ chỉ tập trung vào ăn.
Chiều đến, theo yêu cầu của Jennie, anh đã đưa cô đi dạo biển. Hoàng hôn nơi đây thật bình yên, cực kỳ hữu tình. Họ ngồi trên tản đá ngắm nhìn cùng nhau, hưởng thức khung cảnh tuyệt vời này.
- Cô muốn ăn hay uống gì không?- Anh khẽ hỏi
- Muốn, muốn ăn kem!!- Cô quay sang nói
- Như con nít! Ở đây, tôi đi mua!- Anh lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, để cô một mình ở đó.
Ngay lúc anh vừa bước đi ra xa chỗ đó, cô đã bị một nhóm người lạ bịt miệng cô bằng khăn tay trong đó có tẩm thuốc mê. Giãy dụa một hồi, cô đành chịu thua mà ngất xỉu. Khi anh quay lại, hoảng hốt vì không thấy Jennie . Anh nhìn dưới cát, một chiếc khăn tay bị rớt lại và nó có mùi thuốc mê. Anh chắc chắn cô bị bắt cóc, nhưng vấn đề là ai? Anh nhanh chóng mở điện thoại lên xem định vị của cô, may mắn thay định vị đã di chuyển. Ji Soo chạy nhanh ra xe là đi theo định vị của cô. Nhưng lại bị mất dấu, có lẽ ngoài vùng phủ sống. Thật may mắn, Jeju anh nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần tìm chút xíu là ra ngay.
Phía Jennie
- Cô bé, uống tí xuân dược Lát phục vụ cho mấy anh
- Không! Thả tôi ra!- Cô hét lên kiên quyết không uống. Nhóm người cao to đè cô ra, nhét ba viên thuốc xuân dược loại cao nhất vào miệng cô. Cô cố gắng thoát nhưng không thể.
Chỉ trong chốc lát thuốc đã ngấm, người cô ướt đẫm mồ hôi, cả người nóng ran bên dưới thì ngứa ngay. Cô thật sự nhớ đến cậu bé của anh.
- Nó hứng rồi kìa! Em gái để bọn anh giúp em thỏa mãn
- Không! Tránh xa tôi ra!- Cô giãy dụa hét lên
- Tụi anh sẽ nhẹ nhàng với em!!!
- Mau tránh xa tôi ra!!!! Tôi không cần!- Cô đang đấu tranh quyết liệt với loại thuốc kích thích cao như vậy.
- Để nó đó đi, một lát cũng không chịu nổi đâu!
Bọn chúng đã sai lầm, cô đã cam chịu gần 30 phút. Người cô lả mồ hôi, bọn chúng không còn kiên nhẫn nên đã dùng tay xé rách bộ đồ của cô. Jennie hét lên trong vô vọng, nhóm người lạ đó đặt camera ngay chỗ cô rồi dùng tay sờ nhẹ toàn người cô. Cô hoảng sợ, cô chỉ muốn anh, được cùng anh làm. Bất ngờ, tiếng đạp cửa mạnh vào khiến bọn họ giật mình. Cô nhìn ra, chính là anh- Ji Soo. Thật sự anh không bỏ cô, cô vui mừng không siết. Ji Soo nhìn thấy cô đang nằm trên bàn dài trên người chỉ còn bộ bra và quần nhỏ. Anh nhăn mặt, tức giận nói:
- Tụi bây biết thân thể ấy là của tao!
Anh bay vào đánh bọn chúng vài cước rồi hỏi:
- Ai sai chúng mày làm? Nói!
- Ah...a...không ai cả! Chúng tôi thấy cô ta đẹp quá nên...- Bọn chúng không dám nói ra sự thật vì họ sợ cô ta, Jihyo
- Chúng mày động đến thân thể tao yêu thích thì đừng có hòng mà còn sống!- Anh lạnh giọng nói
- Xin Kim* chủ tịch tha mạng!- Bọn họ sợ xanh mặt van xin
Anh lạnh lùng, Hàn khí trong anh toát ra khắp cả nơi này khiến ai cũng phải rùng mình. Anh liếc họ một cái và nhất quyết sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Anh nhanh chóng cởi trói cho Jennie, bây giờ anh lại lo cho cô hơn, nếu cô có mệnh hệ gì là xong.
Anh bế cô ra xe, anh nói:
- ổn chứ?
- Ji Soo...giúp em!!!! Bọn chúng cho em uống xuân dược loại cao...Ah..ngứa...giúp em đi!!!- Cô đang bày ra tư thế câu dẫn anh
Anh nhìn cô, cả người nóng ran lên hết. Đồ đã dọn ra sẵn, ngu gì mà không ăn. Ji Soo cũng đã cởi sạch sành sành đồ của cả hai và.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro