9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh!!!- Jennie đang trong tình trạng không còn một mảnh vải che thân. Và Ji Soo đang thúc mạnh bạo vào bên trong cô.
- Cô dâm dãng hơn vẻ bề ngoài đấy!- Anh cười nhếch mép sau đó đình tay chà sát lên vòng ngực mềm mại của cô, bên dưới thì ra sức thúc vào hoa huyệt, khiến nơi ấy của cô trở thành một Vũng nước, cứ vài giầy là phun trào một dòng nước trắng, nhớt lầy.
Anh tách hai chân cô thành chữ M, ra sức xuyên vào đến nổi hoa huyệt sưng đỏ lên hết. Cô hiện đang bị kích dục nên cực kì sảnh khoái, cầu xin anh làm hơn thế nữa:
- Ji..Soo!!! Nhanh hơn...nhanh nữa....Ah sướng....Ah..Ah..
Anh thấy cô nói thế, đã dần tăng tốc độ. Ji Soo mạnh bao xiên cô đến nổi " dục tiên dục tử" ra vào liên tục, hơn thế anh dùng miệng ngậm mút hai viên ngọc trai hồng trước ngực cô. Độ khoái cảm được tăng cao, khiến cô rên rĩ:
- Ah...bắn...bắn vào trong em đi!
Được cho phép, anh tăng tốc độ chà sát vào bên trong hoa huyệt của cô, cuối cùng anh kịch liệt bắn một tràn tinh dịch nóng ấm vào bên trong cô.
Cả hai mệt mỏi, rơi vào trạng thái ôm nhau ngủ trong chiếc xe hơi sang chảnh của Ji Soo.
Seoul,......
- Chúng nó làm ăn kiểu gì thế?- Jihyo hét
- Xin lỗi tiểu thư!- Một tên cúi đầu nói
- Fuck! Chúng bây không hoàn thành thì đừng hòng nhận tiền! Kẻ nào cảng đường tao, tao giết hết!- Cô ta ngồi trên ghế sofa hét
- Xin tiểu thư tin chúng tôi một lần nữa, lần này cô ta sẽ chầu diêm vương nhưng đầu tiên cô hãy làm cho Ji Soo ghét cay đắng đến nổi hận cô ta thì kế hoạch này mới dễ hành động!
- Được, anh ta dạo này cũng đi theo con ả đó! Chuyện đó cứ để tôi! - Jihyo nhếch mép cười thoã mãn nói
Sáng hôm sau, tại một nơi hoang vắng nào đó ở Jeju....có hai con người đang trần như nhộng ôm nhau say giấc nồng. Bất ngờ, cậu bé của Ji Soo chạm nhẹ vào vùng kín của cô khiến Jennie giật mình, mở mắt ra nhìn quanh thì thấy mình đang trong xe và bên cạnh mình chính là anh. Cô bắt đầu hoảng hốt khi biết anh không còn một miếng vải nào trên người. Kí ức của đêm qua bắt đầu trở về trong trí óc cô, cô bị kích dục và câu dẫn anh làm tình với cô, và điều quan trọng là đây là lần thứ 3 anh bắn vào bên trong cô. Cô có thể mang thai, hét toán lên:
- Á!
Tiếng hét khiến Ji Soo giật mình, nhìn cô mỉm cười rồi kéo cô xuống nằm cùng mình, anh nói:
- Tôi chả biết cảm xúc hiện tại của mình ra sao, nhưng cứ nhìn cô tôi lại vui đến thế kia.
- Ji Soo, anh nói vậy....- Cô ngỡ ngàng trong lòng có chút vui mừng nói
- Có lẽ tôi thích em....nhưng tôi không chắc vì hiện tại tôi vẫn còn rất yêu Jihyo. - Anh thật sự không hiểu nổi bản thân mình. Có lẽ anh vẫn chưa hoàn toàn yêu Jennie mà vẫn vương vấn Jihyo. Anh cần thời gian để biết mình thật sự yêu ai.
- Anh vừa gọi tôi bằng em!!! Kya!! Hạnh phúc quá đi. Tôi sẽ chinh phục anh!- Cô vui mừng nói
- Tôi gọi cô bằng em thì cũng nên gọi tôi bằng anh và xưng em đi!- Anh lạnh lùng nhưng có chút ấm áp nói
- Oppa, làm sao chúng ta về khách sạn đây?- Cô hồn nhiên gọi anh
- Anh mặc đồ vào là được, còn cô thì mặc lại đồ nhỏ đi rồi về khách sạn
Sau một hồi loay hoay, cả hai lên đường. Hiện giờ tâm trạng cô rất tốt vì lúc nãy anh nói có lẽ anh thích cô. Điều đó không gì vui bằng sau những đâu khổ cô chịu đựng. Cô nghĩ thầm " Jihyo, cô chờ đó! Ngày cô lộ mặt thật không còn lâu đâu"
Trên đường về, anh dừng lại mua cho cô bộ đồ mặc đỡ rồi đi về khách sạn.
Cuối cùng, hai người họ cũng đến khách sạn. Điều bất ngờ là Joy, Joohyun và Seulgi đứng đây chờ họ.
Thấy họ về, Joohyun chạy ra nói:
- Jennie, cậu có sao không?
- Sao cậu biết mình bị...? - Jennie ngơ ngác hỏi vì ngoài cô và anh có ai biết đâu
- Joy nói, sao cổ cậu bị đóm đỏ đây thế? - Joohyun nhìn thấy cổ Jennie bị như vậy liền hỏi. Thật sự là đó đêm qua cả hai làm tình nên mới....Jennie hoảng hốt ngại ngùng nói:
- À thì....không sao đâu!
Ji Soo đứng phía sau cười mỉm trong lòng, nghĩ thầm " Sao cô ấy đáng yêu thế?"
Joy cùng Seulgi đi ra, bạn thận của Jennie Joy nhìn chằm chằm vào Ji Soo bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng sau đó lại dịu lại rồi nói:
- Tôi tưởng anh bỏ Jennie ở đó!
- Ji Soo mà dám bỏ xem, anh giết nó luôn!- Seulgi nói
- Ah, anh hai à! Anh ấy đã cứu em đó!- Jennie nói
- Seulgi à, cậu làm gì ghê thế? - Anh lạnh giọng nói
- Cậu nên nhớ Jennie là em gái tớ, cậu coi chừng Jihyo đi, mọi chuyện là do cô ta!- Seulgi khoanh tay nói
- Sao mọi người cứ luôn nghĩ là em ấy? Lỡ ai khác thì sao?- Ji Soo cứng đầu nói
- Không Jihyo thì ai- Joy lạnh giọng nói
- Thôi, đừng cãi nữa! - Jennie hét lên, mọi người hoảng hốt nhìn. Lần đầu mọi người thấy Jennie như vậy, ánh mắt đến gương mặt cực kì giận dữ và băng lãnh. Joy nói:
- Chúng ta nên im lặng kẻo...cô ấy...bọn tớ không cãi nữa, cậu bình tĩnh!
Jennie hít thở nói:
- Joy, sao cậu biết chuyện tớ bị bắt cóc!-
Nghe gọi, Joy giật mình khẽ nói:
- Thì đêm qua, tớ xem định vị của cậu và cả Ji Soo nên mới biết.
- Giờ lấy Vali và về thôi! - Jennie liếc nhìn Joy vs Joohyun. Theo bản năng cả hai tự dưng đi theo Jennie, còn hai người đàn ông đứng đó nhìn nhau như ý hỏi " Có chuyện gì đang diễn ra vậy"
Một gốc của khách sạn:
- Tụi mình đừng đỗ lỗi cho Jihyo, chúng ta đi tìm bằng chứng rồi sẽ nói cho Ji Soo biết. Với tình hình hiện tại, dù mình có nói gì anh ấy vẫn không tin!- Jennie nói
- Ý kiến hay, giờ chỉ có băng chứng mới cứu được anh ta!- Joy nói
- Tớ ủng hộ, vậy thì chúng ta làm gì?- Joohyun hỏi
- Về Seoul chúng ta bàn kĩ hơn, giờ thì đi thôi!- Jennie nói
30 phút sau, 5 người họ cùng nhau đi ra sân bay trở về Seoul. Và khi họ đặt chân đến Seoul, cuộc chiến thật sự bắt đầu.
Đúng vậy, mới vừa bước ra khỏi sân bay, Jihyo đã đứng đó chờ anh.
Jihyo thấy anh bay lại, ôm anh rồi nói:
- Nhớ anh lắm!
- Này, Ji Soo chồng tôi!- Jennie lạnh giọng nói
- nhưng tôi yêu anh ấy!- Giả vờ yêu đương trước mặt anh
- Buông ra mau trước khi tôi nổi điên!- Jennie gằn giọng nói
- Jennie , em thôi đi! - Ji Soo hét vào mặt cô. Cô thật sư rất bực mình và tự hỏi " tại sao khi gặp Jihyo hay mỗi lần Jihyo diễn như thế anh ta đều bênh vực cô ta? Rốt cuộc cô ta có gì?"
Jihyo hài lòng, cười hả dạ trong lòng. Cô rất bực, bỏ đi không thèm nhìn anh một lần. Joy thấy thế, cô muốn đấm cho anh một cái, nhưng không cô chỉ nói một câu:
- Kim* Tổng, tôi quá lầm về anh!
Theo đó là Joohyun
- Anh hai, anh thật sự rất ngu ngốc!
Sau đó là Seulgi:
- Cậu mau rời khỏi ả, nếu cậu làm Jennie khóc thì cậu nhận cái đấm từ tôi!
Ba người họ bỏ đi đuổi theo Jennie . Bỗng nhiên, Jennie cảm thấy chóng mặt, đầu óc choáng váng không thể nào đứng vững được nữa. Cô ngã ngay trên đường, nước mắt chảy ra. Cô ngã trong sự đau đớn vì tim chợt co thắt rất mạnh, khiến cô khó thở và ngất xỉu. Joy cùng Seulgi Joohyun hoảng hốt chạy lại đỡ cô, gọi nhanh xe cấp cứu. Còn anh thì đã bỏ cô đi bar với Jihyo.
- Anh nè, dạo này thấy anh bỏ bê em- Jihyo vờ giận dỗi nói
- Nào có, anh vẫn yêu em đấy thôi- Tự dưng nói đến đây trong đầu anh là hình ảnh tươi cười của Jennie . Chả biết cảm xúc đó là gì, anh phớt lờ nó đi và tiếp tục vui vẻ bên Jihyo.
Bất ngờ, Seulgi từ xa đi lại phía Ji Soo trong bar. Cậu nói:
- Ji Soo, tớ không muốn đánh cậu nhưng vợ cậu đang trong bệnh viện. Thế mà còn nhởn nhơ đây sao?
- Jennie ? Ở bệnh viện?- Ji Soo hỏi
- Vì cậu!!! Mau đến bệnh viện mau!- Seulgi hét lên sau đó kéo Ji Soo đi ra xe, Jihyo ở đó hài lòng cười. Jihyo nghĩ " Cô ta nhập viện, cơ hội cũng đến rồi nhỉ"
Tại bệnh viện, mọi người ai cũng lo lắng vì Jennie đang trong phòng chăm sóc đặc biệt. Joy hoảng sợ nói:
- Bác sĩ rừng nói nếu Jennie ngất xỉu một lần nữa sẽ nguy hiểm đến tình mạng.
- Hả? thật sao?- Joohyun hoảng hốt nói
Bất ngờ, bác sĩ bước ra nhìn họ nói:
- Hiện giờ, cô ấy không sao nhưng tim cô ấy đang rất xấu. Cô ấy đang hôn mê và phải thở bằng máy. Tim cô ấy rất yếu, đến nổi không thể điều hoà hoạt động thở của cô ấy. Chúng tôi mong cô hãy chú trọng sức khỏe của cô ấy, và cho cô ấy uống thuốc đều, may ra tim cô ấy sẽ khỏe hơn!
Nghe xong, Joy và Joohyun khủng hoảng.
Joy cực kì nóng giận, cô chắc chắn Jennie đã không uống thuốc đều mới dẫn đến tình trạng này.
Bất ngờ, một giọng nói cất lên:
- Jennie bệnh tim?
Joohyun quay sang nhìn, đó là Ji Soo với Seulgi. Cô nói:
- Đúng, Jennie bị bệnh tim! Những chuyện anh thấy lúc trước như cô ấy ngất xỉu là không giả tạo. Cô ấy bị bệnh tim từ nhỏ! - Joohyun hét vì tức giận, tại sao anh mình lại vô tâm sống chung với nhau ít ra cũng nên quan tâm một xíu.
- Nhưng anh không bao giờ thấy cô ấy uống thuốc- Ji Soo nói
- Cái gì? Cô ấy không uống thuốc?- Joy quát
- Chết tiệt, tại sao không biết chăm sóc cho mình!- Joy bực dọc nói
- Joy, bình tĩnh đi em! Hai em về nhà nghĩ ngơi đi để anh với Ji Soo lại cho. Lát nữa, mẹ Jennie đến!- Seulgi khẽ nói
- Vâng, anh ở lại. Còn anh, Ji Soo mau vào chăm sóc cho đúng nghĩa vụ làm chồng đi!- Joohyun nắm tay Joy đi về
Ji Soo thật sự rất hoang mang, tại sao cô ấy bị bệnh tim mà không nói? Anh cảm thấy có lỗi, cực kỳ có lỗi. Lúc này tim anh chợt nhói lên cơn đau, đau kinh khủng. Anh ngồi im và suy nghĩ lại những gì mình làm. Anh suy nghĩ xem đối với mình Jennie là gì? Cô ấy là vợ hay là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác? Anh không hiểu nổi, khi ở gần Jennie anh cảm giác cực kì ấm áp và gần gủi. Cái cảm xúc đó nó khác với khi ở cùng Jihyo. Rốt cuộc đối với anh, Jennie là gì?
Đó là một vấn đề anh cần suy nghĩ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro