Chương 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni vừa đi vào trong thì cũng vừa bắt gặp cậu cả. Giờ cô nhìn cậu cả với ánh mắt cũng không còn giận hờn thù hận như trước. Trân Ni để ý gương mặt cậu cả có vẻ tươi tỉnh vui vẻ hơn mấy hôm trước nhiều nên hỏi han.

"Nhìn anh có vẻ vui quá đa, sao rồi? Chuyện anh với vợ anh sao rồi?"

"Cô ấy tha lỗi cho tôi rồi"- Cậu cả mỉm cười nói

"Ờ vậy thì tốt quá. Tôi đi trước đây"- Trân Ni nói rồi rời đi

Cậu cả cũng gật đầu.

Trân Ni đi vào phòng của Trí Tú xem cô sao. Trân Ni nhìn thấy Trí Tú ngồi thẫn thừ trên ghế, đôi mắt thả vào không trung. Cô đi tới bên Trí Tú, đặt tay lên vai Trí Tú nói:

"Mình, mình còn nghĩ về chuyện lúc ở nhà em hả?"

"Ờ, sao mà không nghĩ được"- Trí Tú yểu xìu nói

Nhìn có vẻ Lisa lo lắng, Trân Ni trong bụng cũng bồn chồn theo:

"Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, mình lo lắng quá khéo lại bị người khác nghi ngờ đó đa"

"Ừm, tôi biết rồi. Em xuống lo cơm nước gì đi"- Trí Tú thở dài đứng dậy

Trân Ni nghe thế cũng gật đầu an tâm rời đi:

"Vậy em đi nha, nay mình ăn gì em dặn nhà bếp nấu cho?"

"Ăn gì cũng được, em quyết đi. Tôi nằm nghỉ lát"- Trí Tú miệng nói không lo lắng nhưng trong lòng lại nặng trĩu với mớ suy nghĩ hỗn độn

"Ờ thôi mình nghỉ đi, em xuống bếp"- Trân Ni rời đi

Trí Tú đi lại giường ngồi xuống, hai tay cô nắm chặt lại.

"Quân Pháp lùng sục bắt Việt Minh...bọn chúng...sao đột nhiên lại gắt gao thế chứ? Không biết tình hình sao nữa, mình phải nhanh chóng đi gặp chỉ huy mới được"

.

Trời tối....

Trí Tú sau khi ăn cơm chiều xong thì chui rúc trong phòng không ra ngoài. Trong lòng cô nôn nóng muốn đi gặp tổ chức để nói rõ tình hình này. Cô ngồi trước bàn trang điểm của mình, tay cứ truyền qua truyền lại thỏi son.

Trân Ni đi vào trong, nhìn thấy Trí Tú lại thẫn thừ thì cô tiến tới ngồi lên chân Trí Tú hỏi:

"Mình, lại nghĩ chuyện đó nữa hả?"

"Ừm"- Trí Tú gật đầu

Trân Ni cầm lấy cây son trong tay Trí Tú, cô mở nắp cây son rồi nói:

"Vậy mình tính giải quyết sao?"

"Tôi sẽ đi gặp tổ chức để bàn bạc"

Trân Ni nâng cằm Trí Tú lên, cô nhẹ nhàng dùng thỏi son. Tô lên môi Trí Tú.

"Thấy mình cứ lo nghĩ chuyện này...em cũng lo theo"

"Chắc lát tôi sẽ đi, em ở nhà đừng đợi tôi. Cứ ngủ trước đi đa"

"Mình đi lâu không?"

"Tôi đi rồi về ngay mà"- Trí Tú đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Trân Ni

Tay cô lướt dài xuống kéo Trân Ni lại gần. Trân Ni quấn tay lên cổ Trí Tú.

"Mình đi rồi về nhanh với em"- Trân Ni thì thầm

"Tôi biết rồi"

Cả hai chìm đắm vào nụ hôn nồng nàn. Màu son vừa mới tô lên môi Trí Tú mà đã phai mà và vương trên môi của Trân Ni mất rồi. Mỗi lần nghiêng đầu thì nụ hôn lại rơi vào sâu hơn. Được một lúc thì Trí Tú dứt ra, cô đứng dậy. Gương mặt của Trí Tú có vẻ đã bớt căng thẳng hơn được một chút.

"Em ở nhà nha, tôi đi đây"

Trân Ni cũng đứng dậy theo, cô đi theo Trí Tú để tiễn cô.

"Để em mở cửa cho mình"

"Ừm"

Trân Ni đưa Trí Tú ra tới cổng nhà. Trí Tú trước khi đi còn hôn má Trân Ni một cái.

"Em vào ngủ ngoan, lát tôi về sau"

"Dạ"

Trí Tú rời đi mất ngay trong đêm tối.

.

Tại tổ chức...

"Đột nhiên giữa đêm em lại tới đây tìm anh có chuyện gì không?"- Chỉ huy của cô hỏi

"Khi nào mình sát nhập với lực lượng lớn rồi đánh trận vậy anh?"

"Sao tự nhiên em hỏi vậy?"- Chỉ huy thắc mắc

"Tại hôm nay em ở chỗ gia đình người yêu em thì bắt gặp lính đang bắt Việt Minh đó anh"

"Bắt Việt Minh? Gia đình người yêu em ở đâu?"- Chỉ huy nghe thế thì sốt sắn hỏi lại

"Ở làng Vĩnh Lợi đó anh. Chính mắt em thấy, em lo quá nên mới tới tìm anh gấp vậy nè"

Chỉ huy suy nghĩ một lát rồi đáp:

"Được rồi, để anh đi gọi mọi người. Chúng ta sẽ họp khẩn chuyện này"

.

Trân Ni ngồi ở nhà, tuy Trí Tú kêu cô ngủ trước nhưng cô làm gì ngủ được chứ. Cô hết đứng đứng ngồi ngồi, rồi đi lên nhà trên trông ngóng. Rồi cô lại đi vào phòng ngồi thừ trên giường chờ đợi.

"Sao Trí Tú nói đi một lát về mà nãy giờ...chưa thấy về nữa đa? Hừ...không biết có chuyện gì không nữa"

Trời gần sáng...

Trí Tú tới bây giờ mới trở về nhà, có vẻ mọi người trong nhà còn chưa thức giấc. Cô khẽ mở cửa đi vào trong.

"Mình về trễ quá, không biết Trân Ni đêm hôm qua sao"

Trí Tú vừa nói thầm vừa đưa tay che miệng ngáp một cái. Có vẻ cả đêm hôm qua cô đã họp bàn cùng với tổ chức. Nên giờ vẻ mặt đâm ra có hơi mệt mỏi. Cô đi vào trong phòng xem sao.

Trí Tú khẽ mở cửa hé mắt nhìn vào, Trân Ni ngồi tựa vào thành giường ngủ quên mất. Trí Tú mở rộng cửa bước vào. Cô dìu Trân Ni nằm xuống giường nhưng Trân Ni lại thức giấc:

"Ủa mình, mình về rồi đó hả? Trời cũng sắp sáng luôn rồi. Sao mình nói với em đi có lát thôi mà"

"Sao em không nằm xuống ngủ đàng hoàng mà ngồi ngủ gục vậy đa?"

"Thì em đợi mình mà"

"Tôi nói là em ngủ trước đi mà, đợi chi không biết"

"Nhìn mình có vẻ mệt quá, cả đêm hôm qua không ngủ luôn sao? Mình ngồi xuống nghỉ ngơi đi"- Trân Ni nhìn vẻ mặt Trí Tú lo lắng

Trí Tú cũng không che giấu được vẻ mệt mỏi của bản thân mà ngáp vài cái ngồi xuống giường.

"Tôi không sao đâu, em đừng lo quá"

"Mình nằm xuống ngủ chút đi"

"Ờ khoan đi...tôi có chuyện muốn nói với mình"- Trí Tú do dự hỏi

"Nói đi mình rồi ngủ"- Trân Ni ghé tai nghe

"Tôi...sẽ tham gia cách mạng trên chiến trường. Thời gian sẽ nhanh chóng được ấn định. Tôi sẽ phải đi"- Trí Tú cúi đầu đan tay nói

Trân Ni nghe xong gương mặt dù biết trước nhưng vẫn chùn xuống. Rồi cô gắng gượng mỉm cười như bản thân không hề buồn trước tin này:

"Ờ hờ....vậy...mình định làm gì? Mình đâu biết sử dụng súng đạn gì ráo"

"Tôi...tôi làm giao liên"- Trí Tú hít một hơi xong đáp

"Giao....giao liên sao?"- Trân Ni nghe xong đôi mắt đảo qua đảo lại

Trí Tú đưa tay nắm lấy tay của Trân Ni an ủi:

"Em...em đừng lo quá. Không sao đâu mà đa"

Trân Ni liền ứa nước mắt, đầu mũi đỏ hoe nói:

"Sao mà em không lo được cơ chứ? Mình có biết giao liên nguy hiểm lắm không?"

(*) Giao liên: Họ là những chiến sĩ liên lạc, dẫn đường theo đúng nghĩa và đúng thực trạng chiến tranh nhân dân giải phóng, mà không có họ, dù từ cán bộ cao cấp, anh lính văn nghệ - báo chí đến cả lính trinh sát, đặc công hay bộ đội chính quy, cán bộ địa phương... đều khó lòng ra trận, không thể xuống vùng sâu - vùng xa, và ngược lại, khi trở về căn cứ, chuyển vùng... Giao liên thường hoạt động ở vùng địch hoặc gần vùng địch.

/// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro