Chương 99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chực tối, chỗ Trân Ni và Trí Tú...

Lần đầu tiên Trí Tú ở nhà Trân Ni nên tâm trạng có chút hồi hộp bồn chồn.

"Ủa sao mình không ngủ đi, nằm nhìn em hoài vậy?"- Trân Ni nằm cạnh Trí Tú hỏi

"Tôi ngủ không quen thôi, nên mới nằm ngắm em nè"

"Thôi tối rồi, mình ngủ đi đa"- Trân Ni vuốt vuốt tấm lưng của Trí Tú như dỗ em bé ngủ

"Em ngủ trước đi, tôi nhìn em một lát"- Trí Tú mỉm cười nói

"Để em gãi lưng mình cho dễ ngủ nhe"

"Tôi có phải con nít đâu mà gãi lưng cho ngủ đa"- Trí Tú bật cười nói

"Mình trong mắt em lúc nào chả phải con nít"

Trí Tú nằm xích tới, vùi đầu vào hổm cổ Trân Ni:

"Vậy em gãi tiếp đi, dễ chịu lắm đa"

Đúng là giống con nít thật, Trân Ni một tay gãi lưng cho Trí Tú, một tay xoa đầu cô.

"Được rồi, ngủ ngoan đi. Mai mình còn về"

"Dạ, nhưng mà tôi chưa muốn về. Nên mai để trưa trưa hả về được không?"

"Ờ nếu vậy cũng được, giờ ngủ đi nhe"

Trí Tú cựa đầu vào người Trân Ni, cô nhắm mắt lại. Trân Ni vẫn liên tục gãi lưng cho Trí Tú. Cho đến khi cô nghe tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Trí Tú vang lên bên tai. Chắc là Trí Tú đã ngủ rồi. Cô mới ngừng tay lại ôm Trí Tú vào lòng.

---

Sáng hôm sau...

Cậu cả mặt vui vẻ trở về nhà mình, bà Hội đồng liền bắt gặp hỏi:

"Con đi đâu cả tối hôm qua vậy?"

"Dạ, ờ con đi mần ăn...cái sỉn quá. Con ngủ lại nhà bạn. Thôi con vào trong thay đồ nhe, người con hôi quá hà"- Cậu cả chạy vụt vào trong

"Trời đất cơi, cái thằng này...chưa nói rõ ràng là bỏ đi rồi. Riết hai anh em y chang nhau. Thằng anh về rồi hổng biết con nhỏ kia chừng nào về đây nữa. Haizzz"- Bà Hội đồng thở dài

Chỗ Trí Tú và Trân Ni...

"Hôm qua mình ngủ trễ mà sau nay dậy sớm vậy?"- Trân Ni nhìn Trí Tú nói

"Thôi, đây đâu phải nhà tôi đâu. Sao ngủ tới trưa trời trưa trật được. Dậy sớm coi có phụ gì với em không"- Trí Tú cười nói

"Hai tụi con ra ăn sáng đồ đi"- Người mẹ vào nói

"Dạ tụi con ra liền"

Hai người rời khỏi giường đi ra ngoài.

"Hôm qua ngủ ngon không con? Nhà bác không rộng rãi như nhà Hội đồng nên cứ sợ con không quen"- Người cha nhìn thấy Trí Tú nói

"Dạ con ngủ ngon lắm cha. Cha yên tâm đi"- Trí Tú vui vẻ nói

Thái Hoàng cũng thức dậy để chuẩn bị đồ đi học.

"Thưa cha, thưa mẹ, thưa hai chị em đi học"

Trí Tú nhìn qua, cô kêu lại:

"Ấy ấy...khoan đi đã. Lại đây"

"Dạ sao chị?"- Thái Hoàng đi lùi lại hỏi

Trí Tú lấy ra ít tiền dúi vào tay cậu:

"Nè, em cầm ít tiền đi học. Coi ăn uống gì mua ăn nha"

"Thôi thôi, em không dám lấy đâu. Chị cất đi"- Thái Hoàng ngại ngùng đùng đẩy

"Trời ơi, có gì đâu. Có bao nhiêu. Em cầm đi. Đi học tới trưa trời trưa trật mới về. Không đói bụng sao? Cầm tiền mua đồ ăn vặt cũng được. Cầm đi"- Trí Tú vẫn nhất quyết

"Dạ vậy thôi, em cám ơn chị. Em đi"- Thái Hoàng đành cầm lấy

"Ừm ngoan"- Trí Tú mỉm cười

"Mình à, sao cứ mua đồ rồi cho tiền nó vậy? Nó ỷ lại đó. Người ta có câu, nuôi con trai phải nuôi trong cực khổ mà"- Trân Ni đẩy tay Trí Tú

"Ui giời, có bao tiền đâu mà em cằn nhằn tôi chớ. Cho cũng để nó mua đồ ăn ăn mà. Em lo xa quá rồi đó"- Trí Tú lắc đầu thản nhiên nói

"Trí Tú nó nói phải đó con, Thái Hoàng nó cũng lớn bộn rồi. Con trai trong người cũng nên có tiền mà"- Người cha bênh Trí Tú nói

"Trời ơi coi hai người kìa, cha bênh Trí Tú dữ đa"- Trân Ni bĩu môi nói

Trí Tú bật cười:

"Chứ sao nữa, phải không cha?!"

"Ừa haha"

Ngay lúc hai người nói chuyện vui vẻ thì ở ngoài đường có tiếng la lối. Trí Tú nhìn ra. Bên ngoài vài tên lính đang bắt người đi. Không biết là chuyện gì.

"Ủa cha, ngoài đó...có chuyện gì mà rộn dữ vậy?"

"Ờ, chuyện là hổm rày không hiểu sao lính lùng sục bắt Việt Minh đó đa"- Người cha thì thầm nhỏ tiếng nói với Trí Tú

Trí Tú nghe xong trừng mắt rồi nhíu mày, đôi mắt cô rơi vào khoảng không trung. Trân Ni thấy thế thì đặt tay mình lên tay Trí Tú. Cô quay qua nhìn Trân Ni không nói gì chỉ kéo một tiếng thở dài.

Trí Tú bình tĩnh lại rồi quay qua hỏi tiếp:

"Ủa sao lại lùng bắt Việt Minh vậy cha? Con tưởng chỗ này yên bình lắm chứ đa?"

Người cha chắt lưỡi:

"Ờ thì Việt Minh nghe nói đang tích cực hoạt động, nên lính nó đánh hơi được. Thế nên chúng mới cố gắng lùng bắt cho bằng được. Chỉ cần nghe đâu có Việt Minh là chúng bắt, đôi khi bắt lầm cũng không tha"

Trí Tú nghe xong càng lo ngại hơn, cô nhíu mày im bặt.

.

Hai người trở về nhà....

Trí Tú ngồi trên xe, gương mặt không ngừng tỏ ra lo lắng về chuyện chỗ gia đình Trân Ni.

"Mình, đừng lo quá. Chắc không sao đâu mà"

"Sao mà không lo được, chuyện này...là chuyện hệ trọng lắm đó đa. Nó liên quan mật thiết tới tôi đó"- Trí Tú gương mặt nghiêm trọng quay qua

Trân Ni thấy thế cũng không biết làm sao, cô nắm chặt tay Trí Tú hơn:

"Em cũng không biết sao nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, mình về nhà đi rồi tính ha"

Trí Tú gật đầu.

Chiếc xe chạy về nhà ông Hội đồng, hai người mở cửa xuống xe. Bà Hội đồng đã ngồi đợi từ sớm, vừa nhìn thấy hai người thì liền đứng dậy hỏi chuyện.

Trí Tú vừa đi vào nhà đã chạm mặt mẹ mình, nhưng giờ cô không có tâm trạng.

"Con với Trân Ni làm gì đi nguyên ngày hôm qua tới trưa hôm nay mới về vậy đa? Đi gì dữ vậy nói mẹ nghe coi"

"Dạ con ở lại nhà gia đình Trân Ni chơi nên tới hôm nay mới về. Thôi, con mệt rồi, con vào trong phòng nghỉ nha"- Trí Tú trả lời cho có rồi đi một đường thẳng vào trong

"Ủa ủa cái con này...nói như không nói vậy đó rồi đi mất tiêu là sao?"

"Dạ mẹ, Trí Tú hơi mệt trong người. Để Trí Tú vào nghỉ ngơi đi mẹ"- Trân Ni nói giúp

"Còn con nữa, sao để nó qua đêm ở chỗ lạ nước lạ cái vậy đa?"- Bà quay qua trách Trân Ni

"Dạ tại gia đình con hiếu khách, thấy Trí Tú nên mới giữ Trí Tú ở lại chơi. Trí Tú cũng nói không sao nên con...."

"Thôi được rồi, không có lần sau đâu đó"

"Dạ. Vậy thôi con cũng vào trong phòng nha mẹ"

"Ừa"

/// 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro