Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" reng reng reng "

Tiếng chuông đồng hồ báo thức cho Jisoo mỗi buổi sáng như thường lệ, Jisoo lười biếng tắt chuông đồng hồ đi, đợi mãi sao chẳng có tiếng ai đó gọi mình dậy, thường thì sau mỗi tiếng chuông báo thức là sẽ có cô gọi Jisoo dậy ngay, nhưng đợi hoài chẳng thấy, Jisoo liền quay sang chiếc gối bên cạnh. trống vắng, cô không có ở đây, Jisoo tự hỏi tại sao cô lại không lên đây ngủ với mình. liền bật dậy nhảy ra khỏi giường, chạy xuống lầu tìm kiếm cô, và đúng như Jisoo đang nghĩ, cô đang ngủ trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, với một mớ vỏ bánh xung quanh và màn hình TV để cả đêm không tắt.Jisoo bước đi nhẹ nhàng đến chỗ cô, cố gắng đi thật khẽ để không làm cô tỉnh giấc, Jisoo tắt TV đi, gom tất cả vỏ bánh bỏ vào thùng rác, rồi lại nhẹ nhàng đến bên cô, cô nằm co ro đưa hai tay vòng qua ôm chân mình, chắc vì lạnh, Jisoo xót khi phải thấy cô như thế này. Jisoo đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt nhìn cô âu yếm không rời khỏi cô một giây phút nào, trên môi nở một nụ cười chua chát

- " chị xin lỗi ! "

Jisoo có thể thấy dưới đôi mắt cô là hai vết quầng thâm, đôi mắt sưng lên chắc vì khóc, tự hỏi tại sao mình vô tâm đến thế, luôn khiến cô phải khóc, tại sao mình vô dụng đến thế, luôn để cô phải phiền lòng. Jisoo giơ một ngón tay chạm nhẹ vào má cô một cái rồi ngồi cười một mình

" em đáng yêu như thế, bảo sao chị không yêu em cho được !? "

Cô động đậy, trở mình khiến Jisoo hoảng hồn, liền rụt tay lại, sợ phải đánh thức cô, sợ cô giận mình, sợ khi cô thức rồi sẽ không ngồi yên cho mình ngắm nữa, nên Jisoo đành im lặng nhìn cô, mỗi một giây ngắm cô Jisoo lại càng yêu cô hơn... hơn tất cả bất kì thứ gì, nếu như mỗi giây ngắm cô mà được đổi bằng tiền, thì có lẽ Jisoo là người giàu nhất thế gian, nếu mỗi ngày tình yêu Jisoo dành cho cô được đổi bằng những điều ước, thì Jisoo ước cả đời này chỉ cần có cô bên cạnh

Chợt đôi mắt rung nhẹ, mở hờ rồi cuối cùng cũng thức giấc, thật ngạc nhiên khi vừa mở mắt là có người đang nhìn mình chằm chằm, không cần phải suy nghĩ thì đã biết người đó là ai, vì mỗi lần được nghỉ ở nhà là Jisoo lại thức sớm hơn mọi ngày chỉ để ngắm cô ngủ, vì thế cứ mỗi khi như vậy, là sẽ có một câu trả lời hiện ra ngay trong đầu cô " là Jisoo ! "

Jisoo giật mình khi đột ngột cô thức giấc, đành vội vã đứng lên chạy đi mất, bỏ lại cô trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê

khi Jisoo đã VSCN và nấu bữa ăn sáng xong, định gọi cô ra ăn sáng để làm hòa với cô vì mỗi lần cô giận thì Jisoo đều là người nấu bữa ăn sáng. nhưng khi đến chỗ cô thì cô đã lăn ra ngủ ngon lành, chẳng hay chẳng biết chuyện gì đã và đang xảy ra cả. Jisoo bật cười, nhìn cô như một đứa trẻ, lấy một tờ giấy nhỏ viết gì đó và đặt lên bàn rồi cuối xuống hôn trán cô

- " chúc em ngủ ngon và ăn sáng ngon miệng, em yêu ! "

-----------------------------------

Jennie bắt taxi để theo dõi Jisoo. nhưng lạ thật, Jisoo không đến công ty mà rẽ sang hướng khác, con đường có vẻ hơi vắng và ít người qua lại, cô tự hỏi Jisoo đi vào đây làm gì, tại sao lại đến chỗ như này. hay chẳng lẽ... cô lắc đầu xua tan đi ý nghĩ ấy, tự trấn an mình " chắc có lẽ chị ấy đi làm ăn thôi, không có gì đâu Jennie, mày nghĩ xa quá rồi ! "

Chợt chiếc xe của Jisoo dừng lại trước một khách sạn, cô liền kêu tài xế dừng lại và cho cô xuống ở chỗ cây cột đèn, nó đủ to để che chắn thân hình bé nhỏ của cô. cô nhìn thấy Jisoo... và một cô gái, cô gái ấy trông có vẻ quen quen, cô cố lục lại trí nhớ và đã nhớ ra cô gái ấy là ai " là giám đốc Kim ? sao bọn họ lại ở đây ? chẳng lẽ... " khi trông thấy Jisoo cuối xuống hôn Mark và cùng Mark vào khách sạn thì cô mới tin những nghi ngờ của mình là đúng. cô đưa tay bụm miệng, bắt đầu khóc nấc lên, hai chân không còn sức mà ngồi xụp xuống đất, mặc kệ chỗ đó bẩn đến cỡ nào, mặc kệ những vết bẩn đã bám vấy lên quần áo của cô

cô choàng tỉnh giấc sau một giấc mơ chẳng có gì đẹp đẽ, mồ hôi túa ra từng cơn, suốt cả đêm qua cô toàn mơ thấy những giấc mơ như vậy và liên tục giật mình thức giấc, cô khóc, mệt và rồi chìm vào giấc ngủ, cứ thế chúng hành hạ cô gần như là cả đêm

- " tại sao giấc mơ đó lại đến với mình ? thiệt là bực mình mà " cô bực bội vò tóc cho rối nùi

- " gì đây ? " Jennie chú ý mảnh giấy vàng nho nhỏ trên bàn, liền cầm lên xem, trong tờ giấy ghi

" chị có nấu sẵn bữa sáng cho em, khi nào dậy rồi nhớ ăn sáng. chị xin lỗi vì chuyện tối qua, chúc em ngon miệng.

Jisoo "

trên tờ giấy còn có hình trái tim và icon mếu máo, cô chợt mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

----------------------------------

" tíng toong " tiếng chuông cửa vang lên, cô phải dừng việc chuẩn bị bữa trưa cho Jisoo và vội chạy ra mở cửa, bất ngờ khi thấy người trước mắt

- " CHAEYOUNGGGGGG " cô hét lên rồi nhảy đến ôm chầm lấy Chaeyoung

- " đã lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ ? " cô vui vẻ hỏi han Chaeyoung mà không chú ý đến sự hiện diện của một người

- " e hèm " người đó đằng hắng một tiếng để nhắc khéo hai người họ, hơi ghen một chút vì ngày xưa Chaeyoung từng thích cô

- " ôi, Lice Đại Ca. chào cậu, cậu vẫn khỏe chứ ? " cô nở nụ cười toe toét không giấu được niềm vui khi gặp hai người họ

- " cảm ơn, tớ khỏe " Lisa mỉm cười đáp lại

- " hai người vào trong đi "

- " có chuyện gì mà hai người phải đến tận đây vậy ? " cô tò mò, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa tắt

- " bọn tớ muốn thông báo cho cậu một chuyện ! " Lisa nghiêm giọng nói, Chaeyoung cũng gật gù tỏ vẻ rất nghiêm trọng

- " đúng đấy. một chuyện rất rất là quan trọng " Chaeyoung thêm vào

- " chuyện gì vậy ? " cô hỏi, gần như là nín cả thở, chẳng biết là tin tốt hay tin xấu mà hai người này làm cô lo muốn xỉu

- " chúng tớ, sắp... "

* im lặng nhìn đối phương chằm chằm *

- " sắp... "

- " sắp ? "

- " sắp... "

- " hai cậu đang slow motion với tớ à ? "

- " thôi được rồi, nãy giờ bọn tớ chỉ đùa thôi " Chaeyoung cười ha hả

- " bọn tớ sắp kết hôn, và đây là thiệp mời của bọn tớ " Lisa nói thẳng ra và đưa thiệp mời cho cô

cô cầm lấy tấm thiệp mời mà thiếu điều muốn rơi cả nước mắt, một phần vì đây là tin vui và một phần là chẳng có chuyện gì xấu đến với cô... và cả Jisoo

- " bất ngờ quá ! " và lần này là cô khóc thật

- " ơ, sao lại khóc ? " Chaeyoung ngạc nhiên hỏi khi thấy cô như vậy, còn Lisa thì ngơ ngác nhìn cô

- " tớ mừng quá, cuối cùng hai cậu cũng đến với nhau rồi "

- " cậu cũng mau mau đến với Jisoo đi nhé ! bọn tớ nóng lòng muốn làm xui gia với các cậu lắm đấy ! hà hà " Lisa mở lời trêu chọc cô khiến cho cô vừa khóc thút thít vừa cười sặc sụa ( ôi tội Jennie của tớ quá mà -.-" )

- " hai người đừng trêu tớ như vậy chứ " cô lau nước mắt đi và nở một nụ cười trọn vẹn

mặc dù trong lòng còn thương Jennie, nhưng Chaeyoung vẫn thật lòng muốn Jennie đến với Jisoo và chúc phúc cho họ thật hạnh phúc. với Chaeyoung, điều đó chắc có lẽ là điều tốt nhất mà Chaeyoung từng làm cho cô...

" tôi không còn ngược nắng để yêu em, không bon chen, hờn ghen hay mệt mỏi. tôi trở về với cuộc sống bộn bề, lối tôi về cũng ngược lối em đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro