Đừng khiến em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " chỉ... chỉ... là b... bạn...nnn... thôi mà... " tay chân Jisoo run lập cập, chờ đợi cô xử tội

- " ồ. ' FRIEND ' bạn cũng thân nhỉ ? " cô nói mà nụ cười tà ác kia vẫn dính trên môi

- " chị tưởng em đã tha lỗi cho chị rồi cơ '' Jisoo bắt bẻ, thật không ngờ cô vẫn còn chưa tha lỗi cho mình

- " ừ thì tha rồi đấy ! nhưng ' BẠN ' của chị đến nhà, rồi lại nói là tối qua cùng chị CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ ! " cô cố tình nhấn mạnh vài chỗ, máu ghen của cô sắp dồn hết lên não nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà kết tội Jisoo

- " em ấy chỉ đến giải thích và xin lỗi em thôi mà "

- " ' em ' à ? " cô nhíu mày, khoanh tay nhìn Jisoo

- " à không. giám đốc Kim, là giám đốc Kim. cô ấy chỉ đến xin lỗi và giải thích, có gì đâu mà em lại giận đến thế ? " Jisoo ngây thơ hỏi, thật sự chẳng biết là cô đang đùa

" hí hí. đúng là đồ ngốc ! " cô cười thầm trong lòng

- " em làm gì dám giận chị đâu ! " cô nhún vai rồi bỏ vào nhà tắm

- " này ! này Jennie ! " Jisoo gọi khi cô đã vào đến nhà tắm và đóng cửa

- " em cho chị giải thích đi Jennie ! Jennie ! " Jisoo gõ cửa nhà tắm, nhưng ai đó vẫn giả vờ không nghe

- " chị để yên cho em tắm, không giải thích gì nữa hết ! " cho đến khi chịu hết nổi tiếng kêu của Jisoo cô mới đành lên tiếng

- " em không cho chị giải thích là chị xông thẳng vào nhà tắm đấy " Jisoo đe dọa, vì biết Jennie chỉ sợ mỗi trò này

cô khựng lại, đứng đối diện với chiếc gương, cô có thể thấy rõ khuôn mặt mình đang tái đi vì sợ. Jisoo nói là làm, nên cô sợ chút nữa... vội chộp lấy chiếc áo sơ mi trắng của Jisoo còn treo mặc vào, cô chỉ khoác mỗi chiếc áo và không mặt đồ lót, áo rộng và dài thùng thình đến gần đầu gối, khuy áo thì gài bị lệch, chắc do hấp tấp quá. nhưng cô chẳng để ý, cô chỉ sợ lát nữa Jisoo xông vào và thấy mình đang tắm thì coi như xong. cô tức tối chạy ra mở cửa

- " này, em chỉ đùa với chị thôi mà ! tại sao lại đòi xông vào nhà tắm trong khi em đang tắm chứ ? quá đáng !!! " cô hét lên vào mặt Jisoo, khuôn mặt đỏ bừng vì nóng và vì sợ, chẳng để ý điều gì bất thường ở Jisoo

Jisoo không nhìn thẳng vào mặt cô mà nhìn đi chỗ khác trên người cô, cô mặc chiếc áo sơ mi mỏng và gần như là có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong, ánh mắt Jisoo lướt từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào trên cơ thể cô, hai bàn tay nắm chặt, cổ họng nuốt khan, ngăn không cho mình làm điều gì với Jennie

- " này ! " cô giận dỗi dậm một chân " chị có nghe em nói không đấy ? "

- " có có, nghe nghe ! " Jisoo gật đầu lia lịa nhưng ánh mắt vẫn không đổi hướng

- " chị nhìn gì vậy ? " cô nhíu mày, rồi nhìn theo hướng Jisoo đang nhìn

Jisoo đang nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, cô dường như muốn chui xuống đất vì sự sơ ý này của mình, thẹn quá hóa giận, cô liền lấy chân mình đạp lên chân Jisoo

- " ây daaa " cảm nhận được cái đau, liền bừng tỉnh la oai oái

- " nhìn gì ? có gì để nhìn ? hứ ! " cô lấy tay che chắn ngực mình, chân hơi khụy một chút để che phần dưới

- " à ờ có nhìn gì đâu cơ chứ " Jisoo chối, nhìn muốn hết luôn thân thể con gái nhà người ta mà còn chối cho được ( -_-" )

- " hừ " cô gầm gừ, chiếu ánh mắt hình viên đạn nhìn Jisoo chằm chằm

- " hè hè " Jisoo gãi đầu, coi như lời thú tội ( nụ cười nghe gian vl :) )

- " khi nãy em nói gì cơ ? "

- " I'm joking ! " cô nói mà vẫn dán chặt ánh mắt vào khuôn mặt Jisoo, phòng khi có nhìn xuống dưới, cô sẽ đá bay Jisoo ra ngoài

- " joking ? em làm chị hết hồn đấy em biết không ? "

- " có gì mà hết hồn ? " cô nghi ngờ hỏi

Jisoo dường như đứng tim khi thấy Jennie mặc chiếc áo sơ mi của mình đã mặt vào đêm hôm qua, mồ hôi hột chợt tuôn ra, ngực trái đánh thình thịch

- " tại sao em lại mặc chiếc áo đó ? nó bẩn rồi mà "

- " bẩn thì sao ? em thích mặt nó đấy. có gì nào ? " cô cẩn thận dò xét từng cử chỉ trên gương mặt Jisoo

- " không có gì ! em tắm mau đi !! " Jisoo bắt đầu hối cô đi tắm

- " không đấy thì sao ? Jisoo chị bị gì vậy ? " cô thực sự bực bội vì hành động này của Jisoo

Jennie dừng lại đẩy Jisoo ra " chị đang làm gì vậy hả ? "

cô nhìn lướt qua khuôn mặt Jisoo, rồi nhìn đến cổ Jisoo, sao lại có dấu hickey, không phải một, mà là ba cái trên cùng một bên, ai lại làm như vậy ? ai lại làm điều đó ? chẳng lẽ là cô giám đốc Kim kia đã làm hay sao ? chẳng lẽ những điều cô nghĩ đến tối hôm đó là thật hay sao ? cô kéo chiếc áo lên và ngửi, sao lại có mùi hương khác ở đây ? sao lại là mùi hương của phụ nữ ? như chợt nhận ra điều gì, cô chạy vọt vào nhà tắm đứng trước gương, cô đứng hình, lo lắng, bực bội, sợ hãi,... hàng trăm thứ cảm xúc đang hòa lẫn trong con người cô lúc này. cô như muốn đập vỡ cái gương trước mắt, nhưng chẳng còn hơi sức mà điều khiển chính mình. không muốn tin vào mắt mình và những gì mà đã nhìn thấy, một vài vết son môi trên bâu áo sơ mi của Jisoo, mặc dù đã mờ hẳn đi nhưng cô vẫn nhìn rõ được chúng. cô khóc, lắc đầu không tin được, tại sao chuyện này lại xảy ra với cô ? tại sao những điều cô sợ lại đến cùng một lúc thế này ?

- " Jennie, em... " Jisoo vào nhà tắm nơi cô đang đứng, giật mình vì điều mình nhìn thấy, cắn môi tự trách bản thân tại sao lại tệ như vậy

- " chị giải thích đi ! việc này là sao ? " cô nói trong vô thức, đứng nhìn chằm chằm vào bâu áo

- " chị... chị... em... Jennie... " lời nói của Jisoo bị cắt ngang bởi Jennie

Jennie đẩy Jisoo xuống sàn nhà tắm, rồi từ từ ngồi xuống, ngồi vào lòng Jisoo. cô vẫn khóc, vẫn lắc đầu không tin được, nước mắt cứ tự do tuôn rơi khiến Jisoo cảm thấy mình thật vô dụng. gương mặt cả hai đang ở khoảng cách rất gần, Jisoo có thể thấy rõ từng giọt nước trắng tinh khiết lăn trên gương mặt tội nghiệp ấy, có thể thấy rõ gương mặt cô bây giờ trông đau khổ như thế nào, và có thể nghe rõ được trái tim cô đang đập mạnh ra sao. trong thoáng chốc, Jisoo tự trách bản thân mình quá tệ hại, tại sao lại làm cô khóc, tại sao không thể mang được hạnh phúc cho cô, tại sao lại đối xử với cô như thế này

" mình không xứng với cô ấy ! "

Không phải là Jisoo không xứng, chỉ là Jisoo chưa thể chứng minh được rằng mình là niềm hạnh phúc lớn nhất của Jennie. không phải là Jisoo không xứng, chỉ là Jisoo không để ý rằng mình đã có hơi vô tâm với cô như vậy. không phải là Jisoo không xứng, chỉ là Jisoo cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt để ở bên Jennie, ngay cả khi cô khóc, một giọt nước mắt Jisoo vẫn không lau chúng đi cho cô...

Jennie ôm cổ Jisoo, đặt môi mình lên đôi môi ấy, rồi bắt đầu hôn, Jisoo vẫn đáp trả, vẫn thuận theo ý cô mặc dù không biết ý cô là gì, khi nụ hôn kéo dài càng lâu và khi chiếc lưỡi của cô đã đi sâu vào trong khoang miệng Jisoo, cô đã nhận ra rằng trong ấy còn có một mùi là lạ khác không phải của riêng mình Jisoo. khi ấy cô mới thật sự tin rằng đêm hôm qua Jisoo đã ngủ với người khác. cũng phải thôi, cô khó khăn như vậy, Jisoo chán cô là đúng rồi, cô xấu tính như vậy, Jisoo bỏ cô cũng chẳng có gì sai.

Vẫn còn luyến tiếc bờ môi kia, nhưng cô đã rời khỏi đó trong sự thất vọng của Jisoo, nụ hôn kéo dài khoảng năm phút và Jisoo dường như chẳng cảm nhận được một chút gì ngọt ngào, chỉ toàn là cay đắng, nỗi đau và nước mắt. Jisoo kéo cô xuống, trở lại với nụ hôn, Jisoo hôn cô nhẹ nhàng, từ tốn, Jisoo hôn cô trong những tiếng thút thít của cô, bất chấp cho những giọt nước mắt mặt chát rơi xuống hòa lẫn vào nụ hôn, Jisoo vẫn cứ hôn. cô hơi hé môi, để cho lưỡi Jisoo chủ động tiến vào bên trong khoang miệng mình, mắt nhắm hờ cảm nhận nụ hôn Jisoo mang đến. Jisoo hôn cô càng lúc càng sâu, càng lúc càng say đắm, khi đã cảm thấy phần dưới của cô đã tuôn ra một dòng nước trắng đục, ấm nóng trên chiếc áo của mình, Jisoo mới bắt đầu đưa tay vuốt ve cô, hôn cổ cô khiến cô rên ư ử trong họng.Cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Jisoo đang đùa quá trớn trên cơ thể mình, cô sực tỉnh, vội đẩy Jisoo ra, lau hết nước trên gương mặt, lấy lại giọng của mình và lạnh lùng nói

- " chị đi ra đi, để cho em tắm ! "

Trước khi đứng lên, Jisoo không quên hôn cô thêm lần nữa, nhưng cô đã quay đầu sang chỗ khác né tránh, né tránh luôn ánh mắt buồn bã kia đang nhìn mình. rồi Jisoo bỏ đi, bỏ lại cô ngồi trơ trụi trong một chiếc áo sơ mi mỏng dưới sàn nhà cứng đờ, lạnh ngắt. cô cảm nhận được từng cơn lạnh, từng nỗi đau đang vây lấy mình, đành chấp nhận ngồi im mà khóc. một khi nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm thì con người ta chẳng biết làm gì ngoài việc bất lực ngồi khóc, chấp nhận để cơn đau ùa về xâm chiếm lấy, chấp nhận để mình bị tổn thương thêm lần nữa, chấp nhận cả việc mà trước đây mình đã nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật...

làm ơn, đừng khiến em khóc ! em không chịu nổi cơn đau, em không chịu đựng được nỗi đau đang hành hạ mình, một mình em làm sao có thể chống chọi với nó. em là con gái mà, em cần được yêu thương, em cần được che chở, em không đáng bị như thế. em yếu đuối lắm, em không mạnh mẽ như thế đâu, chỉ cần một nỗi đau nào đó là có thể làm em suy sụp, huống hồ bây giờ chúng nó cùng nhau đến làm tổn thương em, làm em phải khóc. em chỉ cần người, chỉ cần người ở bên, chỉ cần người an ủi, chỉ cần người chở che... chỉ cần đừng làm tổn thương em. vậy nên, đừng khiến em phải khóc... !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro