Cậu ơi, đừng khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay ngoài trời có chút nắng nhẹ, hắt vào căn phòng nơi một người đang ngủ say, trên má còn vương lại vài giọt nước mắt, trên gối thì cả một vùng trời thấm đẫm. ánh nắng hắt nhẹ vào mắt khiến cô khó chịu vì thức giấc, đôi mắt khó khăn mở ra, rồi díp lại, dường như cô chẳng muốn thức, chẳng muốn vướng bận gì với thế giới ngoài kia, cô muốn quên đi tất cả, quên luôn cả Jennie, tối qua cô đã khóc vì Jennie quá nhiều... cô cứ nhắm mắt nằm im đấy mặc dù đã thức, cô chẳng còn sức lực để làm gì cả, cũng chẳng còn sức lực để chống chọi với bất cứ thứ gì. chợt cô lại nghĩ đến Jennie, trái tim lại nhói đau liên hồi, nước mắt cứ từng dòng từng dòng mà lăn xuống trên gương mặt ấy. cô nằm đó, co người lại khóc thút tha thút thít trông như một đứa con nít khi chẳng thấy Mẹ đâu, bàn tay siết chặt tấm mền như muốn cấu xé nó ra nhưng cô chẳng còn sức, tất cả mọi sức lực cô dồn vào chỉ để khóc vì Jennie... 

-------------------------------

- " Jisoo aaaaaaa, đi học nàoooooo !!! " cô hét ầm lên khi đã gần tới giờ đi học mà Jisoo vẫn chưa chuẩn bị xong

- " làm gì mà lề mề vậy ? có biết giờ là mấy giờ rồi khônggggg ?? " cô bực bội hỏi

- " sao chẳng thắt được cái nơ vậy nè ? em thắt giùm tôi được không ? " Jisoo vừa nói tay vừa thắt cái nơ, thắt rồi lại tháo, tháo rồi lại thắt

- " gì chứ ? có cái nơ mà chẳng biết thắt hay sao ? " tuy cô nói thế nhưng vẫn tiến lại thắt cái nơ cho Jisoo

Đầu tiên cô bẻ cổ áo Jisoo lên, rồi chỉnh cọng dây lại cho đều với nhau, rồi bẻ cổ áo xuống, đôi bàn tay điêu luyện mà thắt nơ cho Jisoo, trông như một người vợ đang chỉnh áo lại cho chồng trước khi đi làm. vì mãi lo thắt nên cô chẳng để ý mình đứng gần Jisoo như thế nào, và cũng chẳng biết Jisoo đang nhìn mình say đắm ra sao. vừa thắt nơ xong, cô mới để ý đến hơi thở nóng hổi phà trên đỉnh đầu mình và mình đang đứng gần Jisoo, rất gần, gần đến nỗi chỉ cần cô ngước lên là đôi môi có thể chạm nhau, cô xấu hổ gục đầu, đôi má chợt phiếm hồng

- " này nhóc, em định đứng như vậy đến bao giờ đây ? " Jisoo nhỏ giọng nói trong khi tay đang siết chặt eo cô

Cô không nói gì mà chỉ xấu hổ lấy hai tay che mặt rồi rời khỏi vòng tay Jisoo chạy đi mất

" trẻ con thật ! " Jisoo suy nghĩ rồi cũng mỉm cười đi theo sau cô  

------------------------------------------

Giờ ra chơi hôm nay không có Chaeyoung đi cùng, Jennie vừa cảm thấy thoải mái vừa cảm thấy buồn buồn, thoải mái vì không cần phải đối mặt với Chaeyoung, buồn vì không có Chaeyoung đi cùng như mọi khi, cô đang nghĩ mình có nên chạy đi tìm Chaeyoung hay không, điều đó có phải là ý hay hay không, có làm cho Chaeyoung cảm thấy vui hay không, hay vô tình làm Chaeyoung đau thêm một lần nữa, nghĩ mãi chẳng xong, cô đành ngồi đó im lặng như chờ một điều kỳ diệu gì đó sẽ đến với mình.

- " Jennie, sao nhìn mặt em buồn vậy ? " tuy Jisoo hỏi thế nhưng trong lòng đã biết rằng Jennie đang chờ Chaeyoung, trong lòng có một chút gì đó ghen tị, Jisoo ghen tị với Chaeyoung

- " ờ không không, không có gì ! " Jennie gượng cười

- " nè bánh nè, ăn đi, ăn vào là hết buồn " Mina quăng hai bọc snack ra trước mặt Jennie vì biết cô ngoài mê trà sữa ra cô còn rất thích ăn vặt

- " ừa, cám ơn Mina " cô cười cười, vẻ mặt vẫn chưa vui lắm

Chợt cô thấy Chaeyoung ngồi một mình ở một góc bàn phía bên kia, bóng tối gần như bao trùm lấy thân hình gầy guộc ấy, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào, Chaeyoung im lặng ngồi đó nhìn ngắm cô từ xa mà không dám đến gần, vì cô sợ Jennie sẽ bỏ rơi mình, sợ Jennie sẽ hắt hủi mình. đến khi bị Jennie phát hiện, cô liền giật mình bỏ chạy, Jennie vẫn chưa kịp nói một lời nào với cô... Cô chạy lên sân thượng của trường, mệt mỏi khụy gối xuống khóc ngon lành, sao mà đau quá, sao mà nỗi đau cứ từng giờ từng phút dày vò cô như vậy ? yêu một người là sai hay sao ? hay là ngay từ lúc đầu Thượng Đế đã sắp đặt rằng cả cuộc đời này cô mãi mãi chỉ là kẻ yêu đơn phương ? mãi mãi chỉ là kẻ khóc vì người mình thương ? càng nghĩ càng thấy đau lòng, cô khóc đến sưng cả mắt, đau thấu tận tim gan, cô ôm ngực trái mà khóc nức nở, chợt có một ngón tay chạm nhẹ lên má cô, vuốt nhẹ những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, rồi cả hai bàn tay áp vào má cô, cô mở nhẹ mắt, hình ảnh trước mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng cô vẫn nhận ra người đó là ai, với mái tóc vàng dài bồng bềnh đó chẳng ai khác ngoài Lisa. cô ngồi yên đó mặc cho Lisa lau nước mắt, mặc cho Lisa vỗ về còn cô thì vẫn cứ khóc, Lisa ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc của cô, thì thầm bên tai cô những lời ân cần mà không ai nghĩ đó là Lisa nói 

- " Chaeyoung của tớ à, cậu đừng khóc nữa ! tớ biết cậu yêu Jennie nhưng tớ xin cậu, xin cậu đừng như thế nữa, cậu vì người mình yêu mà khóc thì cũng có một người khác đau lòng khi thấy cậu như vậy. tớ chẳng mong gì, chỉ mong cậu được hạnh phúc. tớ đang tự hỏi, tại sao ông Trời lại tàn nhẫn đến thế, điều ước nhỏ nhoi như thế mà cũng chẳng thể thực hiện được, tại sao ông Trời lại sắp đặt để tớ yêu đơn phương cậu, trong khi người cậu yêu không phải là tớ ?... về bên tớ đi được không ? cậu đừng như thế nữa, tớ xót lắm... ! "

Lisa vuốt lưng rồi lại vuốt tóc Daisy, cử chỉ nhẹ nhàng, từ tốn, giọng nói dịu dàng như muốn vỗ về Chaeyoung, Lisa vì Chaeyoung mà từ chối tất cả những người ngoài kia, vì Chaeyoung mà từng ngày nỗ lực thay đổi chính bản thân mình, vì Chaeyoung mà trở nên mạnh mẽ như thế, cuối cùng vẫn không đem lại được hạnh phúc cho Chaeyoung, vì sao... ? 

" yêu một người ta không thuộc về, một người mà ta biết, mình vốn sẽ không thể nào được thuộc về, nên từ đầu có dám đến gần đâu. đã cố gắng né tránh, chối bỏ, dồn nén mọi yêu thương. vậy mà cuối cùng, lí trí vẫn chẳng thắng được con tim. nỗi sợ hãi vẫn thua nỗi cô đơn. từng bước từng bước cúi gầm mặt mà tiến đến người... " 

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro