Có một người yêu cậu nhiều đến thế....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó cô luôn tránh mặt Jennie, không dám đến trò chuyện cùng Jennie nữa, lại càng chẳng dám đến gần Jennie, chỉ có thể đứng nhìn Jennie từ xa, luôn luôn là như thế... chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của Jennie từ xa, mãi mãi vẫn thế,... chỉ có thể ở phía sau Jennie, cả đời vẫn vậy,... cho dù Jennie có nhắn cả trăm tin, có gọi cả trăm cuộc thì cô vẫn dứt khoát không nghe, vì chỉ cần nghe thấy giọng nói của Jennie thôi, là trái tim cô lại mềm yếu không chịu được mà đến gặp Jennie, chỉ cần nghe giọng nói của Jennie thôi, là trái tim cô lại đau và tuôn trào nước mắt, cô cắn răng chịu đựng những nỗi nhớ thổn thức về Jennie vào những đêm dài không ngủ được, cố gắng gồng mình để vượt qua nỗi đau này, nhưng sao cô cảm thấy mệt mỏi quá, chỉ muốn đến gặp Jennie ngay lúc này. thì ra cái cảm giác bị một người từ chối tình cảm của mình là vậy, rõ ràng là rất nhớ người ta, rất muốn gặp người ta nhưng sao bản thân lại không cho phép mình làm như vậy, vì bản thân mình biết rất rõ một điều ' mình chẳng quan trọng đối với người ta... ' 

" lặng im đối với một người mình từng rất thân thiết, gần gũi sẽ thấy rất buồn. khung trò chuyện trơ trọi dòng tin nhắn xưa cũ, chẳng ai nói thêm lời nào. giờ đây người đi đâu, làm gì, hiện tại đang thế nào, không thể biết được nữa... " 

Cô không chịu được loại cảm giác này, cảm giác nhớ nhung, cảm giác đau nhói, cảm giác trống rỗng trong tim khi phải xa một người mình rất thương, thật sự cô không chịu được... rồi chợt với tay lấy chiếc điện thoại, bật điện thoại lên, màn hình điện thoại không còn là hình của hai người nữa mà thay vào đó là màn hình màu đen, để mỗi khi mở điện thoại lên, cô không cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy Jennie nữa,... bàn tay nhấn nhẹ vào hộp thư, tìm kiếm tên người ấy, rồi bấm vào, không hiểu sao cô lại nhớ Jennie quá, ngón tay vô thức lướt nhẹ đọc lại những dòng tin nhắn ngày nào của cả hai, rồi lại vô thức rơi nước mắt, chẳng tài nào ngăn nổi. chợt cô muốn nhắn gì đó với Jennie, cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có ba chữ ' tớ nhớ cậu... ! ' rồi lại suy nghĩ không biết có nên gửi hay không, sao mà khó khăn quá, chỉ cần nhấn vào nút gửi là được, sao mà khổ sở quá, suy nghĩ một hồi lại đưa tay nhấn nút xóa, thở dài, và rồi lại bật khóc,...

" có những ngày cảm thấy mọi thứ dường như đã đạt đến cực đại, thật lòng muốn gõ vào khung trò chuyện ấy ba chữ ' rất nhớ người ' nhưng cuối cùng cũng chỉ dám đưa chuột bấm vào rồi lại thôi, thỏa chút nỗi nhớ... "

Đã bao lần tự dặn lòng không được nhớ đến người ấy nữa, mà bản thân lại cứng đầu mà suy nghĩ miên man về người, đã bao lần tự dặn lòng không được khóc vì người nữa, mà bản thân lại yếu đuối đến cùng cực khi nhớ về người, đã bao lần tự dặn lòng rằng phải mạnh mẽ lên, mà bản thân lại càng chẳng thể làm được, tất cả cũng tại người...

--------------------------------

Tối nay trời đầy sao, Chaeyoung mặc chiếc áo khoác dày rồi từ tốn bước ra khỏi nhà mà đi dạo phố đêm, ngoài trời hôm nay sao lạnh quá, không được nhìn thấy nụ cười ấm áp của người, trái tim còn lạnh hơn. Chaeyoung hắt xì vài cái rồi đút tay sâu vào trong túi áo, cô nhớ cảm giác ấm áp từ bàn tay nhỏ nhắn của Jennie lúc ấy. lúc cả hai còn nhỏ, Jennie thường hay nắm tay cô khi cả hai đi dạo phố đêm, thường hay kể chuyện cho cô nghe khi cả hai thường bên nhau lúc bé, nhưng bây giờ thì khác rồi... chắc có lẽ từ đây về sau Jennie sẽ không làm vậy với cô nữa, mãi mãi sẽ không bao giờ như thế. cô đi dạo trên con đường quen thuộc mà khi nhỏ cả hai thường đi, sao cô cảm thấy con đường hôm nay sao rộng quá, chắc có lẽ không còn người ấy bên cạnh nữa, nên cảm thấy thật trống trải. cô đi mãi, đi mãi cho đến khi tới cửa hàng lúc trước cả hai từng cùng nhau dẫn đi ăn sau mỗi giờ tan học, cô lặng im đứng đó, rồi bước chân vô thức bước vào

- " cho cháu một tô mì tương đen " rồi cô đi đến chiếc bàn bên khung cửa sổ

Chiếc ghế đối diện cô hôm nay sao trơ trọi quá, chắc có lẽ là thiếu vắng bóng hình người, nên cứ cảm thấy trống trải vô cùng, chẳng biết nên lấy gì để khỏa lấy chỗ trống trong lòng. rồi chợt cô chủ tiệm bưng tô mì ra, rồi hỏi

- " sao hôm nay cháu đi có một mình vậy ? bạn cháu đâu ? "

Cô nở nụ cười nhẹ và cũng nhẹ nhàng trả lời " cậu ấy thương người khác rồi bác ạ ! " 

Cô chủ tiệm thở dài, nhìn cô gái đang ngồi một mình với ánh mắt tội nghiệp chẳng biết làm gì hơn

Cô ngồi nhìn tô mì thơm phức trước mặt, khói bay nghi ngút, nhưng sao lại chẳng muốn ăn, chắc có lẽ không có người đi ăn cùng nữa, nên những thứ trước mắt bây giờ đều trở nên lạ lẫm, chắc có lẽ vì nhớ người quá, nên cô mới bước vào, để nhớ lại kỷ niệm giữa hai người, một kỷ niệm đẹp cho cả một đời để nhớ...

Hôm nay ăn mì sao cô cảm thấy nó không ngon như mọi khi nữa, chắc có lẽ là thiếu vắng người, nên chẳng có gì ý nghĩa đối với cô cả. cô lại tiếp tục đi dạo phố đêm, mặc dù ngoài trời rất lạnh, cô vẫn muốn đi, đi đây đi đó để không nhớ về người, nhưng sao càng đi thì nỗi nhớ về người càng nhiều thế này ? đi đâu cũng thấy hình bóng của người xuất hiện, về đâu cũng nghe giọng cười của người sát bên  

" tôi nhớ người ! 

Chỉ là đêm nay, tôi thấy nặng lòng quá ! nặng hình bóng người, nặng nụ cười của người, nặng những kỷ niệm đẹp về người... " 

Cô trở về nhà sau hai tiếng dài lê thê đi dạo ngoài phố, mệt mỏi lê chân trở về phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng khi vừa nhắm mắt, hình bóng của Jennie lại xuất hiện trước mắt cô, người ta thường nói " nếu như khi mình nhắm mắt mà thấy hình bóng của một người nào đó thì có nghĩa là mình thương người đó rất nhiều ". đúng rồi, cô còn thương Jennie mà, thương nhiều lắm, nên khi đi đâu, làm gì cũng nghĩ về Jennie, khi ngủ cũng chỉ mơ về Jennie, đã bao lần muốn từ bỏ mà không được, vì cô sợ lắm, sợ khi mình không còn thương Jennie nữa thì những lúc Jennie không còn ai thì ai sẽ thương Jennie đây ? sợ những lúc Jennie cô đơn thì ai sẽ bên cạnh Jennie đây ? sợ những lúc Jennie khóc thì ai sẽ vỗ về Jennie đây ? sợ những lúc Jennie yếu đuối thì ai sẽ mạnh mẽ bảo vệ Jennie đây ? 

Cậu sẽ chẳng bao giờ biết có một người yêu cậu nhiều đến thế đâu...

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro