CHAP 27: ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Trí Tú mỉm cười hờ hững, cơn đau nhức nhói bởi vết đâm bằng chiếc kéo sắt nhọn đang rỉ máu phía sau lưng. Cô áp tay vào má nàng trấn an

"Không sao, tôi chịu..được mà"

"Chịu thứ gì? Cô đang nói gì vậy hả"

Kim Trân Ni kích động vòng tay ôm chặt lấy Cô, vô tình đụng trúng vết thương khiến Trí Tú đau điếng người. Tay nàng cảm nhận được thứ gì đó ướt át ở lưng cô, Trân Ni đưa tay ra xem thử. Nhìn thấy một màu đỏ tươi liền hoảng hốt hô to

"Máu..máu!"

Trí Tú đứng không vững từ từ ngã xuống đất, nàng vội vàng đỡ lấy Cô vào lòng mình. Trân Ni hoảng sợ đưa tay chặn kín miệng vết thương không cho máu chảy ra ngoài, nước mắt nàng rơi lã chã sợ rằng Trí Tú sẽ xảy ra chuyện gì đó hệ trọng. Trân Ni lắp bắp miệng không ngừng gọi tên cô

"Cô nhất quyết không được nhắm mắt, cô phải mở mắt ra nhìn em. Không được bỏ rơi mẹ con em, cô nghe rõ chưa Vương Trí Tú!"

"Trân Ni...tôi mệt lắm, ngủ một chút được không?"

"Không không! Cô mà ngủ em sẽ đưa Minh Quang đi mất đấy"

"Ha...mẹ con mợ ở đâu đi nữa thì tôi cũng sẽ tìm đến và mang về, trừ khi nào tôi chết rồi thì buộc phải biến thành ma đi theo hai người thôi"

Kim Trân Ni nức nở, nàng lắc đầu không cho phép Trí Tú nói quở. Trân Ni cố gắng ngăn máu chảy ra nhưng có vẻ không khả thi, nó vẫn cứ tuông ra khắp nền nhà bê bết máu

Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sợ rằng Cô sẽ không trụ nổi cho đến khi được cứu mất! Phải rồi còn cô ta...

"Carol Thy! Tôi van xin cô hãy cứu Trí Tú, cô muốn làm gì tôi cũng được nhưng hãy cứu lấy Trí Tú. Làm ơn"

"Tránh ra! Tránh ra"

Carol Thy điên loạn hất Trân Ni sang một bên, cô ta co gối lấy tay che khuôn mặt mình lại không ngừng lẩm bẩm

"Tôi không giết Trí Tú! Tôi không có....cô ba em xin lỗi. Em không cố ý, không cố ý. Hãy tha lỗi cho em"

"Hức..mau cứu Trí Tú đi, làm ơn"

"Là mợ...chính mợ đã hại chết Trí Tú! Tôi sẽ giết mợ

Carol Thy nhào đến đè Trân Ni xuống nền, cô ta điên cuồng túm lấy cổ nàng bóp thật chặt. Trân Ni vùng vẫy, tay chân không ngừng quơ loạn, nàng khó khăn hô hấp

"B..buông..ra"

"Đi chết đi! CHẾT ĐI"

Hốc mắt Trân Ni đỏ hoe, cố gắng kéo tay Carol Thy ra khỏi người mình. Nàng thở dốc mơ màng, cơ thể cũng ngưng vùng vẫy. Cả cơ thể Trân Ni buông lỏng mặc số phận quyết định

Nàng nhắm mắt, chịu đựng cảm giác cận kề cái chết. Khi gần lìa xa cõi đời, con người thường mơ tưởng về những chuyện cũ. Những thước phim đã hằn sâu trong tâm trí mãi không phai mờ, để giờ đây...

"Tôi không phải kẻ ăn xong quẹt mỏ, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho mợ!"

"Cái gì? Chỉ là chịu trách nhiệm thôi sao, cô đùa tôi à Vương Trí Tú"

"Trách nhiệm yêu mợ đến suốt cuộc đời, đã đủ chưa?"

Phải! Một Vương Trí Tú đã từng nói như thế, cô nói sẽ yêu thương thậm chí là đánh cược mạng sống của mình cho trời đất thì Trí Tú vẫn sẽ bằng lòng làm mọi thứ vì Nàng

Nhưng tiếc là Trân Ni không còn đủ thời gian để hưởng phúc sự quan tâm, chăm sóc của Cô. Sống với nhau, được làm vợ làm chồng là cái duyên cái nợ. Kiếp sau có hoá thành trâu thành ngựa bên cạnh Trí Tú thì nàng cũng cam lòng

Tất cả mọi thứ không ngừng tua chậm trong những mảnh ký ức, vui có buồn có. Thậm chí là cả sự mất mát, đau khổ. Sự thống hận dành cho những kẻ nhẫn tâm cướp mất gia đình vốn dĩ yên bình của Trí Tú và Trân Ni.

Họ yêu nhau rồi bị chia cắt, ra sức bảo vệ tình yêu nhỏ bé của mình khỏi những lời nói cay độc, thị phi thiên hạ. Đến được với nhau, bên cạnh nhau

Đến khi mất đi cũng chẳng thể ở cạnh nhau lần cuối....

Xoảng!

Âm thanh chói tai của tiếng chậu vỡ vang lên đập thẳng vào đầu Carol Thy, Cô ta ngẩn người một lúc rồi vô lực ngã xuống sàn. Kim Trân Ni ho thốc ho tháo lấy lại không khí, nàng vuốt ngực trấn an bản thân vừa trở về từ cõi chết

"Trí ..Tú"

Vương Trí Tú một tay vịn vết thương, một tay mệt mỏi ôm đầu mình. Cô choáng váng khuỵ xuống đất rồi lăn đùng ra sàn

Trân Ni tiến đến lay lay người Trí Tú để Cô có thể tỉnh táo cầm cự đôi chút

"Tôi đã nói rồi...dù có chết tôi cũng không thể để mợ xảy ra chuyện gì..Ah"

"Trí Tú à cô đừng nói nữa, gáng cầm cự một chút thôi rồi em sẽ đi tìm người giúp chúng ta được chứ?"

Trí Tú nhắm mắt không trả lời khiến lòng Trân Ni dâng lên một cỗ lo sợ, nàng đưa tay chạm chạm vào mặt cô, lắp bắp gọi

"Trí Tú! Trí Tú à"

Trí Tú vẫn thế, vẫn không có động tĩnh gì. Trân Ni bắt đầu bồn chồn, nàng nhẹ nhàng lay người Cô. Cầu mong Trí Tú có thể nói gì đó dù là một ít

"Trí Tú à, tỉnh..tỉnh dậy đi. Không đùa nữa, mau mở mắt ra đi! Trí..Tú"

Cơ thể cô mềm nhũn, dù Trân Ni có lay mạnh hay khóc gào thì Trí Tú cũng chẳng phản ứng gì. Ngay lúc này, nổi sợ liền bao chùm lấy nàng. Trân Ni hoảng loạn gào thét trước cơ thể lạnh ngắt không còn một chút động thái nào có vẻ là còn sống....

"VƯƠNG TRÍ TÚ! KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA NỮA, CÔ KHÔNG MỞ MẮT RA NHÌN TÔI THÌ TÔI SẼ ĐÁNH CHẾT CÔ"

Kim Trân Ni mất tình tĩnh, kịch liệt lay mạnh người Trí Tú. Nàng khóc nghẹn vì đau lòng, vì sợ hãi bao chùm lấy tâm trí Trân Ni

"KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! NHẤT QUYẾT CÔ KHÔNG THỂ CHẾT, CÔ KHÔNG ĐƯỢC BỎ EM VÀ CON...AHHH"

Điên cuồng gào thét, Điên cuồng ôm chặt lấy thân xác chồng mình nức nở. Kim Trân Ni luống cuống tay chân lay người cô thật mạnh nhưng đáp trả lại nàng là sự im lặng đến đau lòng

"TRÍ TÚ! VƯƠNG TRÍ TÚ..HỨC"

"Đau...."

Là tiếng của Trí Tú!

Cô vẫn còn sống.

"Trí Tú? Cô..cô vừa lên tiếng đúng chứ? Cô vẫn còn ở lại với em đúng chứ"

Trân Ni nước mắt giàn giụa vui mừng, nàng ôm lấy Trí Tú. Cảm nhận được trái tim của cô đang vang lên yếu ớt, Trí Tú dùng một chút sức lực cuối cùng an ủi nàng

"Tôi không..rời bỏ mợ! Mau..mau gọi..gọi cho cha"

Hoá ra khi nãy Trí Tú chỉ mệt mỏi thiếp đi trong vô thức chứ không hề rời bỏ Trân Ni mà đi, thế mà nhắm mắt không được bao lâu thì cơn đau truyền đến vì sự kích động lay người của nàng. Buộc cô phải đau đớn thốt lên

"Phải..phải rồi! Em sẽ gọi cha đến"

Trân Ni nhẹ nhàng đặt Trí Tú nằm xuống, bản thân vội vã ngồi dậy đi tìm chiếc điện thoại bàn gọi về cho Ông Hội Đồng. Nàng nhấc máy, đưa tay quay một dãy số rồi đứng chờ đầu dây bên kia nhấc máy

"Cha!"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo