CHAP 28: YÊN ẤM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một mình một bóng, đời mình, một mình một bóng. Chênh vênh lạc loài, bóng ai còn đi. Rồi ngày nào đó, một ngày, rồi ngày nào đó, không ai kêu ta, có ai gặp ta"

Tiếng hát nỉ non của một thiếu nữ vang lên dưới gốc cây cổ thụ vàng lá già nua tại một khu rừng hoang sơ vắng lặng

Hình bóng thiếu nữ ngồi dưới gốc cây u buồn, cô ta trầm lặng nhìn sợi dây thừng đã được treo lủng lẳng trên cây

Carol Thy đứng dậy, từ từ đến bên chiếc ghế mà bản thân đã chuẩn bị sẵn. Khuôn mặt sơ xác không còn một chút sức sống khiến bộ dạng của cô ta người không ra người quỷ không ra quỷ

Carol Thy mỉm cười chua chát, cười cho số phận hồng nhan bạc phận. Cười cho tình cảm trái ngang của cô ta đã dành cho Vương Trí Tú

Chuyện tình nữ danh ca Carol Thy tuổi mới trăng tròn được ví như là gió với trăng, tương tư nhân tình khôn lường, đau thương vô tình vô cùng

Nàng chết trong rừng...

-----

Cầm trên tay chén thuốc khói nghi ngút, Kim Trân Ni cẩn thận bưng vào phòng cho Trí Tú uống. Nàng mở cửa bước vào, liền nhìn thấy cảnh Minh Quang và Cô đang chơi đùa cùng nhau trên giường

Trân Ni để chén thuốc trên bàn, lên giọng nhắc nhở Minh Quang

"Minh Quang, mẹ ba của con còn chưa khoẻ! Sau này con phải để yên cho mẹ ba nghỉ ngơi có biết không?"

"Ưm...con không chịu đâu! Chơi với mẹ ba vui hơn nhiều"

Vương Minh Quang bướng bỉnh chui vào lòng Trí Tú mè nheo với cô khiến Trân Ni cũng phải lắc đầu chào thua, nàng nhìn Trí Tú

Cô liền hiểu ý xoa đầu con trai, nhẹ giọng nói

"Minh Quang ngoan, bây giờ con ra ngoài chơi với cô An được không? Ta cảm thấy hơi mệt rồi, ngày mai chúng ta cùng chơi tiếp"

"Mẹ ba hứa nhé?"

Thằng bé đưa ngón tay bé xíu của mình ra muốn Trí Tú móc ngoéo lập lời hứa, Cô phì cười đưa bàn tay to lớn của mình móc vào tay Minh Quang

"Ta hứa"

Vương Minh Quang cười khúc khích thích thú, thằng bé nhanh chóng trèo xuống giường mở cửa bước ra khỏi phòng. Để lại không gian yên tĩnh cho Trí Tú và Trân Ni

Nàng chậm rãi cầm chén thuốc ngồi xuống cạnh Cô, Trân Ni tỉ mỉ thổi cho thuốc bớt nóng rồi đưa trước miệng Trí Tú chờ cô uống nhưng Trí Tú lại lắc đầu tránh né

"Không uống được không?"

"Không thể! Cô phải uống thì mới mau lành thương được"

"Chả ngon lành gì cả, ngày nào cũng uống! Tôi phát ngán rồi"

"Trí Tú! Cô không còn là con nít mới lên ba đâu, cho nên ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này mau"

"Thôi được! Tôi sẽ uống trừ khi mợ cho nó vào miệng mợ..."

Trân Ni nhìn cô khó hiểu, tự nhiên lại bắt uống? Nàng đâu có bị thương gì đâu.

"Sao em phải uống, em đâu có bị thương?"

"Tôi chưa có nói hết! Ý tôi muốn là mợ cho nó vào miệng rồi...truyền vào miệng tôi"

Kim Trân Ni đỏ mặt, nàng tránh né ánh mắt của Trí Tú. Nhẹ giọng trách móc

"Ai đời lại đi làm mấy cái trò kì cục..."

"Thế không phải lúc trước tôi say rồi lên cơn sốt thì chính mợ đã đúc thuốc cho tôi bằng cách đó à?"

"Khi..khi nào? Em có làm thế bao giờ, cô ăn nói bậy bạ"

"Bậy bạ hay không thì chỉ có mợ mới biết! Bây giờ sao"

"Sao chăng gì? Cô đừng có mà đòi hỏi"

"Vậy thôi, mợ dẹp ra ngoài đi tôi không uống đâu"

Vương Trí Tú nằm xuống giường, chui người vào chăn quay lưng lại với Trân Ni. Nàng bối rối không biết làm gì chỉ có thể đáp ứng yêu cầu vô lý của Cô

Trân Ni cho một muỗng thuốc vào miệng mình, cảm giác đắng nồng liền sộc thẳng lên cánh mũi. Nàng cố gắng chịu đựng ngậm ở miệng, Trân Ni xoay khuôn mặt Trí Tú lại. Áp môi mình vào môi Cô

Nàng chậm rãi đẩy thuốc vào miệng Trí Tú, cô hài lòng đón nhận. Đến khi thuốc đã được truyền hết sang Trí Tú thì Trân Ni muốn dứt ra nhưng lại bị Cô níu lại

Trí Tú kéo nàng đến gần mình hơn, hai cánh lưỡi quấn nhau không rời. Cô hút cạn kiệt không khí của Trân Ni khiến nàng khó khăn thở dốc dứt khỏi nụ hôn đẩy Trí Tú ra

Trân Ni ngại ngùng vội vàng đưa chén thuốc vào tay Cô rồi bản thân thì lại rời khỏi giường chạy đi mất tăm

"Chén thuốc đây, cô uống hết đi! Em có việc phải đi"

Vương Trí Tú ngơ ngác nhìn vợ mình ngại ngùng bỏ trốn, cô nhìn chén thuốc trên tay mình rồi lại nhìn ra cửa. Trí Tú bất lực phì cười

Sống chung với nhau biết bao nhiêu năm rồi, còn làm mẹ của một đứa con mà Trân Ni vẫn đỏ mặt ngại ngùng như thời cả hai mới quen nhau mới khổ!

------ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo