Chap 3: đau khổ của em là sự thống khổ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie hôn mê mất một ngày một đêm, trên màn hình tivi của bệnh viện đang bật kênh thời sự. Jisoo vừa lúc đi mua cháo về cho Jennie ngang qua thấy được, trên đó phát bản tin về vụ tai nạn máy bay hôm trước.

"Máy bay mang số hiệu MHZ70 từ Malaisia đến Seoul gặp tai nạn tơi xuống biển đông, hiện nay các đội cứu hộ đang trục vớt thi thể của các nạn nhân và tìm kiếm hộp đen. Các gia đình của nạn nhân đang đến nhận diện thi thể và mang về an táng, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử vong. Hiện các người nhái đang tìm kiếm hộp đen của máy bay để biết rõ lý do...."

Giọng phát thanh viên rõ ràng trên loa, hai tay Jisoo nắm chặt cặp lồng cháo, mày liễu nhăn lại. Sau đó bước nhanh về phía phòng bệnh của Jennie. Vừa đẩy cửa ra Jisoo biểu cảm ngưng trọng, Jennie ngồi dựa vào cạnh giường, hai mắt vô hồn, máy tính bảng đặt ở bên cạnh. Jisoo thầm kêu hỏng bét, nàng đã đọc được tin tức rồi.

"Nini!" Jisoo chậm rãi nhả ra một chữ

"Ừ" hai mắt nàng khẽ động, môi mấp máy

"Tôi...tôi mua cháo cho cậu..." Jisoo trong lòng đầy nghi vấn, biểu tình bình tĩnh của nàng là thế nào?

"Ừ"

Cứ như vậy, Jisoo hỏi thì nàng trả lời, nếu không hỏi vậy thì cũng thôi. Không khóc, không cười, không nháo. Cảm giác giống như người máy.

"Mình muốn xuất viện!" Jennie đột nhiên nói

"Nhưng cậu...."

"Mình muốn xuất viện!" lần này nàng đề cao âm lượng ánh mắt nhìn thẳng vào cô, ý định không thể đổi.

"Vậy bây giờ tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu" Jisoo đành thoả hiệp

Jisoo muốn đưa nàng về nhà mình, nhưng Jennie không đồng ý vì thế cô phải đưa nàng đến căn hộ mà hai người họ ở. Không yên tâm Jennie ở đó một mình thế là cô cũng quyết ở lại đó luôn.

Ba mẹ Na Yeon được cơ quan có trách nhiệm thông báo đến nhận diện thi thể, mẹ Im* bởi vì sốc cũng bất ngờ ngất xỉu. Chỉ có ba Im* một mình đến nhà xác nhận lại thi thể con gái mình. Nhìn đứa con gái giỏi giang xinh đẹp của mình mấy hôm trước còn cười nói với ông, hiện tại khuôn mặt trắng bệch hơi phù lên do bị ngấm nước, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường nhôm lạnh lẽo. Trái tim yếu ớt không khỏi co thắt cuồn cuộn, người con gái ông yêu thương nhất vì tai nạn xấu số mà ra đi.

Ông không nói không có nghĩa là ông không đau lòng, mà là nỗi đau ấy không cách nào nói ra. Mẹ Im* ngồi quỳ bên cạnh linh cữu của con gái khóc đến ngất lên ngất xuống, anh trai cô phải chạy đông chạy tây lo hậu sự cho em gái.

Tại nhà tưởng niệm, các bạn bè thân thích và nhân viên công ty đều đến dâng hương đưa tiễn cô trong niềm tiếc thương vô hạn. Jisoo và Jennie không nằm ngoài số đó, hai người mặc trang phục màu đen, Jisoo vô cùng xót xa khi bạn thân của cô ra đi như vậy lại càng đau lòng hơn khi nhìn thấy Jennie giống cái xác vô hồn đến đưa tiễn Na Yeon.

Jisoo đã tưởng tưởng ra hàng loạt những viễn cảnh khi đưa Jennie đến đây. Nghĩ rằng nàng sẽ chịu không được mà nhào đến quan tài của Na Yeon mà gào khóc, thậm trí có thể là ôm di thể của cô ấy nói đây không phải sự thật. Nhưng không, nàng không làm gì cả. Tất cả đều theo sự sắp xếp của Jisoo.

"Bác trai, chúng cháu rất hiểu nổi đau của bác. Hy vọng mọi người cố nén đau thương, nếu cần cháu giúp đỡ xin bác đừng ngại." Jisoo đối với ba Im* nói

"Jisoo, cảm ơn cháu. Chuyện đã như vậy cũng thể thay đổi, ta biết các cháu là bạn thân. Na Yeon thật là tốt khi có người bạn như các cháu, ta cũng biết chuyện giữa nó và con bé Jennie. Nhìn con bé như vậy thật sự cũng rất xót xa, con cố gắng an ủi động viên nó." ba Im* sau khi nhận lễ từ hai người nói

"Vâng, bác gái chắc sẽ đau khổ lắm. Cháu không biết nói gì hơn là hy vọng mọi người có thể vượt qua." Jisoo nhìn Jennie ngồi thất thần ở ghế lại nhìn mẹ Im* khóc ngất ở bên kia, tâm trạng xuống đến cực điểm.

"Ta sẽ chăm sóc tốt cho bà ấy. Một lát sẽ tiến hành hoả thiêu, rồi mang ra sông rắc. Hai đứa có thể đợi" ba Im* gật đầu

"Vâng!"

Mẹ Im* nhìn quan tài con gái dần được đưa vào hoả thiêu lại một trận gào khóc, ba Im* và anh trai Na Yeon phải cố gắng giữ cơ thể bà lại.

Sau đám tang của Na Yeon năm ngày, Jennie vẫn là bộ dạng đó. Không nói, không cười, không hoạt động. Cứ ôm tấm ảnh của Na Yeon trên sô pha. Jisoo đã phải xin nghỉ giúp nàng.

"Nini!" Jisoo cất tiếng gọi

"Yeonie , Yeonie về rồi!" hai mắt Jennie chợt sáng xoay ngoắt đầu về phía sau, cho đến khi nhìn thấy không phải là Na Yeon thì lại ủ rũ xuống.

Trong lòng Jisoo giống như bị ai đó nhéo mạnh một cái, ba ngày rồi, ngày nào nàng cũng như vậy. Jisoo chợt nhận ra Jennie không phải đang bình tĩnh mà chính là không tin đây là sự thật. Không chấp nhận việc Na Yeon đã ra đi.

Jisoo thực sự là chịu không nổi nữa rồi, ở công ty thì nhiều việc làm không hết lại lo lắng nàng ở nhà sảy ra chuyện muốn đem việc về nhà làm. Nhưng về đến nhà thì sao chứ? Nhìn bộ dạng của Jennie lúc này đi, cô còn có tâm tình hay không chứ?

"Jennie, cậu tỉnh lại cho tôi! Na Yeon cậu ấy đã chết rồi!" Jisoo bạo phát ném cặp tap lên bàn bước nhanh đến chỗ Jennie dùng lực đem nàng xốc dậy rống lên

Jennie giật mình nhìn cô chăm chăm sau đó nước mắt cứ như vậy trào ra, bao nhiêu nước mắt đều như đê vỡ tuôn xối xả.

"Cậu xem lại bản thân đi, cả ngày thất thần, không đến công ty. Cấp trên còn muốn gửi giấy đuổi việc cậu rồi. Cậu tưởng làm như thế thì tốt lắm sao? Na Yeon cậu ấy sẽ vui khi nhìn thấy cậu thành bộ dạng này sao? Cậu mau tỉnh lại cho tôi Jennie Kim*!"

Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà Jisoo bị stress nặng, cũng là vì cô chịu không nổi Jennie tự hành hạ mình. Nàng có thể hành hạ cô nhưng tuyệt đối không được hành hạ bản thân mình.

Jennie chỉ biết khóc và khóc, lần này nàng không kìm nén nữa đem mọi đau đớn theo nước mắt chảy ra.

Chỉ biết rằng Jennie khóc, từng giọt nước mắt ấy biến thành ngàn mũi dao đâm xuyên qua lồng ngực cô. Đau đến không thở được, người con gái cô yêu đang đau lòng. Nhưng sự đau khổ ấy cũng chính là nỗi thống khổ của cô.

"Jennie Kim*!"

Jisoo rống lên một tiếng thả nàng ra, Jennie ngồi bệt xuống sàn nhà chỉ biết khóc và khóc. Jisoo càng nhìn tim càng đau, cuối cùng phải bỏ chạy ra khỏi nhà. Cô chạy trên đường cao tốc với tốc độ kinh người, cửa sổ đều mở ra để gió có thể tạt vào giúp cô tỉnh táo một chút .

Dừng lại ở đoạn sông Hàn Jisoo bước xuống xe, thân hình mảnh mai ấy đứng nghiêm trang, gió đêm tạt vào người cô không thương tiếc, gương mặt đau đớn nhìn xa xăm. Nước mắt lại theo khoé mắt tuôn rơi. Cũng không biết là cô khóc vì cái gì? Vì Na Yeon? Vì tình yêu của hai người họ hay là vì thương cảm chính bản thân mình?

Đứng đó thật lâu, tâm trạng vơi đi phần nào. Chợt nghĩ đến Jennie còn ở nhà một mình, không thể bỏ rơi nàng cô lại quyết định quay về.

"Mình muốn đi thăm Yeonie !" Jennie lúc này khóc đủ rồi, nhìn thấy cô trở về vô hồn nói

"Được!" Jisoo biết nàng đã chịu chấp nhận rồi

Hôm sau Jisoo đưa Jennie đến phần mộ của Na Yeon, đặt bó hoa ly trắng trước di ảnh của cô ấy Jennie đứng lặng im nhìn vào tấm ảnh người con gái trẻ trung xinh đẹp. Jisoo biết lúc này nàng có rất nhiều tâm sự muốn nói với Na Yeon.

"Tôi ra xe đợi cậu!" Jisoo nói

"Cảm ơn!" Jennie ngữ khí nhỏ nhẹ nói

Jisoo trở ra xe nhưng không hề ngồi vào trong đó, cô vẫn là không an tâm Jennie. Cho nên nhất quyết đứng bên ngoài đợi.

Bàn tay mềm mại của Jennie vuốt vé di ảnh nhỏ của Na Yeon, trong ảnh cô ấy vẫn đang cười. Nụ cười vui vẻ, với bất kì ai cô ấy cũng không tiếc nụ cười. Jennie hồi tưởng lại quãng thời gian vui vẻ hai người bên nhau trước đây, nước mắt lại không thể khống chế tuôn trào ra.

Ở chỗ này Jennie khóc và đau lòng vì một người đã khuất, ở bên kia cũng có một người luôn sống và thống khổ vì nàng không một lời kêu ca oán than.

Khoảng nửa tiếng sau Jennie cũng chịu đi ra, nhìn hai mắt nàng xưng đỏ trong lòng Jisoo lại chua xót.

"Tôi đưa cậu đi hóng mát." Jisoo nói

Cô biết Jennie lúc này tâm trạng không được tốt vì thế lại xe đưa cô đi vòng vòng để giải toả.

"Mình ổn rồi, chúng ta về đi thôi."

"Được!"

Về đến nhà Jennie đi thẳng lên gác, Jisoo cũng không ngăn cản mà cô đi vào bếp nấu cơm.

Jennie nhìn bàn cơm trước mặt động đũa vài cái rồi lại buông xuống, nàng nuốt không trôi.

"Ăn thêm đi!"

"Mình ăn no rồi!" Jennie đứng dậy lại trở về căn phòng Jisoo sắp xếp cho nàng.

Jisoo không cưỡng ép nhưng cô lại đi pha một ly sữa tươi mang đến cho nàng.

"Uống cái này đi, vừa rồi cậu ăn không nhiều. Đừng để bị đau dạ dày."

Jennie ngồi dựa ở thành giường thẫn thờ nhìn Jisoo, rồi đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

"Soo, mình không dám tin Yeonie đã ra đi. Hơn một tháng trước cô ấy còn gọi nói chuyện với mình, còn cười với mình. Mình không chấp nhận được, mình không muốn tin đây là sự thật. Hu hu!"

Jisoo bị bất ngờ toàn thân trấn động một chút rồi ngay lập tức vòng tay ôm lây nàng, vỗ về an ủi.

"Cứ khóc đi, khóc hết ra đi. Đừng kìm nén nữa, tôi biết mấy ngày qua cậu đã chịu đựng đủ rồi. Đem tất cả đau đớn theo nước mắt đi đi." Hãy để sự thống khổ đó tôi giúp em gánh vác, bảo bối à!

"Khóc xong rồi!"

Nghe tiếng nàng thút thít sau đó chỉ còn lại tiếng hít mũi, cô biết nàng đã khóc xong rồi. Đẩy nhẹ nàng ra, lấy khăn giấy giúp nàng lau mặt lại dịu dàng hỏi.

"Ừ!"

"Khóc xong rồi đỡ hơn chưa?"

"Ừ"

"Vậy uống hết chỗ sữa này đi, một lát nữa sẽ đói!" Jisoo cầm ly sữa đưa đến trước mặt Jennie ôn nhu nói

"Cảm ơn cậu, Soo!" Jennie mỉm cười yếu ớt đón nhận

"Uống xong rồi thì nghỉ ngơi đi, nếu như còn mệt tôi lại giúp cậu xin nghỉ."

"Không cần đâu, ngày mai mình muốn đi làm." Jennie hiểu rằng những ngày qua nàng đã gây nhiều phiền phức đến cho Jisoo, vì vậy nàng không muốn cô phải mệt mỏi vì mình thêm nữa.

"Vậy ngày mai cùng đi làm!"

Jisoo thu xếp cho Jennie xong thì rời đi, khẽ đóng lại cánh cửa gương mặt cô có chút mệt mỏi. Nỗi đau xót không cất giấu nữa hiện lên trên gương mặt thâm trầm kia, Jisoo sẽ không bao giờ có thể nào nói ra được tâm sự của mình. Cả cuộc đời này cô sẽ chỉ có thể phụ thuộc vào Jennie, loại tình cảm đơn phương ăn mòn đến tận gốc dễ không thể bỏ được. Nàng sẽ không có được cuộc sống ngày ngày vui vẻ hạnh phúc nếu như không được nàng đáp trả. Nhưng Jisoo không quan tâm, cô chấp nhận trả giá cho việc theo đuổi tình yêu với Jennie.

Mà cái giá cô phải trả chính là tự khiến mình đau khổ!

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo