Chap 4: Là người thay thế cũng muốn ở cạnh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây mà tác phẩm sao? Tự cô xem lại một chút, đứa trẻ con vẽ còn đẹp hơn cô." Trưởng phòng thiết kế rất không khách khí quát vào mặt Jennie

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ về sửa lại ngay." Jennie ăn nói khép nép trước mặt ông ta.

Một đám nhân viên bâu lại nhìn Jennie qua cửa kính bị mắng xối xả mà cũng thấy đồng cảm.

"Jennie dạo này làm sao vậy nhỉ, làm việc luôn không tập trung." một nhân viên nói

"Ừ, làm cái gì cũng đều hỏng. Tháng này cô ấy bị mắng cũng không ít, sợ là tiền thưởng thì không có thậm trí còn bị trừ lương nữa." nhân viên khác thấy tội cho nàng

Một đám người tụ lại một chỗ nói chuyện bát quái, riêng Jisoo vẫn luôn lặng lẽ đứng nhìn nàng bị mắng cảm giác chua xót lại vọt lên cùng với giận dữ. Tay nắm chặt lại thành quyền, có thể thấy cô đang nén giận. Cho đến khi Jisoo nhìn thấy trưởng phòng đem tác phẩm của nàng ném vào mặt nàng mà nàng vẫn cam chịu, cơn thịnh nộ của Jisoo không cách nào kìm nén nữa.

Jennie của tôi không một ai được phép bắt bạt, kể cả là ông!

*Rầm* Cánh cửa bị một lực đẩy mạnh ra, Jisoo gương mặt âm trầm hướng trưởng phòng rống lên một tiếng.

"Đủ rồi! Cô ấy mắc lỗi thì thế nào? Ông tưởng bản thân mình giỏi lắm sao? Còn không phải vì chạy chức quyền mà ngồi lên được chỗ này, ông tự hỏi lại mình xem ông đã làm được gì? Là một trưởng phòng còn không thể thiết kế nổi một bộ trang phục, làm trong nghành thời trang mà ngay cả trang phục đang mặc cũng không biết phối. Nhìn xem cái dáng người ục ịch của ông có khác gì con lợn nái?"

Cả trưởng phòng cùng toàn thể nhân viên đều ngỡ ngàng trước thái độ của Jisoo, vốn biết lão già này ngồi được ở đây là có kẻ chống lưng nhưng ai cũng không giám nói. Hôm nay nhìn thấy Jisoo hiên ngang khí phách đi vào giống như một cơn bão quét một trận khiến lão trưởng phòng trợn mắt sợ hãi.

"Cô....cô...muốn tạo phản sao? Không muốn đi làm nữa rồi?" Trưởng phòng run run tay chỉ về Jisoo lắp bắp nói

"Tạo phản thì thế nào? Tôi nhịn ông đủ rồi. Già rồi thì chớ còn ham mê tửu sắc, đừng tưởng chuyện ông bao dưỡng tình nhân không ai biết. Chính là không nói mà thôi, tự soi gương xem lại mình có khác gì ông lão mà đi theo đám con gái đáng tuổi con cháu xưng anh gọi em không biết buồn nôn. Cả cái phòng này có được thành tích như hiện giờ đều là vì họ nỗ lực, ông chỉ có ngồi đó soi mói xét nét nhân viên. Tự cho mình là có tài, thực chất chỉ là một con bò tinh trùng lên não."

"Cô...cô dám lăng mạ tôi? Loại nhân viên như vậy không coi cấp trên ra gì, tôi muốn đuổi việc cô cả cô nữa. Một đồng một cắc tiền cũng không được nhận"

"Muốn đuổi việc chứ gì? Được, tôi thèm vào làm cho ông. Jennie, chúng ta đi!" Jisoo hai mắt đanh thép nhìn trưởng phòng thách thức, sau đó lôi kéo Jennie còn đang ngây dại giữa màn đấu khẩu của hai người trước ánh mắt sùng bái của đám nhân viên nhát gan kia.

"Loạn, loạn rồi. Các người đứng đó nhìn cái gì? Còn không mau làm việc!" trường phòng tức giận quét con mắt híp quát rống lên, đám nhân viên vội vàng giải tán, ai làm việc của người ấy.

"Soo, thật ra cậu không nên vì mình chống đối ông ta." Jennie im lặng ngồi bên tay lái Jisoo cuối cùng vẫn mở miệng áy náy nói

"Không cần áy náy, tôi cũng nhịn ông ta rất lâu rồi." Jisoo nhàn nhạt đáp

"Nhưng chúng ta hiện tại thất nghiệp rồi!" Jennie u sầu nói, nàng biết gần đây tâm trạng mình không tốt, làm việc không tập trung. Vừa rồi bị mắng cũng là lẽ thường tình, nhưng sau đó Jisoo đột nhiên xuất hiện như một cơn gió quét làm nàng ngây ngẩn. Thẳng đến khi bị cô kéo đi đưa vào trong xe mới bừng tỉnh đại ngộ.

"Không cần lo lắng, tôi sẽ nuôi cậu!" Jisoo kiên quyết nói

Cho dù có chết tôi quyết không để người khác ức hiếp em, em là để yêu thương, kẻ khác không có quyền ức hiếp em. Bảo bối!

Jennie im lặng nhìn Jisoo, trong ánh mắt mang theo sự tin tưởng. Jisoo chính là người nói được thì làm được.

Kể từ sau khi bọn họ quyết định bỏ việc Jisoo liền đi tìm việc ở vài nơi, đầu tiên là làm cho một xưởng may nhỏ nhưng ở đây lương thấp với lại chất liệu vải họ nhập thường là loại kém hơn so với tiêu chuẩn cô đề ra cuối cùng đành nghỉ việc. Sau đó nàng lại xin vào một công ty nhỏ khác, nhưng có lẽ ông trời đang thử thách cô. Công ty này vướng phải một vụ làm ăn thua lỗ trong vài ngày ngắn ngủi liền phá sản.

Jisoo cầm hồ sơ xin việc đi dọc trên đường, gương mặt lãnh khốc không chút biểu cảm. Thật ra thì cô đang lo lắng không thể kiếm được việc làm, ngồi xuống một bồn hoa gần đó Jisoo nhìn túi hồ sơ mà thở dài.

Nếu như ông trời đã muốn trêu đùa mình như vậy...! Vậy chỉ có thể tự mình nghịch lại ý trời mà thôi.

Jisoo nghĩ như vậy liền đến ngân hàng kiểm tra tài khoản tiết kiệm, tiện thể hỏi vay vốn. Cô muốn tự mở một công ty cho riêng mình, chỉ có như thế cô mới đủ khả năng bảo vệ Jennie, hoàn thành ước mơ làm nhà thiết kế của nàng.

Đồng thời lúc này, Jennie đang ở nhà Jisoo dọn dẹp nhà cửa thì điện thoại gọi tới - là ba Im* muốn gặp nàng.

"Cháu chào bác!" Jennie có chút ngại ngùng khi đối diện với ông nhất là khi hiện tại Na Yeon đã không còn nữa.

"Không cần khép lép vậy đâu, con cứ thoải mái đi." ba Im* rất thấu hiểu ôn hoàn nói

"Dạ!" nói thì nói vậy Jennie vẫn cảm thấy có điều không tự nhiên

"Ừ, ta hẹn con ra đây là muốn nói tới việc liên quan về con và Na Yeon. Ta biết mối quan hệ của hai đứa mặc dù con bé chưa từng công khai, mấy hôm trước luật sư có đến tìm ta về vấn đề tài sản của con bé." ba Im* chậm rãi từng chữ nói ra thật rõ ràng

"Dạ!" nghe có người nhắc đến tên Na Yeon tâm trạng của nàng lập tức trùng xuống, đây vẫn là điểm yếu của nàng.

"Vì con bé ra đi đột ngột cho nên không kịp có sự chuẩn bị, ta biết con cũng rất đau khổ. Căn nhà hai đứa từng ở con giữ lấy đi, ta cũng sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản của con." ba Im* đem chìa khoá nhà giao cho Jennie

"Bác trai con...đó là tài sản của Na Yeon con sao có thể lấy được?"

"Sự cố gắng của con bé ta tin tưởng không chỉ vì gia đình, vì bản thân nó mà còn là vì con. Xem như ta thay con bé bù đắp lại tổn thương của con!"

"Nhưng..."

"Con hãy cầm lấy, giấy tờ nhà đất ta cũng đã nhờ luật sư chuyển giao cho con, ta tin tưởng Na Yeon nó cũng sẽ có loại suy nghĩ này. Bà nhà ta cũng đồng ý rồi, con không cần áy náy. Căn nhà sau này thuộc quyền sở hữu của con, con muốn làm gì đều do con quyết định."

Jisoo vừa từ ngân hàng và đi gặp luật sư bàn về việc mở công ty về nhà, vốn muốn thông báo với nàng một tiếng rằng "Jennie, chúng ta sau này không cần làm thuê cho người khác nữa" thì lại thấy nàng thất thần trê ghế sô pha.

Vốn buổi sáng vẫn tốt đẹp, như thế nào cô vừa đi thì lại ra thế này rồi.

"Jennie!?!" Jisoo cẩn thận gọi một tiếng

Jennie xoay mặt đối diện Jisoo nhưng lại không nói gì, ánh mắt ảm đảm nhìn cô rồi lại nhìn chìa khoá ở trên bàn.

"Đây là cái gì?" Jisoo cầm chùm chìa khoá lên hỏi

"Là chìa khoá nhà của Na Yeon và mình trước đây. Bác trai đưa cho mình." Jennie giải thích

"Cậu định thế nào?" Jisoo có một loại dự cảm không nói thành lời.

"Mình muốn qua đó xem một chút!" Jennie nhàn nhạt nói

"Tôi đưa cậu đi!" Jisoo nén cảm xúc của mình lại nói

"Ừ!"

********

Căn nhà đã vài tháng không có người ở, bụi có chút dày bám trên bề mặt nội thất. Jennie thả chậm bước chân, đem toàn bộ hình ảnh thu vào trong mắt cố gắng ghi nhớ nó. Nơi này chính là mái ấm hạnh phúc của hai người.

Jisoo đi ở bên cạnh nhìn Jennie đang cố gắng đem kí ức thu lại trong mắt, ánh mắt cô cũng nhu thuận hơn nhiều.

Từng kỷ niệm giữa hai người như thước phim tua lại trong trí nhớ của Jennie, nàng lúc cười lúc khóc. Cười là vì nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau, khóc là vì những điều đó chỉ còn lại là quá khứ.

Vào đến phòng ngủ của cả hai, bức ảnh chụp chung giữa hai người vẫn để trên đầu giường. Nụ cười sáng lạng muốn bao nhiêu hạnh phúc có bấy nhiêu hạnh phúc, cầm lên khung ảnh lau đi lớp bụi bám bên ngoài Jennie lại rơi vào tĩnh lặng.

Jisoo rất thấu hiểu tâm trạng nàng lúc này tiến lên ôm lấy bả vai nàng an ủi, từng giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Jennie. Đồng thời nó cũng rơi tại trong lòng Jisoo.

"Cậu định thế nào?" Qua một lúc lâu Jisoo lại hỏi

"Mình muốn bán căn nhà này, tất cả số tiền đều đem đi làm tình nguyện." Jennie đi đến tủ quần áo của Na Yeon, từng bộ từng bộ vẫn ngăn nắp gọn gàng được nàng treo ở đó nhỏ giọng nói.

"Được!"

Bất cứ điều gì em mốn bảo bối à. Hãy đem quá khứ và kỷ niệm đó cất giấu thật kỹ, cho dù không phải vì tôi thì cũng vì chính bản thân em.

Jisoo thay Jennie thu xếp tất cả, từ việc bán nhà, đến làm thế nào dùng số tiền đó để làm tình nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo.

"Mọi thứ đều ổn thoả rồi!" Jisoo nói

"Cám ơn cậu, Soo!" Jennie cười nói

"Đừng như vậy, tôi và cậu còn phải khách khí. Đúng rồi, báo cho cậu một tin. Tôi chuẩn bị mở công ty, đang thiếu trợ lý nếu cậu không ngại thì gia nhập đi."

"Thật sao?" Jennie quá bất ngờ mà thanh âm hơi đề cao một chút

"Cậu...nói bình thường không được sao? Lúc nào cùng dùng âm vực cao như vậy!" Jisoo ngoáy lỗ tai, gần đây tâm trạng Jennie đã tốt lên Jisoo cũng muốn cùng nàng trêu trọc một chút

"Hahaha, xin lỗi! Tại mình bất ngờ quá, cậu khi nào thì mở công ty riêng rồi!"

Bảo bối, lâu lắm rồi không thấy em cười sảng khoái như vậy!

"Từ cách đây một tháng trước, không phải tôi nói sẽ nuôi cậu à. Không mở công ty làm sao nuôi được con heo như cậu đây? Tôi hoài nghi Na Yeon trước đây có phải vì như vậy mà cố gắng như vậy?"

Jisoo vừa nói xong hận không thể tự cắt lưỡi mình, như thế bào lại nhắc đến chuyện này. Quả nhiên Jennie đang cười vui vẻ thì trùng xuống.

"Thật xin lỗi, tôi..." Jisoo gấp gáp

"Không sao, mình ổn. Chúng ta đi ăn cơm trưa đi!" Jennie rất nhanh thu hồi lại cảm xúc của mình tươi cười lôi kéo Jisoo, đã hứa là sẽ cố gắng sống tốt nàng không muốn Na Yeon đã qua đời còn lo lắng. Cũng không muốn Jisoo lại phải bận tâm đến mình nữa.

Jisoo miễn cưỡng cười yếu ớt đi theo sau.

Một năm trôi qua, công ty của Jisoo đã gây dựng được tên tuổi và có một chỗ đứng vững chắc trong giới thời trang với hàng loạt sản phẩm do cô tự thiết kế mang thương hiệu Jentle Home.

Như mọi lần, đến là ngày giỗ của Na Yeon Jisoo đều đưa Jennie đến đây thắp hương cho cô ấy. Jennie mỗi lẫn đều nán lại thật lâu, dọn dẹp cỏ xung quanh, thắp nhang thay hoa cho cô ấy.

Một năm qua Jisoo cũng rất tận lực bảo hộ cô, mặc dù có đôi khi Jennie sẽ vì sự quan tâm của cô mà nhớ đến Na Yeon. Jisoo lúc đó cũng chỉ biết cười nói "Không sao" nhưng chỉ có cô mới biết trong tim đau đến mức nào.

Jennie đi ra rồi Jisoo lại chở nàng ra sông Hàn hóng mát, mỗi lần như thế tâm trạng của Jennie lại ngày một tốt lên.

"Nini à!" Jisoo đứng song song với nàng gọi một tiếng

"Hả?" Jennie quay sang tò mò

Jisoo hít sâu một hơi để lấy dũng khí nói ra lời mà cô đã cất giấu hàng năm qua, cho dù câu trả lời thế nào cô vẫn muốn một lần nói ra.

"Tôi có thể là người bảo hộ em hay không? Là bảo hộ theo nghĩa cả đời đều muốn ở bên cạnh em!"

Jennie bị bất ngờ, hai mắt mở to nhìn về phía Jisoo không nói được lời nào. Jisoo cũng chậm quay đầu lại nhìn Jennie mỉm cười hy vọng.

Dù là người thay thế cũng muốn được ở bên cạnh em!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo