9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm Jisoo chật vật để ngủ, bởi vì vết thương quá rát và đau nhức nên cô không tài nào ngủ sâu giấc, sáng hôm sau thức dậy đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm đến nỗi chỉ nhấc nhẹ cánh tay lên cũng làm cô cảm thấy điếng cả người, thật sự chưa lần nào cô bị đánh thảm như lần này.

Dù có đau thì Jisoo cũng cố gắng đi tắm trước tiên, Jisoo nhìn bản thân mình trong gương, toàn cơ thể đều là dấu vết ngang dọc đan chéo vào nhau, cô khẽ cười khổ một cái, thật tình, nếu ai nhìn thấy thì có khi họ sẽ nghĩ cô là xã hội đen mất.

Jisoo nhìn vết thương bị chảy máu trên tay mình, cô thở dài, ở chỗ này làm sao mà giấu được đây?

Nhìn nhìn tay Jisoo lại nhớ cái đụng chạm vô tình của Jennie vào tối hôm qua ở thư viện, tức khắc lại có một dòng điện chạy dọc sống lưng của cô.

Ngón tay nàng ấy ấm áp thật, bàn tay ấy nếu mà nắm thêm một chút nữa thì có thể cô sẽ tan chảy ra mất.
Jisoo hôm nay nấu ăn không nổi, vậy nên cô rời đi từ sớm để đến trường, đối với cô bây giờ, trở về nhà cũng giống như là một cực hình, nhà không phải là nhà, nơi ấy có lẽ là một nhà tù đầy máu tanh mà cả đời này cô chẳng muốn bước chân vào.

Jisoo đeo tai nghe lên hai bên tai, sau đó chậm rãi đi trên con đường quen thuộc mà đến trường.

Chỉ còn mười tháng nữa thôi...

Jennie hôm nay đến phiên nàng trực nhật lớp học, vậy nên nàng cũng đến trường sớm, từ xa xa thấy một hình dáng quen thuộc khắc sâu vào trong tâm trí nàng, lại tương tự như ngày hôm qua, nàng muốn tài xế dừng lại ở phía trên để nàng đi bộ đến trường.

Khi chạy ngang qua Jisoo, nàng nhìn thấy trên tay Jisoo có một vết thương dài, trái tim Jennie đột nhiên co thắt lại, trong đầu lập tức thắc mắc không biết vì sao chị ấy lại bị như vậy, rõ ràng đêm qua chị ấy vẫn còn nguyên vẹn...

Sau khi tài xế thả Jennie xuống, nàng cố tình đi chậm để chờ Jisoo đi đến, nàng nghĩ là chị ấy sẽ nhận ra nàng nhưng chị ấy lại đi ngang qua nàng một cách hờ hững.

Jennie: "..."

"Chị Jisoo." Jennie mạnh dạn kêu lên một tiếng nhưng đáp lại nàng vẫn là sự thờ ơ đến vô tình của Jisoo.

Jennie nhíu mày đi theo Jisoo, lại nhìn thấy bên cánh tay khác của chị ấy cũng có thêm vài vết thương nhỏ, không thể nhịn thêm được, Jennie chủ động chạy lên phía trước Jisoo, sau đó xoay người mặt đối mặt với Jisoo, nàng khẽ nở một nụ cười tự tin nhất, nói: "Chào chị."

Jisoo bấy giờ mới nhìn thấy nàng ấy, cô liền dừng bước chân, nhanh chóng tháo hai chiếc tai nghe ra, chớp chớp mắt nhìn nàng ấy, dù là trong lòng cô đang nở hoa vì sáng sớm được gặp mỹ nữ thế này nhưng cô vẫn kìm chế tốt, nhỏ giọng đáp: "Chào em, có chuyện gì sao?"

Jennie nhìn một lượt gương mặt của Jisoo, nhìn thấy rõ hai quầng thâm mắt của chị ấy, nhìn thấy được đôi mắt có chút sưng đỏ của chị ấy, trái tim nàng khẽ nhói lên một cái, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

"Em... À, em muốn hỏi là hôm qua em có đến thư viện mượn sách nhưng em muốn trả trước kỳ hạn, vẫn trả được phải không?" Jennie mắt long lanh mà nhìn Jisoo, dịu dàng mà nói ra lý do bắt chuyện ngớ ngẩn nàng vừa nghĩ ra được.

Jisoo khẽ gật đầu, khoé miệng không ý thức được mà tự kéo lên thành một nụ cười, nhỏ giọng đáp: "Tất nhiên là được rồi bạn học nhỏ."

Jennie liếc nhìn vết thương trên tay Jisoo rồi lại di dời tầm mắt về gương mặt đầy xinh đẹp có phần tiều tuỵ của chị ấy, nói: "Vậy buổi tối em sẽ mang sách đến thư viện trả."

Nàng nói xong thì nghiêng đầu bày ra bộ dáng đáng yêu nhất có thể, đầy ngọt ngào mà mời gọi: "Chúng ta đi tiếp?"

Jisoo không nghĩ nhiều mà đồng ý, cô khẽ gật đầu rồi chủ động bước đi trước, Jennie mỉm cười một cái thoả mãn, nàng chạy lên sánh bước cùng Jisoo để đi đến trường.

Jisoo thôi không nghe nhạc nữa, cô thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn cô nàng đi bên cạnh, cảm thấy im lặng thế này có chút quái dị, vậy nên cô chủ động bắt chuyện: "Sách mới mượn hôm qua, hôm nay đã đọc xong rồi sao?"

Trong lòng Jennie lập tức rộn ràng vì Jisoo nói chuyện với mình, nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng kìm nén những cảm xúc thăng hoa điên cuồng, nàng lấy một tông giọng bình thường nhất có thể rồi nói: "Bài toán trên lớp giáo viên giao có nhiều thứ em không hiểu, vậy nên muốn tham khảo thêm cách làm và các bài tương tự, đêm qua về nhà em đã làm xong cả rồi, vậy nên hôm nay quyết định trả sách."

Jisoo nghe vậy thì cười khẽ một tiếng, thanh âm đó lại làm cho Jennie chú ý, nàng lập tức xoay qua nhìn Jisoo, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của chị ấy, bất giác nàng cũng cười theo.

Jisoo cười thế này xinh đẹp quá đi mất! Mà nụ cười đó càng xinh đẹp hơn khi chị ấy cười vì nàng!

Aaaaaaaa! Nàng không ổn rồi!

Jisoo nói tiếp: "Bạn học nhỏ giỏi quá, xem ra chị phải học tập em đôi chút."

"Không ạ không ạ, em mới cần học tập chị thêm ấy!" Jennie cuống cuồng mà đáp lời Jisoo, điều đó lại làm nụ cười của Jisoo càng tươi hơn nữa.

Nụ cười của chị ấy như một tia nắng ấm áp chiếu vào trái tim của người nhìn, vô cùng rạng rỡ, vô cùng xán lạn. Đôi mắt của chị ấy khi cười lại long lanh như những viên ngọc quý giá mà nhiều người phải dùng cả đời để đi tìm, phản chiếu ánh sáng toả ra từ nụ cười của chị ấy, tạo nên bức tranh vui tươi và tràn ngập hơi thở của thời niên thiếu, lại giống như con người chị ấy, đầy chân thành và ấm áp.

Jisoo thật sự rất cuốn hút, dù là thời điểm mới gặp lần đầu hay nhiều lần sau đó, chị ấy có sức hút riêng của chị ấy mà không một ai có thể lý giải được, như là càng tiếp xúc lâu thì càng bị chị ấy câu hồn đi mất, khiến cho nàng hết lần này đến lần khác muốn bước vào cuộc sống của chị ấy, tìm hiểu về thế giới của chị ấy, càng tham lam hơn mà muốn bên cạnh chị ấy, cùng chị ấy tiếp xúc thân mật, nắm lấy tay chị ấy, tận hưởng sự ấm áp từ cơ thể của chị ấy.

Jennie nàng thật sự không kìm được bản thân mình trước Jisoo.

Jennie lại nhìn vết thương trên tay Jisoo, trong lòng gào thét muốn hỏi rằng vì sao chị ấy lại bị như vậy nhưng đối với một người mới quen biết như nàng, chị ấy sẽ nói cho nàng biết sao? Tất nhiên là không rồi, vậy nên nàng không muốn tự ngược đãi tâm trạng của chính mình, càng không thể để lộ ra sơ hở với chị ấy, để chị ấy có ấn tượng không tốt đối với nàng.

Hai người sánh bước cùng nhau đến cổng trường, khi Jisoo sắp sửa rẽ sang khu vực lớp học của mình thì cô chủ động nói: "Đến đây thôi, tạm biệt bạn học nhỏ."

Jennie có chút tiếc nuối nhưng cũng không dám biểu hiện ra, nàng mỉm cười vẫy tay với Jisoo, nói: "Tạm biệt chị, chúc chị ngày mới tốt lành."

Jisoo ngưng mất vài giây mà nhìn Jennie, sau đó lại lấy lại dáng vẻ tự nhiên của mình, gật đầu không nói thêm với nàng ấy rồi xoay người đi vào cầu thang lối lên lớp học.

Sân trường vào sáng sớm vẫn chưa có quá nhiều học sinh đi đến, Jisoo ngồi vào vị trí của mình, cô nằm dài ra bàn, mặt xoay về phía cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh trong trên cao kia, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ đủ điều.

Vì sao cô phải chịu đựng Yeong Wol như thế sao? Đó là vì Lisa.

Nếu như không đánh cô, bà ta nhất định sẽ tìm đến Lisa để xả cơn giận. Vào những ngày mới sống chung cùng nhau, cô làm trái với lời của Yeong Wol, sau đó cô đã bị bà ta đánh, khi ấy Lisa quỳ xuống xin bà ta đừng đánh cô nữa, bà ta lại phát điên mà đánh cả đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, Jisoo chỉ biết bất lực để Lisa chịu trận thay cho mình. Sau này vì cảm thấy bản thân quá hèn nhát, Jisoo đã tập làm quen với những trận đòn của Yeong Wol, không cho Lisa nhìn thấy cô bị đánh thảm hại là một phần, cô không muốn Lisa lại chứng kiến cảnh cô bị đánh rồi em ấy tiếp tục van xin Yeong Wol như lần đó, vậy nên cô luôn chịu đựng để bảo vệ cho Lisa.

Có vẻ như cô sắp kiệt sức mất rồi.

Bà ta ngày càng điên cuồng, ngày càng hung hăng, như đêm qua, bà ta đã phát tiết mà đánh cô hơn ba mươi cái, làm cô rách da chảy máu như thế này. Nếu bà ta lại càng điên hơn thì mọi chuyện lại thành ra cái gì đây?
Jisoo thở dài một cái, lại nhớ về cô gái nào đó khi nãy.

Ở Jennie có một mùi hương mà ngửi qua đều sẽ cảm thấy rất ấn tượng, không phải là mùi hương quá gắt cũng không phải quá ngọt, đó giống như là mùi tự nhiên từ cơ thể của nàng ấy, vậy nên mới làm cho nàng ấy trở nên đặc biệt hơn.

Dù đã nhìn qua rất nhiều người xinh đẹp nhưng chưa có ai làm cho cô ngỡ ngàng đến đơ cả người như nàng ấy, cô cũng chưa từng trở nên ngốc nghếch trước mặt ai như ở trước mặt nàng ấy. Khi nãy vài phút ngắn ngủi đi bên nàng ấy, phút chốc làm Jisoo cảm thấy vô cùng bình yên, những cơn sóng vỗ dồn dập trong trái tim nặng trĩu của cô giống như được bàn tay vô hình nào đó xoa dịu lấy, cô chỉ tập trung vào nàng ấy mà không có bất cứ một suy nghĩ nào khác, cô vô cùng tận hưởng cảm giác thoải mái bất tận đó.

Giá như nàng ấy ở bên cạnh cô thì hay biết mấy...

...

???

!!!

Cô vừa có cái suy nghĩ lớn mật gì thế!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro