CHAP 30: LÀ PARK CHAEYOUNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[tại Phòng của Lisa x Chaeyoung] Chaeyoung dậy từ sớm thao tác nhanh các bước vệ sinh cá nhân, sau đó thử hết áo này đến váy khác, ngắm ngía mình trước gương rồi lại không hài lòng thay bộ khác.

LISA: Chaeng làm sao thế?

CHAEYOUNG: Mặc cái nào thì được đây?

LISA: Cái nào cũng đẹp mà.

CHAEYOUNG: Hôm nay gặp bà nội đấy, sao có thể đẹp là được, phải lịch sự kín đáo nữa chứ!

LISA: Vẫn chưa chọn được à?

CHAEYOUNG: Chưa, xem giúp tôi đi, cái nào thì được.

Cái này đi Chaeng! – Sau một lúc thì Lisa chọn được một bộ trong đống đồ của Chaeyoung.

Lisa ngồi ở ngoài đợi Chaeyoung thay đồ, 15 phút sau Chaeyoung xinh đẹp nhẹ nhàng bước ra như nàng thơ trong bộ váy maxi họa tiết hoa li ti, phần cổ kín cổng được thắt một chiếc nơ.

Lisa! – Chaeyoung gọi khi thấy Lisa ngẫn người.

LISA: Ơ... sao Chaeng?

CHAEYOUNG: Cậu làm sao thế?

Chaeng đẹp quá! – Lisa cảm thán.

Xuống ăn sáng rồi đi thôi. – Chaeyoung ngại ngùng quay mặt đi trước.




Bà Manoban: Hai đứa chuẩn bị xong rồi à? Ăn sáng đi rồi đi này!

LISA: Vâng mẹ.

Ông Manoban: Nhắn với bà nội hôm nay bố mẹ có việc nên không cùng hai con về được nhé!

LISA: Vâng bố.

Bà Manoban: Hôm nào cả nhà ta cùng về thì chắc sẽ vui lắm nhỉ?

Ông Manoban: Lúc đấy hẳn bà nội sẽ thích lắm.

Bà Manoban: Chaeyoung! Hôm nay con xinh thế. Xoay một vòng cho mẹ xem nào!

Chaeyoung vâng lời làm theo ngay, nhìn bà Manoban và Chaeyoung hí hửng với nhau mà bố con Lisa chỉ biết lặng nhìn với lòng hãnh diện dâng trào. Vợ bố cũng đẹp, vợ con cũng đẹp.




Sau khi ăn sáng, bố mẹ dặn dò đi đường cẩn thận xong,Lisa và Chaeyoung chào bố mẹ rồi lên xe bắt đầu đi.

LISA: Đường đi cũng tầm khoảng một tiếng, Chaeng chợp mắt chút đi, sáng nay em thấy Chaeng dậy sớm đấy!

CHAEYOUNG: Không, tôi không buồn ngủ. Mà này!

LISA: Sao?

CHAEYOUNG: Một đôi vợ chồng phải cư xử như thế nào cho đúng nhỉ?

LISA: Chaeng cứ thoải mái đi, đừng lo lắng quá!

CHAEYOUNG: Làm sao mà không lo lắng được đây?

LISA: Có chuyện gì em sẽ đỡ hết cho Chaeng, yên tâm nhé!

Chaeyoung suy ngẫm một hồi, từ lúc nào ngủ thiếp đi không hay, Lisa quay sang nhìn Chaeyoung liền mĩm cười. Trông Chaeyoung cứ như chú nhím gặp chướng ngại vật, đang xù gai lên để tự vệ nhưng vẫn không ngừng tiến về phía trước. Càng như thế, Lisa càng muốn dang rộng tay ra bảo bọc cho Chaeyoung.




[tại thành phố Busan ]

Chaeng ơi, dậy đi, đến nơi rồi! – Lisa lay nhẹ vai Chaeyoung.

CHAEYOUNG: Đến rồi? Vậy là tôi đã ngủ suốt đường đi sao?

Vậy mà bảo không buồn ngủ đấy! – Lisa trêu.

CHAEYOUNG: Ừ... thì...

L Mình vào thôi. – Lisa xuống xe qua mở cửa cho Chaeyoung.

Như mọi khi, khi ở những nơi thuộc về Lisa thì Lisa sẽ đi trước một bước.

CHAEYOUNG: Khoan đã!

LISA: Sao vậy?

Lisa đứng lại, Chaeyoung bước lên một bước, hai người song song với nhau. Chaeyoung choàng tay qua ôm lấy cánh tay của Lisa.

CHAEYOUNG: Được rồi. Đi thôi.

À... ừm. - Lisa lúng túng, miệng thì tủm tỉm cười, trong lòng thì vui sướng.

LISA: Chào bà nội, chào cả nhà.

Cháu chào bà nội, chào thím ba, chào cô tư. - Chaeyoung e dè nép bên vai Lisa.

Hai đứa lại gần đây với nội nào! Từ ngày cưới đến nay mới chịu về với bà. - Bà nội ôm cháu nội và cháu dâu vào lòng âu yếm.

LISA: Xin lỗi bà nội, cháu nhiều việc quá, mấy lần định về nhưng không sắp xếp được thời gian. Bố mẹ cháu có gởi lời hỏi thăm bà và mọi người, hẹn dịp sau cả nhà sẽ về.

Bà Nội: Ừ, nó trăm công nghìn việc bà biết mà, chỉ tiếc bà già rồi ko lên thăm con cháu được.

LISA: Bà đừng nói vậy mà, cháu đây mới là phải về thăm bà chứ. Mà cô năm đâu rồi cháu không thấy.

Bà Nội: Vợ chồng nó đi chợ rồi.

LISA: Vâng.

Bà Nội: Chuyện lần trước ở nhà Lisa hôm trước khi cưới bà nghe kể lại rồi, cháu đừng để tâm nhé Chaeyoung, tính cô Năm hay ăn nói khó nghe nhưng tình tình thì không xấu xa.

CHAEYOUNG: Vâng ạ! Cháu hiểu mà. Cháu không để tâm đâu.




Mọi người cùng nhau vào bếp bắt tay vào việc để chuẩn bị cho bữa ăn trưa nay, Chaeyoung cũng hăng hái cùng làm, còn Lisa thì ở ngoài sân cùng chú Ba và dượng Tư uống trà xem mấy cây cảnh. Đang dạo thì dượng Năm và cô Năm về.

Dượng Năm: Lisa về lúc nào đấy cháu?

LISA: Cháu vừa về đến. Dượng và cô đi chợ về ạ?

Dượng Năm: Ừ. Dượng đưa cô đi chợ mua ít đồ. Vơ cháu đâu?

LISA: Vợ cháu trong nhà.

Em vào nhà đi nhé, anh ở đây với hai anh và Lisa một chút. - Dượng Năm quay sang nói với cô Năm.

5 phút sau, Lisa nóng ruột cứ ngóng trông vào trong nhà, cô Năm vào đó rồi không biết Chaeyoung có làm sao không.

Cháu vào nhà một chốc nhé! - Lisa thưa với ba người rồi vội vàng đi vào trong nhà, mọi thứ vẫn bình yên. Nhưng Lisa không trở ra sân nữa mà ngồi luôn bên cạnh Chaeyoung.

CHAEYOUNG: Này! Sao lại ngồi đây thế? - Chaeyoung nói nhỏ.

LISA: Vì ở ngoài kia em không nhìn thấy Chaeng.

Cô Tư: Lisa. Cháu không ra sân uống trà với ba người kia mà vào đây ngồi làm gì thế?

Cháu phải ở ngay bên cạnh vợ cháu mới được, nhỡ có gì cháu còn kịp trở tay! - Lisa vừa thưa vừa trêu Chaeyoung.

Này! Nói cái gì vậy? Cậu bị điên rồi à? – Chaeyoung nhíu mày.

LISA: Hay Chaeng để em làm cho nhé? Chaeng ra kia ngồi với bà nội đi.

Đúng là vợ chồng mới cưới nhỉ? Mà ngày xưa mới cưới em cũng không được như vậy đâu chị. - Cô Tư nói với thím Ba.

Thím Ba: Lisa hệt như bố vậy, lúc nào cũng nâng niu vợ của mình cả!

Suốt từ lúc đi chợ về cô Năm chỉ chăm chú vào phần của mình, không nói gì, hẳn là lần trước bị bà nội dập cho một trận vì cái tính sân si rồi.




Đến giờ ăn trưa, bà nội ngồi ở giữa bàn, chồng ngồi một bên, vợ ngồi một bên đối diện nhau, con cái thì ngồi bên cạnh mẹ.

LISA: Thím Ba và cu Bin sang đây ngồi cùng chú đi. Để cháu qua đó ngồi với Chaeng.

Gớm. Xa một tí là không chịu được đấy! Chaeyoung, cháu có cách gì mà Lisa si mê cháu thế, bày cho cô với! - Cô Tư buông câu đùa khiến Chaeyoung ngại đỏ mặt.

CHAEYOUNG: Cháu... cháu...

LISA: Làm gì có cách nào. Tự nguyện cháu cứ đâm đầu vào u mê như thế đấy.

Cô Tư: Anh thấy chưa. Nhìn cháu mình mà học hỏi nhé.

Cu Bin: Nhưng hai người này không giống như bố và mẹ.

Thím Bà: Con nói gì vậy Bin?

Cu Bin: Con nghe chị Chaeyoung gọi chị Lisa là "cậu", như thế giống bạn con ở trường hơn!

Ừ... thì... - Lisa đứng hình, không biết phải nói gì.

Thôi nào. Cả nhà ăn cơm đi! – Bà Nội đỡ giúp một pha!

LISA: Vâng! Cháu mời bà, mời cả nhà.

Bà Nội: Ăn đi Chaeyoung, ăn nhiều vào nhé, bà nghe tin cháu ốm mà không tài nào có thể đến thăm được, nay gặp lại thấy cháu gầy đi hẳn, nhìn xót xa quá.

CHAEYOUNG: Vâng ạ!

Chú Ba: Uống một chút rượu nhé! Chai rượu hôm trước anh hai mang về vẫn còn nguyên trong tủ kìa, nhân dịp đông đủ thế này mình uống đi! Tiện thể có cả cháu dâu về này!

Thím Ba: Không được, Lisa còn phải lái xe về Seoul.

Chú Ba: Có Chaeyoung đây mà em khéo lo. Uống nhé! Chú đi lấy đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro