CHAP 30: TIẾP THEO...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người vui vẻ ăn uống cùng nhau, đến khi ba người đàn ông và Lisa đã ngà say thì tàn tiệc, chú Ba, dượng Tư và dượng Năm ai về phòng nấy để ngủ. Lâu rồi Lisa mới uống lại rượu nên chỉ vài ly đã gật gù không ngồi vững, tuy vậy nhưng Lisa vẫn đợi Chaeyoung rửa chén và dọn dẹp cho xong. Chaeyoung lau khô tay rồi đi lại chỗ Lisa.

CHAEYOUNG: Này! Lisa.

Ơ... hả? Chaeyoung xong rồi à? – Lisa ngủ gật, Chaeyoung gọi mới giật mình dậy.

CHAEYOUNG: Vào phòng bà nội ngủ đi!

LISA: Đi! Phòng bà nội ở hướng này.

Lisa đi chao đảo suýt ngã mấy lần, Chaeyoung thấy không ổn liền kéo tay Lisa choàng qua vai mình.

Bà nội: Yếu mà bày đặt ra gió. Đỡ cho nó nằm xuống đây đi Chaeyoung!

LISA: Chaeyoung ơi!

CHAEYOUNG: Nghe!

Em đang về, đợi em chút. – Thì ra là Lisa mớ ngủ.

Biết rồi. Đang đợi đây! – Chaeyoung cũng không vừa, bất giác lại mĩm cười.

Bà nội ngồi nhìn mà chỉ biết lắc đầu, hai đứa này đang bị sao thế không biết!

Bà nội: Nằm cạnh Lisa đi Chaeyoung.

CHAEYOUNG: Thôi ạ! Bà nằm đi, cháu ngồi đây được rồi.

Bà nội: Buổi trưa bà thường thích nằm võng thôi, cháu cứ ngã lưng đi, chiều còn lái xe về.

CHAEYOUNG: Vâng bà!

.

.

.

Chaeyoung này! Cháu ngủ chưa? – Bà nội lên tiếng sau 3 phút im lặng.

CHAEYOUNG: Chưa bà ạ!

Bà nội: Cháu có muốn nghe bà kể về Lisa ngày bé không?

CHAEYOUNG: Vâng... cháu có!

Bà nội: Từ lúc Lisa còn nhỏ, bố mẹ đã rất tất bật với công việc không có thời gian dành cho Lisa, hai vợ chồng làm lụng với mong muốn con mình sau này được ăn sung mặc sướng, cuối cùng rồi cũng được trời thương cho công ăn việc làm thành công, ngày mở được công ty, mẹ Lisa nghỉ làm hẵn để ở nhà dành trọn thời gian cho Lisa.

CHAEYOUNG: Cậu ấy có trách bố mẹ không hả bả?

Bà nội: Không hề có một lời trách, Lisa là đứa ít nói, ít cười, ít giao tiếp với ai. Tuy bề ngoài toát ra vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại có một tấm lòng ấm áp, Lisa hiểu chuyện từ bé, biết bố mẹ như vậy chỉ là tốt cho mình, Lisa học rất giỏi ở các cấp, năm nào cũng được giấy khen khiến bố mẹ rất tự hào.

CHAEYOUNG: ...

Bà nội: Lisa sống nội tâm, không mấy khi chia sẻ với ai, mỗi lần về nội chỉ thích ở trong căn phòng này đọc sách, chơi game, nghe bà kể chuyện.

Bỗng đến một ngày năm 17 tuổi, Lisa hỏi bà rằng: "Bà ơi, thích một ai đó là như thế nào hả bà?", và bà thấy ánh mắt của Lisa hôm ấy khác biệt hoàn toàn.

CHAEYOUNG: ...

Bà nội: Bà chỉ biết cười và nói "Là khi cháu gặp người ấy, cháu sẽ thấy những cánh bướm bay rợp trời xung quanh cháu đấy!"

"Mỗi chủ nhật cháu đều thấy vườn nhà mình có rất nhiều bướm bà ạ! Là khi chị ấy đến cùng bố."

"Vậy khi nhìn thấy chị ấy cháu như thế nào?"

"Tim cháu đập nhanh lắm, người con gái xinh đẹp ấy cứ như là nàng tiên bước ra từ trong truyện cổ tích bà kể vậy.

Nhưng cháu lại không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, cháu sợ... sợ chị ấy nghĩ cháu không tốt.

Bà biết không? Vì muốn có thời gian ở bên chị ấy nên cháu phải giờ vờ mình học không tốt để chị ấy dạy kèm cho cháu đấy!

Cháu còn đăng kí lớp học võ nữa bà ạ! Cháu muốn bảo vệ chị ấy, muốn khi bên cạnh cháu lúc nào chị ấy cũng thấy được an toàn.

Sau này lớn lên, cháu sẽ là một người trưởng thành, cháu sẽ cưới chị ấy và trân trọng chị ấy suốt cả đời!"

"Người mà có thể khiến cháu hăng hái kể cho bà nghe với đôi mắt ngập trong hạnh phúc này, tên là gì vậy?"

"Là Park Chaeyoung! Khi nào chị ấy đồng ý, cháu sẽ đưa chị ấy đến gặp bà nhé! Cả chú và thím Ba, dượng và cô Tư, dượng và cô Năm nữa! Cháu sẽ giới thiệu với cả nhà mình rằng: đây là người con gái cháu yêu, duy nhất chỉ có một người này trên thế gian!"

Nghe đến đây, không biết nước mắt Chaeyoung đã rơi từ khi nào, mình thật sự chiếm một phần không nhỏ trong lòng Lisa, từ một cô bé lớp 9 cho đến ngày hôm nay đã 10 năm, nhưng dường như Lisa không hề thay đổi một chút tình cảm dành cho Chaeyoung.

CHAEYOUNG: "Người gần ngay trước mắt lại không nhận ra, người xa tận chân trời thì cứ mơ mộng. Tại sao vậy Chaeyoung?"




Giấc chiều, sau một giấc ngủ ngon lành Lisa nheo mắt lờ mờ tỉnh dậy.

CHAEYOUNG: Tỉnh rồi à?

LISA: Em ngủ lâu chưa Chaeyoung?

CHAEYOUNG: Từ lúc vào làm sau giờ nghỉ trưa đến khi tan làm thôi.

LISA: Lâu vậy á?

CHAEYOUNG: Ừ, có đau đầu không?

LISA: Một chút.

CHAEYOUNG: Đợi đấy đi.

Chaeyoung nói rồi ra ngoài đi thẳng xuống bếp.

CHAEYOUNG: Cô... Năm.

Cô Năm: Ai làm gì đâu mà sao sợ sệt thế?

CHAEYOUNG: Cháu... cháu...

Cô Năm: Cháu tìm gì?

Cháu... tìm chanh ạ! Lisa, cậu ấy... - Chaeyoung vẫn lắp bắp.

Cô Năm: Chanh trong tủ lạnh, để cô pha nước ấm, uống chanh nóng sẽ giải rượu tốt hơn.

CHAEYOUNG: Vâng! Cháu cảm ơn cô.




Cô Năm: Xin lỗi nhé!

CHAEYOUNG: Sao ạ?

Cô Năm: Xin lỗi chuyện lần trước ở nhà Lisa.

CHAEYOUNG: Không... không có gì đâu cô!

Cô Năm: Cô không có ý gì xấu đâu, con cháu trong nhà ai lại không thương? Chỉ là muốn thử một chút, không ngờ Lisa lại phản ứng mạnh như vậy, chứng tỏ con bé yêu cháu nhiều lắm đấy!

CHAEYOUNG: ...

Cô Năm: Cô chưa từng thấy Lisa vì một ai mà mất bình tĩnh đến mức như vậy!

CHAEYOUNG: ...

Cô Năm: Đôi lúc cô nghĩ nếu cháu bỏ rơi Lisa thì không biết Lisa phải như thế nào nữa, hay là sẽ phát điên lên mất thôi!

CHAEYOUNG: ...

Cô Năm: Mang nước vào cho Lisa đi!

À... vâng ạ! – Chaeyoung choàng tỉnh.




Chiều tối, cả nhà dùng bữa xong thì Lisa và Chaeyoung xin phép về lại Seoul.

Cháu đi bà nhé! Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, lần sau cháu lại về thăm bà! – Lisa ôm bà, rưng rưng nước mắt.

Đừng có mít ướt, lớn rồi, có vợ rồi đấy! – Bà nội vỗ nhẹ lên lưng.

CHAEYOUNG: Cháu về ạ! Chào bà, chào chú và thím Ba, chào dượng và cô Tư, dượng và... cô Năm!

Thím Ba: Được rồi. Tranh thủ đi kẻo tối. Hai đứa đi xe cẩn thận nhé!

Dượng Tư: Về đến nơi gọi báo cho bà nội yên tâm, không là bà không ngủ được đâu!

LISA: Cháu nhớ rồi. Chào cả nhà cháu về đây!

Lisa và Chaeyoung lên xe, Chaeyoung lái, Lisa ngồi bên cạnh.

CHAEYOUNG: Có mệt không?

LISA: Em... em không.

Chaeyoung cứ liên tục cười làm Lisa khó hiểu, nhưng không hỏi.




[tại Biệt thự nhà Manoban]

Ông Manoban: Về rồi à? Đi chơi có vui không Chaeyoung?

CHAEYOUNG: Vui lắm bố ạ!

Ông Manoban: Đi đường có xa lắm không?

CHAEYOUNG: Không bố. Chạy xe có một tiếng là đến rồi.

Bà Manoban: Hai đứa vào tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm đấy.

LISA: Vâng mẹ!




[tại phòng Lisa x Chaeyoung] Chaeyoung tắm trước, sấy tóc rồi thoa kem dưỡng da thì Lisa bước ra đang nghiêng đầu lau tóc.

Ngồi đây đi! – Chaeyoung kéo Lisa ngồi vào ghế rồi sấy tóc cho Lisa.

Ơ... Chaeyoung! – Lisa đơ người.

CHAEYOUNG: Sao?

Ừ... thì... không sao! Chỉ là hơi bất ngờ một chút.

CHAEYOUNG: "Là Park Chaeyoung! Khi nào chị ấy đồng ý, cháu sẽ đưa chị ấy đến gặp bà nhé! Cả chú và thím Ba, dượng và cô Tư, dượng và cô Năm nữa! Cháu sẽ giới thiệu với cả nhà mình rằng: đây là người con gái cháu yêu, duy nhất chỉ có một người này trên thế gian!" - Chaeyoung thuật lại và cười.

LISA: Bà nội đã kể cho Chaeyoung nghe sao? Bà còn kể chuyện gì nữa không?

CHAEYOUNG: Ngủ đi!

Chaeyoung à!!! - Lisa xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro