Chương 18: Ký ức trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy vừa bước chân ra khỏi phòng đóng cánh cửa lại bỗng ngồi phịch xuống đất ôm bụng cười.

- Chú thấy cháu diễn giỏi không ? Xem kìa chị dâu nhỏ mặt trắng bệnh ra rồi kìa-

- Cháu cũng hơi quá rồi đấy nhỡ vợ chồng người ta cãi nhau thì sao ?-
Một người đàn ông tầm 26-27 tuổi mặc com lê. Cùng chiếc kính dày, mặt không cảm xúc nhìn cô chủ nhỏ mình ngồi lăn ra đất cười.

- Hớ ai ngày xưa là anh ý bảo lấy người ta nha~~ ai dè xong bị gái nhà người ta hớp hồn, làm trái tim người ta tan vỡ chứ bộ. Mà chú yên tâm tên mặt dày vô đối kia dỗ chị dễ thôi. Đúng rồi nhớ canh đừng để chị dâu nhỏ ra. Người ta nhắn anh Lisa địa chỉ rồi. Giờ chuồn mau không cái mông đáng thương nhau bên nhỏ bên to đấy-
Vừa nói vừa kéo kéo chú kia tẩu.

- Bae Joo hyun !!! Vừa bầy trò gì ra hả ? Lâu rồi không ăn đập nên ngứa đòn hả con nhóc kia-
Âm thanh lạnh tới tận âm độ, từ khi nào đã đứng phía sau. Đâu ai khác là lão đại nhà ta.

Joo hyun nghe thấy sợ mất mặt. Chạy ra sau chú kia trốn.

- Á không có mông người ta mới ngã còn đau nha. Đừng đánh, chú giúp cháu-
Joo hyun tưởng xong trốn đi đâu đó cho không bị đánh. Ai dè tên này đến nhanh tới vậy đâu.

- Gấp đôi mọi khi-
Ông chú khẽ cười nhìn cô chủ nhỏ rúc sau lưng mình. Cơ thể được cô chủ nhỏ hôn, dù sao cùng lắm mất công giúp tên ngốc kia làm hòa thôi.

- Như nào cũng được-
Nghe được đáp án của ông chú khẽ đẩy kính lên, nhìn tên đang nổi đóa. Bừng bừng sát khí nhìn mình.

- Đi vào vợ mày đi. Chưa làm gì hết-
Èo đúng là chú của Joo hyun nha nói dối không chớp mắt luôn.

- Thật, ông mà lừa tôi cẩn thận-
Nói xong Lisa vừa đi vừa trừng mắt với hai người.

~~~~~ Trước đó không lâu khi mà Joo hyun vừa mới bước ra - Nơi trong phòng.

Vậy trước giờ anh gạt cô sao ? Anh lợi dụng mất trí nhớ của cô để đùa giỡn. Thật chẳng lẽ đúng như cô ta nói, họ đã kết hôn, thế tờ giấy anh đưa cô là sao ?

Sao quen đến vậy ? Hình như...hắn trước đây cũng...cũng từng lừa cô sao ?

Sao tự dưng đầu lại đau đến thế ?

- Này, sao bạn ngồi ở vườn một mình thế, lại đây chơi với mình-

- Không đâu, Li đây không theo người lạ, mẹ bảo là bị lôi đi ăn thịt đấy-

- Nhưng...Chaeng sẽ không ăn đâu. Ra chơi với Chaeng nha-

- Nhớ đấy. Không được ăn đâu-
Nói rồi bé trai lật đật chạy tới. Nắm lấy bàn tay mũm mĩm của bé gái.

- Ơ sao Li nắm tay Chaeng, mẹ bảo nắm tay có bầu đấy. Chaeng không muốn bụng to như cái trống đâu-
Hình ảnh bé gái ngồi khóc dưới gốc cây cổ thụ, bên cạnh là một bé trai. Bé trai hốt hoảng nói.

- Ơ....có...có thai...sao lại có thai-
Ban đầu vì hoảng mà giật tay ra không nắm nữa. Bàn tay run run, nhìn bé gái khóc. Khẽ dựt tay áo.

- Đừng khóc mà. Li sẽ chịu trách nhiệm mà-
Nói vậy mà bé gái vẫn khóc. Bé trai không biết làm gì, thế là ngồi khóc cùng. Khóc mãi chợt nghĩ ra gì đó thì ngừng lại.

- Cậu không được khóc. Mẹ bảo có thai khóc hại đứa nhỏ. Hơn nữa nó là con tớ, ai cho cậu tổn thương nó-
Nói rồi cậu bé hôn vào bờ môi cô bé, mấy phút sau cậu bé mới buông cô bé ra. Đeo chiếc nhẫn mẹ tặng cậu đeo vào tay cô bé. Có ai tin đó là đứa trẻ 6 tuổi.

~~~~~

- Chaeng chơi trốn tìm nha, Chaeng đi trốn đi mình tìm-

- Không được hí đấy-
Lại là hình ảnh cô gái chơi gian mà trốn ra khỏi nhà. Nhưng hình như có một đám người, họ muốn bắt cô. Lúc ấy cô kêu cứu. Khan cổ gọi Li ơi. Nhưng anh không nghe. Cô khóc, anh thấy hứa, anh bảo bao giờ cô gọi anh sẽ tới mà, cô sợ. Cô bị bọn họ đưa đến nơi tối. Tối quá.

- Bọn ngu kia bọn mày bắt nhầm người rồi. Thằng Lisa vẫn đang ở nhà kìa. Chú nó giục nãy giờ. Không giết được là tiền cũng không có đâu-

- Đại ca thôi thì như này, dùng con khốn này để thằng Lisa ra. Không phải dễ hơn sao, còn được một khoản-

- Mau-

~~~~~

- Nếu mày muốn cứu con nhỏ này về. Thì 4h ở cổng XXX. Mang 1 tỷ và đi một mình-

- Thích giết thì giết, tôi không quen con bé nhà quê đấy....tút tút-

- Mẹ kiếp, giết chết con nhỏ này đi đúng là phí công-
Cô thấy lúc ấy khẩu súng từ tay bọn chúng, bắn thẳng vào đầu cô. Sau đó cô không còn thấy gì nữa.

~~~~

- Con định lừa Chaeyoung đến bao giờ nữa. Nếu con nói giờ nó sẽ hiểu thôi mà-

- Không thể nói với cô ấy được-

~~~Hàng loạt kí ức ùa về. Trong giây lát. Đau đầu quá, trời đất quay cuồng. Cô cố gắng lấy chút ý thức cuối cùng, ngẩng mặt lên nhìn trên cao, sao hôm nay bầu trời âm u đến vậy. Cô ngất đi trên sàn đất lạnh lẽo.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro