Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa không ngừng đi lại trước cửa phòng khám. Bàn tay to lớn của anh chống lên tường, không ngừng giáng xuống những cú đấm mạnh mẽ. Tại anh không tốt, tại anh sai, tại anh ngu ngốc.

Đáng ra anh phải cho hai đứa kia một trận chứ ? À không.

Đáng ra anh không để con quỷ cái kia bày trò chứ. Làm cô ngất ra như vậy, đợi cô tỉnh dậy, xem anh có đánh nát đít con Joo hyun không ? Bắt nạt vợ anh, còn chả biết con nhóc này bày trò gì ? Làm vợ anh ngất ra.

- Thưa ngài, không thấy cô chủ Joo hyun đâu ạ-
Một thanh niên chạy vào, nhìn vẻ mặt như sắp bốc hỏa của anh, hai bàn tay thư ký đã sớm chảy mồ hôi. Eo ơi nếu người ta bảo sát khí có thể giết người thì...thì chắc cả bệnh viện này không ai sống sót mất. Không chỉ vậy, tổng giám đốc là đang muốn giết thư ký nhỏ bé. Cô Joo hyun nay mà tôi chết cũng là do cô đó.

- Vô dụng-
Anh xoay người đối diện với thư ký, ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt sâu thẳm chứa một thứ đáng sợ, bàn tay nắm chặt tựa hồ những móng tay như muốn trút cơn giận mà đâm sâu vào bàn tay vậy, nắm đấm ấy như không kiếm chế, mà phi thẳng tới anh thư ký đáng thương.

"Rầm"
Lisa đấm mạnh tới phía trước, may mắn thay cánh tay đỡ cú đấm anh lại. Anh nghiến răng nói

- Cái tên điên này, anh cùng Joo hyun làm cái quái gì vậy hả ? Joo hyun nó kém hiểu biết, anh cũng theo nó hả ? Con quỷ cái giờ nó đang ở đâu rồi hả. Nó bày cái trò quái quỷ gì khiến vợ tôi ngất ra thế hả-
Anh vẫn nhớ cái giây phút nhìn cô ôm đầu rồi ngất giữa sàn nhà. Khoảng khắc ấy tim anh có cái gì đó bóp nghẹn khó thở vô cùng.

- Xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không nói chỗ của Joo hyun. Chuyện này tôi sẽ xử lý con bé (bằng phương pháp đặt biệt). Nên cấm làm gì nó. Giờ thì đi lo vợ mày đi.-

*Bộp* vừa dứt câu, không chút cảnh giác lãnh trọn cú đấm của Lisa. Khóe miệng anh ta chảy máu. Nhưng anh ta mặt tỉnh bơ mà tránh né.

- Nếu vợ tôi có làm sao cẩn thận. Tình bạn cũng không là gì đâu, cũng đừng trách tôi làm gì Joo hyun-

Cuối cùng cánh cửa phòng đã mở, một bác sĩ già đi ra.

- Có vẻ vợ anh đã từng mất trí nhớ. Có thể tác động nào đó, mà những kí ức quay lại khiến bệnh nhân có hiện tưởng đau đầu. Rồi ngất xỉu. Anh nên quan tâm một chút, vì nhớ lại sẽ tốn khá nhiều năng lượng. Bồi bổ bệnh nhân tốt là được. Tôi sẽ gửi đơn thuốc cho anh-
Nói rồi ông đi ra khỏi phòng.

Lisa thở phào nhẹ nhõm.

- May cho mầy đấy-

Nói xong ba chân bốn cẳng như đứa trẻ chạy vào phòng. Khóa cửa phòng lại chạy vào ôm cơ thể nhỏ của cô đang ngủ.

Để lại người ban nãy bị ăn đám sững sờ, khẽ cười.

- Tên này còn trẻ con hơn cả Joo hyun nữa haizz-

~~~~

Anh trút hết lo lắng ôm mỹ nhân trong lòng đánh một giấc thật say. Nào ngờ đâu đang yên giấc thì bị một lực mạnh , một cước đạp bay xuống giường. Anh chu môi kháng nghị thì bị cô bước xuống tát một cái rõ đau.

- Anh đã vui chưa, anh đã lừa tôi 5 lần 7 lượt. Vậy mà tôi như con ngốc quên đi để anh xoay như chống vui lắm hả-
Cô nhìn anh nói ánh mắt phẫn hận.

Nghe vậy anh hoảng hốt, chả nhẽ năm đó. Cô rời đi vì biết anh giả ngốc. Nhưng ngoài cái đó anh đâu lừa cô. Vợ anh đang rất tức giận. Cho cô chửi đánh, xong sau...nhưng liệu có sau không...?

- Vợ ơi đừng, đừng ghét bỏ anh, anh thực sự xin lỗi, người ta không cố ý lừa em đâu, đừng ghét bỏ anh, tấm thân anh này, em thích đánh cũng được, đánh xong thì tha nha-
Anh nhìn thấy ánh mắt của cô liền hoảng sợ tột cùng ôm lấy cô vào lòng. Làm nũng.

- Bỏ ra, lời xin lỗi của anh không biết tôi đã nghe biết bao nhiêu lần rồi tôi chán phải nghe anh nói rồi tất cả đều là giả dối-
Cô nói rồi đẩy anh ra.

Chợt cơ thể truyền tới cảm giác đau đớn. Cô cắn chặt răng để không phát ra tiếng, thực sự rất đau, cô cố tỏ ra kiên cường, cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì cô càng cảm thấy bản thân mình đáng thương bấy nhiêu. Thật là nhục nhã, cô vốn không muốn chuyện này xảy ra, cô thực sự không muốn đáy lòng của cô đau lắm, dù yêu anh nhiều tới bao nhiêu. Nhưng việc anh xoay cô như chong chóng, đã thế còn lợi dụng tình cảm của cô. Là không thể tha thứ.

- Thực sự anh không hề nói dối...anh thực sự yêu em mà-
Anh nói, trong lòng bị tổn thương lắm, không kìm được nước mắt.

- Bỏ ra đi. Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe-
Cô hất tay anh ra khỏi tay mình.

- Anh không hề nói dối, anh nói thật mà-
Anh nói như một đứa trẻ giữ khư khư tay của cô, giọng nói có mấy phần ủy khuất.

Cô nhìn những giọt nước mắt của anh, cô không ngờ là anh đã khóc, khóc vì cô không tin lời của anh, có lẽ anh đã chịu nhiều tổn thương tích tụ lại cho nên khi không được cô tin tưởng anh liền như vậy mà khóc. Nhìn những giọt nước mắt kia, cô lại nhớ tới lúc anh giả ngốc như một đứa trẻ, mà đùa giỡn cô.

Lạnh lùng gạt tay anh ra, quay lừng rời đi, khi tới cửa phòng liền bị một vòng tay to khỏe rắn chắc ôm lại. Anh cố níu kéo cô ở lại. Cô cảm giác được ở vai mình có chút ẩm ướt, cô đưa mắt nhìn liền thấy những giọt nước mắt của anh như viên pha lê tơi xuống vai cô. Cô không biết mình nên làm gì, chỉ đứng im.

Nếu như cô quay lại cho anh một bạt tay thì chắc anh sẽ khóc thành cái dạng gì nữa, nhưng nếu cô ở lại có lẽ đứa trẻ to xác này sẽ nín ngay lập tức. Cô quay lưng lại, đưa tay mình lau nước mắt cho anh, dù cho cô có cố tỏ ra xa cách hay lạnh lùng với anh, nhưng nếu như thấy anh khóc sao cô có chút mủi lòng, cô không thể cứng rắn khi nhìn thấy những giọt nước mắt kia.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro