Chương 20: Có lẽ lòng tin của em đã cạn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn thấy cô quay lại liền vui mừng đứng im, để cô gạt đi những giọt nước mắt. Mặc dù vậy nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy bất an, khuôn mặt cô vẫn như cũ, thờ ơ với anh. Tay của cô rời khỏi mặt anh, hai tay siết chặt vào nhau, có lẽ cô đang cảm thấy hối hận khi quay lại nhìn anh, anh lấy bàn tay của cô đặt lên vị trí tim mình, để cô cảm nhận được trái tim của anh.

- Có gì từ từ nói được không ? Đừng bỏ anh, anh không thể không có em-
Giọng nói chứa bao nhiêu thương tâm.

-....bỏ ra đi-
Cô im lặng một hồi, giả dối không phải anh đã có vợ rồi sao. Còn đùa giỡn cô làm gì chứ ?

- Không, bỏ để em theo người khác chứ gì. Anh không cho. Em rõ ràng nói yêu anh mà, tại sao lại nói không muốn-
Anh tức giận quát, không cho cô rút tay lại.

- Anh có quyền ? Sao không về với vợ xinh đẹp của anh-
Vừa nghe tới liền trừng mắt, khó hiểu, ánh mắt không chớp nhìn cô.

- Vợ em nói gì thế, chả nhẽ em tự luyến khen mình xinh đẹp-
Anh vẫn còn tưởng vợ mở đèn xanh xong tự luyến khen mình đẹp.

- Anh...anh tên điên. Đừng giả ngốc. Tôi biết hết rồi. Tôi nhớ ra hết rồi. Là anh giả ngốc lừa tôi. Đã thế còn biến tôi thành tiểu tam...anh...vui lắm hả ?-
Khuôn mặt cô tức đến đỏ bừng, nói những từ cuối nghẹn ngào. Trong mắt mang một mảng mờ mịt không rõ, Chaeyoung vừa nói nước mắt vừa rơi, giọt lệ lăn xuống gò má có chút tái nhợt, bên miệng nở nụ cười lạnh.

- Như thế mọi thứ rõ ràng ? Làm sao tin ?

Nhìn giọt nước mắt lăn trên gò má người con gái anh hết mực yêu thương chăm sóc, Lisa cơ hồ có thể cảm nhận nơi trái tim cứ như có người hung hăng dùng dao đâm thật mạnh, máu không ngừng rỉ ra đau xót.

Anh vươn tay ôm cô vào lòng, cô lánh người tránh đi, bàn tay giữa không trung khiến anh hụt hẫng, thu tay, ánh mắt đau thương.

- Tiểu Chaeyoung, em ghen hả. Người ta không đủ để em tin sao. Không nghe người ta giải thích. Đã kết tội người ta tội nghiệp lắm nha~~~-

Cô nhìn anh, thật lâu cũng không có trả lời. Cụp mắt, giọt nước động trên khóe mi theo đó chảy xuống miệng, mùi vị chát giống như cảm nhận của cô bây giờ.

- Chaeng Chaeng, xin em, xin em, ngàn vạn lần anh cầu xin em, xin em, đừng rời bỏ anh-
Anh gục đầu vào người cô. Nhìn cô mà lòng tự tin của anh như bị bóp nát tan tành. Vì giờ đây chỉ còn sự sợ hãi.

- Ha ha...-
Chaeyoung nở nụ cười chua sót, đẩy anh ra, hạ mắt nhìn anh.

- Anh cảm thấy tôi sẽ tin anh lần nữa sao ? Lòng tin của tôi với anh đã cạn sạch rồi ! Cũng đúng tôi cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê, anh nên không quan tâm đến tôi cũng đúng, đùa cợt tôi cũng đúng, giờ là do tôi không tự trọng, mới ngu ngốc. Tôi mệt lắm rồi, đáng ra ngày bé tôi không nên theo cha tới nhà anh, thì sẽ không dính dáng gì nữa-

Đến cuối, Chaeyoung chỉ liếc anh bằng một ánh mắt không thể hận hơn, ánh mắt không khác gì hàng vạn mũi tên nhọn điểm huyệt cơ thể anh cứng đờ, sau đó cô không hề lưu tình, xoay người rời đi.

Anh nhìn bóng lưng lảo đảo nhưng lại kiên cường của cô, anh suy sụp ngã ngồi xuống đất.

"Chaeng Chaeng, em tạo sao không nghe anh nói, anh còn chưa giải thích mà, tại sao ? Tại tình yêu của anh chưa đủ lớn ư ? Người con gái anh yêu, người con gái này anh vốn dĩ không thể sống thiếu được, vì sao, cô lại nhẫn tâm rời anh đi, vì sao ?"

"Không, không, không thể được. Anh không thể để cô đi. Chết tiệt cô bé ngốc này. Không nghe anh nói, xem anh phạt em như thế nào"

Anh lao thẳng ra ngoài, hướng tới cửa ra vào chạy thật nhanh.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro