Chương 23: Cậu bé đó biết tung tích Chaeyoung ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông cầm lái giọng nói rất dỗi bình thường.

- Nếu mày thích cứ thử, nhưng hậu quả...mày biết rồi đấy. Đừng để tao nhắc lại-

Người đàn ông ban nãy chửi thề một tiếng, hắn hít một hơi sâu ổn định lại dục vọng đã dâng trào trong cơ thể. Lôi điện thoại ra chơi.

Không khí cứ thế tiếp tục diễn cho đến khi liều thuốc mê như hết tác dụng. Đôi mi khẽ rung, mở mắt. Nhưng cô không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ quan sát hai tên đàn ông ngồi đằng trước. Nhìn đôi tay vì bị dậy thừng trói chặt mà hiện lên những vết lằn, cô không khỏi tự chế giễu bận thân.

- Không hiểu cô gái này đắc tội gì mà để người ta dùng một khoản tiền lớn đến thế để bắt-
Người cầm lái cảm thấy bầu không khí quá yên tĩnh rồi liền dùng một câu nói để phá tan.

- Mày nghĩ xem phụ nữ ghen tuông nhau sao chúng ta hiểu được. Mà cũng phải nói, lỗi cũng do cô ta xui xẻo, động vào tổ kiến lửa, chắc là tiểu tam này bị vợ lớn sắp đánh ghen thoi-
Tên ngồi bên ghế lái phụ nói. Bàn tay vẫn di chuyển nhịp nhàng trên chiếc điện thoại.

"Tiểu tam" nghe mới giễu cợt làm sao. Không lẽ đây là biện pháp mạnh mà cô ta nói. Chậc mình đúng là ngu mà. Vậy mà còn định để hắn giải thích. Nhưng sao lúc nào cũng là hắn. Lúc nhỏ cô không phải vì hắn mà bị bắt cóc sao.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là câu nói: "Tôi không quên con nhỏ nhà quê ấy ông thích làm gì thì làm."

Giờ cũng thế. Vì anh mà cô bị đánh ghen ư ? Đúng là giờ cô chỉ hận không thể giết chết anh, hận không thể đem anh băm thành từng khúc thả trôi sông.

Lúc mắng chửi. Nhưng cô lại nhắm chặt mắt, làm bộ như vẫn chưa tỉnh. Vì sao cô có linh cảm hắn sẽ đến. Sao cô lại có lòng tin ở tên đấy chứ. Phải chăng cô quá ngốc...

Vì vốn không phải...cô....chỉ là một món đồ chơi sao ?

Người đàn ông ngồi bên ghế lái phụ xuống xe, vòng ra sau bế cô vào một căn phòng tối. Rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái.

~~~~~

Ở bên nhà Chaeyoung, dường như mọi thứ lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

- Mau chia ra 4 hướng-
Lisa từ ngoài chạy tới trước mặt bà Nhan.

- Bà tìm thấy Chaeyoung chưa ạ ?-
Lisa vừa chạy vào lúc này toàn thân run rẩy không ngừng, một phần vì lo lắng, còn lại rất nhỏ là vì cái sát khí nồng nặc tỏa ra bốn phía, sắc mặt âm trầm của nữ ma vương gần kề, giọng nói mang theo lạnh giá lướt qua bên tai.

- Đương nhiên là chưa. Hiện tại đang không có tin tức gì. Chết tiệt. Bà già này đến từng tuổi này rồi mà vẫn không thể bảo vệ đứa cháu mình-

- Bà bình tĩnh đã cháu sẽ tìm Chaeng Chaeng về mà-

Nghe bà Nhan giận đến mức này. Nhưng giờ đây không thể mất bình tĩnh. Vì giây phút này. Anh sẽ không thể đủ sáng suốt để tìm ra vợ của mình.

Nhưng tâm tình của anh cũng trầm xuống, chớp mắt không một tia cảm xúc, rút điện thoại gọi điện.

Bên kia truyền đến giọng nói cung kính.

- Thiếu chủ, có gì phân phó-

- Huy động toàn bang hội, tìm ra thiếu phu nhân-

- Rõ-

Bỗng đang nói chuyện từ đâu xuất hiện một cậu bé ôm gấu bông chạy đến, giựt giựt quần anh.

Cậu bé ấy không nói lời mà cứ giựt giựt quần của anh.

Tựa hồ nhưng muốn nói cái gì đấy. Nhưng có lẽ hàng động giống như đứa trẻ đòi đi chơi. Nhất là lúc nguy kịch này đây ai mà quan tâm đến nó.

Ông quản chạy tới kéo cậu nhóc đấy ra. Cúi người.

- Xin lỗi tôi lơ đãng nên cậu bé làm phiền-
Ông bế cậu bé lên vai đang định lên phòng. Lạ thay thường ngày cậu bé này luôn ngoan ngoãn ngồi một góc chơi, không nháo. Mà giờ đây trên lưng ông lại giãy giụa.

Sức già của ông quản gia đã thất bại ngăn cản cậu bé khiến bé ngã lăn ra đất. Dường như vì cú ngã ấy làm đầu gối xước một mảng lớn.

Cậu bé không khóc mà khập khiễng từng bước đi đến chỗ Lisa. Hình ảnh quên thuộc đến kì lạ. Hình ảnh ngày xưa. Hồi nhỏ khi Chaeyoung bị bắt cóc.

Dẫu trên đường đi bị một lần xe máy tông, máu chảy trên bắp chân nhỏ nhắn nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh về nhờ cha giúp. Đúng rồi Chaeyoung một linh cảm nói với Lisa rằng có thể đứa bé này biết Chaeyoung ở đâu.

Ngay lập tức chạy đến cạnh thằng bé.

- Con biết tung tích Chaeyoung đúng không ?-
Khoảng khắc ấy người anh run rẩy. Phải chăng vì sợ hãi. Còn đứa bé ấy nghe thấy vậy thì gật đầu lia lịa, viết vào quyển sổ trong tay cái gì đó.....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro