Chương 24: Mở màn của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn quyển sổ thái độ của Lisa có gì đó rất lạ, tuy vẻ mặt không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Lập tức chạy ra ngoài.

~~~~~~~

Ngôi nhà hoang.

Ánh sáng mặt trời chỉ lọt vào vài tia ngắn ngủi vào căn nhà nát, trên vách tường đầy rong rêu, dây leo thi nhau quấn dọc từ trên xuống mặt đất, không khí còn bóc lên một mùi khó ngửi khiến người khác nôn ói.

- Đại ca, đã bắt được rồi ạ-

- Lần này đúng con nhỏ đấy không ?-

- Dạ chắc chắn ạ. Lần này không nhầm đâu ạ-

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói đó cô đã nghe ở đâu rồi. Nheo mi tâm để quan sát rõ mọi thứ. Nhưng...

Tại sao...cô cảm thấy nơi này quen thuộc như thế ? Hình như trước đây đã từng trải qua, cô ra sức lắc đầu cố gắng nhớ lại tất cả những việc xảy ra.

"Lạch cạch !" đúng lúc này, đèn điện trong phòng đột nhiên bật lên, Chaeyoung ngẩng đầu nhìn sợ hãi. Nơi này giống một nhà kho cũ, xung quanh chất đầy những thùng dầu to.

Hai tay cô ta sức vùng vẫy muốn thoát khỏi sợi dây thừng đó, đúng lúc này, có hai người đàn ông từ ngoài cửa bước vào. Chaeyoung ngẩng đầu lạnh lùng nhìn bọn họ.

- Chậc, tiểu thư, đừng cố chấp nữa-
Một ông lão chống gậy chầm chậm bước đến trước mặt cô, ánh mắt đầy tà khí cúi đầu nhìn cô.

Chaeyoung nhìn hai người đó cau mày hỏi:
- Các người là ai ?-

Ông ta cười khẩy mấy tiếng.

- Không biết tiểu thư là đãng trí, hay do ông già này quá minh mẫn, mà tôi nhận ra cô, nhưng cô lại không nhận ra tôi sao ?-

Nghe thấy lời này, Chaeyoung nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm nhìn ông già đấy, trong đầu lại xuất hiện vài cảnh tượng, đầu đau như búa bổ, cực kì khó chịu.

- À là tên ngu ngốc sai thuộc hạ mình bắt cóc một đứa bé, nhưng tiếc thay lại bắt nhầm đứa bé gái. Cuối cùng là bị đuổi ra khỏi nhà. Vậy mà tôi đã từng quên đấy. Nhưng liệu ông nghĩ tôi còn là con bé yếu đuối nữa hả-

- Haha...-
Ông ta cười điên cuồng nhìn cô.

- Đúng lúc đấy ta bị thằng bé oát con kia lừa. Đáng ra ta phải biết quan hệ hai đứa tụi bây chứ. Đúng lúc đó cô nên chết rồi, đã vậy, 5 năm trước cũng tại con khốn như mày, giúp nó giả vờ ngây thơ. Khiến kế hoạch của tao đều tan tành. Đã vậy còn bị nợ nần thiếu chút mất mạng. Cũng vì mày, mà đứa con gái tao gài vào công ty. (Tiểu thư ký) bị con khốn mày hại. Giờ con tao nó bị con khốn như mày hại đời nó. Bây giờ tao sẽ cho mày hưởng đủ. Cho tới chết-

Cũng vì người phụ nữ này, mới khiến cho con gái của ông sống không bằng chết. Ông vẫn nhớ rõ ngày đấy, con gái ông bị mấy tên thối tha ở dưới tầng hầm làm nhục, mỗi ngày đều làm nô dục cho bọn nó, không biết đã bị bao nhiêu tên cường bạo, hơn nữa toàn là một lũ biến thái.

Bọn họ dùng những thứ như roi da, đèn cầy, cùng vật nhọn hành hạ thân sát Phi Phi của ông, khiến nó sống không bằng chết...nếu ông không tới kịp. Có lẽ con bé còn cái xác.

- Sao lại lừa. Sao đi lại giúp hắn đóng vai giả vờ ngây thơ. Còn nữa con gái ông liên quan gì tới tôi. Cũng tại tham vọng của ông. Ông đừng có mà đổ thừa-

Ông ta ngẩng đầu lên, hai mắt sắc bén trừng lên nhìn cô, sau đó lại cười một cách điên cuồng.

- Câm miệng. Không phải tao hại Phi Phi. Tất cả do mày. Không phải lúc đấy con khốn mày chơi với thằng Lisa sao. Đã thế thằng Lisa còn nói không phải. Đáng ra lúc đấy tao phải phát hiện luôn chứ. Sau này lại một lần nữa hai đứa mày lừa tao. Giả vờ trở thành đứa thiểu năng. Làm tao lơ là cảnh giác. Rồi hại tao một cú tán gia bại sản-

Từng lời từng chữ của ông ta, dường như đâm thẳng vào tim cô, nắm chặt hai tay lại, con ngươi như tóe ra lửa, nghe thấy lời ông ta nói.

Những kí ức trong đầu đang nhói lên đau đớn từng chút từng chút một...vậy là cô hiểu lầm anh.

Không nghe anh giải thích, là cô ngốc. Khiến cha con anh chia cắt, còn nghĩ mình là bị hại, đúng là ngốc mà.

Cô không dám tin lắc đầu, trong đầu không ngừng hiện ra những đoạn kì ức đã quên đó...lúc này trái tim cô đang rỉ máu....

- Không...nói như thế...anh ấy chưa từng lừa dối tôi. Anh ấy là yêu tôi. Tất cả đều do ông ? Không là do tôi. Không. Ông....-
Chaeyoung giờ không dám tin, không dám tin cô hiểu lầm. Không dám tin mọi điều mới nói. Thực không thể tiếp nhận được mọi thứ.

- Haha...-
Ông ta cười càng điên dại hơn.

- Không sai, hắn yêu cô tuyệt đối, nếu không sao lúc đấy nói dối. Sao lúc đấy dùng mọi giá, đánh đổi để tiêu diệt tôi. Hơn nữa sau khi cô biến mất không phải vẫn không động tới ai sao. Điều này đối với một người đàn ông mà nói, thực sự không dễ mà làm được-

Lúc này trái tim Chaeyoung như có dao cứa vào, vậy mà lúc đấy nghe xong cô còn oán hận. Hận anh bạc bẽo. Sao lúc đấy cô chưa từng suy nghĩ thấu đáo.

Năm năm trước cũng chỉ vì câu nói ấy khiến cô bỏ trốn suýt nữa thì sảy tiểu Lice với tiểu Lise. Năm năm sau cũng vì hiểu lầm mà từ bỏ anh.

Nhìn bộ dạng đau khổ của cô, ông ta cười càng điên cuồng hơn, ông ta chính là muốn kết cục này, dù cho chết, ông ta cũng muốn cô chết đau khổ hơn bao giờ hết.

- Điều nên nói tôi cũng đã nói với cô rồi, bây giờ tôi phải giết chết cô-
Ông ta chống gậy từ từ tiến lại gần Chaeyoung, những tia máu quỷ dữ hằn lên trong mắt ông ta.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro