Chương 5: Li ca khi phũ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhớ đi học phải ngoan, không được bắt nạt bạn học biết chưa ?-

- Con nào có bắt nạt ai nha, có anh Lice đi bắt nạt người nha. Còn tiểu Lise đi chơi với anh Bi ngoan ơi là ngoan luôn-
Mở to như nước trong veo mắt to nháy nháy, vô tội nhìn qua cô.

- Thật á, thế mami gả cho anh Bi luôn nhá-

- Không tiểu Lise muốn lấy papa Li cơ. Không thèm lấy anh Bi đâu-
Tiểu Lise bĩu môi hôn mami một cái, thanh âm như nước ngọt ngào.

- Ngốc tử của mami-

- Mami, người không đi phỏng vấn à. Hơn 7h rồi đấy-
Đang đùa tiểu oa nhi, thì Lice phá tan đi cái không khí vui vẻ. Thành công khiến cho mặt Chaeyoung tái mét.

Bẹp một tiếng bé hôn kéo mami trở về thực trạng, Chaeyoung cười quay về hôn một cái.

Sau đó đi tới rất nhanh lại Lice hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt bé đỏ bừng, vậy mà vẫn bày ra bộ mặt khó chịu.

- Người ta là nam tử hán, đại trượng phu rồi, mami cứ hôn thế sao người ta lấy được vợ-

- Ừ ừ thôi mami đi nhá-

- con chào mami-

Tiểu Lise huy động nhỏ móng vuốt, thấy mami đi, nàng giảo hoạt cười, đứng bên cạnh tiểu Lice.

- Lice, ngươi nói nếu mami biết. Anh động tay vào hồ sơ xin việc mami sẽ như thế nào nhỉ ?-

- Ta là ca ca ngươi đó.-

- Có hơn mấy phút thôi chứ bộ-

- 10 giây ta cũng là ca ca của ngươi !-

- Hớ ta mách anh Bi ngươi bắt nạt ta-
Bé đuối lý quá, liền bĩu môi đi mách lẽo. Bé không làm gì được nhưng anh Bi làm được a~~

~~~~~~~~

Ở bên đây Chaeyoung bất chấp vượt mấy cái đèn đỏ liền. Chạy đến chỗ phỏng vấn thì xui xẻ làm sao. Bước sao lại đúng chỗ người ta lau nhà chứ.

-A....-
Cô kinh sợ kêu một tiếng , tay còn trên không trung lượn vòng muốn bắt được chút gì đó đến lực lượng bảo vệ cân bằng. Bỗng thân thể đã ngã vào một vòng tay rộng lớn ôm ấp, nhàn nhạt mùi hoa ải hương nhẹ nhàng, thực quen thuộc. Vừa ngước lên. Đôi mắt cô mở to hết cỡ.

Người nam nhân này ! Điêu khắc giống như tuấn mỹ, ưu nhã vả lại hơi lạng lùng ánh mắt, cái kia hơi hơi nhăn lại lông mày cùng cái kia nhếch thành một tuyến gợi cảm bờ môi, khoảng cách gần như vậy nhìn xem, tròn ánh mắt của anh còn có chính mình cái bóng.

- Sao... Sao anh lại ở đây-

- Chậc tiểu Chaeng, sao vừa xa tôi không lâu. Đã bày bộ dạng ngã thế này, không phải là bảo bối đang câu dẫn tôi chăng-
Nam tử lạnh lùng khơi gợi lên khóe miệng.

- Không có mà, chỉ là...chỉ là vô tình nha. Mà thả tôi xuống-
Khuôn mặt Chaeyoung thực tại cười mà không khác khóc là bao nữa. Cũng do số cô xui xẻo mà.

- Thực muốn thả. Mà nếu thả xuống thì...sẽ rất đau đấy-

- Thả đi. Mà khoan...á...ách, đau quá...anh...anh thật quá mức...đây là trả thù chứ gì ? Cái tên lòng dạ hẹp hòi-
Hắn đi mất rồi chửi cũng vô ích. Cô nhào nặn bờ mông đứng lên, nhìn bóng lưng của anh.

- Để xem về nhà tôi xử đẹp anh thế nào-
Chaeyoung lẩm bẩm.

Nào có hay tên nào đó khuất sau bước tường, ngồi cười khanh khách.













- Đấy mấy nàng thấy ta đón vai lạnh lùng hay không. Thực ra ta là học mấy cuốn tiểu thuyết bà xã để lại á. Nghe con gái thích như vậy lắm đúng không- *ảnh nhìn độc giả mắt long lanh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro