Ngoại truyện 2: Tiểu Lise đi chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lise hôm qua được anh Bi đưa cái ô che mưa. Nên giờ anh ốm Tiểu Lise thấy vô cùng có lỗi. Thế là sáng sớm bé chạy vào phòng ba mẹ, thì... Haizz chắc các bạn cũng biết đó. Papa tiểu Lise đang đè lên người mẹ Chaeng mà hôn.

- Sao papa đè lên mẹ thế-
Đôi mắt tiểu Lise tròn to, nhìn cảnh tượng này.

- Mẹ con đang ốm. Nên papa phải đè lên hôn mẹ con, mẹ sẽ hết ốm, à đúng rồi, qua anh Bi ốm đấy con không sang thăm hả-
Tên Li nào đó nói dối con gái không đỏ mặt, đã thế còn đánh lạc hướng bé, để ổng thuận lợi nuốt chửng vợ chứ sao.

- Đúng rồi con quên mất luôn. Mà hôn là hết bệnh thật hả ba, hết thật ba mẹ hôn tiếp nha. Con sang nhà dì Lam a~-
Bé nói xong chạy ra ngoài. Nào thấy khuôn mặt Li ca cười nham nhở.

- Vợ à, em đừng làm con thất vọng nha. Nó bảo anh hôn em tiếp kìa. Là anh nghe lời con nha, không phải tại anh đâu-
Sau đó không để Chaeyoung phản ứng sói đã chén Chaeyoung ngon lành.

~~~~~

Bước ra ngoài phòng. Bé nghe ba bảo hôn hết ốm. Bé tin ngay vội vàng dùng đôi chân ngắn tũn một mẫu của mình, hết tốc lực chạy sang nhà anh Bi.

Hôm nay, anh Bi ốm nên đang ngủ, khuôn mặt tuấn mỹ, đôi môi mỏng rõ nét, hai mắt nhắm nghiền, để lộ hàng lông mi cong dài xinh đẹp đang khép lại.

Mái tóc anh Bi rối tung, vài sợi rủ lên mắt. Tiểu Lise dùng toàn bộ sức bình sinh của mình, leo lên thân hình quá ư mũm mĩm trèo lên giường.

Sau một hồi nỗ lực phi thưởng, bé đã keo được lên giường. Lườm, đánh đánh chiếc giường *giường cao quá à, mày đợi xem, anh Bi hết bệnh, bà đây bảo anh Bi phá nát mày cho xem*. Nghĩ xong thì chợt nhớ anh Bi đang ốm nha. Bé Lise nhà ta leo cơ thể mập mạp mình ngồi lên người anh Bi.

Bé mở mắt to nhìn anh đang ngủ say, sau đó đưa ngón tay tròn trịa chải mái tóc rối bù ấy. Nhớ lời Papa nói :

- Đúng rồi, anh đang bệnh, phải ôm ôm, hôn hôn anh sẽ hết bệnh-
Cúi mặt sát chút nữa, rón rén hôn lên môi anh Bi, bé chỉ là bắt trước ba mình thôi nha. Nhìn mãi cũng không thấy anh tỉnh, mặt anh vẫn xanh, cơ mà bé thấy anh hơi đỏ đỏ cái tai. Chắc sắp khỏe rồi.

Tiểu Lise ngồi trên chân anh Bi, cười khanh khách, không biết rằng đang cọ xát nơi không nên cọ xát. Khiến tên nào đó đang ngủ bị tiểu Lise khiêu khích, nơi đó liền lập tức có phản ứng... Một bàn tay ôm chầm lấy tiểu Lise vào lòng. Lật bé xuống dưới.

- Tiểu Lise ngoan, sau không làm vậy biết chưa. Nhất là với bắt kỳ tên nào khác.-

- Tại sao ? Papa bảo tiểu Lise là làm thế sẽ hết ốm. Nhưng cứ có cái gì chọt chọt vào mông tiểu Lise rất khó chịu. Hay anh bị ốm hử. Cần tiểu Lise hôn hôn cho nó hết ốm không ?-
Tiểu Lise bộ mặt ngây thơ nhìn lên. Bé nào biết câu nói của bé khiến tên nào đó. Đang kiềm chế, mà muốn lôi bé ăn ngay tại chỗ. Nhưng vẫn cứ dặn lòng. 12 năm nữa. Đợi đấy, anh cho bé chỉ có nằm ở nhà...

Nhưng giờ mồi ăn tới miệng, cứ ăn một chút. Cúi xuống lưu luyến trên làn môi hơn một phút cảm thấy vẫn chưa đủ liền dè dặt lè lưỡi, vốn định chạm nhẹ môi bé nhưng thấy bé không tức giận, ngược lại còn hé miệng, anh Bi vội vàng đưa lưỡi vào trong miệng bé. Nhấm nháp hương vị ngọt ngào của bé khiến anh Bi muốn ngừng mà không được.

Cảm giác ngực mềm mại của bé ép sát lồng ngực mình anh nổi lên phản ứng đầu tiên kể từ khi trưởng thành, dục vọng nhanh chóng thức tỉnh, tay đặt trên eo lần vào vạt áo rồi vuốt ve lưng bé. Chợt nhớ, bé còn nhỏ lắm khuôn mặt đen xì hơn cả nồi, bé làm cháy hôm qua.

Nhìn sắc mặt khó coi, cùng đôi mắt đỏ ngầu của anh Bi, hai mắt ánh nước, vô cùng đáng thương.

- Huhu anh Bi ốm hả. Hay do tiểu Lise vô dụng... Hôn một tí đã không thở được. Hay tiểu Lise ôm anh nha, hôn nữa nhá-
Tiểu Lise lại hạ quyết tâm hôn thêm cái nữa. Thì bị anh ấn xuống đôi mắt đỏ ngầu hiện lên tơ máu. Mà đi chỗ khác.

*Rầm* tiếng cửa đập mạnh. Tiểu Lise sợ mà ngồi lan ở giường khóc thút thít. Vé nghe lời papa thôi mà. Sao anh giận rồi. Không tin lời papa nữa. Papa đáng ghét.

~~~~~~

*Li ca: *hát xì* hình như ai nói xấu mình thì phải, mà kệ, người ta đang ăn mỹ nhân nha.*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro