C26: Bắt Đầu Xuân Săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm tháng tư Vĩnh Nguyên năm ba mươi lăm, đại hội xuân săn hoàng gia mỗi năm một lần cuối cùng cũng bắt đầu.

Nhân dịp lần xuân săn này có sứ giả Hung Nô tham dự, vì nâng cao quốc uy, đội hình xuân săn lần này vô cùng mạnh mẽ, gia quyến của quan lại kinh thành từ hàng tam phẩm trở lên đều có thể tham gia cưỡi ngựa bắn cung. Mà tất cả những thành viên hoàng thất mặc kệ đã tròn mười lăm tuổi hay chưa thì đều được đưa vào danh sách tham dự xuân săn lần này.

Phác Thái đế dẫn theo Lạp thừa tướng, Tương Vương ngồi ở trên đài cao nhìn xuống, bên dưới xuất hiện rất nhiều gương mặt hăng hái, Phác Thái đế hơi xúc động nói: "Thực là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhìn thấy bọn họ trẫm mới nhận ra mình đã già rồi. Nói đi nói lại, Tương Vương ngươi năm mươi năm liên tiếp làm người xuất sắc nhất chắc sẽ không nghĩ như vậy đi?".

Tương Vương bị Phác Thái đế nhắc đến nhưng vẫn không nhanh không chậm tìm kiếm bóng dáng Lạp Lệ Sa trong đám người, sau đó mới chậm rì rì nói: "Năm nay Tương Vương phủ có người thay thế vi thần, hơn nữa thi đấu cũng có quy định người qua năm mươi tuổi có quyền lựa chọn không tham gia. Vi thần cảm thấy năm nay cũng nên nghỉ ngơi rồi, cẩn thận quan sát hài tử cũng không tệ".

"Trẫm thật ngưỡng mộ ngươi a", Phác Thái đế nhìn thượng cổ thần cung sau lưng Tương Vương, có chút chua xót nói: "Năm đó khi trẫm vẫn còn làm Thái tử, lần đầu tiên tham gia đại hội xuân săn, gặp phải tên quái vật ngươi làm đối thủ cạnh tranh, mười năm sau đó, trẫm luôn luôn chịu thua mà kết thúc, cung thần này cũng bị ngươi thắng đoạt đi. Sau đó trẫm đăng cơ liền không thể tham gia đại hội xuân săn, nhưng mà ngươi vẫn cứ liên tục đứng đầu bảng mỗi năm. Sao vậy, rốt cuộc cũng chịu đem đệ nhất bảo tọa tặng cho hậu sinh rồi sao? Vậy thì trẫm phải suy nghĩ thật kĩ phần thưởng cho người xuất sắc nhất năm nay mới được".

Tương Vương thấy Phác Thái đế bày ra dáng vẻ đăm chiêu, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm cung thần sau lưng mình thì không khỏi líu lưỡi. Cũng đã là chuyện nhiều năm trước rồi, lão già này cư nhiên còn nhớ mãi không quên.

"Cung thần này hoàng thượng tốt hơn đừng nên có ý đồ với nói, đây chính là bảo vật tương lai vi thần muốn truyền lại cho ngoại tôn".

Tương Vương không chút lưu tình phá hỏng tâm tư của Phác Thái đế, cho rằng hắn không biết sao? Món đồ này chỉ cần không ở trên tay hắn, lão già này ban cho ai đó rồi thì không phải mãi mãi sẽ không thuộc về hắn nữa sao?

Hừ hừ, đây là bảo bối hắn để lại cho ngoại tôn nhà hắn, ai cũng không được đánh chủ ý lên cây cung này.

"Haha....", Phác Thái đế bị nhìn thấu gian kế liền cười gượng thu hồi tâm tư, có điều chuyện khen thưởng vẫn nên nghĩ thật kĩ.

"Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn bẩm báo".

Lúc đi xuân săn mà còn nghe được bốn chữ "có chuyện bẩm báo" này thì Phác Thái đế liền hơi nhướng mày, liền muốn làm khó dễ. Nhưng mà thấy người nói chuyện lại là Lạp thừa tướng thì đành miễn cưỡng đè xuống hỏa khí trong người, thế nhưng ngữ khí vẫn không tốt lắm.

"Nói đi".

Nhìn dáng vẻ uất ức không thể phát tác của Phác Thái đế, Lạp thừa tướng âm thầm cười trộm một lúc, sau đó mới êm tai nói ra lời của mình: "Hoàng thượng, vi thần cho rằng nhân số dự thi năm nay đông gấp hai lần so với trước đây, nếu mọi người tự mình đi săn thì đến lúc tính toán thành tích sẽ gây hỗn loạn. Vì vậy vi thần kiến nghị nên thay đổi quy chế, đổi thành hai người hoặc ba người một tổ sẽ thỏa đáng hơn".

"Rất tốt, rất tốt", chưa kịp để Phác Thái đế ra quyết định thì Tương Vương ngồi một bên đã hai mắt sáng rực nói: "Hoàng thượng, vi thần kiến nghị nên để hai người một tổ, sau đó Lệ Sa nhà ta nhất định phải cùng một tổ với Thái Anh công chúa".

Phác Thái đế và Lạp thừa tướng đều một mặt kinh ngạc nhìn Tương Vương. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Tương Vương cùng Lạp thừa tướng đối nghịch hai mươi năm lại phụ họa đề nghị của Lạp thừa tướng?

Có điều, được rồi, nghe xong thì có thể thấy được lão hồ ly này đang vì muốn tạo cơ hội ở chung cho ngoại tôn nhà mình cùng với công chúa.
Kỳ thật Tương Vương nóng lòng hi vọng Lạp Lệ Sa có thể cùng tổ săn bắn với Thái Anh công chúa như vậy là có nguyên nhân.

Từ lần trước hắn gọi Thái Anh công chúa đến Tương Vương phủ bồi Lạp Lệ Sa luyện cưỡi ngựa bắn cung thì Lạp Lệ Sa vốn suốt ba ngày không để ý hắn lại vào buổi tối hôm đó đến biệt viện gọi hắn cùng dùng bữa. Mặc dù vẫn chưa trở lại bình thường như trước đây thế nhưng cục diện đã thay đổi rất nhiều, đây tất cả đều là công lao của Thái Anh công chúa.

Nói như vậy nếu lần này thành công thì trở về hắn có thể hòa hảo với Lệ Sa như ban đầu được rồi. Ừ, sau này nếu còn có người nào nói Thái Anh công chúa là người bị thần linh nguyền rủa, liên lụy đến người bên cạnh hắn thì chết với hắn. Một khuê nữ tốt như vậy a, cháu dâu này hắn nhất định muốn rồi.

Sau một lát, Tương Vương cảm thấy mục đích nửa câu sau của mình quá mức trắng trợn thì liền qua loa bào chữa: "Xuân săn lần này không hạn chế người tham gia nên nữ quyến so với trước đây tăng lên rất nhiều, tỷ như Thái Anh công chúa đầu năm nay mới vừa tròn mười lăm cũng được đến đây dự thi. Ở phương diện săn bắn, nữ nhân dù sao cũng yếu hơn nam nhân ba phần, tỷ lệ thắng cũng không lớn, vi thần cho rằng phối hợp một nam một nữ là cách thỏa đáng nhất. Lệ Sa và công chúa lại vừa có hôn ước, vậy thì cũng không ngại quy củ nam nữ hữu biệt".

Lời này của Tương Vương vừa nói ra thì Lạp thừa tướng và Phác Thái đế cảm thấy khá hợp lí. Việc này cũng quyết định như vậy, mà quan bộ Lễ bên dưới cũng bắt tay thực hiện.

Không thể không nói đây là sự cổ vũ nhiệt tình rất lớn đối với những nam nữ chưa thành hôn, mỗi người đều đưa ra lời mời với đối tương trong lòng, sau đó chính là ba lão già ngồi trên ghế chua xót nhìn từng đôi tuấn nam mỹ nữ, các loại tình chàng ý thiếp mặt mày đưa tình, đồng thời trong lòng kêu rên một tiếng "đây là kiến nghị tồi tệ gì a".

Đặc biệt là Tương Vương có thê tử qua đời đã hơn ba mươi năm, bây giờ chỉ có thể núp trong bóng tối yên lặng rơi lệ. Lệ Sa, ngoại công vì giúp con cũng đã liều mạng rồi, con cần phải cố gắng lên a, đừng chỉ lo nói chuyện yêu đương, tốt xấu gì cũng phải săn vài con mồi về đây nha! (cười chết ta, haha)

Vốn còn đang đăm chiêu không biết mình cùng một tổ săn bắn với ai, ngay sau đó liền được báo nàng cùng tổ với Thái Anh công chúa, Lạp Lệ Sa xa xôi nhìn lại ba người trên khán đài, sau đó tầm mắt không hẹn mà gặp.

Được rồi, nàng đã biết đột nhiên thay đổi quy chế không phải là chuyện tốt lành gì, quả nhiên là chuyện tốt do ba lão gia hỏa kia bày ra. Có điều Thái Ann công chúa thì Thái Anh công chúa đi, đối phương lớn lên xinh đẹp như vậy, trình độ cưỡi ngựa bắn cung cũng thuộc cấp bậc sư phụ của nàng, đồng đội như vậy có đốt đèn cũng khó tìm a.

Nghĩ đến việc cùng một tổ với Thái Anh thì mình liền thoát khỏi vị trí chót bảng thì Lạp Lệ Sa liền hí ha hí hửng tìm kiếm hào quang trong đám người kia.

"Công chúa, nàng ở chỗ này khiến ta tìm thật mệt".

Chen qua đám người tấp nập, cuối cùng Lạp Lệ Sa ở một góc nhỏ vắng người nhìn thấy được bóng dáng của Thái Anh công chúa, sau đó liền vội vàng chạy đến chào hỏi đối phương, để tránh khỏi lát nữa đoàn người bắt đầu di chuyển thì lại tìm không thấy người.

"Thế tử ngươi đến rồi".

Thái Anh hơi kinh ngạc nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lạp Lệ Sa, nhìn thế nào cũng thấy đối phương giống như rất cao hứng khi được phân cùng một tổ với mình. Nàng còn cho rằng đối phương sẽ cảm thấy không vui chứ, cũng thật là bất ngờ.

"Vị này chính là Tương Vương Thế tử sao? Quả nhiên là một nhân tài, cũng giống như lời đồn, rất yêu thích Thái Anh công chúa của chúng ta a".

Mãi đến khi người này lên tiếng thì Lạp Lệ Sa mới phát hiện bên người Thái Anh công chúa còn có người khác. Sau đó nhất thời có chút thẹn thùng, sao lại chỉ chào hỏi mỗi mình Thái Anh, có thể nào bị đối phương cho rằng là người không lễ phép không a? có điều, câu " Thái Anh công chúa của chúng ta" trong lời của đối phương khiến Lạp Lệ Sa hơi nhíu mày, người này là ai vậy, không thức thời như thế, Thái Anh rõ ràng là thê tử tương lai của nàng, muốn nói cũng là nên nói Thái Anh công chúa của Tương Vương phủ mới đúng.

Không, nếu đã có thể nói như thế, vậy nam tử này sẽ không phải là người Thái Anh ái mộ đi.

Vừa nghĩ đến đây thì nàng liền cảm thấy không thoải mái, làm sao vậy, thời điểm người ta bị ức hiếp, thậm chí phải xa gả Hung Nô hắn đều không xuất hiện, bây giờ bị người khác đoạt đi rồi mới lộ diện sao? Hừ, chậm rồi! (ui ôi, có người đang ghen kia, hố hố)

"Công chúa, vị này là?", Lạp Lệ Sa không trực tiếp hỏi nam tử kia mà là thấp giọng dò hỏi giai nhân trước mặt.

Thái Anh tất nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lạp Lệ Sa lúc này, nàng chỉ cười nhạt kéo nam tử kia đến trước mặt Lạp Lệ Sa, đơn giản giới thiệu một chút: "Đây là Tứ hoàng huynh của bản cung".

Ừm, Tứ hoàng huynh, trong lòng Lạp Lệ Sa thoáng trấn an lại, hóa ra là huynh trưởng của Thái Anh. Thật không tệ, dáng vẻ đường đường, có khí chất đế vương.

Không đúng, chờ một chút, Lạp Lệ Sa lặp lại lần nữa: "Công chúa xác định hắn chính là Tứ hoàng huynh của nàng sao?".

"Làm sao vậy? Lẽ nào Thế tử cho rằng bản hoàng tử không đảm đương nổi chức vị Tứ hoàng huynh của Thái Anh sao?".

Đối với Lạp Lệ Sa lần thứ hai xác nhận, Phác Hi Hoằng cảm thấy buồn cười, Tương Vương Thế tử này thật có chút giống hữu danh vô thực (thực tế không xứng với danh tiếng), chuyện như vậy mà cũng đi xác nhận, trừ phi.... Nghĩ đến nguyên nhân có thể kia, trong mắt Phác Hi Hoằng liền lóe lên sát khí.

"Không không không, vi thần thất lễ rồi", Lạp Lệ Sa có chút bối rối chắp tay với Phác Hi Hoằng, nàng chỉ khiếp sợ mà thôi, Tứ hoàng tử sao?

Kiếp trước tuy rằng nàng không ra khỏi trấn Thanh Hà thế nhưng cũng biết được người này, đây là người chiến thắng trong tranh đấu cửu vương, cuối cùng được kế tục đế vị, trở thành tân Hoàng đế của vương triều Thanh Lam. Vào lúc này nàng đã có thể gặp được Hoàng đế tương lai rồi sao?

Thấy Lạp Lệ Sa có dáng vẻ chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của mình, Phác Hi Hoằng cảm thấy hắn đợi ở chỗ này nữa cũng lãng phí thời gian, tùy ý tìm một cái cớ liền rời đi.

"Thế tử, bóng lưng của Tứ hoàng huynh dễ nhìn như vậy sao?".

Thấy Lạp Lệ Sa ngơ ngác nhìn Phác Hi Hoằng rời đi, bỏ mặc nàng sang một bên không hỏi, Thái Anh liền cảm thấy có chút không ổn, nàng không hi vọng người trước mặt có bất kì quan hệ gì với Tứ hoàng huynh của nàng.

"A, ta.....", bị ngữ khí có chút không vui của Thái Anh gọi hồn về, Lạp Lệ Sa có chút ngượng ngùng, cũng không biết làm sao. Nàng hoàn toàn không có suy nghĩ bóng lưng dễ nhìn gì đó, chỉ là có chút để tâm mà thôi, người kia nhưng là Hoàng đế tương lai a, không phải bây giờ Phác Thái đế giao một phần quyền lựa chọn ngôi vị hoàng đế vào tay Thái Anh sao? Vậy thì trực tiếp chọn người này là được rồi, nhưng mà, phải nói với Thái Anh thế nào đây?

Có điều, nhìn dáng vẻ vừa nãy của Thái Anh thì quan hệ của nàng và Tứ hoàng tử không tệ, nếu đã như vậy thì không cần lo lắng.

Tựa hồ Lạp Lệ Sa đã quên, đề nghị để Thái Anh công chúa đi hòa thân Hung Nô chính là do mấy vị hoàng huynh có mục đích đoạt ngôi vị Hoàng trù (người được chọn làm kế thừa ngôi vua) này đưa ra, tất nhiên cũng không ngoại trừ Tứ hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro