C57: Bày Tỏ Tâm Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không buồn cười chút nào, Lệ Sa, ta thật sự đã giết Ngô thái y....".

Chuyện vẫn luôn sợ hãi cứ như vậy nói ra, không nặng nề như vẫn tưởng tượng, ngược lại có chút cảm giác như trút được gánh nặng, Thái Anh dứt lời cũng thở một hơi nhẹ nhõm, trên mặt cũng mang theo nụ cười thoải mái: "Lệ Sa, đa tạ ngươi, nếu như không phải ngươi chủ động nhắc đến, ta còn không biết nên nói chuyện này với ngươi như thế nào. Ta có thể lừa gạt người trong thiên hạ rằng Ngô thái y không phải do ta giết, nhưng không muốn lừa dối ngươi, bây giờ nói ra rồi cũng khiến lòng ta thoải mái hơn.....".

"Thái Anh, đừng nói nữa".

Lạp Lệ Sa ngăn cản không cho Thái Anh nói tiếp, nàng đưa tay kéo hai tay Thái Anh đến gần mình, "Tay nàng rất lạnh, Tháu Anh, nàng đang sợ hãi sao? Ngô thái y là sư huynh của ta, nàng giết chết hắn, nàng sợ ta sẽ trách nàng, phải không?".

"Không, ta không có sợ hãi", Thái Anh lắc đầu một cái, ánh mắt không dám nhìn thẳng đôi mắt đang nhìn mình của Lạp Lệ Sa, trong lòng không ngừng cầu xin. Lệ Sa, xin ngươi, đừng ép buộc ta nữa, nói sớm một chút là được rồi, sau đó ta sẽ rời đi thật xa, thậm chí ngươi muốn vì sư huynh báo thù cũng có thể, thế nhưng đừng như vậy, chính miệng vạch trần nội tâm của ta, sau đó vứt bỏ ta, nếu là như vậy, ta sẽ tan vỡ mất...

"Nàng đang nói dối!".

Trong mắt Lạp Lệ Sa lộ ra kiên định, "Thái Anh, nhìn ta, nói cho ta biết rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì, tại sao không gạt ta, tại sao lại để ta biết, rõ ràng nàng có thể lừa gạt ta cả đời không phải sao? Nếu sợ hãi, thì tại sao còn muốn nói ra, có phải nàng đang sợ....", Lạp Lệ Sa cắn cắn môi, đem những lời phía sau nói tiếp: "Ta bởi vì vậy mà rời xa nàng, căm hận nàng? Thậm chí, hủy hôn....".

Hai chữ "hủy hôn" này như thanh kiếm sắc bén đâm sâu vào nơi mềm mại nhất trong lòng Thái Anh, nàng dùng sức thoát khỏi bàn tay ấm áp của Lạp Lệ Sa, hai tay cùng trái tim như rơi vào vực sâu lạnh lẽo, mỉm cười trên mặt không có cách nào duy trì nữa, biểu tình có chút thẫn thờ, có chút phẫn nộ nhìn Lạp Lệ Sa. "Lạp Lệ Sa, ngươi thật sự rất tàn nhẫn, nhất định phải đem trái tim đẫm máu của ta bày ra trước mặt ngươi sao, để ngươi mạnh mẽ đạp lên một phen ngươi mới hài lòng sao? Nếu như ngươi thật sự nghĩ như vậy thì ra liền nói rõ ràng cho ngươi biết, ta không muốn lừa dối ngươi, không có bất kì lí do gì cả, chỉ đơn giản là không muốn lừa dối ngươi. Cho dù cho ta một cơ hội nữa, ta vẫn sẽ giết Ngô thái y, ta vẫn cứ ở trước mặt ngươi thừa nhận tất cả, ngươi cho rằng ta không còn thuốc chữa cũng được, cho rằng ta ngu xuẩn cùng cực cũng được, Thái Anh ta chính là một người như vậy, ta....".

"Thái Anh, xin lỗi....".

Thái Anh nghe vậy lập tức đánh gãy lời của Lạp Lệ Sa: "Ngươi không làm gì sai, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, tất cả những thứ này đều do ta tự mình lựa chọn. Mặc dù ngươi vì vậy mà căm ghét ta, thậm chí hủy hôn, ta cũng không thể nói được gì, vì vậy, đừng xin lỗi được không? Như vậy chỉ khiến ta càng thấy rõ hai tay đầy máu tanh của mình, càng hiểu mình đê hèn thế nào....".

"Thái Anh....".

Chẳng biết từ lúc nào, Lạp Lệ Sa bò dậy khỏi giường, mang theo khí tức ấm áp trong chăn, gắt gao bọc lại mình và Thái Anh.

Cảm giác được người trong ngực đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng thở nhẹ một hơi: "Thái Anh, xin lỗi, nàng không đành lòng gạt ta, mà ta từ lúc mới bắt đầu đã lừa dối nàng. Thái Anh, đa tạ nàng, không chỉ không trách ta là tên lừa gạt, mà còn vì ta mà hai tay đầy máu tươi. Nàng nói lỗi không phải do ta, nhưng trên thực tế hoàn toàn là do ta mà ra, nếu không phải lúc đầu ta coi trời bằng vung nữ cải nam trang thành Tương Vương Thế tử, sau đó không để ý lễ giáo mà trở thành Phò mã của nàng, sau đó đủ thứ chuyện xảy ra, thì nàng sẽ không bị thương ở lần xuân săn, Tuyết Ly công chúa cũng không bị tập kích, Ngô thái y vẫn sống khỏe mạnh, hết thảy đều sẽ như trước kia. Vì để không xảy ra chuyện bất hạnh nào nữa, ta quyết định, không làm Thế tử giả này nữa, cũng không làm Phò mã của Thái Anh nàng, sự tồn tại của ta là dư thừa, có lẽ từ ban đầu ta không nên tồn tại, như vậy, mọi người đều sẽ hạnh phúc hơn so với bây giờ".

Thái Anh bị Lạp Lệ Sa ôm vào trong lòng càng nghe càng cảm thấy không đúng, nghe đến cuối cùng, nàng rốt cuộc lĩnh hội được ý nghĩ của Lạp Lệ Sa.

Một ngọn lửa vô danh bốc lên từ trong lồng ngực, nàng dùng sức thoát khỏi cái ôm của Lạp Lệ Sa, một bên lắc đầu, một bên dùng ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm người này.

"Lạp Lệ Sa, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đem thân phận nữ tử của mình chiêu cáo thiên hạ sao? Như vậy Tương Vương và ta làm nhiều chuyện như vậy có ích gì? Ngươi không phải muốn mọi người hạnh phúc hơn, ngươi chỉ muốn giải thoát chính mình mà thôi, từ đầu đến cuối ngươi chỉ vì chính lợi ích của mình. Ngươi có nghĩ nếu thân phận của ngươi bị vạch trần, Tương Vương phải gánh chịu thứ gì, mà ta phải gánh chịu thứ gì? Bây giờ Tuyết Ly công chúa còn ở kinh thành, nếu nàng ta biết Phò mã của ta là một nữ tử, ngươi cho rằng vận mệnh của ta sẽ như thế nào? Để Tương Vương kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, để ta xa gả Hung Nô, đây chính là hạnh phúc hơn so với hiện tại mà ngươi nói sao?".

"Ta không phải có ý này....", Lạp Lệ Sa có chút nôn nóng muốn bắt lấy Thái Anh đang gần ngay trước mắt, không để ý động tác quá mức kịch liệt của mình, băng gạc trước ngực đã loang lổ máu. Giờ phút này nàng chỉ muốn thuận theo tâm ý của bản thân, đem người đang hiểu lầm mình kéo về lần nữa.

"Thái Anh, ta không nghĩ nhiều như vậy.... Xin lỗi, xin lỗi....".

Lại nghe Lạp Lệ Sa nói xin lỗi, rốt cuộc Thái Anh cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy người kia một mặt luống cuống, băng gạc bên dưới dần bị máu chiếm lĩnh.

Đáng chết, sao nàng lại quên Lệ Sa đang bị thương trên người, nhất định là vừa nãy nàng dùng sức tránh thoát, cho nên mới làm vết thương rách ra.

Thái Anh đem tất cả sai lầm đổ lên người mình, nhanh chóng tiến đến gần Lạp Lệ Sa, tay chân luống cuống muốn giúp Lạp Lệ Sa cầm máu.

Ai ngờ vừa mới sát lại thì đã bị người kia ôm vào lòng, há miệng muốn nói Lạp Lệ Sa thả mình ra, nhưng mà trong nháy mắt đó người kia nắm lấy sơ hở, đôi môi bị người kia bá đạo ổn định, sau đó công thành đoạt đất.

Thái Anh không kịp phản ứng bị nụ hôn này làm cho đầu óc choáng váng, hai tay theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Lạp Lệ Sa....

"Lệ Sa, con tỉnh rồi sao?". Được hạ nhân thông báo trong phòng Lạp Lệ Sa truyền ra tiếng người nói chuyện, Tương Vương lập tức đến Lâm Nguyệt cư, vừa mới mở cửa phòng thì liền thấy được một màn kịch liệt như vậy.

Người nào đó mặt già ửng đỏ, mau chóng dừng bước chân đang tiến vào, chuyển lui về sau, "Ha, bản vương đến không đúng lúc rồi, đừng để ý bản vương, các ngươi cứ tiếp tục, các ngươi cứ tiếp tục....".

Tương Vương nói rồi liền nhanh chóng lui ra đóng cửa phòng lại, đi đến trong sân, gương mặt bởi vì bị hình ảnh lúc nãy kích thích mà không khỏi nở nụ cười đắc ý, không hổ là ngoại tôn nữ của hắn, bá đạo hung hăng như thế, lại đem Thái Anh công chúa ăn gắt gao...

Hả? Vừa nãy nhìn thấy trước ngực Tử Phong có vết máu? Ai nha, không có gì, có Thái Anh ở đây, Thái Anh tuyệt đối sẽ không để Phò mã tương lai của nàng chết dễ dàng như vậy.

Ừm, hắn vẫn nên về sân của mình đánh quyền là được rồi, không nên quấy rầy đôi vợ chồng son người ta ân ái, tối nay trở lại thăm Lệ Sa là được rồi.

"A....".

Lạp Lệ Sa vì có chút đau nên buông đôi môi Thái Anh ra, nhìn môi đối phương bị mình hôn đến sưng đỏ, bên môi còn dính vết máu mình lưu lại, gò má của nàng có chút nóng lên, ánh mắt dao động bất định, không dám nhìn đến cặp hồng mâu của đối phương.

Có điều chỉ lát sau, Lạp Lệ Sa liền cảm giác trước ngực mát lạnh, kinh ngạc cúi đầu nhìn lại, hóa ra là Thái Anh tháo lớp băng gạc nhuốm máu của mình ra, vết thương đã kết vảy bên dưới xương quai xanh lúc này đã nứt ra, máu dính xung quanh.

Lúc này nàng mới ý thức được mình là bệnh nhân, vết thương trên người còn chưa lành, không nhìn thì không sao, bây giờ vừa nhìn thì cảm giác đau đớn lúc nãy quên mất lại truyền đến đại não Lạp Lệ Sa, "a~" một tiếng, nàng đau đến hít một ngụm khí lạnh.

"Bây giờ mới biết đau? Vừa nãy không phải còn rất anh dũng sao?".

Thái Anh ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác trên tay càng lúc càng nhẹ nhàng, chỉ là nhớ đến khi nãy bị Tương Vương nhìn thấy các nàng đang hôn nhau, nàng liền cảm thấy trên mặt dâng lên một trận nóng hổi như lửa thiêu.

Đồ ngốc này cũng thật là, nếu không phải nàng nhẫn tâm cắn môi nàng ấy một cái, còn không biết muốn hôn đến bao giờ, rõ ràng mới vừa nói không muốn làm Phò mã của nàng, sau một khắc liền hôn lên, là do độc tố chưa lọc hết, độc đến đầu óc rồi sao?

"Cái kia.... Thái Anh, xin lỗi.....".

"Dừng lại, Lạp Lệ Sa, ngươi có biết hôm nay chưa được một lúc mà ngươi đã nói bao nhiêu lần xin lỗi rồi không? Nếu ngươi cảm thấy có lỗi thì ngoan ngoãn câm miệng cho ta".

Lạp Lệ Sa nói xin lỗi liền không phải chuyện tốt gì, Thái Anh quyết đoán bóp chết từ trong trứng nước.

Thì ra mình lại tạo thành quấy nhiễu cho Thái Anh sao? Lạp Lệ Sa hổ thẹn nói: "Xin lỗi....", ý thức được mình còn nói câu này, nàng vội vã che miệng mình, giọng nói mơ hồ xuyên qua kẽ tay truyền đến tai Thái Anh: "Không nói, không tiếp tục nói nữa".

Thái Anh thấy thế thỏa mãn gật đầu, sau đó chuyên tâm xử lí vết thương cho Lạp Lệ Sa, chỉ chốc lát sau liền dùng băng gạc băng bó cẩn thận vết thương của Lạp Lệ Sa, sau khi hoàn thành nàng mới ngẩng đầu lên nói: "Bây giờ phải thành thật một chút, nếu vết thương lại nứt ra thì sau này sẽ để lại vết sẹo rất khó coi".

"Thái Anh, nụ hôn lúc nãy, không đúng.... Nha, ta không phải cố ý, ta cũng không biết mình làm sao nữa, đầu óc nhất thời nóng lên. Chúng ta đều là nữ tử, ta không nên làm chuyện như vậy".

Nói tới đây, Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh một chút, thấy đối phương lại muốn nói gì, nàng vội vàng đem nửa câu sau của mình nói ra: "Chỉ là lúc nãy Thái Anh nàng giúp ta băng bó vết thương, đã nhìn hết thân thể người ta rồi, ta đã không ai thèm lấy, mặc dù nàng là nữ tử thì cũng phải chịu trách nhiệm với ta. Vì vậy, nàng đừng hòng quỵt nợ".

"Hửm?", Thái Anh nhíu mày, "Không biết lúc nãy là ai nói mình không muốn làm Thế tử giả, không muốn lại làm Phò mã của ta".

"Là ai?", Lạp Lệ Sa làm bộ nhìn chung quanh một lượt mới nói: "Là ai a, ngược lại không phải ta".

"Thật sao?".

Lúc đang nói chuyện, hai tay Thái Anh đặt lên vai Lạp Lệ Sa, thoáng dùng sức liền đẩy về hướng bên giường, Lạp Lệ Sa nương theo lực đẩy cả người liền ngồi bệt xuống giường, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy thêm cái nữa, cả người Lạp Lệ Sa liền nằm lên giường.

"Ta mới không quản ngươi có phải là Thế tử giả hay không, ta chỉ cần ngươi trở thành Phò mã thật của ta là được. Lệ Sa, ngươi, làm được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro