Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jessica không hiểu vì sao Hyomin lại đi club tối nay và từ lúc vào club đến giờ cứ uống không ngừng nghỉ. Boram hôm nay không đi nên chỉ có Hyomin và Jessica. Nhìn sang thấy Jiyeon đứng cạnh Key và Onew, mặt lạnh như băng. 'Hồi sáng còn thấy tình cảm lắm mà, sao bây giờ một người thì uống như điên, một người thì lạnh như tiền thế này' Jessica liếc qua liếc lại giữa Jiyeon và Hyomin.

Hyomin bất ngờ đứng dậy, lảo đảo bước ra sàn nhảy. Jiyeon cũng lập tức theo sau, giữ khoảng cách an toàn. Hyomin được mệnh danh là sexy dancing queen nên việc cô bước ra sàn nhảy đã tạo ra một sự phấn khích rất lớn. Rất nhanh chóng một đám đông hình thành xung quanh cô. Sợ bất ổn nên Key và Onew cũng phải chen vào đám đông, cùng với Jiyeon tạo thành một tam giác với Hyomin.Từng động tác lắc tóc, lượn sóng, xoay eo, lắc hông...Hyomin thật sự thiêu đốt cả sàn. Chụp đại một chàng trai đứng gần nhất, Hyomin biến anh ta thành một cái cột bất đắc dĩ cho màn múa cột đầy kích động của mình. Jessica dám cam đoan cậu em nhỏ của chàng trai đó đã dựng thằng lên với những cái động chạm đầy khiêu khích của Hyomin.

Mặt Jiyeon vẫn không biểu cảm, chỉ có hai tay nắm thật chặt. Thật là trớ trêu hai đêm liên tiếp Jiyeon phải chứng kiến những màn sexy của người mình yêu. Jiyeon bấm mạnh hai tay, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Jessica không lúc nào rời mắt khỏi Jiyeon và Hyomin. Hyomin nắm lấy tay chàng trai nãy giờ làm cột cho mìnhh, kéo vào phòng VIP. Đội vệ sĩ bám theo. Jiyeon biết cái gì sẽ xảy ra trong phòng VIP đó. Lòng cô đau như cắt. Cô chỉ muốn bế thốc Hyomin về nhà, ghì chặt lấy Hyomin, ngấu nghiến đôi môi của Hyomin và nói rằng cô yêu Hyomin rất nhiều, nhiều hơn cả sinh mạng của cô. Đứng ngoài cửa phòng nghĩ đến những gì đang xảy ra trong đó, Jiyeon cảm thấy sức sống như đang rời khỏi mình.

Jessica xuất hiện kéo tay Jiyeon, mở cửa phòng VIP bước vào trong. Chàng trai kia đang nằm phía trên, đầu loay hoay nơi ngực Hyomin, áo Hyomin gần như đã tuột ra. Hyomin vừa khóc vừa gọi tên Jiyeon. Đến lúc này Jiyeon đã mất hẳn bình tĩnh, cô lao tới chụp lấy người thanh niên quăng vô tường, đấm liên tục vào mặt người thanh niên vô tội ấy. Chàng trai rên lên vì đau. "Jiyeon, đủ rồi. Xin lỗi anh nhiều, hôm nay trò chơi kết thúc ở đây" Jessica lạnh lùng nói. Jiyeon cởi áo khoác mặc cho Hyomin, bế người mình yêu ra xe.

Trên xe, dường như tìm được mùi hương quen thuộc, Hyomin dụi đầu vô ngực, hai tay ôm chặt lấy eo Jiyeon. Jiyeon cũng ôm chặt lấy Hyomin. Jessica ngồi ở băng ghế đối diện. "Sao em lại không để Minnie thuộc về em, sao em cứ đẩy Minnie ra vậy Yeon. Minnie yêu em, Minnie muốn là của riêng em" Hyomin khóc trong lòng Jiyeon. Mắt Jiyeon hoe đỏ, cô kéo Hyomin vào gần hơn, hôn lên tóc Hyomin.

Jessica nhăn mặt khi chứng kiến màn drama trước mặt mình "Tôi không hiểu hai người, rõ ràng là rất yêu nhau tại sao cứ làm khổ nhau. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy Hyomin mong manh yếu đuối đến thế" Jessica khẽ cười "Appa tôi mà biết cô làm Hyomin khóc đến nông nỗi này thì cô chết chắc đó Jiyeon"

Jiyeon hôn lên trán Hyomin. Thiên kim tiểu thư của nhà họ Jung lại vì cô mà ra nông nỗi này. Cô xót xa 'Minnie ah, sao Minnie lại ngoan cố như thế, em có gì mà để cho Minnie đau khổ như vậy'

***

Đã hai tuần trôi qua, mối quan hệ giữa Hyomin và Jiyeon dường như trở về con số 0. Hai người hầu như không nói với nhau câu nào. Mà nếu có nói thì cũng chỉ là những tiếng xưng hô vô cùng khách sáo đúng khuôn phép "Cô, tôi, Đại tiểu thư". Hai tiếng Yeon và Minnie ngọt ngào thân thiết dường như đã chìm vào quên lãng.

Mỗi tối, Jiyeon đều đứng ngoài vườn, đợi đến khi đèn trên phòng Hyomin tắt hẳn mới quay về hậu viện. Còn Hyomin, mỗi tối đều ngủ không ngon giấc, có khi cô phải vác gối qua phòng Jessica hay Boram, nức nở trong lòng hai đứa em một hồi mới ngủ được.

Hyomin rất nhớ Jiyeon, mỗi lần ngồi chung xe cô chỉ muốn lao vào ôm lấy đối phương nhưng cái tôi đã cản cô lại. Cô vẫn còn giận dỗi, vẫn bực tức vì bị từ chối. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị từ chối một cách bẽ bàng như vậy. Jiyeon cũng vô cùng nhớ nhung khó chịu khi ở bên cạnh Hyomin nhưng nỗi lo sợ, sự thiếu tự tin đã trở thành bức tường cao ngất ngăn cản tình cảm tuôn trào.

Nhận được tin báo ông Kim, đối tác lâu năm của P&J đến Hàn Quốc, muốn gặp mình và chỉ lưu lại đây nửa ngày, Hyomin liền báo đội vệ sĩ lên đường. Hyomin và Jiyeon thỉnh thoảng liếc nhau trên xe, nhưng cứ hễ người này nhìn là người kia lại làm bộ nhìn ra đâu đó. Hyomin tức tối nghĩ thầm 'Em hay lắm, để coi ai chịu đựng giỏi hơn ai', trong khi Jiyeon cũng thầm nghĩ 'cái trò tra tấn kiểu này bao giờ mới kết thúc'.

Đến nơi, thang máy đưa mọi người dừng tại tầng năm mươi của khách sạn Bốn mùa – một trong những khách sạn năm sao sang trọng nhất Seoul. Đến trước cửa phòng, đội vệ sĩ bị thư kí riêng của ông Kim chặn lại "Cô Park, cô cũng biết trước giờ ông Kim không thích người lạ vào phòng riêng".

Hyomin biết tính tình kì lạ của ông Kim này, nếu không nể mặt ông là bậc chú bác bạn của Appa thì cô đã không hạ mình như vậy. "Mọi người ở ngoài. Tôi vào một mình" Hyomin nói với Jonghyun. Vừa quay lưng đi thì một bàn tay nắm lấy khuỷu tay cô "Tôi sẽ đi với Đại tiểu thư", Hyomin gạt tay Jiyeon ra nói bằng giọng chua chát "Không cần cô quan tâm". Jiyeon nghiêm sắc mặt nhìn Hyomin, Jiyeon có thể chiều Hyomin mọi chuyện nhưng những gì liên quan đế sự an toàn của Đại tiểu thư thì không bao giờ Jiyeon nhượng bộ.

"Minnie, đừng bướng bỉnh nữa" Jiyeon nhẹ giọng, dỗ dành người con gái cứng đầu ấy. Hyomin mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy sự quan tâm của Jiyeon, nhưng quan trọng nhất đó là cô lại được nghe cái từ Minnie ngọt ngào ấy sau hai tuần. Hyomin nở nụ cười khoái trá. Cô quay qua nói với viên thư kí "Người này phải vào với tôi, nếu không tôi sẽ đi về. Ông yên tâm, tôi sẽ nói để ông Kim không làm khó ông".

Bước chân vào căn phòng tổng thống sang trọng, Jiyeon chợt có một cảm giác bất an. "Ông Kim" Hyomin cất tiếng gọi. Không nghe thấy tiếng trả lời. Jiyeon kéo Hyomin ra phía sau mình. Cả hai đi qua phòng khách đến phòng làm việc.

"Ông Kim", lúc này Jiyeon nghe thấy âm thanh "ứ ứ" rất nhỏ trong góc phòng. Cô nhìn về phía ấy và thấy một người đàn ông đang bị trói chân tay, miệng bịt băng dính nằm dài trong góc, một vài sợi dây nối từ người ông đến chiếc hộp trên bàn làm việc. Jiyeon mở tung nắp hộp. Bên trong là tiếng tích tắc và một cái đồng hồ đang chỉ số 00:5, rồi 00:4. Biết ngay tình huống đang gặp là gì, Jiyeon quét nhanh ánh mắt ra ngoài. Cô cầm lấy cái ghế ở gần đó, phang mạnh vào cửa sổ cho bể hết kính. Cô ôm lấy Hyomin, hôn phớt lên môi và thì thầm "Em yêu Minnie" rồi cô mang theo Hyomin phóng ra ngoài khi một tiếng nổ kinh hoàng vang lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro