Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl~ mn nha. Mèo đi làm nên up chap hơi trễ *cúi đầu*

Jiyeon xoay Hyomin hướng ra ngoài, xoay lưng mình vô trong để lấy lưng mình cản bớt áp lực từ vụ nổ. Cả hai rơi tự do từ tầng năm mươi xuống đất. Hyomin tưởng rằng phen này mình chết chắc thì thấy Jiyeon chuyển người xuống dưới, để cô chuyển lên nằm phía trên, hai tay Jiyeon ôm chặt lấy đầu cô ép sát vào ngực mình. Một tiếng "ùm" vang lên, cả hai rớt xuống hồ bơi bên dưới. Hai cánh tay Jiyeon ép sát vào hai tai Hyomin, hai bàn tay bịt lấy mũi và miệng Hyomin nhằm hạn chế không cho nước bất chợt ập vào. Khi thân mình tiếp xúc với mặt nước, Jiyeon lấy hết sức bình sinh đạp Hyomin nổi lên trên.

Hyomin thấy cơ thể mình được một lực đẩy rất mạnh. Cô bừng tỉnh nhìn xung quanh. Cô liền quạt tay chân trồi lên hớp không khí. Tiếng la hét, tiếng còi hú, tiếng chân người chạy về phía hồ bơi. "Jiyeon" Hyomin hốt hoảng lặn xuống thì thấy Jiyeon nằm bất động dưới đáy hồ, máu loang ra từ thất khiếu.

"Tỉnh lại đi em, đừng làm Minnie sợ mà" trên xe cấp cứu áp chặt tay Jiyeon lên má mình, Hyomin bật khóc.

***

Sau hai ngày hôn mê, Jiyeon đã tỉnh lại. Trong hai ngày đó Hyomin luôn ở bên cạnh giường bệnh, nắm tay Jiyeon không rời. Khi người con gái mắt bồ câu tỉnh lại, Hyomin cứ thế mà nhào vào lòng Jiyeon thút thít. Jiyeon chưa kịp mở miệng ra nói gì thì Jessica đã xuất hiện, chỉ thị cho vệ sĩ bằng mọi giá áp giải Hyomin về nhà tắm rửa thay đồ để chuẩn bị cho cuộc họp lớn ngày hôm nay, một cuộc họp không thể không có mặt Chủ tịch. Ngồi trong phòng họp mà lòng Hyomin cứ nhấp nhổm không yên. Cuộc họp vừa kết thúc cô liền chạy đến ngay bệnh viện. Khi đến cửa phòng bệnh, cô nghe tiếng nói trong phòng.

"Em nghĩ mình là ai hả, nữ siêu nhân chắc, nhảy từ tầng năm mươi xuống, em trở nên liều lĩnh từ khi nào vậy Jiyeon. Tất cả là vì Đại tiểu thư đúng không?" một giọng nữ cất lên.

Hyomin áp tai vào cửa, mặc dù biết nghe lén là không tốt nhưng Hyomin có linh cảm cuộc nói chuyện này sẽ giúp cô hiểu được rõ ràng mọi việc.

Trong phòng, Jiyeon đang ngồi trên giường, Eunjung ngồi bên cạnh và một người con gái đang đứng giữa phòng, vô cùng giận dữ.

"Lúc đó đâu còn cách nào khác, em đã nhìn thấy hồ bơi bên dưới. Nếu là Unnie thì Unnie cũng sẽ làm vậy thôi. Em là vệ sĩ, em có trách nhiệm bảo vệ Đại tiểu thư".

"Hừ, vệ sĩ? Biến mình thành cái nệm hơi cho Đại tiểu thư không một chút xây xát" người con gái đó gầm lên.

"Unnie đừng la lên như vậy, đây là bệnh viện. Dù sao Jiyeon Unnie cũng đã an toàn" Eunjung cố hạ giải.

"Unnie muốn lên cơn đau tim khi nghe tin này. Em yêu Đại tiểu thư như vậy mà sao cứ đẩy Đại tiểu thư ra xa? Đừng có giấu nữa, Eunjung kể Unnie nghe hết rồi. Sao em cứ làm khổ mình. Chuyện kia đã qua lâu lắm rồi Jiyeon à, hãy dẹp quá khứ qua một bên và sống cho hiện tại đi".

"Nếu một ngày nào đó nó trở lại thì sao, em không thể để Hyomin gặp nguy hiểm được".

"Nếu nó quay lại thì ba chúng ta sẽ chống lại nó lần nữa. Không có gì là không thể làm được. Em nói yêu mà em nhẫn tâm để Đại tiểu thư đau khổ vậy sao?"

Jiyeon im lặng, hình ảnh Hyomin say rượu nức nở trong lòng mình cứ ám ảnh mãi cô. "Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, cố sống trọn vẹn, đừng bướng bỉnh, đừng để một ngày nào đó mất đi mới thấy hối hận Jiyeon ah".

Cửa phòng bật mở, người con gái ấy bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy Hyomin đang đứng ngoài. Hyomin để tay lên môi và đưa mắt ra hiệu kiếm chỗ khác nói chuyện. Người con gái gật đầu.

***

Cả hai đang ngồi trong quán cà phê của bệnh viện. Hyomin đã biết người con gái này là Seohyun, chị của Jiyeon.

"Đại tiểu thư đã nghe hết rồi phải không" Seohyun lên tiếng.

Hyomin gật đầu. "Đại tiểu thư, cô yêu Jiyeon thật lòng?"

Hyomin lại gật đầu. "Cô không ngại thân phận hai người quá cách xa nhau?"

"Tôi chưa bao giờ nghĩ về vấn đề đó khi ở bên cạnh Jiyeon. Đối với tôi, Jiyeon đáng quý hơn tất cả những gì tôi đang có". Seohyun có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt của Hyomin là một sự chân thành.

"Chúng tôi là trẻ mồ côi ở cô nhi viện, cả ba đều không biết bố mẹ mình là ai. Eunjung thường xuyên bị các đứa trẻ khác bắt nạt. Một hôm vì cứu Eunjung mà tôi và Jiyeon đánh bị thương rất nặng vài đứa. Sợ quá nên chúng tôi trốn đi, sống lang thang dưới gầm cầu, tìm đồ ăn thừa ở các quán ăn, móc túi, giật đồ, làm tất cả các việc miễn sao có thể sinh tồn" Seohyun hồi tưởng lại tuổi thơ khổ cực đó.

"Một lần Jiyeon móc túi nhưng bị bắt gặp, lúc đang bị đánh thì có một người đàn ông đến cứu con bé. Sau đó chúng tôi theo người này đến sống chỗ ông ta, và địa ngục trần gian bắt đầu ở đây".

Hyomin chăm chú nghe tiếp câu chuyện của Seohyun, cô biết đây chính là mấu chốt vấn đề mở cửa vào trái tim Jiyeon. "Ông ta là sát thủ của một tổ chức ngầm. Ông ta muốn huấn luyện cho chúng tôi trở thành sát thủ. Chúng tôi đồng ý vì thật ra cũng chả hiểu sát thủ là gì, chỉ biết mình sẽ có cơm ăn áo mặc và một chỗ ngủ qua đêm. Quá trình huấn luyện rất nghiêm ngặt, bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Một đêm ông ta uống rượu say và đã cưỡng hiếp Jiyeon"

Một giọt nước mắt lăn ra nơi khóe mắt Seohyun, Hyomin bóp chặt hai tay, nghiến răng. "Tệ hại hơn, từ đó về sau, ông ta thường xuyên cưỡng hiếp con bé, biến con bé thành một thứ đồ chơi tình dục. Tôi và Eunjung không thể làm gì khác, nhiều lần hắn trói hai đứa tôi ngay trong phòng để nhìn hắn dở trò với Jiyeon. Muốn trốn đi cũng không được vì xung quanh khu rừng gài rất nhiều cạm bẫy, tôi đã sút chết khi cố gắng tìm đường ra. Chúng tôi chịu đựng trong năm năm. Đến một ngày, hắn trở về sau một nhiệm vụ và bị thương khá nặng. Chúng tôi đã lợi dụng cơ hội đó để giết hắn. Đêm đó, Jiyeon cố tình làm ra vẻ quyến rũ hắn trên giường, có lẽ vì thấy lần đầu tiên Jiyeon chủ động với mình nên hắn đã mất cảnh giác. Trong lúc hắn sơ hở, Jiyeon đã đâm dao vào tim hắn. Hắn chạy đến vách đá và rớt xuống dưới. Chúng tôi có đi tìm xác hắn nhưng không thấy. Sau vài tháng chúng tôi tìm được đường ra khỏi nơi đó và cứu được Kim Bum Oppa, nhưng không ngờ chỉ sau vài tháng Oppa lại bị giết và lão gia đã thu nhận chúng tôi"

Hyomin ngồi bất động khi nghe xong câu chuyện. Trong khi cô được nâng niu trong nhung lụa, ăn chơi phá phách đủ kiểu thì Jiyeon lại chịu quá nhiều cay đắng. "Tôi hiểu Jiyeon. Nó không muốn tiến tới với Đại tiểu thư vì nó sợ một ngày nào đó hắn sẽ quay lại trả thù. Cả ba chúng tôi đều sợ điều này".

"Seohyun, xin hãy cho tôi một cơ hội ở bên cạnh Jiyeon. Tôi không cần biết Jiyeon có yêu tôi hay không, tôi sẽ yêu Jiyeon theo cách riêng của mình".

Seohyun gật đầu, cô biết rằng trao Jiyeon vào tay Hyomin là một quyết định đúng đắn

***

Khi Hyomin bước vào phòng bệnh. Eunjung liền cúi chào và đi ra ngoài, nhường không gian riêng tư lại cho hai người đang có rất nhiều điều cần nói với nhau. Sau khi đặt bó hoa vào lọ, Hyomin ngồi lên giường cạnh Jiyeon, cả hai nhìn nhau và thốt ra cùng một lúc "Minnie/Yeon xin lỗi". Cả hai bật cười.

Hyomin ngả đầu vào ngực Jiyeon. Jiyeon trìu mến vuốt tóc cô "Em sẽ không làm tổn thương Minnie nữa đâu". Dụi đầu vào lòng con khủng long, Hyomin khẽ nói "Minnie không cần em yêu Minnie, Minnie cũng không cần em làm bạn gái Minnie. Hãy để Minnie yêu em và Minnie làm bạn gái em. Từ đây Park Hyomin sẽ đơn phương theo đuổi Jiyeon".

Jiyeon cúi xuống định hôn Hyomin thì cửa mở, Jessica và Boram bước vào "Ôi, hôm bữa còn khóc lóc thảm thiết mà hôm nay đã ríu rít như hai con chim sẻ thế kia, em thiệt là nhức đầu vì hai người" Jessica chọc ghẹo.

Jiyeon đứng lên cúi đầu chào "Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư".

"Em đã là bạn gái của Minnie Unnie thì còn xưng hô tiểu thư gì nữa. Gọi Jessica Unnie là được, còn em muốn gọi Boram sao thì gọi, con quỷ nhỏ, tùy em".

"Unnie" Boram la lên. Hyomin bật cười.

"Dạ, Jessica Unnie, Boram" Jiyeon ngập ngừng bẽn lẽn.

"Sao em cute thế này hả Jiyeon, thảo nào Minnie Unnie điên đảo vì em". Jiyeon mắc cỡ trốn sau lưng Hyomin.

Seohyun và Eunjung bước vào phòng. Chưa kịp cúi đầu chào thì Jessica đã chỉ mặt Seohyun la lên "Là cô?".

"Chào Nhị tiểu thư, Tam tiểu thư. Nhị tiểu thư vẫn nhớ tôi?" mặt Seohyun nghênh lên đầy thách thức.

Mọi người đang vô cùng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa Seohyun và Jessica. Trong khi đó, Boram bí mật nhìn Eunjung 'Sao cô ấy lại đến đây, cô ấy quen Jiyeon sao?'.

"Là cô, chính cô là người giật cây kem của tôi mấy năm trước"

"Tiểu thư, tôi không giật, tôi trả tiền mua kem đàng hoàng, tại cô tới trễ nên hết kem thôi"

"Tôi tới cửa trước cô, tại cô chân dài nên đến tủ kem trước tôi".

"Oh, vậy thì phải cám ơn cái chân dài của tôi, tiểu thư chân ngắn. Mà lúc đó cô đã cho người vây bắt tôi còn gì, may là tôi nhanh chân chạy thoát. Coi như mình huề." Seohyun le lưỡi nhăn mặt chọc quê Jessica. Hyomin và Jiyeon hứng thú theo dõi cuộc đấu khẩu trước mắt, thì ra đây là nguyên nhân mối thù của hai người. Hyomin nheo mắt, cô em gái băng giá mặt lạnh của cô trước giờ chưa bao giờ tức tối như vậy, Jessica cho rằng không bao giờ đáng cãi nhau với ai vì nó phí thời gian vàng ngọc của nàng công chúa, vậy mà giờ đây Hyomin có thể thấy được khói sắp bốc ra từ hai lỗ tai nàng. 'Em gái ah, em gặp đúng đối thủ rồi đây' Hyomin cười thầm

"Jiyeon Unnie, người này là...." Boram hỏi.

"Ah, xin lỗi Boram, đây là Eunjung, em gái của Unnie và đây là Seohyun, chị của Unnie. Eunjung là vệ sĩ theo em trong bí mật".

Flashback

Cả lớp im phăng phắc trước vấn đề cực khó mà giáo sư vừa đưa ra. Chỉ có một cánh tay giơ lên. Người con gái có gương mặt bầu bĩnh như thiên thần tự tin đứng lên trình bày quan đểm của mình. Giáo sự gật gù vô cùng hài lòng. Boram như bị thôi miên trước phong thái đỉnh đạc của người con gái này. Chỉ đơn giản trong chiếc áo semi sọc caro và quần jean nhưng nhìn cô không hề bị nuốt chửng giữa đám đông sinh viên con nhà giàu hàng hiệu từ đầu đến chân của Đại học Seoul.

Kể từ hôm ấy, Boram luôn để ý tìm kiếm người con gái ấy, và lúc nào Tam tiểu thư cũng có thể nhìn thấy đối tượng của mình trong tầm mắt. Dù chưa có cơ hội trò chuyện cùng nhau nhưng ở Tam tiểu thư đã hình thành nên thói quen nôn nao được đến trường để nhìn thấy ai đó thay cho niềm vui cưa cẩm hotboy như trước kia.

End Flashback

'Cái người có ánh mắt làm mình mơ tưởng bấy lâu nay là vệ sĩ của mình, là người của P&J, là em của Jiyeon Unnie" Boram ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Hyomin nhìn Boram. Đứa em này của cô lại làm sao thế kia. 'Jiyeon ah, chị em nhà em đã làm gì chị em nhà Minnie thế này'

"Tam tiểu thư, xin lỗi vì trước giờ luôn giữ khoảng cách với tiểu thư, đó là do công việc" Eunjung ngẩng lên, mắt gặp mắt Boram, và tim Boram liền đập sai một nhịp.

"Tiện thể xin thông báo cho Nhị tiểu thư được biết, kể từ ngày mai tôi sẽ chính thức là vệ sĩ của tiểu thư thay cho Mina, xin tiểu thư cố gắng chịu đựng".

"Hết người làm vệ sĩ rồi hay sao mà lại cử cô làm, để tôi nói Appa đổi người".

"Không ai chịu làm nên tôi mới phải nhận".

"Cô, cô...., Seohyun............"

Hyomin hỏi nhỏ Jiyeon "Seohyun có bạn trai hay bạn gái chưa em?"

Jiyeon lắc đầu, nhìn Hyomin với cặp mắt tò mò "Minnie nghĩ sắp tới mình sẽ có nhiều phim coi đó, kaka".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro