Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mình xin lỗi mn vì ko ra chap đều. Minh ko có bỏ nó đâu. Tại mình đi làm suốt ko có tgian thôi à. Mn đừng giận mình nha. Mình cảm ơn, mn đọc típ nha  






"Unnie, sau giờ học em có thể đến P&J làm việc được không?" Boram ngập ngừng hỏi.

Ông bà Jung ngừng ngay việc đọc sách, trong khi Jessica kéo Boram xuống ngồi giữa mình và Hyomin.

"Sao em lại muốn vậy, chẳng phải từ trước đến giờ em không thích công việc kinh doanh sao?" Hyomin nhìn em mình ngạc nhiên.

"Em muốn phụ giúp hai Unnie, em muốn sống có trách nhiệm hơn". Boram vùi mặt vào ngực Jessica

Hyomin mỉm cười. Cô hiểu lý do Boram thay đổi. Sau vài lần tiếp xúc và tâm sự với Eunjung, cô đã có niềm tin chắc chắn rằng cô bé này sẽ thay đổi em gái mình theo một chiều hướng rất tích cực.

"Được, Unnie sẽ trực tiếp kèm cặp em" Jessica bẹo một má Boram

"Em muốn được trả lương"

Mọi người ngạc nhiên lần nữa. Boram có thể nói rất ít khi có tiền trong người. Mọi mua sắm hay chi xài của công chúa nhỏ sẽ được gửi thanh toán trực tiếp về cho Jung thị.

"Được, nhưng nếu em làm không tốt Unnie sẽ trừ lương em. Thưởng phạt phân minh" Hyomin bẹo má bên kia.

"Á, xệ hai má em rồi" Boram tươi cười, cô đang hình dung đến việc mình sẽ mua món quà đầu tiên tặng Eunjung với tháng lương đầu tiên.

"Đại tiểu thư, có hoa gửi cho tiểu thư. đã qua kiểm tra" quản gia Choi cầm một bó hoa hồng cực lớn đưa cho Hyomin

"Quéo quèo, chín mươi chín đóa hoa hồng. Thêm một anh chàng nào chết vì Unnie nữa rồi" Jessica thò tay lấy tấm thiệp trên bó hoa "Kang Tae Oh, Thượng nghị sĩ Kang"

"Appa thấy Thượng nghị sĩ Kang rất hợp với con" ông Jung im lặng năy giờ mới lên tiếng. Ông rất thích Kang Tae Oh, ông tin rằng một người với tương lai tươi sáng như Tae Oh mới có thể đem lại hạnh phúc cho Hyomin

"Appa, con không thích, đừng gán ghép con với ai mà. Chú Choi, lần sau nếu có hoa khỏi cần đưa cho cháu, tùy chú xử lý"

Ông Jung khẽ thở dài, ông đã luyện cho Hyomin cá tính mạnh mẽ độc lập, nhưng giờ đây ông sợ với những cá tính đó sẽ rất khó cho Hyomin tìm được người hợp ý. Với ông, hạnh phúc của ba đứa con gái là tất cả.

***

Trên xe từ tập đoàn về biệt viện, mặc dù đã kiếm đủ cách bắt chuyện, nhưng Hyomin vẫn cứ im lặng, Jiyeon cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Buổi tối, cô liền đến phòng Hyomin. Biệt viện rộng đến mức chỉ cần tránh phòng khách và thư phòng là nơi Jung lão gia hay xuất hiện, còn những nơi khác có thể thoái mái lang thang, nhất là khi lại có sự bảo trợ của Choi quản gia.

Thấy Jiyeon vào phòng, Hyomin liền quay mặt vào trong. Jiyeon leo lên giường, kéo cái mền mà Hyomin đang cuộn tròn ra, Hyomin vẫn còn mặc nguyên đồ công sở. Jiyeon lẳng lặng đi vào phòng tắm, xả nước đầy hồ, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước, sau đó quay ra, bắt đầu cởi đồ của Hyomin. Lúc đầu Hyomin rất lì lợm giữ chặt quần áo của mình, không cho cởi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của Jiyeon thì lại chùn xuống, lỏng tay, để mặc Jiyeon muốn làm gì thì làm.

Sau khi đã lột trần kẻ cứng đầu cứng cổ, Jiyeon bế kẻ ấy vào phòng tắm. Cô đã phải cảnh tỉnh bản thân không được làm gì khác vì sức hút từ một Hyomin khỏa thân quả thật vô cùng mãnh liệt. Cô nhu mì gội đầu, chà lưng, kì cọ sạch sẽ cho con người đang nhắm mắt lim dim với một vẻ mặt vô cùng hưởng thụ kia. Xong xuôi, cô khoác áo ngủ rồi bế người đó ra ngoài sấy tóc. Từ đầu đến cuối Hyomin vẫn im lặng. Sấy tóc xong, cô nhẹ nhàng đạ̃t Hyomin xuống giường, lấy chăn đắp kín rồi đi ra ngoài.

Hyomin tức giận lăn qua lăn lại, chưa nói câu nào sao đã dám bỏ về. Càng nghĩ càng tức, Hyomin vớ lấy cái gối, đấm thùm thụp vào nó. Một lúc sau, cửa phòng lại mở, Jiyeon bước vào với một khay đồ ăn trên tay.

"Nói a nào" Jiyeon dỗ dành Hyomin như dỗ dành một đứa trẻ. Hyomin mém chút là nhảy lên khi nhìn thấy những miếng trứng chiên hình trái tim be bé trong khay đồ ăn nhưng cố kìm lại được, phải cho con khủng long biết là cô đang giận chứ. Hyomin há miệng ra, một miếng trứng đi kèm với một muỗng cơm, sau đó là một muỗng canh kim chi. Cứ thế Jiyeon đút cho Hyomin ăn hết bữa tối.

Sau khi lau miệng sạch sẽ cho Hyomin, Jiyeon liền ngồi xếp chân bằng tròn trên giường đối mặt với nhau "Nói em nghe, có chuyện gì?" cô nắm và hôn nhẹ lên mu bàn của tay Hyomin.

Hyomin vẫn im lặng. Jiyeon thở dài "Chú Choi rất lo lắng khi Minnie không chịu ăn gì. Em chỉ biết chiên trứng và nấu canh kim chi thôi, làm sao ngon bằng đồ ăn bếp Lee. Lần sau có giận em thì cũng không được bỏ bữa".

Nhìn vẻ mặt chân thành của Jiyeon thì Hyomin đã hết giận, cô chỉ muốn làm nũng thêm một chút, từ khi được tắm đến khi được đút cơm trứng chiên hình trái tim, Hyomin đang rất thích thú tận hưởng cảm giác một đứa bé được cưng chiều. Cô chu mỏ ra, ủy khuất nhìn Jiyeon. Jiyeon liền hôn ngay lên cái mỏ chu chu ấy. Kéo Hyomin vào lòng, Jiyeon tựa cằm vào má Hyomin, tay Jiyeon nghịch những ngón tay thon dài của người yêu, đem hai chiếc nhẫn ra so với nhau "Minnie giận em chuyện gì?" cô dịu dàng hỏi

"Tại sao hồi chiều ngoài thang máy em lại để Jonghyun vuốt tóc?" Hyomin cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.

Jiyeon chun mũi, cố nhớ lại xem Jonghyun vuốt tóc cô khi nào. Chiều nay đội vệ sĩ khá vất vả vì có rất nhiều bưu kiện được chuyển đến tầng 88, mỗi bưu kiện đều được kiểm tra rất cẩn thận trước khi trao cho tổ thư kí. Chắc là trong khi kiểm tra bận bịu tay chân nên Jonghyun đã vô tình giúp cô vén tóc lên.

"Em không nhớ, hồi chiều nhiều việc quá. Mà Minnie giận em vì chuyện đó à?"

"Em là của Minnie. Minnie không thích ai khác chạm vào em" Hyomin hờn mát

"Phải phải, em là của Minnie , hoàn toàn của Minnie. Lần sau em sẽ chú ý hơn. Minnie của em chịu hết giận chưa nè"

"Muốn Minnie hết giận thì em phải chịu phạt" Hyomin cười gian

Jiyeon biết mình sẽ không thắng được con người này trong các cuộc thương lượng, mà cái kiểu dẫn dắt người khác vô bẫy của Hyomin thì cô đã từng nếm thử. Hyomin bật cười ha hả trước ánh mắt cảnh giác của Jiyeon "Minnie phạt em sau này sẽ phải thường xuyên chiên trứng hình trái tim và nấu canh kim chi cho Minnie ăn"

"Đồ ăn em nấu làm sao ngon bằng bếp Lee?"

"Đối với Minnie đây là bữa ăn ngon nhất" Hyomin quay lại hôn lên môi Jiyeon, nhấm nháp đôi môi mềm mại ấy như nhấm nháp một món ăn ưa thích. Jiyeon đang làm cô phát điên lên từng giây từng phút. Khi thì cô muốn là đứa trẻ chui trong vòng tay ấm áp vỗ về của Jiyeon, khi thì cô lại muốn là một bờ vai mạnh mẽ để Jiyeon dựa vào. Cô trút tất cả mọi tình cảm của bản thân vào nụ hôn. Dường như cảm nhận được tâm tình phức tạp của Hyomin, Jiyeon cũng thể hiện hết tình yêu của mình. Chẳng mấy chốc, tiếng thở, tiếng rên hoan lạc tràn ngập khắp phòng.

***

Jiyeon và DongGun lại đang ở một nơi nào đó, lần theo dấu vết Ảo Ảnh. Jiyeon không muốn xa Hyomin, cô không yên tâm khi không ở bên cạnh người mình yêu nhưng không còn cách nào khác. Trước khi đi cô đã dặn dò Seohyun và Eunjung rất kĩ về sự an toàn của Hyomin.

Dấu vết của Ảo Ảnh lúc ẩn lúc hiện, dường như Jiyeon cảm thấy có người cố tình để lộ ra những dấu vết ấy nhưng rồi lại xóa sạch, dẫn dụ cô đi vào mê hồn trận. Nhiều lúc cô tự hỏi Ảo Ảnh có còn thật sự tồn tại như một tổ chức nữa hay không, hay nó chỉ còn với tư cách của cá nhân vì từ năm năm trước, kẻ đào tạo ba chị em cô chính là một trong vài sát thủ hiếm hoi còn lại của tổ chức này.

Mấy ngày rong ruổi dưới cái nắng cháy da chạy theo một cái bóng vô hình đã khiến Jiyeon mệt nhoài. Công cuộc truy bắt dường như đang rút cạn sức lực của cô. Cô bước ra sân căn nhà trọ nhỏ dưới chân núi nơi cô và DongGun ở qua đêm nay, ngồi thưởng thức chút gió mát. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, đây chính là nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua tất cả.

DongGun bước đến gần, đưa cho cô một lon bia mát lạnh. "Cám ơn Oppa". Anh ngồi xuống bên cạnh cô, yên lặng hớp từng ngụm bia, tận hưởng giây phút bình yên. Cô biết anh yêu cô, cô biết điều này từ khi mới được dẫn về P&J. Anh luôn quan tâm chăm sóc cho ba chị em cô, đặc biệt là cô rất chu đáo. Cuộc sống nơi thế giới ngầm không dễ dàng với những đứa bé, đặc biệt lại là những đứa bé gái. Jiyeon biết ơn anh. Nhiều lúc cô thầm ước mình cũng có thể yêu lại anh cũng như anh đã yêu cô nhưng không thể. Trái tim của cô chỉ có thể đập với Đại tiểu thư Park Hyomin, người mà tin tức đang tràn lan trên các phương tiện truyền thông

"Chủ tịch P&J Park Hyomin và nam diễn viên nổi tiếng Song Seul Ho bị bắt gặp bước vào khách sạn....."

"Nụ hôn đầy tình cảm Đại tiểu thư Jung thị dành cho Song Seul Ho"

"Một cặp đôi nổi tiếng nhất của Hàn Quốc sẽ được h́nh thành?"

"Độc quyền: Song Seul Ho trả lời phóng vấn, gọi Park Hyomin là báu vật mà ai cũng muốn có"

Đi kèm dưới mỗi bản tin là tấm hình nhìn như Hyomin đang hôn vào khóe miệng Seul Ho. Jiyeon đã đọc được tin tức này ngay từ ngày đầu tiên cô đi xa. Cô chắc giờ đây Hyomin đang tìm cách liên lạc với cô nhưng theo quy định, khi làm nhiêm vụ truy đuổi bí mật sẽ không được mang theo điện thoại cá nhân. Cô yêu Hyomin, điều đó cô khẳng định nhưng cô không thể nhảy loi choi hay ngúng nguẩy hờn giận mỗi khi những tin tức như thế này được truyền ra. Cô yêu Hyomin theo cách riêng của mình, tuyệt đối tin tưởng, bao dung, ở bên cạnh khi cần và giữ khoảng cách khi bắt buộc phải như thế. Hyomin không phải là người thông thường, cô hiểu điều đó, không thể lấy một cuộc sống đơn giản của couple trong thiên hạ áp đặt cho Hyomin. Nếu cô yêu DongGun, mọi việc có vẻ đơn giản hơn nhiều, thêm vài năm hai người sẽ rời khỏi P&J, xây dựng một gia đình nhỏ, sáng đi làm, tối về quây quần bên bữa cơm. Cô bất giác bật cười với cái ý nghĩ kì quặc này

"Em cười gì vậy?" DongGun nhìn sang Jiyeon lúc này đã ngả lưng nằm xuống, hai tay gối sau đầu. Anh cũng liền nằm xuống, lấy tay làm gối cho Jiyeon.

"Có bao giờ anh nghĩ rời khỏi P&J, rời khỏi thế giới ngầm không?"

"Có chứ, sau khi trả hết nợ cho gia đình anh sẽ xin lão gia rời khỏi P&J, cưới vợ, sinh con, làm một Appa tốt".

"Haha, anh chắc chắn là một Appa tốt mà, ai may mắn lắm mới lấy được anh"

"Vậy em có chấp nhận sự may mắn đó không Jiyeon?"

DongGun nhìn sâu vào mắt Jiyeon. Jiyeon thấy rõ một tình cảm da diết trong đáy mắt của anh. 'Xin lỗi Oppa, em không thể, tim em chỉ có chỗ cho một người'. Jiyeon không trả lời. DongGun khẽ thở dài, nắm nhẹ tay Jiyeon đặt lên ngực mình, cả hai lặng yên ngắm sao trên trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro