Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica và Taeyeon nhìn Hyomin đi đi lại lại trong phòng. Tin tức về Song Seul Ho đã làm Hyomin nổi cáu lên. Hyomin định thẳng tay trừng trị nhưng nhờ Jessica hết lời khuyên can nên cuối cùng toà soạn báo chỉ phải công khai xin lỗi và đóng cửa, tay phóng viên chụp hình bỏ nghề, Song Seul Ho phải cải chính phát ngôn của mình.

"Unnie, đây chỉ là hiểu lầm, Jiyeon là người biết lý lẽ, sẽ thông cảm mà".

Jessica mới chính là người phải đi gặp Seul Ho ở khách sạn cho một dự án quảng bá loạt resort của P&J do ngôi sao này làm gương mặt đại diện. Hôm đó cô lại có việc đột xuất nên Hyomin thay thế cô, và với một góc độ chụp đánh lừa mắt độc giả, tấm hình hôn môi đã ra đời, trong khi thực tế thì Hyomin đứng rất xa Seul Ho.

"Unnie sợ lắm, làm sao bây giờ, có khi nào Jiyeon nghĩ Unnie lại là player không" Hyomin ngồi thụp xuống ghế, nhìn Hyomin lúc này như một con cún con cụp tai sợ hãi khi biết mình sắp bị phạt.

Taeyeon không ngậm được miệng, nếu không tận mắt chứng kiến khía cạnh này của Hyomin, có đánh chết Taeyeon cũng không tin Chủ tịch lại có lúc thảm thương như vậy. "Vậy chưa là gì đâu, còn nhiều thứ hay ho hơn nhiều." Jessica kề tai Taeyeon

***

Jiyeon bế Hyomin quay vòng vòng khi vừa gặp lại sau năm ngày xa cách. Kể từ khi là người yêu của nhau, chỉ cần xa nhau một giây phút nào thôi là đã nhớ cồn cào, chỉ cần không nhìn thấy nhau trong tầm quan sát là đã lo lắng không yên.

"Minnie của em ở nhà có ăn uống đầy đủ không, có bỏ bữa trưa nào không?"

Hyomin gật rồi lắc đầu như một đứa trẻ. Jiyeon yêu thương bẹo bẹo hai má Hyomin, cô luôn cảm thấy bất kể hành động nào dù là đơn giản nhất của Hyomin đều đáng yêu, thậm chí là khi Hyomin đáng sợ nhất trong mắt người khác cô vẫn cứ cảm thấy đó là đáng yêu.

"Ngoan. Có nhớ em không?" Jiyeon hỏi. Hyomin gật đầu, rúc vào hơm cổ Jiyeon, hít mùi hương gần như một chất gây nghiện. Jiyeon vuốt lưng Hyomin, nhẹ hôn lên mái tóc dày mượt như nhung

"Em...em đọc tin tức đó rồi phải không" Hyomin ngập ngừng pha chút sợ hãi hỏi. Jiyeon gật đầu.

"Không phải vậy đâu, Minnie và anh ta..."

Jiyeon đặt ngón tay lên môi Hyomin, ngăn không cho Hyomin nói tiếp. "Em tin Minnie. Minnie đâu cần phải lừa dối em vì nếu một khi Minnie đã muốn từ bỏ thì đâu ai có thể ngăn được". Mắt Hyomin rưng rưng nhìn Jiyeon, làm sao Jiyeon có thể tin tưởng cô tuyệt đối như vậy

"Em muốn đến phòng Minnie ngay bây giờ" Jiyeon kề tai Hyomin nói nhỏ. Bản thân Hyomin cũng không nhận ra trong vô thức đã liếm môi thèm thuồng khi nghe lời đề nghị đầy hấp dẫn ấy. Kể từ khi Hyomin chính thức thuộc về Jiyeon, con khủng long thường xuyên không tha cho cô. Hyomin kinh ngạc vì Jiyeon rất mảnh mai nhưng lại rất dẻo dai và mạnh mẽ. Jiyeon cũng là một học sinh tiếp thu bài rất nhanh, vài bộ phim, vài câu chuyện, vài chỉ bảo lúc thực tế lúc lâm trận đã khiến cho Hyomin nhiều lần phải đẩy Jiyeon ra vì không còn sức lực nữa. Tuy nhiên có một điều Hyomin vẫn luôn canh cánh bên lòng, đó là thời điểm nào mới là lúc thích hợp để Jiyeon thuộc về cô.

***

"Tối nay Seohyun, Eunjung và em phải đi gặp một người bạn cũ. Minnie nhớ ngủ sớm nhà" Jiyeon hôn má Hyomin và ra khỏi phòng sau khi đã hạnh hạ Hyomin mệt nhoài. Hyomin nhỏm dậy, lấy chăn quấn quanh người. Cô nghi ngờ, con khủng long của cô không bao giờ giỏi trong việc nói dối và chỉ khi có việc vô cung quan trọng Jiyeon mới đi vội vă ngay sau khi vừa ân ái. Hyomin liền gọi Sungmin.

Sungmin muốn đập đầu vào tay lái, anh chỉ nhận lời bí mật đưa một mình Đại tiểu thư đi theo dõi Jiyeon của cô nhưng giờ đây sau xe anh có thêm cả Nhị và Tam tiểu thư. Jessica và Boram đã không thể ngồi yên ở nhà khi nghe Hyomin đề cập đến tên Seohyun và Eunjung. Anh gọi Jonghyun bí mật cho thêm người giám sát. Anh không muốn mình trở thành tội nhân thiên cổ của Jung thị.

Xe dừng trước một quán bar có vẻ ngoài hết sức bình thường. Sungmin đã quá quen thuộc với địa điểm này và anh biết tối nay ba vị tiểu thư sẽ thật sự trải nghiệm sự tàn khốc của thế giới ngầm. Tay bảo vệ nhìn thấy Sungmin liền cúi đầu chào, đưa mắt nhìn ba người đội hoodie và khăn choàng trùm kín nửa mặt đằng sau anh. "Người mới" Sungmin khoát tay. Tay bảo vệ mở cánh cửa sắt trong góc phòng. Bốn người bước trên một hành lang hẹp, dài hun hút trong một thứ ánh sáng lờ mờ. Hết hành lang là một cầu thang sâu hút dẫn xuống bên dưới. "Chào mừng đến với Underground Fighting" Sungmin mở cánh cửa cuối cầu thang

Trước mắt Hyomin, Jessica và Boram mở ra một không gian rộng lớn sáng rực với gần cả mấy trăm con người đang la hét cuồng loạn xung quanh một sàn đấu với hai người đang quần nhau trên đó. Sungmin cẩn thận chọn chỗ ngồi trong góc khuất gần sàn. Anh yên tâm phần nào khi thấy Jonghyun, Key và Onew đã lẫn vào trong đám đông gần đó.

Một đấu thủ bị khiêng ra khỏi sàn, máu me bê bết, khuôn mặt biến dạng. Một người tiến đến kiểm tra, lắc đầu và một người khác liền lấy dao đâm thẳng vào tim đấu thủ này. Cái xác được quăng vào một góc chung với vài cái xác khác. "Không thể cứu được nữa, nên giải thoát cho nhẹ nhàng" Sungmin giải thích

"Nhưng, nhưng đây là ...giết người" Jessica kinh hãi, cô vẫn chưa thể tin được những gì xảy ra trước mắt mình.

"Ở Underground Fighting này không có luật pháp, không có tội danh giết người mà chỉ có sống hoặc là chết. Phần lớn những người thua cuộc đều bị thương đến chết hoặc bị giết do đã không chiếm được phần thắng cho những ông trùm của mình. Có rất nhiều những đứa trẻ mồ côi được đào tạo thành đấu sĩ, cuộc đời của chúng sẽ chỉ biết đánh và đánh để kiếm tiền cho người khác. Cảnh sát không hề quản lý nơi này, chuyện của thế giới ngầm sẽ do thế giới ngầm tự xử lý".

"Ba người họ làm gì ở đây?" Hyomin run giọng hỏi

"Giải thưởng của Fighting rất lớn. Tuy Eunjung không phải lo gì về tiền học phí nhưng cuộc sống của các thành viên trong bang hội tương đối khó khăn. Không ai muốn làm xã hội đen cả đời, ai cũng có ước mơ cho riêng mình" Sungmin cười buồn. Hơn ai hết, anh hiểu tâm trạng của những con người nơi đây. Anh cũng đã từng nhiều lần lên sàn đấu, nhiều lần đổi lấy chiến thắng bằng những vết thương suýt mất mạng. Anh chỉ từ bỏ nó từ khi lên được thành viên cấp cao trong bang hội, lúc này cuộc sống đã có phần dễ chịu hơn.

Thêm vài người nữa bị quăng ra khỏi sàn đấu, ngay lập tức đã bị cắt cổ trong cái nhìn thờ ơ của mọi ngươi xung quanh, mặc dù họ đã dập đầu van xin tha mạng. "Thua cuộc làm các ông trùm mất một số tiền cá cược lớn" Boram ôm lấy Hyomin, không dám nghe tiếp lời giải thích của Sungmin.

Tim Jessica dường như bị ai bóp chặt khi người tiếp theo bước lên chính là Seohyun. Seohyun di chuyển rất nhẹ nhàng, cố tránh các đòn tấn công của đối thủ và chỉ phản công vào những nơi sẽ gây mất sức nhanh chóng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Cô có thể giết chết đối phương trong tích tắc nhưng cô không muốn giết người, không muốn ai phải chết vì trò chơi dù biết là rất tàn bạo nhưng vẫn phải tham gia vì miếng cơm manh áo này. Seohyun chưa một lần để hai đứa em mình bước lên sàn đấu. Cô không muốn đánh mất đi sự thánh thiện của Eunjung và càng không muốn kích hoạt bản năng giết chóc của Jiyeon, điều mà cô luôn tìm mọi cách khống chế.

Trận đấu cũng đã kết thúc, đối thủ không ngóc nổi đầu dậy nhưng Seohyun biết nếu không bị ai giết thì anh ta có thể hồi phục sau vài ngày. Cô bước đến chỗ Jiyeon và Eunjung đang đứng dưới sát chân võ đài để chờ đến lượt đấu sau. Thế rồi lần lượt từng người bị cô hạ gục để dành chiến thắng cuối cùng. Lấy xong phần thưởng cũng là lúc Seohyun mệt mỏi nằm dài trên lưng Jiyeon để Jiyeon cõng về 'Hôm nay đúng là môt ngày xui xẻo, bị đến mấy vết bầm' Seohyun thầm nghĩ.

***

Jiyeon như thường lệ vẫn tập trung tinh thần rất cao cho công việc bảo vệ Đại tiểu thư. Nhưng tinh thần đó đang không thể đạt đến mức 100%. Nếu ai tinh ý sẽ nhận ra trong đôi mắt sắc lạnh quan sát bốn phía ấy có một chút buồn bã thoáng qua. Hôm nay là lễ động thổ khởi công xây dựng viện bảo trợ trẻ em mồ côi theo mô hình mới do tập đoàn P&J tài trợ. Theo mô hình mới này, viện sẽ bao gồm luôn cả trường học, cơ sở y tế và khi các em đủ tuổi trưởng thành sẽ được P&J nhận vào làm việc. Chính phủ vô cùng tán thành chủ trương này của P&J và Thượng nghị sĩ Kang đương nhiên là người ủng hộ tích cực nhất. Lúc này đây, anh đang cùng với Hyomin tiến hành buổi lễ.

Kang Tae Oh không rời Hyomin nửa bước. Anh ân cần chăm sóc, đưa từng chai nước, lấy khăn chậm mồ hôi, lấy tay che nắng trên đầu. Người xung quanh đã phải xuýt xoa thầm thì rằng đây có phải một cặp tiên đồng ngọc nữ mới xuất hiện hay không. Và trái với vẻ lạnh lùng mọi ngày, Hyomin hôm nay cũng cười rất nhiều, mắt cô lấp lánh niềm vui. Cánh phóng viên đã rất sửng sốt khi Chủ tịch Park không cho Tổng thư kí Kim Taeyeon thay mặt như mọi khi mà đích thân đứng ra trả lời phỏng vấn.

Nhớ lại từng nụ cười, từng cái nghiêng đầu th́ thầm của Hyomin vào tai Kang Tae Oh như từng vết dao cắt vào tim Jiyeon. Kang Tae Oh là người đàn ông hoàn hảo dành cho Hyomin. Còn cô, cô có tư cách gì để giữ Hyomin bên mình? Ngay cả tương lai gần cô còn chưa thể xác định sẽ ra sao, huống hồ là tương lai xa với Hyomin. Liệu tình yêu có là tất cả trong một cuộc sống trần trụi mà ta còn cần rất nhiều thứ khác. Có thể ta vẫn sống khi không có tình yêu nhưng nếu không có tiền để ăn cơm và uống nước thì chắc chắn ta sẽ chết. Làm sao có thể bắt Hyomin chịu một cuộc sống vật chất đạm bạc, số tiền Jiyeon kiếm được cả năm chưa chắc đủ mua một phần của những chiếc túi Hyomin xách hàng ngày. Cô có nên trả Hyomin về đúng cuộc sống vốn có hay không. Ai đó đã nói rằng khi yêu một người chân thành ta sẽ rất sẵn lòng để người đó ra đi khi cần thiết. 'Em có nên để Minnie ra đi hay không?'

Một vòng tay choàng qua eo kéo Jiyeon đang nằm quay mặt vô tường sát vào người. Jiyeon biết đó là ai, cô nằm yên, tận hưởng mùi hương quen thuộc. "Sao em không nghe điện thoại của Minnie?" Hyomin vén tóc Jiyeon sang một bên và hôn vào gáy cô.

"Em mệt" Jiyeon nói dối.

Hyomin nhỏm dậy, lấy hai tay quay mặt Jiyeon về phía mình, cô cảm nhận được sự bất thường trong giọng nói của Jiyeon. "Có chuyện gì? Em giận Minnie à, Minnie làm gì sai vậy?" Hyomin lo lắng hỏi.

"Hôm nay Minnie cảm thấy hạnh phúc không?" Jiyeon lấy hết can đảm hỏi Hyomin

"Có, Minnie hạnh phúc lắm" mắt Hyomin long lanh.

Jiyeon cắn chặt môi, kìm nén để không bật khóc. Cô sẽ không để Hyomin thấy cô rơi nước mắt. "Thượng nghị sĩ Kang là người tốt. Em tin anh ta sẽ chăm sóc tốt cho Minnie".

"Em nói gì vậy?" Hyomin đang nghịch mấy sợi tóc mai của Jiyeon liền ngồi thẳng dậy "Liên quan gì đến Thượng nghị sĩ Kang. Em nghĩ Minnie hạnh phúc với anh ta sao?"

"Minnie ah, Kang Tae Oh mới là người xứng đáng với Minnie"

"Jiyeon, chỉ có Park Hyomin này mới có quyền quyết định ai xứng đáng với mình" Hyomin cắt ngang lời Jiyeon. "Em có biết vì sao Minnie hạnh phúc không, đó là vì Minnie đã làm được một việc có ý nghĩa. Sau khi biết về cái Underground Fighting đó, Minnie đã tự hứa sẽ làm hết sức để không còn có đứa trẻ nào phải như em, như Seo và Jungbaby, sa chân vào nơi khủng khiếp đó. Em là sức mạnh, là chỗ dựa của Minnie. Minnie không cần một người hoàn hảo để tự hào, để kiêu hãnh, để đem khoe với thế giới. Điều Minnie cần là mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy em bên cạnh, mỗi buổi tối có thể ôm em vào lòng, có thể thì thầm Minnie yêu em trước khi đi ngủ. Ngay cả điều nhỏ nhoi đó em cũng nỡ lòng tước đoạt của Minnie hay sao? Trong lòng em Minnie chỉ như một món đồ khi không cần nữa thi em sẵn sàng đem cho người khác hay sao?"

Hyomin run lên vì giận. Cô không giận Jiyeon mà cô giận chính bản thân mình. Cô biết Jiyeon đang cảm thấy không an toàn. Cô tự trách bản thân đã không quan tâm đến Jiyeon nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Jiyeon biết yêu, lại trong một tình huống éo le như vậy, khó tránh khỏi Jiyeon sẽ nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực. Là người lớn tuổi hơn, từng trải hơn, vậy mà cô lại hời hợt bỏ qua những cảm xúc của Jiyeon. Trái tim non nớt của Jiyeon đã trao về cô, tại sao cô lại vô trách nhiệm đến thế được.

"Em xin lỗi Minnie. Em đã không nghĩ đến cảm xúc của Minnie" Jiyeon gục đầu vào lưng Hyomin. Hyomin quay lại ghì chặt Jiyeon vào lòng.

***

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Gyuri chắc hẳn đã chết hàng trăm lần với đôi mắt lạnh lẽo của nàng công chúa băng giá. Tối nay sức chịu đựng của Jessica đã được thử thách ở mức cao nhất khi Gyuri cứ lượn lờ xung quanh Seohyun trong một buổi tiệc đúng ra Hyomin mới phải là người tham dự. Nhưng Đại tiểu thư lại đi công tác, đem theo con khủng long của cô vi vu hơn mười ngày ở châu Âu nhằm hàn gắn tình cảm sau việc gút mắc với Kang Tae Oh, báo hại Jessica giờ đây phải kìm nén tối đa, đứng xã giao với các bậc qúy ông bụng phệ đầu hói trong khi Gyuri rảnh rỗi ve vuốt hai má Seohyun.

"Tiểu thư" Seohyun vội chạy theo khi cô thấy Jessica bỏ ra khỏi phòng tiệc, đi lang thang trên bãi biển. Jessica không thèm quay lại. Cô đang bực bội Seohyun, tại sao không tránh đi, tại sao cứ cười cười khi Gyuri bên cạnh, đã biết nụ cười có sức câu dẫn kinh khủng mà lại cứ cười. Đi măi một lúc lâu cô quay lại, thấy Seohyun lẽo đẽo đi sau mình.

"Đi theo tôi làm gì, sao không ở trong đó với Gyuri" Jessica gằn giọng. Biết Jessica đang giận, Seohyun không nói gì, chỉ cởi áo khoác lên người cô rồi lại đứng yên nhìn Jessica ngây ngốc. Jessica càng tức hơn, bản tính giang hồ tiềm ẩn của nhà họ Jung bộc phát, cô đánh túi bụi vào ngực Seohyun. "Sao không chống lại" sau một hồi đánh Jessica cũng dừng lại hỏi được một câu. Seohyun bĩu môi không trả lời. Đến lúc này thì Jessica đã chính thức bộc lộ thú tính của mình, như một con hổ đói lao vào hôn Seohyun khao khát. Jessica đè Seohyun ra bãi cát, mạnh bạo lột bỏ tất cả quần áo trên người đối phương. Chỉ cần Seohyun hất tay một cái Jessica sẽ văng ra xa vài mét nhưng Seohyun lại không làm vậy, cứ để mặc cho Jessica muốn làm gì thì làm. Nụ hôn trượt từ cổ xuống xương quai xanh, xuống ngực, rồi bụng, rồi phần dưới bụng. Cái lưỡi và các ngón tay của cô lần lượt ra vào nơi nhạy cảm nhất của Seohyun, khiến Seohyun rên lên trong khoái cảm. Khi mọi việc đã xong, nhìn thấy trên cát còn lưu lại vài vệt máu, Jessica trườn lên yêu thương cắn môi Seohyun như để khẳng định chủ quyền.

Seohyun bật dậy mặc lại quần áo, lại bĩu môi một lần nữa "đây có thể gọi là cưỡng hiếp không, có thể báo cảnh sát không?". Một sát thủ lại bị một cô gái chân yếu tay mềm cưỡng hiếp??? Trừ khi sát thủ đó cũng là đồng phạm.

"Báo đi" Jessica cắn tai Seohyun "Sica tình nguyện cả đời bị giam ở đây" cô lấy tay chỉ vào ngực trái Seohyun.

Seohyun quay đi nở một nụ cười không để Jessica nhìn thấy, cô nắm tay Jessica kéo về nhưng đối tượng không chịu nhúc nhích. Seohyun quay lại, nhướn một bên lông mày thắc mắc

"Sica rất .... thích Seo, Seo làm bạn gái của Sica nhé" Jessica lắp bắp. Một Nhị tiểu thư vừa nãy hùng hùng hổ hổ không hề ngượng ngùng hãm hiếp gái nhà lành mà giờ đây mặt mũi đỏ bừng, tay gãi gãi cổ, mặt không dám ngẩng lên nhìn tình yêu của mình.

"Nếu Sica chạy đến resort trước thì Seo sẽ làm bạn gái Sica, nếu không thì coi như chuyện này chỉ là một đêm thôi" nói xong Seohyun chạy đi

"Aaaa, Seohyun, đứng lại..." Jessica vùng chạy hết sức bình sinh, với chủ trương không bao giờ chạy cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đây là lần đầu tiên cô công chúa chạy trong suốt hai mươi bốn năm làm người của mình, cô chạy để đuổi theo hạnh phúc đích thực của cuộc đời.

***

Boram với quần áo ngụy trang kín đáo đang ngồi trên xe của Eunjung. Hôm nay Eunjung bí mật dẫn cô ra ngoài chơi xem như phần thưởng cho kết quả thi khá tốt của cô.

"Chúng ta đi đâu?" Boram háo hức khi ra ngoài mà không có cả chục con người quần áo đen mắt kính đen bám theo.

"Coi phim, đi ăn, đi dạo, như các cặp hay hẹn hò" nhận thấy Boram đỏ mặt, Eunjung liền chữa lại lời nói của mình "ý tôi là hẹn hò..như bạn bè".

"Hẹn hò thật thì đã sao" Boram lẩm bẩm không nhỏ chút nào nhưng Eunjung có vẻ như không nghe thấy

Hai người xếp hàng mua vé của một bộ phim bom tấn. Trước giờ Boram chỉ toàn xem phim trong biệt viện. Tam tiểu thư đang vô cùng thích thú, không phải thích vì xếp hàng mua vé mà thích vì cô đang đứng trong vòng tay ấm áp của Eunjung. Sợ những người xung quanh chen lấn đụng trúng nên Eunjung đã đẩy Boram lên trước mình, vòng hai tay ôm chặt bảo vệ Tam tiểu thư. Boram ước gì việc xếp hàng này có thể kéo dài mãi mãi, cô khẽ ngả người, để mái tóc mình cọ vào mặt người đứng sau. Eunjung lúc này cũng đã ngây ngất trong mái tóc thơm mát ấy, nhẹ đặt cằm lên vai Boram. Hai người như một đôi tình nhân thật sự.

Trong phòng chiếu phim, Boram rất bực bội khi Eunjung hạ tay ghế giữa hai người xuống khi cô đã cố tình dựng nó lên. Eunjung đặt ngay túi bắp rang trên tay ghế ấy. Boram bặm môi, Tam tiểu thư nhà họ Jung đâu dễ bỏ cuộc như thế. Canh ngay lúc Eunjung thò tay vào bốc bắp rang, Boram cũng thò tay vào nắm chặt lấy tay Eunjung không buông, mặc kệ Eunjung vùng vằng thế nào. Kết cục là hai bàn tay nắm chặt trong túi bắp rang suốt buổi chiếu phim, gói bắp hầu như còn nguyên.

Xem phim xong, hai người đến một quán vỉa hè thưởng thức thịt nướng. Eunjung buồn cười khi Boram lúc đầu còn e dè trước quán ăn có vẻ xập xệ nhưng rồi lại ăn nhiệt tình vì món thịt quá ngon. Chủ yếu là Eunjung nướng và quấn thịt vào rau cho Boram, nàng tiểu thư chỉ việc chấm vào sốt và ăn. Bộ dạng của Tam tiểu thư lúc này hớn hở không khác gì một đứa trẻ ăn được món mình thích. Eunjung kín đáo nở nụ cười không để Boram nhìn thấy.

Cả hai đi bộ từ từ đến sông Hàn để tiêu hóa bớt lượng thức ăn vừa nạp vào. Eunjung đi trước, Boram đứng lại trề môi hờn dỗi khi không ai để ý đến mình. Bỗng nhiên cô thấy một bàn tay của Eunjung đang để phía sau lưng ngoắc ngoắc. Boram cười toe toét và chạy ngay lên, đan bàn tay mình vào bàn tay ấy. Tay Eunjung mềm và ấm, không to nhưng an toàn. Khi đang đi dọc bờ sông, có vài cái bóng từ xe bán bóng bay bên đường phát nổ, Boram sợ hãi bịt hai tai, nép chặt vào ngực Eunjung.

"Không sao, chỉ là bong bóng thôi, đừng sợ" Eunjung biết kể từ sau khi bị bắt cóc và chứng kiến màn đấu súng năm bảy tuổi, Tam tiểu thư rất sợ những tiếng động mạnh. Eunjung một tay ôm ngang eo, một tay vỗ nhẹ đầu Boram, cô rất muốn bảo vệ, che chở cho vị tiểu thư yếu đuối này nhưng liệu có thể không. Jiyeon và Seohyun đã đến với Hyomin và Jessica, nhưng sao cô vẫn cảm thấy không đủ tự tin để đến với Boram, dù tình cảm của Boram như thế nào cô hoàn toàn hiểu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro