Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CMT đầu tặng chap sau nha

fic này không phân biệt ai nằm trên ai nằm dưới nha. quan hệ bình đẳng nha ^^

mình ra chap đúng như lời hứa nha bạn anhtuudino :D


Sau khi xong bữa sáng, ba vị tiểu thư chào tạm biệt ông bà Jung, bắt đầu một ngày mới. Như thường lệ, cả ba người bước lên những chiếc Limo chống đạn, người bâng quơ nhìn ra cửa sổ ngắm xe cộ qua lại, người check điện thoại update Facebook, Twitter; người lấy báo đã được để sẵn trong xe, từ từ thưởng thức thói quen đọc báo giấy ngỡ như đã tuyệt chủng trong thời đại những chiếc smartphone. Boram không để ý đến một chiếc kia chầm chầm lăn bánh ra khỏi biệt viện, theo sau đoàn xe của cô, hướng về đại học Seoul. Hyomin không chú ý đến ngồi bên cạnh tài xế hôm nay không phải là người vệ sĩ mọi ngày mà là một cô gái với tóc đuôi ngựa cột cao, mắt không ngừng quan sát hai bên đường để phát hiện bất cứ điều gì bất thường nhất.


Trụ sở P&J, trước cửa phòng làm việc Chủ tịch


"Jiyeon, em trực trước cửa phòng với Key, anh và Onew trực ngoài hành lang. Đến chiều đổi lại" Jonghyun nói và chỉ cho Jiyeon vị trí đứng.


Jiyeon khẽ cúi đầu chào anh và bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào một nơi sang trọng như vậy. Trước giờ khi thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là truy đuổi trong các con hẻm nhỏ, chém nhau trên các băi đất trống hay đạp chân lên ngực một ai đó trong các căn nhà tồi tàn để thu hồi số nợ còn thiếu. Hôm nay khi bước chân xuống xe, Jiyeon đã bị choáng bởi vẻ đồ sộ, hoành tráng của trụ sở P&J; cô cũng bị choáng bởi vẻ oai nghiêm của Đại tiểu thư, dù cho cô chỉ toàn thấy được cái lưng của người. Mỗi bước Đại tiểu thư đi qua, mọi nhân viên đều kính cẩn cúi đầu chào, khi Đại tiểu thư đi khuất mới dám ngẩng đầu lên. Jiyeon cứ như bị thôi miên bởi cái lưng thần thánh ấy. (mèo cũng vậy)


Jiyeon đang đứng trong căn phòng được bố trí với ba bàn làm việc ngay bên phải cửa ra vào, theo cô được biết đó bàn làm việc của hai thư kí trực tiếp và một trợ lư riêng. Đối diện không xa hành lang là căn pḥng đề biển "Kim Taeyeon - Tổng thư kí Chủ tịch". Jiyeon đoán người này có vai trò rất quan trọng nên mới có phòng làm việc riêng như vậy. Và sau lưng Jiyeon là cánh cửa gỗ màu đen huyền bí, ngăn cách cô với vị Đại tiểu thư oai nghiêm kia. Đột nhiên Jiyeon chợt nghĩ 'Đại tiểu thư đang làm gì trong đó nhi?'. Ngay lập tức cô lắc đầu, dường như muốn phủi sạch những suy nghĩ ấy 'Jiyeon, mày có nhiêm vụ quan trọng phải làm, không được suy nghĩ linh tinh'. Key thấy được cử chỉ lắc đầu buồn cười của Jiyeon, anh ra khẩu hình hỏi có sao không, Jiyeon liền ra dấu okie. Thế là hai người lại tập trung, đứng yên bất động, chỉ trừ đôi mắt.


Như thường lệ, Taeyeon bưng ly cà phê cho Hyomin. "Chào Key" "Chào cô Kim"


"Wow, hôm nay có người mới ah, là nữ sao" Taeyeon đưa tay về phía trước "Xin chào, tôi là Kim Taeyeon, tổng thư kí của Chủ tịch, rất hân hạnh được biết em".


Jiyeon liền cúi người, đưa tay ra bắt lấy tay Taeyeon "Dạ, em là Jiyeon, có gì xin cô Kim chỉ bảo thêm"


"Okie, okie, làm việc tốt nhé".


Đặt ly cà phê lên bàn, Taeyeon kéo ghế ngồi đối diện Hyomin "Cuộc gặp cổ đông hôm qua em làm tốt lắm, phản ứng của mọi người rất tích cực. Mà bang hội của nhà em kiếm đâu ra cô bé xinh thế, dung mạo này mà đi làm xã hội đen uổng quá"


"Unnie nói gì vậy, cô bé nào?"


"Cô bé vệ sĩ đứng trước cửa phòng em kìa, đừng nói với Unnie là em chưa thấy mặt cô bé đấy nhé. Em thật là vô tâm mà. Unnie sẽ thay mặt em chăm sóc tốt cho cô bé" Taeyeon cười khúc khích một mình và đi ra khỏi phòng Hyomin, ra đến cửa cô không quên quay đầu nhìn Jiyeon và nháy mắt một cái làm Jiyeon đỏ mặt 'Em cute quá cô bé ah' Taeyeon nghĩ thầm trong đầu


Trong lúc đó Hyomin chậm rãi nâng ly cà phê lên mũi hít nhẹ mùi thơm làm cô thấy sảng khoái mỗi khi bắt đầu làm việc. 'Cô bé nào mà Tae Unnie lại khen nhỉ, sao mình lại không để ý'. Cô biết khuynh hướng yêu đồng giới của Taeyeon. Cô không hề phản đối. Đối với cô dị giới hay đồng giới chung quy cũng đều là con người, đều có trái tim và bộ óc, đều biết thương, biết yêu, biết hận. Khi ở Mỹ cô đã trải qua vài lần qua đêm với những người đồng giới, nhưng cô biết đó chỉ là thú vui thể xác, không hề tồn tại tình cảm. 'Tae Unnie đã khen thì không phải là người bình thường', không kìm chế được tính tò mò, Hyomin quyết định bước ra khỏi phòng, hướng về phía bàn làm việc của Hyoyeon, một trong hai thư kí riêng của mình "Hyo, tôi cần bản báo cáo tài chính năm ngoái" Hyoyeon khi thấy Hyomin bước về phía mình liền lập tức đứng dậy cúi đầu chào "Dạ Chủ tịch, tôi sẽ đem vào ngay".


Hyomin gật đầu và quay mặt hướng về phía cửa phòng. Thời gian như ngừng trôi khi hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau, một cặp mắt nâu to tròn, đen lay láy; một cặp mắt nâu sâu thẳm như muốn nhấn chìm tất cả những ai vô tình nhìn vào nó. Đối với Hyomin thời gian ấy dường như đứng yên mãi mãi nhưng thực tế chỉ có vài giây ngắn ngủi. Không bộc lộ cảm xúc gì khác lạ trên mặt, cô đi ngang qua, bước vào phòng khi cửa đã được Key mở sẵn. Ngồi vững chãi trên chiếc ghế da, lúc này Hyomin mới ôm ngực thở hắt ra. Không ai biết được rẳng Chủ tịch Park đã nín thở, tim như ngừng đập khi đi ngang qua người con gái ấy. Bản lĩnh thương trường đã rèn luyện cho cô khả năng khống chế cảm xúc rất tốt, không dễ dàng để cho đối phương đoán được mình đang nghĩ gì.


Khác với Hyomin, Jiyeon được chui rèn trong máu, trong sự giết chóc. Cô được dạy rằng không bao giờ bộc lộ cảm xúc với kẻ thù. Nhưng Đại tiểu thư đâu phải kẻ thù, thế nên Jiyeon đáng thương đã không thể xem như không có gì xảy ra. Cô quay qua nói với Key rằng mình cần vào WC gấp và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Cảm thấy hai má nóng bừng, Jiyeon phải lấy nước táp vào mặt cho hạ nhiệt. 'Bình tĩnh Jiyeon, bình tĩnh, Đại tiểu thư có làm gì đâu, chỉ là nhìn mày thôi mà, Đại tiểu thư là một cô gái đẹp, đâu phải quái vật, cần gì phải sợ'.'Phải Đại tiểu thư là một cô gái đẹp, đẹp vô cùng' 'Aaaaaa, không nghĩ linh tinh, trở về làm việc, ngày đầu tiên thật là thất bại Jiyeon'.


Trong khi một con người đang cười một mình trong phòng làm việc, một con người đang tự kỉ trong WC thì có một con người vừa đang tìm kiếm bản báo cáo tái chính vừa thắc mắc 'Quái lạ, sao Chủ tịch không điện thoại cho mình, lại đích thân ra đây làm gì? Thật là khó hiểu'. Và sự thắc mắc ấy không ngừng tăng lên khi trong vòng buổi sáng Chủ tịch đã năm lần trực tiếp ra bàn Hyoyeon yêu cầu mọi việc, khi là báo cáo thuế, lúc là danh sách nhân sự, có khi lại chỉ là lấy cho Chủ tịch ly cà phê mới. Sự chỉ đạo trực tiếp ấy chỉ dừng lại vào giờ chiều khi đứng trước cửa phòng không phải là Jiyeon mà là Onew và Jonghyun


***


Thang máy từ tầng tám mươi tám và tám mươi bảy sẽ xuống trực tiếp tầng hầm dành riêng cho đoàn xe của Hyomin và Jessica, điều này nhằm đảm bảo an toàn cho hai người, không phải sử dụng chung thang máy với nhân viên. Tuy nhiên cả hai vẫn thích sử dụng thang máy chung hơn, coi như là cách gần gũi, tìm hiểu nhân viên của mình.

Thang máy mở ra, Onew và Key bước ra trước tiên, xem xét xung quanh rồi tiếp đó là Jonghyun và Taemin giữ cửa thang để Hyomin bước ra. Onew nhanh chóng mở cửa xe cho Hyomin, Jiyeon định di chuyển lên phía cửa trước cạnh tài xế thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy khuỷu tay của cô "Ngồi đằng sau với tôi" giọng trầm ấm của Đại tiểu thư vang lên. Jiyeon sững người "Dạ", cô ngoan ngoăn bước vào chiếc Limo chống đạn với Hyomin. Đoàn xe nhanh chóng chuyển bánh về biệt viện.


Không khí trong xe thật là kì quặc. Jiyeon ngồi trên băng ghế đối diện Hyomin. Lúc này đây cô như muốn ngừng thở nhưng thân là vệ sĩ, cô biết rằng mình không thể lơ là trong bất kì giây phút nào, an toàn của Đại tiểu thư là trên hết. Dẹp bỏ qua tất cả mọi cảm giác, Jiyeon dần điều hạ được bản thân. Tay phải của cô luôn đặt lên bao súng giấu trong áo jacket với một sự cảnh giác vô cùng cao độ.


Trong khi đó, kể từ khi bước lên xe, việc duy nhất Park Đại tiểu thư làm là ngắm nhìn Jiyeon. 'Đẹp quá, cô bé thật là đẹp, nhìn ở cự li gần này lại càng đẹp. Thảo nào Tae Unnie...' Nghĩ đến Taeyeon khen Jiyeon lúc sáng làm Hyomin đột nhiên thấy khó chịu 'Mình phải làm việc lại với cái tên lùn này mới được'. Cô say sưa không rời mắt được khỏi Jiyeon, đôi mắt nâu, cái mũi cao thanh tú, khuôn mặt nhỏ, môi đỏ chúm chím, tóc cột đuôi ngựa nhí nhảnh, nước da trắng sứ, dáng người dong dỏng cao, skinny jean và áo jacket, vừa bụi bặm vừa trang nhã, Jiyeon lúc này là hiện thân của vẻ đẹp hoàn hảo trong mắt Park Hyomin. 'Sao thế này, có phải lần đầu tiếp xúc với người đẹp, bao nhiêu hoa hậu diễn viên mình đã gặp rồi, có ai làm mình khó thở vậy đâu. Mình đâu có đồng tính, trước giờ mình đâu có t́nh cảm với con gái, Jessi còn nói mình mê trai đẹp bậc nhất mà. Chắc đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi'.


Vừa tự trấn an mình, Hyomin vừa nghĩ cách để thoát khỏi bầu không khí khó chịu này.


"Cô tên gì?"


"Dạ, Jiyeon"


"Bao nhiêu tuổi?"


"Dạ, hai mươi"


"Vậy là cô nhỏ hơn tôi năm tuổi"


Ngày thường Hyomin không bao giờ nói bất cứ từ nào dư thừa với người lạ vậy mà giờ lại tự đi khai tuổi khi không hề được hỏi.


"Gia nhập bang hội lâu chưa?"


"Dạ, năm năm rồi ạ"


Năm năm, có nghĩa là gia nhập năm mười lăm tuổi. Làm sao một đứa trẻ ở độ tuổi đang ăn đang lớn, đang được ấp ủ trong vòng tay gia đình ấy lại phải gia nhập xã hội đen. Tuy không bao giờ quan tâm đến hoạt động của bang hội nhưng Hyomin cũng biết chút ít về cuộc sống của các thành viên. Bất chợt Hyomin cảm thấy xót xa, cô biết đã rất khó khăn cho Jiyeon để có thể tồn tại trong cái thế giới ngầm đen tối ấy.


Dòng suy nghĩ của Hyomin bị cắt ngang "Thưa Đại tiểu thư, đến nhà rồi ạ".


Cả đội vệ sĩ cúi chào Hyomin trước khi quay về hậu viện. Không ai thấy được Đại tiểu thư đã kín đáo quay lại nhìn theo bóng lưng của ai đó đang vui vẻ kẹp cổ Key. Một cái nhíu mày nhẹ xuất hiện nhưng ngay lập tức giăn ra khi Boram bay lên người Hyomin "Unnie, em nhớ Unnie" "Con quỷ con kia, mới gặp em sáng nay mà" "Nhưng em vẫn cứ nhớ" "Ngày đầu ở đại học thế nào?" "Tốt Unnie, khoa em có rất nhiều hotboy, em sẽ sưu tầm từ từ".


Hyomin bật cười. Phải rồi, hai Unnie của nó là player chính hiệu thì nó cũng sẽ là player mà thôi, cái máu này không biết là giống ai nữa. "Unnie đi tắm, khi nào ăn cơm gọi Unnie, hôm nay nhiều việc nên mệt quá"

Sau bữa cơm tối trò chuyện về mọi việc xảy ra trong ngày, lên phòng, nằm trên chiếc giường kingsize với drap cao cấp của Chanel, Hyomin không thể không nghĩ về ai đó. 'Giờ này em đang làm gì, ngủ chưa, em có nghĩ về tôi như tôi đang nghĩ về em không?'


Trong lúc đó, tại Hậu viện, phòng của JiSeoJung


"Unnie, Unnie, Jiyeon Unnie"


"Huh, gì vậy Jungbaby?"


"Em gọi Unnie gần năm phút rồi đó, Unnie làm gì mà như người mất hồn vậy?"


"Ah, Unnie đang nghĩ về công việc thôi" Jiyeon nói dối, trong đầu cô lúc này là hàng loạt những câu hỏi 'Đại tiểu thư đang làm gì, đã đi ngủ chưa?'


"Hôm nay Đại tiểu thư có khó hầu hạ không?"


"Đại...đại tiểu thư không đến nỗi như người ta nói. Đại tiểu thư rất đẹp" Jiyeon cười ngây ngô khi nói đến phần cuối.


Eunjung nhướn một bên lông mày "Unnie cười nhìn gian quá đi. Mà Đại tiểu thư đẹp thật hả, em chưa được nhìn mặt Đại và Nhị tiểu thư nữa"


"Tin tức ngày nào chả đưa tin về hai người đó"


"Biết là vậy nhưng em chưa được nhìn thấy ngoài đời. Tam tiểu thư cũng đẹp lắm".


Eunjung cũng vô tình mỉm cười khi nghĩ về Tam tiểu thư, người mà cô đã kín đáo đi theo cả ngày với khoảng cách vô cùng an toàn, người mà cô cảm thấy đáng yêu như một đứa trẻ 'Ah, đáng yêu ư, nghĩ gì vậy Eunjung, đó là chủ của mày đó. Đi ngủ, đi ngủ'


Jiyeon và Eunjung dần chìm vào giấc ngủ. Ở căn phòng khác trong Biệt viện, có người sau một hồi trằn trọc cuối cùng cũng đã ngủ được, trước khi ngủ còn nở nụ cười nhẹ 'mai tôi lại được gặp em rồi Jiyeon'.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro