46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn cứ diễn ra và cuối cùng ngày đó cũng đã đến, Jennie và Jisoo phải quyết định con đường đi cho tương lai sau này của cả hai, trong khoảng thời gian này là thời gian bâng khuâng nhất từ trước đến giờ của nó và cô.

Nếu nhanh chóng đi du học thì lại phải xa cách nhau, mỗi người một đất nước, mỗi người một múi giờ và mỗi người không thể gặp người kia, xa cách về thời gian và địa lí thì trái tim liệu rằng có trong sạch. Nói đúng hơn là Jennie và Jisoo sẽ có khoảng thời gian yêu xa khá dài, một khoảng thời gian sẽ rất khó khăn.

Còn nếu Jennie và Jisoo đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì thời gian đi du học rồi gặp lại nhau sẽ kéo dài ra thêm, thà rằng bây giờ đi rồi sau này sẽ bên nhau ở khoảng thời gian đó, nó và cô cũng đều có quyết định nhưng mà không dám nói ra bởi vì sợ hai chữ "xa cách".


Biệt thự Kim gia

Phòng khách

Ông bà Kim và appa umma Jisoo đang ngồi ở đây bàn tính chuyện đi du học của Jennie và cô, ở đâu đó trong nhà bếp thì bà Kim, quản gia Lee, anh Hyuk, chị Lee và bé SooAh đang đứng đó nghe ngóng thông tin vì mọi người cũng buồn vì điều này, nếu nó và cô đi du học thì nhà này sẽ rất buồn, lạnh lẽo và cô đơn.

Jennie và Jisoo ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào cả bởi vì đây là ngày quyết định mọi chuyện, đi hoặc không và nếu đi thì tất nhiên phải chịu sự cô đơn và trống vắng, một khoảng trống trong tim.

Ông Kim nói...

- Hai con đã quyết định xong chưa?

Jennie và Jisoo nhìn nhau, lưỡng lự một chút rồi đồng thanh...

- Dae!

Appa Jisoo nói...

- Hai con có đi hay là không?

- Đi ạ!

Jennie trả lời thay cho Jisoo, ông bà Kim và appa umma cô nhìn nhau tỏ vẻ đồng cảm, nó nói...

- Con và Jisoo unnie quyết định đi du học!

- Vậy thì được rồi! Hai con muốn khi nào đi?___Bà Kim cười.

Jisoo nói...

- Dae! Tuần sau ạ.

Câu trả lời của Jisoo và cái gật đầu chắc chắn của Jennie khiến mọi người cảm thấy bất ngờ vì quá sớm, cứ nghĩ nó và cô sẽ đi vào tháng sau chứ không nghĩ là tuần sau, chắc cả hai muốn hoàn thành thật nhanh rồi sau đó lại đoàn tụ bên nhau.

Ông Kim nói...

- Vậy appa sẽ đặt vé máy bay cho hai con trước!

Buổi tối ngày hôm đó, cả nhà cùng nhau ăn chung một bữa cơm rồi cũng cùng nhau ngồi nói chuyện rất lâu, khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau trước khi chúng sắp biến mất, Jennie và Jisoo sau khi cùng mọi người trải qua thời gian đó xong thì cùng nhau lên sân thượng một chút.

Sân thượng

Jisoo đi lại ban công, tay cô chạm vào những thanh sắc mát lạnh, những cơn gió cứ thể thổi tới khiến tóc cô bay bồng bềnh trong gió, Jennie đứng ở phía sau nhìn ngắm cô, trông cô vui vẻ, tự do, không âu lo buồn phiền nhưng chỉ riêng nó có thể biết được rằng mọi thứ không phải như vậy.

Jennie tiến đến ôm từ sau lưng Jisoo, nó đặt cằm nó lên vai của cô, cô nắm lấy vòng tay ấm áp vững chãi của nó, nó im lặng một chút rồi nói...

- Unnie đừng cố tỏ ra vui nữa? Em thấy hết rồi.

- Unnie không muốn em và unnie cách xa nhau tới tận mấy năm như vậy!

Jennie quay người Jisoo lại, nó nhìn cô và cô nhìn nó, nó mỉm cười rồi nói...

- Rồi em và unnie cũng sẽ gặp lại nhau! Lúc đó, em và unnie đều thành đạt và......................có thể tiến tới..................hôn nhân.

- Sau khi kết thúc việc du học! Unnie muốn chúng ta có lễ cưới ấm cúng bên gia đình và người thân___Jisoo cười vui vẻ.

- Tất nhiên rồi!





Sáng ngày hôm sau

Cả nhà đang có buổi tiệc nho nhỏ ở ngoài vườn vào sáng sớm, chỉ là bắt một cái bàn có nhiều bánh kẹo và một chút thức ăn nhanh ở trên đó cùng một vài chai nước ngọt, cả nhà gồm ông bà Kim, appa umma Jisoo, bà Kim, quản gia Lee, anh Hyuk, chị Lee và bé SooAh.

Mỗi người đang dùng hết sức của mình mà làm cho không khí thêm vui vẻ và tràn đầy năng lượng mặc dù chỉ mới sáng sớm, ông bà Kim còn phải tới công ty làm việc nhưng cũng phải nán lại ngồi chơi một chút, appa umma Jisoo thì cũng phải đi cùng ông bà tới một nơi được gọi là chỗ mua bán đất vì họ muốn mua đất xây nhà ở đây, dọn ở quê lên đây sống cho tiện.

Jennie nâng ly lên, nói...

- Cạn ly nào!

- CẠN LY!!!!!!!!!!!!!



15h30'
Phòng Jennie

Jennie đang ngồi trong phòng, tay gõ gõ bàn phím của máy laptop, mắt chăm chú nhìn vào, Jisoo mở cửa đi vào, trên tay còn có dĩa trái cây tươi và ly nước ép cho cô và nó, cô nhẹ nhàng để xuống bàn bên cạnh nó, nó ngước lên nhìn cô một cái rồi nhìn xuống màn hình laptop tiếp tục. Jisoo giả vờ nói với giọng giận dỗi...

- Aigoo! Có trăng quên đèn, có laptop quên Jisoo này.

Jennie cười, nó nhìn Jisoo rồi nói...

- Unnie nói gì thế? Cái gì mà trăng đèn, laptop Jisoo là sao?

- Em khỏi cần hiểu đâu! Em chỉ biết có nhiêu đó thôi, cả lời nói của unnie em cũng bỏ đi mất một số chữ.

- Yah! Unnie lại đây đi, em cho unnie xem cái này.

Jisoo nghe thế thì nhanh chóng đi lại ngồi xuống cạnh Jennie, cô nhìn vào màn hình laptop thì thấy cái gì đó rồi nhíu mày lại, nó nãy giờ không để ý trên màn hình máy tính có cái gì mà chỉ lo ăn trái cây, nó chỉ tưởng trên màn hình là thứ nó đã mở sẵn cho cô xem.

Cho tới khi, Jisoo bỗng nhiên nhéo vào người Jennie khiến nó nhảy tựng lên, nó hết hồn nhìn cô, ánh mắt muốn giết người của cô giành cho nó khiến nó cảm thấy ớn lạnh trên từng chi tiết. Jennie lắp bắp vì không biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn theo cái liếc mắt của Jisoo, nó thấy trên màn hình laptop không còn là trang mà nó đã vào nữa mà bây giờ hiện lên trang 18+.

Jennie mở to mắt nhìn những tấm hình đó, Jisoo nghiến răng nói...

- Yah! Ai cho em xem mấy cái này vậy hả?

- Không có! Nó bị cái gì ấy? Em không có mở cái này cho unnie xem đâu.

- Ai tin em được chứ?___Jisoo nhíu mày giả vờ tỏ vẻ nghiêm nghị.

- Thật mà!

Jennie gõ gõ, di chuyển chuột vài cái nhẹ nhàng rồi sau đó cái trang 18+ đó không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh những nội thất trong ngồi nhà hiện đại rất đẹp mắt mà nhìn khung cảnh thì chắc chắn không phải ở Hàn Quốc này. Jisoo thắc mắc...

- Những ngôi nhà này ở đâu vậy? Đẹp quá.

- Đây là những ngôi nhà bên Pháp! Nơi gần trường unnie học đấy, em có tìm hiểu và nhờ người nên họ đưa cho em những tấm hình này kèm theo địa chỉ.

- Vậy sao? Đẹp thật đấy___Jisoo trầm trồ.

- Unnie xem rồi chọn đi! Em có nhà bên Mĩ rồi nhưng mà em thấy mấy ngôi nhà này được nhất.

Jennie quay laptop qua bên Jisoo rồi chỉ vào những ngôi nhà mà nó cho là vừa mắt nó nhất, lí do nó chọn là vì nó không muốn cô qua bên nước ngoài du học mà phải ở nhà trọ hay gì đó, nó có điều kiện nên cứ tận dụng, dù gì ở riêng cũng rất tốt, huống hồ chi còn có những ngôi nhà tuyệt vời như vậy chỉ có cái chi phí hơi đắc nhưng nó đủ sức chi trả.

Jisoo lướt lướt rồi sau đó chọn ngôi nhà nào đó, Jennie nhấn vào và sau đó là cuộc giao dịch, khi nãy nó đã làm cũng nhiều lần rồi cho nên nó rất rành về những vụ này, chỉ vài phút sau là xong.

Jennie nhìn sang Jisoo, nó nói...

- Unnie có muốn đi đâu không? Ở nhà chán quá.

- Cũng được! Unnie muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ với vài bộ phim, tối chúng ta cùng xem.

- Ok!





Trung tâm thương mại

Jennie và Jisoo tay trong tay bước đi và nhìn ngó xung quanh để có thể mua được cái gì thì mua, không có thì thôi, trong lúc đi thì tất nhiên mọi người đều bị thu hút bởi những cái đẹp nhất và nó và cô không bị thu hút bởi cái gì cả mà chính là những người khách đang bị thu hút bởi cả hai vì ngoại hình lung linh và xinh đẹp.

Jisoo quay sang nói với Jennie trong khi mắt vẫn nhìn người khác...

- Jennie ah! Sao mọi người nhìn chúng ta dữ thế?

- Không sao đâu! Vào trong kia đi unnie, trong đó cũng có nhiều thứ chúng ta cần mua lắm đấy.

Và cứ thế, Jennie và Jisoo lượn hết khu trung tâm thương mại rất vui vẻ, nó và cô có nhiều lúc vừa đi vừa trêu đùa nhau rồi phá lên cười khiến mọi người ở đó cũng vui lây và ngưỡng mộ nó và cô, cô tung tăng hơn nó nhiều, nó chỉ đi phía sau cô mà cũng bị cô lôi kéo chạy vòng vòng, hơi ngượng nhưng nó thích điều đó.

Jennie và Jisoo hết đi mua đồ lại tới đi ăn uống, xem phim các kiểu và chụp hình cũng các kiểu khiến nó và cô không nhịn được cười, cả hai còn dành ra 15' để ngồi nghỉ ngơi là hiểu sự tăng động là như thế nào rồi, vừa nghỉ ngơi xong lại đứng lên đùa giỡn tiếp tục và cứ thế cho tới khi về nhà.

Hạnh phúc cứ như thế kéo dài được bao lâu???????????1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro