47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau
Sân bay quốc tế Incheon

Jennie và Jisoo đang có mặt tại sân bay bởi vì ngày hôm nay chính là ngày mà nó và cô cùng nhau đi du học nhưng mỗi người lại ở một đất nước khác nhau trong vòng vài năm, thật không phải là điều dễ dàng gì với một cặp đôi từng quấn quýt với nhau mỗi ngày mà ngày hôm nay lại xa cách trong một khoảng thời gian được gọi là dài thì không biết sẽ như thế nào.

Ông bà Kim, appa umma Jisoo, Chaeyoung, Tiffany, Taeyeon, Lisa, Yoona, có cả Seohyun và mọi người bao gồm bà Kim, quản gia Lee, anh Hyuk, chị Lee và bé SooAh và tất nhiên cũng không thể thiếu hai chú cún con của nó đang ở sân bay tiễn Jennie và Jisoo đi du học và tất nhiên khoảng thời gian đó sẽ thiếu vắng nó và cô, mọi người sẽ rất buồn nhưng cũng không biết làm gì hơn.

Jennie và Jisoo lần lượt ôm lấy mọi người rồi nói những câu chào tạm biệt, một vài năm nữa sẽ gặp lại nhau và cũng lúc đó nó và cô sẽ trưởng thành hơn và thành đạt trong cuộc sống, không còn là hai đứa trẻ được mọi người suốt ngày được mọi người quan tâm, lo lắng nữa.

Ông bà Kim vuốt tóc Jennie và Jisoo, bà nói...

- Hai con ráng học thật tốt! Ở đây mọi người sẽ nhớ hai con lắm.

Ông Kim cũng nói thêm...

- Appa rất muốn nhìn thấy hình ảnh hai con trở về nước! Cố gắng lên.

Và sau đó là những câu nói của mọi người dành cho Jennie và Jisoo, bé SooAh thì đã khóc nức nở ôm lấy nó và cô, mọi người cũng rơm rớm nước mắt vì đây là lần đầu xa nó và cô như thế, hai chú cún Kun và Kuma của nó cũng nhận biết được chủ của mình sắp đi xa thì cũng quấn quanh nó và cô mãi không rời.

Cho tới khi âm thanh thông báo vang lên, Jennie và Jisoo luyến tiếc chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp một ngày không xa rồi tay trong tay bước vào bên trong, hai bàn tay quyệt chặt vào nhau bởi vì hơn ai hết, nó và cô cần lưu giữ chút hơi ấm cuối cùng này, mọi người luyến tiếc, buồn bã 1 thì nó và cô tới 100 lận, chỉ có người trong hoàn cảnh đó mới hiểu được hết những cảm xúc mà một cặp đôi phải trải qua khi nhau.

Bên trong

Jennie quay sang nói với Jisoo, nó vuốt mái tóc cô sang một bên rồi mỉm cười ôn nhu nói...

- Unnie phải cố gắng đấy! Em cũng sẽ như vậy rồi hai chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Chỉ vài năm thôi Jennie ah! Em hãy giữ gìn sức khoẻ, unnie biết tính của em mà, một khi làm việc gì thì làm cho xong mới thôi cho nên nếu qua bên đó có nhiều việc quá thì phải chia ra làm chứ đừng làm hết một lượt. Dễ bệnh lắm đấy.

- Em biết rồi mà! Em sẽ nhớ unnie lắm Jisoo ah!

Jennie vừa dứt câu là kéo Jisoo vào lòng, cô cũng ôm lấy nó, đặt cằm lên vai nó, đôi mắt cô đỏ hoe đi, mắt nó cũng đã long lanh nhưng do đã cố gắng kiềm nén lại dữ lắm cho nên mới không khóc, nó và cô buông nhau ra, nhìn nhau một lần cuối rồi hai bàn tay dần rời xa nhau.

Jisoo nói...

- Tạm biệt!

Vừa dứt câu thì Jennie và Jisoo quay lưng bước đi nhanh chóng, mỗi người một hướng, nó và cô bước đi nhanh như thế là vì sợ nếu còn không đi thì có lẽ sẽ không đi được nữa cho nên cách tốt nhất là mạnh mẽ buông tay nhau mà đi. Chỉ ngày hôm nay thôi, ngày cả Jennie và Jisoo đều đi du học thôi, vài năm sau thì nó và cô sẽ chung một đường và đôi bàn tay lại tìm đến nhau.








New York (Mĩ)
Sân bay

Jennie đã tới sân bay sau một quãng đường dài, nó mệt mỏi bước ra bên ngoài và ngay lập tức được người quen hộ tống lên xe và đi về nhà cho nó nghỉ ngơi rồi ngày hôm sau nó sẽ bắt đầu nhập học theo lịch của trường, nó sẽ cố gắng học thật chăm chỉ, nó đã tự hứa với bản thân như vậy.

Trên đường đi về nhà, Jennie luôn nghĩ tới Jisoo, nó gửi tin nhắn cho cô rất nhiều rồi lại tắt máy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đường phố New York có lẽ đã quá thân thuộc với nó bởi vì nó đã từng sống ở đây một thời gian, nó thở dài ra rồi nhắm mắt lại ngã người ra phía sau.







Nước Pháp
Sân bay

Jisoo bước xuống sân bay với tâm trạng không được tốt mặc dù nơi này sẽ là nơi cô phát triển ước mơ của mình và sẽ được mọi người biết tới với danh hiệu một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cô không thể vui được bởi vì không có Jennie bên cạnh cô, nó là động lực của cô mà bây giờ không có động lực ở bên thì chắc cô phải tự đi tìm.

Lúc nãy Jisoo không có lấy điện thoại ra cho nên không thấy tin nhắn mà Jennie đã gửi cho cô nhưng khi mở lên thì đôi môi cô vẽ lên một đường cong hoàn hảo, nụ cười của cô làm cho những người ở đó cảm thấy vui lây, cô cứ thế vừa đọc tin nhắn của nó vừa kéo hành lí ra bên ngoài.

Bên ngoài đã có sẵn người đứng chờ Jisoo, họ cũng đã chờ rất lâu rồi nhưng không ai được than vãn bởi vì họ hiểu quy tắc, khi thấy cô bước ra thì họ tiến lại khiến cô giật mình mà lùi lại, cho tới khi biết được danh tính của họ thì cô mới an tâm mà rời khỏi cùng họ.



Và cứ thế, Jennie và Jisoo đã đặt chân tới hai đất nước khác nhau sau khi ngồi trên máy bay một quãng đường dài, trong khoảng thời gian tạm thời xa cách nhau như thế này thì trong lòng nó và cô rất nhớ đối phương, nhớ da diết, nhớ không ngừng nghĩ, nhớ tới nỗi có thể phát bệnh bất cứ lúc nào nhưng may là vẫn còn liên lạc với nhau, có thể trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, tin nhắn, video call hay là cuộc gọi thẳng đến đối phương chỉ để được nghe giọng nói thôi cũng thấy vui.

Jennie và Jisoo trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không cảm thấy vui vẻ và phấn khởi mặc dù bên ngoài không thể hiện gì cả, nó lo cho cô vì đây là lần đầu tiên cô đến Pháp, cô không biết đường xá như thế nào thì lỡ cô đi lạc đường thì làm sao, còn cô lo cho nó là vì không biết nó có tự chăm sóc tốt cho mình không, nó dễ bệnh lắm cho nên cô rất lo cho nó.



2 tuần sau

Jennie và Jisoo trong hai tuần đó chỉ liên lạc được với nhau rất ít, một phần vì lo hồ sơ nhập học, tới trường như ăn cơm bữa, tới rồi về, về rồi một lúc sau lại tới, nói chung là rất bận rộn, cô thì cũng bận hơn bởi vì cô còn phải cùng với người hướng dẫn của mình đi tham quan hay nói đúng hơn là đi dạo vòng quanh những nơi cần thiết để có khi cần thì cô có thể tới còn nó thì quá rành đường rồi cho nên không cần lo về việc đó.

Trong thời gian đó, Jisoo phải đi học bằng lái xe, lúc trước Jennie đã dạy cho cô rồi và cô cũng chạy được rồi nhưng mà nó đã từng nói với cô "Em thấy khi ngồi trên xe mà unnie lái thì em đều cảm nhận được ớn lạnh sống lưng!", câu nói đó của nó không có ý gì ngoài trêu chọc cho cô vui chứ tay lái của cô cũng ok lắm chứ chẳng đùa.


Nhà Jisoo
Nhà bếp

Jisoo đang tự mình nấu ăn khi cô vừa từ trường trở về, cô đang nấu món mà cô và nó hay ăn, cảm thấy nhớ nó cho nên liền lấy điện thoại ra gọi video cho nó và không lâu sau đó, nó bắt máy, khuôn mặt xinh xắn của nó hiện lên và tự thức cô mỉm cười - nụ cười rất tươi.

Jennie đang bận áo sơ mi trắng và khoác thêm chiếc áo giống giống áo vest có hoạ tiết rất đẹp, nhìn nó đúng chất soái tỉ, Jisoo thấy còn mê nữa huống chi là những người đầu tiên gặp nó, nó nói...

- Nhớ em rồi sao?

- Đúng vậy! Unnie nhớ em lắm luôn___Jisoo bĩu môi và nhận được tràng cười từ Jennie, cô cũng phải phụt cười.

- Unnie đang làm gì thế?

- Unnie đang nấu ăn!___Jisoo hướng camera về thứ cô đang nấu___Đây! Unnie đang nấu món mà em và unnie hay ăn cùng nhau đây.

- A~~~! Em đói bụng quá, em muốn ăn!?

- Nếu em muốn ăn thì tới đây!?___Jisoo đùa.

- Unnie thật là!___Jennie cười.

Jisoo nhận thấy khung cảnh không giống như Jennie đang ở nhà cho nên liền hỏi...

- Em đang ở đâu thế? Nhìn đẹp quá.

- Em đang chờ bạn! Một chút nữa em đến trường.

- Bạn? Bạn nào thế?

- Chỉ là bạn lúc em ở bên đây thôi! Không ngờ lại gặp cậu ấy ở trong trường, cậu ấy cũng đang học chung ngành với em.

- Ồ~~~! Thì ra là vậy, nhưng mà là............nam hay nữ?___Mùi ghen đâu đây.

Jennie lại cười lớn, nó cười vì thấy Jisoo ghen, không hiểu sao khi nó thấy cô ghen nó rất thích bởi vì cô rất đáng yêu và ngố lúc ghen, nó bống nhìn về hướng khác, cô đang chăm chú theo dõi nó thì thấy nó vẫy tay kêu ai đó và sau đó nó liền nhìn vào màn hình, nói...

- Bạn của em tới rồi! Để cho unnie biết là nam hay nữ?

Và lúc đó, Jisoo nghe thấy tiếng nói - là giọng nữ, không lâu sau đó, màn hình điện thoại xuất hiện thêm một người con gái nữa rất xinh đẹp, rất Tây và rất chất, người con gái đó nói bằng tiếng Hàn...

- Chào Jisoo unnie! Em là Jena.

- Chào em!___Jisoo cũng vẫy tay chào lại.

- Em có nghe Jennie nói về unnie!

- Vậy sao? Em ấy có nói xấu gì unnie không?

- Tất nhiên là không rồi ạ! Jennie rất yêu unnie___Jena cười.

Jisoo sau câu thành thật của Jena cũng mỉm cười hạnh phúc, Jena cũng nói thêm...

- Trong trường Jennie hình như đang được chú ý đấy unnie ah!? Nhưng mà unnie cứ yên tâm, Jennie sẽ không bị lung lay đâu.

- Vậy sao? Unnie cũng mong là vậy.

Jena chào Jisoo rồi trả điện thoại lại cho Jennie, nó nói...

- Bây giờ tụi em phải vào trường! Tối em sẽ gọi cho unnie.

- Unnie đợi!

Jennie hôn gió và màn hình và Jisoo cũng, nó mỉm cười rồi tắt máy rồi cùng Jena đi đến trường, trên đường đi, Jena không ngừng trêu chọc nó khiến nó muốn phát điên lên nhưng cũng đành thôi vì sự dễ thương muốn bạn bè được vui của Jena.

Jisoo thì sau khi gọi điện cho Jennie xong thì cô cũng vui vẻ mà nấu ăn tiếp tục.



1 tháng sau

Jennie và Jisoo lại tiếp tục bận việc học, bài tập được giao, bài tập cần tìm hiểu, bài tập cần đọc thêm, bài tập cần biết trước,... và những lần đi trải nghiệm thực hành khiến nó và cô ít có thời gian dành cho nhau hơn rất nhiều nhưng cả hai vẫn cứ hướng về nhau mà thôi.

Jennie và Jisoo cũng có liên lạc với mọi người ở Hàn và sau đó là những lần dặn dò không hồi kết, cảm thấy nhiều nhưng nó và cô cũng rất vui vì được quan tâm nhiều đến thế và muốn thời gian trôi nhanh đi để có thể về với quê hương của mình và đoàn tụ với nhau.

New York (Mĩ)
Nhà Jennie

Jennie vừa mới tắm rửa sạch sẽ sau khi vừa từ trường về, nó cầm điện thoại lên và không ngần ngại chạm vào số Jisoo và cái tên thân thuộc mà nó đặc cho cô "Ji ngố", nó nhấn vào camera và tất nhiên đây cũng là cuộc gọi video call, không lâu sau đó cô bắt máy, khuôn mặt đáng yêu của cô hiện lên qua trên màn hình diện thoại.

Jisoo nói...

- Em đang làm gì thế? Unnie nhớ em!

- Em cũng nhớ unnie! Em không làm gì hết, em mới từ trường về.

- Thời gian sau chắc unnie không rãnh rồi!? Unnie cần phải làm bài, vẽ mẫu thiết kế cho giáo viên xem thử nhưng đây cũng rất quan trọng để đánh giá thực lực của unnie.

- Vậy thì hãy cố lên! Em vẫn luôn ủng hộ cho unnie___Jennie tiếp thêm sức mạnh cho Jisoo và cô nhận được.

- Unnie biết rồi! Hơn 1 tháng rồi nhưng sao unnie thấy dài như 1 thế kỉ vậy?___Jisoo cười buồn.

- Vui vẻ lên nào! Chạm vào bàn tay em đi.

Jennie đưa bàn tay lên màn hình điện thoại và Jisoo cũng vậy, cô mỉm cười nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, cô lại khóc bởi vì nhớ nó, trong khi ở bên Pháp, cô khóc về đêm rất nhiều vì nhớ nó, chỉ đơn giản vậy thôi và cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ mọi người. Đây là lần Jisoo xa nhà cho nên những cảm xúc như vậy cũng dễ hiểu cho cô hơn.

Jennie nói mặc dù đôi mắt cũng long lanh và một giọt nước mắt chảy xuống, nó cũng rất nhớ cô...

- Em đã truyền sức mạnh cho unnie! Nhớ giữ sức mạnh này đấy.

- Unnie biết rồi! Unnie sẽ giữ.

- Đừng khóc nữa mà!? Em sẽ khóc theo unnie mất, đừng khóc nữa.

Nhưng Jisoo vẫn cứ khóc, cô còn khóc lớn hơn, cô lấy tay che lại để cố gắng không phát ra thành tiếng, Jennie cũng không kiềm lòng được mà cũng khóc theo cô, nó không có nấc lên hay là sao cả mà chỉ là nước mắt cứ đều đều chảy xuống, muốn kiềm nước mắt lại nhưng sau đó cũng mặc cho chúng chảy.

- Em yêu unnie!

- Unnie yêu em!



Khi yêu là vậy, chẳng dễ dàng gì khi xa nhau, lần này cũng giống như những lần yêu xa, biết là đang yêu nhưng vẫn còn trống trãi và lạ lẫm lắm cho nên bây giờ nhìn lại nếu những cặp nào yêu xa mà đã về chung một nhà thì chắc chắn họ cũng đã trải qua biết bao khung bậc cảm xúc, khó khăn lắm nhưng vẫn kiên trì để có thể đến được với nhau. Sức chịu đựng của họ thật trâu bò.

Jennie và Jisoo có thể xa nhau vì khoảng cách địa lí, xa nhau về thời gian hay xa nhau về những thứ khác nhưng chỉ cần có một thứ tồn tại thì mặc dù có xa như thế nào đi nữa thì vẫn sẽ mãi bền lâu, người ta gọi đó chính là "Tình yêu" - Sức mạnh của tình yêu, chỉ cần có điều đó thì hãy yên tâm, không cần phải lo.

Khi hai trái tim cùng hướng về nhau thì thời gian bao lâu không phải là tất cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro