48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó tất nhiên vẫn cứ diễn ra theo quy luật của thời gian luân phiên ngày và đêm, Jennie và Jisoo đã bắt đầu ổn định công việc học và chắc chắn rằng khi đã ổn định rồi thì thời gian dành cho nhau đã rất ít huống chi bây giờ nó và cô mỗi người một nơi trên đất nước xa lạ đầy nhiệt huyết này.

Jennie và Jisoo vẫn dành thời gian cho nhau nhưng không nhiều, đa số là những cuộc gọi ngắn và những tin nhắn trả lời một vài câu, vì muốn giờ không giống nhau cho nên rất là bất tiện trong việc liên lạc với nhau, khi nó rãnh thì cô bận còn khi cô rãnh thì nó bận, cứ như thế cho tới hết một năm.


1 năm sau

New York (Mĩ)

Nhà Jennie
Phòng khách

Jennie đang ngồi làm nốt bài tập dùng đầu óc của nó thì Jena - người bạn thân thuộc của nó đang ngồi kế bên nó xem cái gì đó trên laptop rất ồn ào và miệng của Jena thì cứ nói không ngừng nghĩ khiến nó khó có thể tập trung, nó nghiêng đầu liếc nhìn sang Jena trong khi tay vẫn cầm cây viết trên tay.

Jena thấy vậy thì cũng chỉ cười xoà với Jennie, nói...

- Mình biết câu đang chuẩn bị nói gì nhưng mà mình xem cái này mình tức quá đi mất! Đảm bảo cậu xem cậu cũng sẽ tức, cậu xem đi.

Jena đưa laptop cho Jennie và ấn Enter và đoạn clip chạy, clip là một đoạn phim ngắn và đoạn phim này nói về hai nhân vật chính đang đi du học nhưng cùng nơi, nam chính lo học và mong muốn cho tương lai của anh và người yêu của anh sau này sẽ vẽ nên một màu hồng và nữ chính này cũng vậy nhưng tới một ngày, nữ chính lại lừa dối nam chính mà bắt đầu hẹn hò với một chàng trai khác và cuối cùng....................cuộc tình tan vỡ khi nam chính đau khổ tột cùng. Cái kết không trọn vẹn, để lại biết bao tiếc nuối.

Jennie xem xong thì ngước nhìn lên Jena bởi vì nó cảm nhận được Jena đang có điều gì đó muốn nói với nó...

- Jennie ah! Đây không phải mình có ý xấu nhưng mà mình thấy câu chuyện này tựa tựa chuyện của cậu và Jisoo unnie.

- Vậy thì sao?

Jennie biết nhưng vẫn tỏ ra bình thường, chính nó cũng đang lo lắng đây này, chỉ là không thể hiện ra mặt thôi, Jena chỉ có mình nó là bạn thân nhất nên thành thật mà nói...

- Cậu nên giữ lấy Jisoo! Dành thời gian cho unnie ấy nhiều hơn, nếu không, mình e rằng, có yêu nhau như thế nào thì tất nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ là rung động bởi người khác.

-......................

- Cậu là bạn mình cho nên mình mới nói thật lòng như vậy! Chuyện này cũng đã xảy ra rồi cho nên mình lo cho cậu lắm.

- Mình biết rồi! Cám ơn cậu.

Jennie nặn nụ cười với Jena và tiếp tục làm bài tập của mình nhưng nó vẫn không khỏi lo lắng, nhưng rồi một cuộc điện thoại gọi đến - là Jisoo gọi cho nó, cô đang chờ đợi nó bắt máy và không chần chừ, nó liền chạm vào nút xanh.

Jisoo bên kia màn hình điện thoại đang vẫy tay chào Jennie, cô đang đứng ở một nơi rất đẹp, đó là khuôn viên trường, cô đang xoay xung quanh cho nó xem và nó cũng trầm trồ trước vẻ đẹp đó, cô nói...

- Em có biết unnie mới vừa gặp ai không?

- Unnie gặp ai sao?

Và không lâu sau đó, một người nữa xuất hiện với vẻ tươi rối, không ai khác đó chính là - Jessica, Jessica cũng vừa chuyển trường vào trường này học và tình cờ gặp Jisoo, Jessica và cô cũng không biết là cả hai lại học chung trường và gặp nhau như thế này, quả thật cảm giác rất vui và tuyệt vời.

Jennie cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica, Jessica nói...

- Chào em! Em khoẻ chứ, Jennie?

- Em khoẻ! Nhưng sao unnie lại ở đó vậy?

- Chuyện là vầy...............

Jessica kể từ A-Z cho Jennie nghe và nó cũng đã hiểu, như vậy thì nó cũng đỡ lo cho Jisoo hơn bởi vì cô đã có bạn, là người quen cho nên nó cũng an tâm hơn nhiều, nó nói...

- Vậy nhờ unnie chăm sóc cho Jisoo unnie giùm em?

- Tất nhiên rồi! Unnie đã biết nhà Jisoo và Jisoo cũng đã kêu unnie qua ở chung và ngày hôm nay unnie sẽ dọn qua ở đây này.

Jessica không quen với việc ở một mình mặc dù ở cùng với gia đình của mình ở bên Pháp, khi nghe lời mời gọi của Jisoo thì Jessica không chần chừ mà đồng ý luôn, cô ở một mình, đi đâu cũng một mình, làm gì cũng một mình trong 1 năm nay cho nên từ bây giờ có Jessica thì cô cũng đỡ cô đơn hơn một chút.

Jennie nói với Jisoo...

- Unnie sao rồi? Sống tốt chứ?

- Tốt chứ! Những điều kiện mà em cho unnie khiến unnie rất thoải mái, unnie cám ơn em___Jisoo nở nụ cười.

- Vậy thì được rồi! Em chỉ lo unnie không thoải mái thôi. Có chuyện gì thì phải nói với em đó, không được giấu em, có biết chưa?

- Unnie biết rồi mà! Em cứ yên tâm nhưng cũng có một điều làm unnie không thoải mái___Biểu hiện khuôn mặt của Jisoo chùn xuống.

- Điều gì?___Jennie lo lắng.

- Unnie không được gặp em!

-...................

Jennie cũng cảm thấy có cái gì đó xót xót trong lòng, nhưng nó vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho Jisoo thông qua màn hình điện thoại, nó chăm chú lắng tai nghe giọng nói mà suốt cuộc đời nó không thể nào quên...

- Nhiều lúc unnie nhớ em lắm nhưng không thể đến bên cạnh em được! Unnie muốn mua vé máy bay để bay sang Mĩ gặp em nhưng mà thời gian không cho phép, ngành thiết kế thời trang này có nhiều bài tập lắm, để dành làm vẫn được nhưng nếu qua một ngày thì quả thật là nhìn lại bài tập nhiều hơn núi. Unnie muốn gọi điện cho em hằng ngày nhưng mà unnie sợ em bận, em cũng cần phải có thời gian học, unnie không nên làm phiền.

- Unnie khờ quá! Có chuyện gì thì cứ gọi cho em, em sẽ bắt máy mà.

- Unnie thật sự nhớ em lắm! Mới đó đã được 1 năm rồi, em còn 2 năm nữa, còn unnie thì còn 3 năm nữa, nó quá dài so với unnie Jennie ah. Trong một năm qua thật sự unnie có nhiều lúc mệt mỏi lắm, lúc trước thì còn có em ở bên unnie, động viên unnie nhưng bây giờ thì chỉ toàn gặp nhau qua màn hình này. Unnie mệt lắm! Unnie muốn bỏ mọi thứ về với em.

- Unnie không được nói thế! Unnie muốn trở thành nhà thiết kế thời trang cơ mà, bây giờ unnie đang đi bước đầu trong ước mơ của unnie, đừng nản chí mà lùi bước, em rất rất muốn thấy unnie trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Đừng như vậy!? Em vẫn luôn bên cạnh unnie mà.

- Unnie biết rồi! Unnie yêu em!

- Em yêu unnie!


Paris (Pháp)

23h45'
Nhà Jisoo

Jisoo đang đứng ở lang cang trong phòng mà buồn bã ngắm sao trên trời, khuôn mặt cô buồn hẳn đi, khác hẳn với khuôn mặt vui vẻ và tràn đầy sức sống của cô mọi khi cô ở bên ngoài và gặp nhiều người, Jessica ở cùng với cô thì cũng biết được mỗi tối cô hay làm sao, Jessica cũng đồng cảm với cô và luôn là người an ủi cô và đưa ra lời khuyên cho cô.

Jessica đi lại chỗ Jisoo và đặt nhẹ bàn tay lên vai cô, nói...

- Cậu lại buồn nữa rồi sao? Jennie sẽ không vui đâu! Đừng buồn nữa mà? Cậu buồn thì mình cũng sẽ buồn theo đó?

- Mình biết rồi mà!

Jisoo nở nụ cười với Jessica, Jessica nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, khẽ thở dài rồi dắt cô đi vào trong phòng để tránh ở bên ngoài lâu quá dễ cảm, vừa dắt cô vào Jessica vừa nói...

- Thôi! Cậu khỏi đè nén nữa, hôm nay cậu bung xoã ra hết đi? Mình có chuẩn bị sẵn hết rồi, ngày mai chúng ta được nghỉ cho nên hôm nay thức trắng đêm cũng được, không sao đâu.

Jisoo bị Jessica ấn xuống giường, cô ngồi đó mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn Jessica, người đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ đối diện cô, ở giữa là một chiếc bàn nhỏ đủ để 1 chai rượu, 2 ly rượu và một dĩa trái cây, ở dưới sàn nhà còn có những chai rượu khác cùng một vài bịch snack.

Jessica cười tươi vì thấy những thứ mình chuẩn bị đâu đã vào đó, Jisoo lên tiếng tò mò...

- Cậu chuẩn bị mấy thứ này để làm gì?

- Giả sầu! Cậu không phải đang buồn sao? Hôm nay mình sẽ vì cậu mà ngồi ở đây uống với cậu khi nào cậu không muốn uống nữa thì thôi. Mình thương cậu quá rồi còn gì nữa?

- Cậu thật là!

Jisoo phụt cười và Jessica cũng cười, rượu đã được rót ra và cả hai đang nâng ly lên và ly rượu đầu tiên đã được uống cạn và những ly tiếp theo cũng vậy, cô và Jessica không uống từ từ mà mỗi lần uống là hết một ly, rượu thì dần cạn nhưng thức ăn thì vẫn còn nhiều.

Jessica và Jisoo cứ như thế ngồi uống với nhau cho tới khi trời khuya hẳn đi và đã bước sang ngày mới mặc dù trời vẫn còn tối om, Jessica khá bất ngờ với tửu lượng của cô và cô cũng vậy, cả hai lại tiếp tục uống không ngừng nghỉ và đã say say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện với nhau.

Jisoo cười buồn, nói...

- Đối với những người khác! Chuyện đi du học là một niềm vinh hạnh rất lớn, nhưng tại sao đối với mình...................chuyện này...............rất là khó khăn.

- Cậu đừng nói thế! Cậu đi du học trong vài năm trời như vậy, xa người yêu, xa gia đình, xa tất cả mọi thứ vốn dĩ cậu đã quen thuộc thì làm sao cậu cảm thấy thoải mái và không vướn bận điều gì?

- Cậu nói đúng! Mình phải thật cố gắng, thật chăm chỉ, nhanh chóng hoàn thành rồi về với gia đình của mình và về với Jennie.

- Đúng vậy! Mình và cậu cùng nhau phấn đấu, cố lên.

- Cố lên!


2 năm sau

Jennie đã xuất sắc hoàn thành chương trình học của nó và cũng là sinh viên tốt nghiệp với số điểm cao nhất trường, kế tiếp là Jena, ngày được nhận bằng tốt nghiệp, nó đã rất là vui mừng, nó vui vì nó đã nắm chắt tương lai của nó, nó vui vì nó đã sắp được gặp lại...................Jisoo.

Jennie sau đó thì ở bên Mĩ thêm một vài tháng nữa trước khi nó trở về Hàn bởi vì nó được mời vào đội chuyên nghiệp, khi nó ở trong đội này thì nó được học thêm nhiều điều bổ ích và sẽ hữu ích trong cuộc sống của nó sau này cho nên nó quyết định ở lại Mĩ và Jena cũng có trong đội này.

Sau khi học thêm những điều chưa được học trong đội chuyên nghiệp thì điều bất ngờ cũng đã đến với Jennie khi nó đột ngột được nhận thêm một bằng khen chuyên nghiệp nữa và lúc đó nó mới biết là trong đội chuyên nghiệp cũng là một khoá học, chỉ có những người thực lực thật sự thì mới được tuyển vào, hèn chi nó cảm thấy sao trong đội này ít người quá, thì ra lí do là vậy.


New York (Mĩ)
Nhà Jennie

Jennie đang sắp xếp hành lí của nó để tối ra sân bay mà trở về Hàn, Jena đang ngồi gần đó, nhìn nó rồi nói...

- Jennie ah! Cậu bỏ mình mà đi thật sao?

- Mình cũng hết cách rồi! Mình phải trở về nữa, không thể mãi ở đây được___Jennie cũng buồn vì sắp xa người bạn thân của nó.

- Được thôi! Cậu về Hàn nhớ giữ gìn sức khoẻ, đảm nhiệm tập đoàn của gia đình cậu cho thật tốt. Khi rãnh mình sẽ về Hàn thăm cậu, lúc đó cậu không được vì có danh tiếng mà ngó lơ mình đấy?

- Tất nhiên rồi! Cậu là bạn của mình mà, mình đâu thể chỉ có chút danh tiếng thì ngó lơ cậu được?


Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó Jennie đã hoàn thành được việc đi du học trong 3 năm và cũng mất vài tháng để nhận thêm một bằng danh giá nữa mà nó cũng không ngờ tới, chỉ cần có hai bằng này trong tay thì nó đã được mọi người trầm trồ khen ngợi vì ở cái tuổi này mà đã có trong tay 2 bằng quá đỉnh.

Ông bà Kim hay cả nhóm của Jennie vẫn có nhiều lúc qua thăm nó và thăm cả Jisoo, nhưng chỉ được một chút thôi là phải về Hàn ngay bởi vì ai cũng có công việc cần làm, không thể nào mà làm phiền tới được, nó và cô vẫn còn liên lạc nhưng từ 2 năm trước rồi.

Đúng vậy, 2 năm nay Jennie không thể nào liên lạc được với Jisoo, nó rất lo lắng cho cô và muốn bay qua Pháp để xem cô có chuyện gì không mà mất hẳn liên lạc với cô nhưng chỉ mới vừa gọi cho sân bay, chưa kịp đặt vé thì lại có công việc tới với nó và bắt buộc nó phải làm ngay.

Jennie cũng có liên lạc với Jessica và cũng an tâm hơn khi Jessica thông báo rằng Jisoo sơ ý để mất điện thoại và cô vẫn chưa mua điện thoại khác được, nó cũng đã được nghe giọng của cô cho nên nó yên tâm hơn rất nhiều và thở phào nhẹ nhõm cô không sao.

Paris (Pháp)

Trường đại học
Khuôn viên trường

Jisoo và Jessica đang đi dạo cùng với trong khuôn viên trường rộng lớn này, trên khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ trầm tư sâu sắc, Jessica bỗng dừng chân lại làm cho cô cũng dừng theo, Jessica quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc của Jessica hiện lên...

- Jisoo ah! Mình nghĩ..................chuyện này................không thể giấu giếm được nữa?

- Mình cũng nghĩ như cậu!

- Vậy cậu định làm sao?

- Hôm nay Jennie về Hàn! Em ấy sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình, còn mình, khi nào mình hoàn thành xong khoá du học này, mình sẽ trở về và nói mọi chuyện cho em ấy nghe.

- Cũng được!___Jessica gật gù.

- Dự án lần này trường tổ chức có thể sẽ giúp mình có tên tuổi ra bên ngoài! Mình sẽ cố gắng trân trọng cơ hội này, nếu bỏ qua cơ hội này thì mình e rằng khi hết khoá du học này thì mình sẽ ở lại Pháp thêm một thời gian để tìm cho mình một cơ hội khác. Mình muốn thành tài trước khi trở về nước vì đây là lời hứa của mình với appa umma.

- Vậy cậu hãy cố gắng!___Jessica cười.

- Mình biết rồi! Cậu cũng hãy thử cơ hội này đi, mình muốn cậu và mình đều thành công.

- Ok!

Jisoo và Jessica bước đi thêm vài bước nữa thì đột nhiên cô nói...

- Mình nghĩn nếu mình nói ra thì Jennie sẽ giận mình lắm! Em ấy sẽ không muốn nhìn mặt mình nữa.

- Cậu đừng nói thế! Rồi Jennie sẽ hiểu cho cậu mà___Jessica buồn.

- Mọi chuyện xảy ra mình không lường trước được! Chỉ mong những thứ xảy ra sau này vẫn còn nằm trong phạm vi mình có thể giải quyết.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Jisoo ah!

Một giọt nước mắt lăn trên má Jisoo và cô cứ để cho nước mắt cô rơi xuống, Jessica đứng kế bên cũng không biết làm gì hơn ngoài việc đưa khăn giấy cho cô, Jessica cũng đã nhìn thấy những lần cô khóc nức nở lên, những lần giấu giếm cảm xúc hay đến đáng sợ của cô nhưng rồi cô vẫn mềm yếu như ban đầu.

Nhưng trong thời gian vừa qua, Jisoo đã trưởng thành hơn rất nhiều, cách nói chuyện của cô với những người thân quen thì vẫn thế còn với người ngoài thì cô có phần chính chắn hơn và không cởi mở quá bởi vì cô đã biết qui luật của cuộc sống này là như thế nào.

Jisoo pov's: Jennie ah! Unnie xin lỗi em, thành thật xin lỗi em!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro