50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đang miên man theo dòng suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhưng nó chưa kịp cho phép là con người nào đó đã chạy thẳng vào và tiến tới đập tay lên bàn nó khiến nó giật mình nhưng khi định hình lại được người đang đứng trước mặt thì nó liền đứng lên đi đến ôm lấy người đó một cái đầy tình cảm.

Người đó cũng ôm lại Jennie và người đó không ai khác là - Jena, Jena đã bí mật về Hàn Quốc để gặp nó, lúc ở bên Mĩ Jena cũng nghe ngóng được một chút thông tin về nó - vị doanh nhân trẻ tuổi tài cao. Jennie gặp lại Jena thì cũng rất là vui mừng vì người bạn của nó đã tới thăm nó theo lời hứa, nó nói...

- Yah! Sao cậu về mà không nói cho mình biết?

- Nếu mình nói cho cậu biết thì làm sao cậu bất ngờ?___Jena lém lỉnh.

- Nhưng mà..........sao cậu vào được đây? Thư kí của mình phải vào thông báo trước chứ?___Jennie hơi khó hiểu.

- À! Chuyện là thư kí của cậu nãy đang ngồi làm việc, mình muốn cho cậu bất ngờ mà nếu thư kí cậu vào nói với cậu thì còn gì là bất ngờ cho nên..................___Jena ấp úng.

- Cho nên.............___Jennie đang mong chờ phần tiếp theo mặc dù nó đã dần dần hình dung ra được.

- Mình giả vờ làm đổ sọt rác! Thư kí cậu đi lại dọn dẹp và lúc đó là mình lẻn vào đây luôn___Jena cười xoà.

- Vậy sao? Vậy thì mình phải gọi cho bảo vệ "hộ tống" cậu xuống mới được, có kẻ lạ mặt xấm phạm phòng làm việc của chủ tịch.

Jennie đùa và sau câu nói đó là một tràng cười từ Jena, Jena vỗ nhẹ vào vai nó, nói...

- Thôi! Trưa rồi, đi ăn thôi?

- Được thôi!

- Nhưng mà chầu này cậu phải khao mình đấy! Mình vừa về là vội đến đây cho nên mình chưa đổi tiền được.

- Ok!

Jennie cùng với Jena đi ra ngoài và thư kí của nó thấy được có người lạ thì chưa kịp lên tiếng thì Jena đã lanh lợi nói...

- Chào! Tôi là bạn của chủ tịch - Kim Jennie, khỏi cần chào tôi.
Nhà hàng

Jena nhìn xung quanh, nơi này quả thật là sang trọng nhưng cũng không kém phần đơn giản, Jennie phụt cười nhìn Jena bởi vì Jena cứ tỏ ra là mình chỉ vừa mới thấy những thứ trước mắt lần đầu, thấy phục vụ đem thức ăn ra cho nên Jena chọc phục vụ một chút khiến anh ấy ngại ngùng thấy rõ, nó cho người phục vụ đi vào trong trước khi có người xỉu vì sốc thính.

Jennie nói...

- Cậu ăn đi! Đừng thả thính lung tung nữa? Thật là.

- Mình có thả đâu chứ? Nhưng mà thức ăn ở đây ngon thật đấy Jennie.

- Nhà hàng này mình rất thường ăn ở đây! Hợp khẩu vị của mình lắm.

- Cũng hợp khẩu vị của mình!

Jennie và Jena vừa ăn vừa trò chuyện với nhau và trùng hợp thay là Chaeyoung và Lisa cũng đang ở đây và cả hai cũng đang đứng đó chờ phục vụ đi tìm bàn, đôi mắt của Chaeyoung dừng ở chỗ nó và Jena đang cười đùa vui vẻ với nhau, trông rất thân thiết, khẽ nhíu mày một cái rồi quay sang chỉ cho Lisa xem.

Chaeyoung và Lisa không ngần ngại đi lại chỗ của Jennie và Jena, nó thấy Chaeyoung và Lisa thì vui vẻ đứng lên chào hỏi, Jena cũng thế mặc dù không biết cả hai là ai nhưng mà trước lạ sau quen, nó hớn hở...

- Chaeyoung unnie! Lisa unnie!

- Yah! Jennie ah, cô gái này...............là ai?___Lisa vào thẳng vấn đề.

- À! Đây là Jena, người bạn thân của em ở bên Mĩ, em có nói với hai người rồi mà?

Jena cũng thân thiện tay bắt mặt mừng...

- Chào hai unnie!

- Chào em!___Chaeyoung và Lisa cũng thân thiện lại.

Chaeyoung quay sang nhìn Jennie, trêu...

- Vậy mà unnie cứ tưởng em có người khác rồi chứ?

- Làm gì có? Em chỉ có một mình Jisoo unnie thôi.

- Tất nhiên phải vậy rồi!

Chaeyoung, Lisa và Jena cùng nhau đồng thanh khiến Jennie bất ngờ nhưng trong lòng tất nhiên vẫn vui sướng. Sau khi ăn xong, Jennie trở về tập đoàn của mình.





Tập đoàn J&S

Tất cả nhân viên đều đang tập trung ở sảnh để chờ đợi nghe thông báo của Jennie - chủ tịch tập đoàn, không để mọi người chờ lâu vì cũng còn nhiều người phải về nhà ăn cơm với gia đình cho nên nó đã xuất hiện ở sảnh sau 3'.

Jennie đứng ở giữa còn mọi người thì bu xung quanh nó, nó nói...

- Tôi muốn thông báo tới mọi người một chuyện là sau khi dự án đô thị nằm ở ngoài thành phố kết thúc thành công tốt đẹp thì tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho tất cả mọi người trong tập đoàn!

Jennie dứt lời một chút nhìn biểu hiện vui vẻ trên mặt tất cả các nhân viên, mọi người cũng cảm thấy cũng khá lâu rồi tập đoàn không tổ chức một buổi tiệc giao lưu nào cả nên cũng hơi nhàm chán nhưng hôm nay nghe thông báo từ nó như vậy thì ai cũng không khỏi phấn khích và hào hứng.

Thư kí của Jennie ra hiệu cho mọi người im lặng lại một chút bởi vì không khí lúc này rất ồn ào, nó nói tiếp...

- Trong buổi tiệc này! Tôi cũng sẽ tổ chức khen thưởng cho một số nhân viên đã có đóng góp trong tập đoàn, những người không có tên trong bảng khen thưởng thì đừng buồn bởi vì còng có quà tri ân mà tập đoàn gửi tới cho tất cả các nhân viên.

Vừa nghe tới đây thôi thì tất cả các nhân viên đã sôi động hẳn lên, Jennie nở nụ cười, nó nói...

- Mọi người về nhà với gia đình đi! Mọi người đã làm việc vất vả rồi.

Một nhân viên can đảm bước ra nói...

- Hôm nay mọi người được nghe tin vui như vậy là nhờ chủ tịch! Cám ơn chủ tịch nhiều lắm.

- Mọi người không cần cảm ơn đâu! Tôi về trước.

Jennie chào tất cả nhân viên và ngược lại, nó bước thẳng ra ngoài, bảo vệ đã chuẩn bị xe sẵn cho nó rồi cho nên chỉ cần ra là lên xe chạy về nhà.



Do Jena tới Hàn Quốc mục đích là thăm Jennie cho nên nó đã mời Jena tới nhà nó ở vài hôm trước khi trở về Mĩ và Jena tất nhiên là đồng ý, mọi người trong nhà kể cả ông bà Kim cũng nồng nhiệt chào đón Jena khiến Jena rất vui và hạnh phúc.

Jena trong những ngày đầu ở nhà Jennie thì đã giúp bà Kim, chị Lee và bé SooAh rất nhiều, nhiều khi còn giúp anh Hyuk cắt tỉa cây cảnh, giúp quản gia Lee rửa xe, nhiều người rất bất ngờ về Jena nhưng chỉ có Jennie là không bởi vì nó quá hiểu Jena như thế nào.


Biệt thự Kim gia
Phòng khách

Jena đang ngồi nói chuyện phím với mọi người và khiến mọi người rất vui, bé SooAh và Jena bày trò ra đùa giỡn khiến không khí không thể nào buồn được, Jennie từ bên ngoài đi vào, nó vừa về tới nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tập đoàn và vừa vào nhà thì nguyên có thú nhồi bông to lớn bay thẳng về phía nó, may mà nó phản xạ nhanh chụp được, nếu không thì vào mặt nó rồi.

Jennie đưa mắt nhìn xung quanh tìm thủ phạm nhưng nó chỉ thấy được hai đôi mắt cún con của Jena và SooAh nhìn nó, còn lại thì bà Kim, quản gia Kim, anh Hyuk và chị Lee đều ngồi đó tủm tỉm cười, nó chội con thú nhồi bông đó lại chỗ Jena, nói...

- Cậu suốt ngày cứ y như đứa con nít vậy? Cả SooAh có thể cũng không bằng cậu đấy?

- Thì mình chỉ muốn đùa thôi mà! Mọi người trông rất vui nè, cậu không thấy sao?

- Aigoo! Bạn của tôi, chắc mình phải đưa cậu vào bệnh viện quá?___Jennie chống hông.

- Vào bệnh viện làm gì?___Jena tò mò.

- Để cho cậu trở về với nơi vốn là của cậu!

Jennie nói rồi chạy tuốt lên phòng, mọi người trong nhà đều cười lớn lên chỉ còn có một mình Jena là không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng một lúc sau khi hiểu ra chuyện thì chạy lên phòng kiếm nó nhưng đã muộn rồi, nó đã khoá cửa và để bảng "cấm làm phiền".


3 ngày sau

Tập đoàn J&S
Phòng chủ tịch

Jennie đang bận bịu đầu tắt mặt tối với đống giấy tờ và tài liệu quan trọng ở trên bàn, dạo này nó rất bận vì những dự án sắp tới nhưng nếu qua những dự án này xong xuôi hết thì nó lại có thời gian rãnh vô cùng nhàm chán, đủ để nó đi du lịch nhiều nước trên thế giới nhưng hiện tại bây giờ nó đang rất là tập trung cao độ, nghiêm túc.

Cốc cốc cốc~~~~~

Yoona mở cửa bước vào, khuôn mặt hớn hở của Yoona khiến Jennie tò mò là không biết có chuyện gì mà Yoona lại vui tới như vậy, nó cười rồi lên tiếng...

- Unnie có chuyện gì mà trông vui thế?

- Jennie ah! Jisoo về nước rồi, cậu ấy đang trên đường tới đây.

Jennie vừa nghe tin Jisoo về nước thì lập tức liền đứng dậy, đôi môi tự thức nở nụ cười tươi hơn hoa, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của nó lúc này, nó cứ tưởng là mơ vì cô về Hàn quá đột ngột, nó còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Yoona nói...

- Jisoo lần này về chắc chắn sẽ được các nhà báo săn đón dữ lắm? Dù gì cậu ấy cũng là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà.

- Đúng vậy! Unnie ấy đang rất nổi tiếng mà___Jennie nở nụ cười hạnh phúc.

Jisoo đã được mọi người biết đến với bộ sưu tập cực kì hoành tráng nhưng nhìn vào lại khiến cho người khác cảm thấy có một sự đơn giản, ấm áp lạ thường cho nên những trang phục nằm trong bộ sưu tập đó được tận tay cô làm ra và bán với giá rất đắc nhưng vẫn có người mua.

Đó chỉ là sự thành công bước đầu của Jisoo, Jessica cũng đã thành công trong lĩnh vực này, nhiều người biết cô và Jessica là đôi bạn thân - nhà thiết kế nổi tiếng.

Thư kí bỗng gõ cửa đi vào, nói...

- Thưa chủ tịch! Cuộc họp sẽ bắt đầu trong 15' nữa.

- Được rồi! Cô chuẩn bị đi, tôi sẽ ra ngay.

- Dae!

Jennie quay sang nói với Yoona với chất giọng tươi tắn hơn thường ngày...

- Unnie ah! Bây giờ em có cuộc họp rất quan trọng cho nên nếu Jisoo unnie có tới đây thì unnie đưa unnie ấy vào phòng chờ ở dưới lầu. Sau họp em sẽ đến ngay.

- Unnie biết rồi!

Phòng họp

Jennie đang trong cuộc họp nhưng trong đầu nó luôn nghĩ tới Jisoo, mọi người trong phòng họp hôm nay cảm thấy vị chủ tịch lạnh lùng lại có những cử chỉ khác không còn lạnh lùng nữa nên khiến họ có chút tò mò, hôm nay nó tươi hơn, vui vẻ hơn và đóng góp nhiều ý kiến hơn, nếu có sai sót gì thì nó chỉ nhỏ nhẹ nói thôi.

Cuộc họp kéo dài trong 2 tiếng trôi qua nhanh chóng và Jennie trước khi ra khỏi phòng nó còn phải nén lại để chào hỏi một vài vị khách quan trọng, sau khi xong thì nó nhanh chóng đi đến phòng chờ vì chắc chắn bây giờ cô đang ở phòng chờ đợi nó.

Phòng chờ

Không ngần ngại, Jennie nhanh chóng mở cửa và bước vào, người con gái mà bấy lâu nay nó thương nhớ, trong ngần ấy năm không được gặp mặt bây giờ lại xuất hiện trước mặt nó. Jisoo đang đứng xoay lưng lại với Jennie bởi vì cô đang xem cái gì đó, sau khi nghe tiếng động, biết là nó đã tới cho nên cô xoay người lại.

Jennie và Jisoo đứng đó nhìn nhau, cả hai nở nụ cười tươi và không lâu sau, nó và cô ôm chầm lấy nhau, bao nhiêu nhung nhớ, sự yêu thương đều nằm trong cái ôm đầy ấm áp này, bao nhiêu năm xa cách thì cuối cùng cũng đã có thể trở về bên nhau. Cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời mà phải cảm nhận từ nơi sâu nhất của trái tim.

Jennie và Jisoo cứ đứng đó ôm nhau, mỗi người một cảm xúc, không ai nói với ai câu nào, hôm nay cô bất ngờ về Hàn để thăm nó và cũng muốn cho nó biết một chuyện mà nó sẽ không hề nghĩ tới, nó thì vẫn không biết gì, chỉ biết là cô đã trở về và sau này nó và cô tất nhiên và chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đáng mong đợi.

Jisoo tự động dứt khỏi cái ôm đó, cô chưa kịp nói gì cả thì đã thấy khuôn mặt Jennie dần biến sắc nhưng đâu đó vẫn còn niềm vui len lỏi trong lòng, lí do là nó nhìn thấy Yoona - người đứng gần đó, khuôn mặt Yoona không có sự vui mừng như lúc nãy vào gặp nó nữa mà thay vào đó là một cảm xúc khó nói và ngượng ngạo, Yoona khẽ lắc đầu khiến nó càng tò mò hơn.

Jennie tạm thời để qua một bên, nó nói với Jisoo...

- Unnie về thì tốt quá rồi! Em nhớ unnie lắm.

- Unnie cũng nhớ em lắm!___Jisoo nở nụ cười tươi.

Jennie nhìn ngắm Jisoo và cô cũng vậy - cô đang nhìn ngắm nó, cả hai muốn biết được trong vòng hơn 4 năm qua gần 5 năm thì nó và cô có những thay đổi như thế nào.

Jisoo thì có vẻ đẹp hơn trước, xinh xắn hơn trước và trông cô không còn vẻ khờ khệt nữa mà thay vào đó là cụm từ người ta thường nói "vẻ đẹp của một người phụ nữ thông minh và bản lĩnh"

Jennie thì càng xinh lung linh, nó mang một vẻ trưởng thành hơn và khi nó khoác lên người bộ đồ vest này thì càng trông nó có chức có quyền hơn rất nhiều và người nó cũng toát ra thần thái hút mắt người nhìn.

Nhưng rồi sau đó, ánh mắt của Jennie bỗng nhiên dừng lại ở một người đàn ông lịch lãm và phong độ đang ngồi ở chiếc ghế gần đó và nó không khỏi nhận ra người này chính là doanh nhân trẻ ở Pháp - Kalen.

Kalen mỉm cười tiến lại chỗ của Jennie, đưa tay ra bắt lấy tay nó, lịch sự nói...

- Chào chủ tịch Kim!

- Chào anh! Anh là...................

- Tôi là chồng của Jisoo! Ở Hàn người ta gọi là seobang thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro