51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và lúc đó, những từ "tôi là chồng của Jisoo" vang lên chạy vào tai của Jennie khiến nó như chết đứng, nó không tin vào tai mình điều đó là sự thật mặc dù nó nghe rất rõ, nó nhìn sang cô - người duy nhất cho nó biết được đây có phải là sự thật hay không.

Jisoo không nói gì mà chỉ nhìn Kalen bằng đôi mắt gì đó trông không được thoải mái cho lắm, Jennie cảm thấy tuyệt vọng, nó quay sang nhìn Yoona thì chỉ nhận thấy sự đồng cảm trong đôi mắt của Yoona, lúc nãy Yoona đã biết rồi và cũng sốc như nó lúc này.

Đúng vậy, ai nghe mà không bất ngờ, không sốc bởi vì Jennie đã chờ Jisoo và chắc chắn rằng cô cũng chờ nó nhưng mà tại sao bây giờ người tên Kalen kia lại xưng là chồng của cô. Mọi chuyện là như thế nào thì chưa biết được nhưng nhìn vào thì chỉ nhìn thấy được hai từ "kết thúc"

Đôi chân của Jennie như đứng không vững, tâm trạng nó rối bời, muốn nói điều gì đó nhưng chẳng nên lời, trái tim nó như có hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào, đau lắm, cảm giác này không ai muốn nhận lấy, cảm giác đau tận xương tủy.

Chẳng lẽ gần 5 năm qua Jennie chờ đợi vô ích và người nó tin tưởng nhất là Jisoo bây giờ lại phản bội lại tình cảm của nó, nó không tin, nó lắp bắp khó khăn nói, lòng thầm cầu mong là không phải...

- Jisoo unnie! Unnie...................nói gì đi chứ?

- Jennie ah! Unnie xin lỗi em!

Nước mắt của Jisoo rơi xuống và Jennie cũng không ngoại lệ, nhưng cô khóc còn có người lau cho cô - là Kalen nhưng nó khóc thì ai lau nước mắt cho nó, chắc có lẽ chỉ có một mình nó tự đưa tay lau nước mắt cho mình thôi bởi vì bây giờ nó đã nhận thức được rằng cô đã rời xa nó, một cách nhẹ nhàng nhưng phũ phàng, một khoảng cách vô hình quá lớn.

- Unnie quên tình cảm giữa em và unnie rồi sao?

Jisoo im lặng, Jennie tức giận, nó thật sự đang rất tức giận nhưng vẫn đang cố kiềm nén lại tất cả, khuôn mặt lạnh lùng của nó hiện lên, nhìn thấy sự quan tâm ân cần mà Kalen giành cho cô khiến nó cảm thấy tủi thân và cảm thấy vị trí của nó bị cướp mất trong vòng 1 nốt nhạc. Phút chốc, Jennie cảm thấy nó nên lánh đi chỗ khác trước khi nó không kiềm chế được bản thân của nó.

Jisoo cứ đứng đó nhìn Jennie, đôi tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay của nó, không lâu sau đó, nó khẽ rút nhẹ bàn tay của nó lại và nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ khiến cô đau nhói ở trong lòng, cô có lỗi với nó về chuyện này là thật nhưng mọi chuyện lại không như nó nghĩ, nó thấy, nó nghe như bây giờ. Jisoo lắp bắp, cô không nói được nên lời vì nghẹn ở cổ họng.

Không khí im lặng và đầy nặng nề hiện lên, và từ ở cửa, Jena đang hớn hở đi vào vì nó nghe ngóng được ở dưới tập đoàn nhân viên có nói đến việc người yêu của Jennie về nước và hiện đang ở trên phòng chờ, Jena lúc đầu gặp cô qua cuộc call video với nó và Jena cũng thấy cô rất xinh đẹp, không biết ở ngoài cô có giống trong lúc call như vậy không.

Jena vừa mở cửa vào thì thấy Jisoo ngay lập tức, liền chạy lại chỗ cô, Jena tay bắt tay cô mà miệng cười tươi rối, cô không khó để nhận ra đây chính là Jena - bạn thân của nó khi ở Mĩ, cô cũng tươi cười bắt tay Jena và sau đó là những lời khen tới tấp từ Jena.

Một lúc sau, Jena quay sang nhìn Jennie, thấy nó lạ lạ vì người yêu đã về phải vui lên chứ chứ sao lại đứng lạnh lùng như thế này, còn trông có vẻ tức giận nữa, thật là khó hiểu, và rồi Jena quay sang nhìn người kế bên Jisoo thì thấy người này đang chào mình và cũng theo phép lịch sự mà chào lại.

Jena hỏi han Kalen...

- Anh là ai vậy?

- Tôi là Kalen! Là chồng của Jisoo.

- WHAT??????????? Anh nói cái gì?????

Jena dường như bị sốc trước tin tức này nên mắt cứ mở to ra và miệng thì há hốc, Jena quay sang nhìn Jennie thì thấy nó đang kiềm nén thứ cảm xúc gì đó không tốt đẹp cho mấy, nó không muốn nghe và cũng không muốn nhìn thấy nữa cho nên quay lưng bước ra ngoài, đóng cửa lại một cách thật mạnh.

Jessica vừa vào phòng, cũng là lúc Jennie đóng mạnh cửa rồi bước ra, linh cảm là có chuyện gì không hay nên Jessica đi nhanh vào trong, thấy khuôn mặt Jisoo không được tốt, còn đôi mắt thì đỏ hoe nên Jessica cũng dần dần đoán ra đã có chuyện xảy ra.

Jessica khẽ nói...

- Biết rồi sao?

Phòng chủ tịch

Jennie trở về phòng mình, trong người nó vẫn còn tức giận, rất giận, may mà lúc nãy nó vừa họp xong và từ đây tới khi tan ca nó không còn cuộc họp nào nữa, nếu có thì chắc chắn điều đáng tiếc sẽ xảy ra với tâm trạng tồi tệ của nó ngay lúc này.

Jennie cảm thấy giận Jisoo lắm và cũng đau ở tim lắm, nó cũng không biết làm gì, biết nói gì vì sự thật đang phơi bày ra trước mắt nó một cách lộ liễu như vậy, nó cảm thấy trong gần 5 năm chờ đợi cô là điều vô ích nhưng nó không hối hận bởi vì nó vẫn có linh cảm là cô vẫn còn yêu nó nhưng lại có một điều phản pháo lại là Kalen kia lại nói là chồng của cô.

Jennie pov's: Unnie có chồng rồi sao? Unnie đang có một gia đình hạnh phúc sao? Có phải bây giờ em đã trở thành người thứ 3 không? Em thất vọng lắm Jisoo unnie ah!

Jennie nằm gục xuống bàn, nó không muốn làm việc nữa mặc dù công việc đang chất cao như núi, nó chỉ muốn được yên tĩnh và nghỉ ngơi, chỉ vậy thôi là được, nếu không thì chính bản thân nó cũng không biết nó sẽ ra sao, như thế nào. Jennie cứ như thế nằm gục xuống bàn, nước mắt đã rơi và nó không muốn cho ai thấy nó yếu đuối lúc này, nó không muốn như vậy nhưng chắc nỗi đau này nó sẽ không quên được.

3 tiếng sau

Jennie có vẻ đã bình tĩnh hơn, chỉ bình tĩnh hơn 1 chút nhưng cũng được rồi, nó ngồi dậy nhưng lại ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại, thoáng chốc nó cảm thấy nó mệt mỏi vô cùng và muốn dừng mọi chuyện lại, nó muốn trở về như lúc trước và nó đã nghĩ chuyện đi du học có lẽ là một sai lầm.

Đập mạnh tay lên bàn tạo nên một tiếng động lớn trong phòng kín đầy quyền lực.

Cốc cốc cốc~~~~~

Jennie mệt mỏi lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền...

- Vào đi!

Cánh cửa mở ra, Jena và Chaeyoung, Tiffany, Taeyeon, Lisa, Yoona và Seohyun đang nhè nhẹ và từ tốn bước vào, Lisa nhè nhẹ đóng cửa lại không cho gây ra tiếng động, Chaeyoung để lên bàn làm việc nó ly nước mà nó thích nhất, Taeyeon để lên bàn một chiếc bánh ngọt thơm ngon.

Cả nhóm lúc nãy đã biết chuyện và cũng tức giận lắm nhưng trong tình huống bây giờ là bình tĩnh, người nên lo lắng nhất đó chính là Jennie, còn chuyện của Jisoo tính sau.

Cả nhóm đứng im lặng nhìn nhau và rồi lại nhìn vào Jennie - người đang bất động ngồi trên ghế với đôi mắt nhắm chặt, Jena bỗng nhiên lên tiếng khe khẽ...

- Je.............Jennie ah!

- Có chuyện gì?___Giọng nói của Jennie đủ làm sởn gai óc.

Tiffany nói...

- À ờ.........tụi unnie có đem cho em một ly nước với bánh!

- Em không cần đâu!

Yoona cũng lên tiếng...

- Jennie ah! Em ổn không?

-...................

Seohyun cũng nói...

- Jennie! Em đừng im lặng như vậy, tâm trạng của em khiến mọi người rất lo đó.

-.......................

Cả nhóm có nói gì đi nữa thì Jennie cũng không trả lời, bỗng nhiên có điện thoại reo vang lên, nó ngồi thẳng người dậy và bắt máy, cả nhóm vẫn quan sát khuôn mặt của nó và rồi...

- Mấy anh nói cái quái gì vậy hả? Vụ việc này bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa được giải quyết?

-....................

Đầu dây bên kia nói cái gì đó làm cho chân mày của nó bắt đầu cau lại trông rất khó chịu, nó lớn tiếng quát vào điện thoại làm cả nhóm giật mình...

- NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT LÔ ĐẤT ĐÓ THÌ LÀM SAO THI CÔNG ĐƯỢC? ĐÂY LÀ NHIỆM VỤ CÁC ANH MUỐN LÀM THÌ NÊN LÀM TỐT VÀO? TÔI KHÔNG PHẢI CẤP DƯỚI CỦA CÁC ANH MÀ VIỆC GÌ CŨNG PHẢI HỎI!!!!!

Jennie bực bội cúp máy, cả nhóm hiểu chuyện cho nên chỉ lặng lẽ nói...

- Jennie ah! Tụi unnie về trước đây?

- Dae!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro