52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim gia

Jennie trở về với tâm trạng đang cực kì cực kì không tốt, nó bước vào bên trong và cảm nhận được nhiều cặp mắt đang nhìn vào nó, ngước lên thì thấy Jisoo và Kalen đang ngồi ở ghế sofa và cũng đang nhìn nó, bên cạnh đó còn là những đôi mắt e dè và lo lắng, nhất là appa umma cô.

Jennie không nói không rằng mà bước thẳng lên phòng, Jisoo ngước nhìn theo nó mà lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt thì không thể hiện gì, Kalen ngồi kế bên nhìn cô rồi nắm lấy bàn tay cô khiến cô ngượng ngùng và rút tay lại nhanh chóng khi những cặp mắt của mọi người đang nhìn.

Phòng Jennie

Jennie quăng chiếc cặp của mình xuống chiếc giường êm ấm đó, nó ngồi thụp xuống, lấy tay vuốt mặt rồi lên cả tóc khiến tóc của nó rối hẳn đi nhưng vẫn không mất đi vẻ bề ngoài của nó, nó bây giờ cũng không biết là đang tức giận hay là đang cảm thấy xấu hổ và đau lòng nữa.

Cốc cốc cốc~~~~~~

Jennie đi ra mở cửa và cánh cửa vừa mở ra, Jisoo đang đứng trước mắt nó, nó không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại nhưng cô đã nhanh tay chặn lại, thấy thế thì nó bước vào bên trong và không quan tâm tới cô nữa.

Jisoo nhẹ khoá cửa lại rồi bước lại gần Jennie, cô ôm nó từ phía sau lưng khiến nó tuy có giật mình nhưng không kém vẻ ngạc nhiên, nó cũng muốn quay lại ôm lấy cô lắm chứ nhưng mà hình ảnh của cô và Kalen cùng với câu nói cực kì sốc của anh ta khiến nó không thể.

Jennie nhẹ gỡ đôi bàn tay ấm áp mà nó luôn mong muốn của Jisoo ra, nó quay người lại đứng đối diện với cô, nói...

- Unnie làm gì vậy? Rốt cuộc là unnie muốn gì?

- Jennie ah! Em khoẻ không?

- Unnie nhìn thử xem? Tôi không khoẻ thì làm sao có thể chờ unnie tới bây giờ và biết được tin là unnie đã có chồng hả?

- Jennie ah!

- Unnie về với chồng unnie đi! Tôi mệt rồi.

Jennie xoay đi thì có một bàn tay nắm lấy tay nó, Jisoo mắt ngấn lệ nhìn nó, nhìn cô bây giờ và cả Kalen khiến nó cũng chẳng biết làm sao và hiểu bằng cách nào, mọi chuyện cứ lộn xộn lên không ai biết được, rối nùi cả lên. Jennie nói...

- Tôi không ngờ là unnie thay đổi? Unnie về đi, trước khi tôi nổi cáu.

Jisoo nhìn thẳng vào đôi mắt của Jennie rồi cũng lặng lẽ xoay lưng đi, nhưng trước khi đi, cô nói...

- Unnie sẽ nói chuyện với em sau! Lần này unnie về là có việc, xong việc unnie sẽ trở về Pháp hoàn thành xong một chuyện rất quan trọng với unnie, cũng không lâu đâu. Unnie sẽ trở về đây sớm thôi.

- Việc của unnie không cần phải nói với tôi!?

- Nhưng unnie muốn nói! Chỉ vậy thôi.

Jisoo vừa bước ra khỏi phòng là nước mắt của Jennie không ngừng tuôn, nó nhắm chặt mắt lại không cho nước mắt chảy ra nữa nhưng có cố gắng cũng vô ít, nó muốn đập phá những gì xung quanh nó cho vỡ tan tành như trái tim nó lúc này, không gì có thể đau hơn người mình yêu quay lưng đến bên người khác, bỏ mặt biết bao năm mình chờ đợi. Thật là không thể tin được, cuộc đời đúng là không ai biết trước được chuyện gì có thể xảy ra.


23h30'

Bờ sông Hàn

Jennie đang ngồi ở đây cùng với Jessica, nó đã có vẻ say rồi và lí do nó ở đây cùng với Jessica là vì lúc nãy Jessica nhìn thấy nó ở trong bar uống rượu một mình mà uống rất nhiều cho nên đã dụ dỗ nó ra đây uống nữa nhưng chỉ với vài chai rượu nhẹ.

Jessica quay sang nhìn Jennie, nó đang nhìn lên bầu trời đen huyền ảo đó, nó nhìn thấy 2 ngôi sao đang rất là sáng như toả sáng cùng với nhau, nhưng đột nhiên một ngôi sao biến mất hẳn đi và lúc đó, khoé môi nó hiện lên một nụ cười nhếch môi vô cùng buồn bã.

Jessica nói...

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu Jennie ah!

- Không như em nghĩ? Nó đã rành rành ra ở trước mắt rồi___Jennie cười khẩy.

- Kalen không phải là chồng của Jisoo!

Vừa nghe xong câu nói đó của Jessica thì Jennie quay ngoắt sang nhìn, Jessica nhìn nó rồi quay mặt đi, nói tiếp...

- Kalen thật ra chỉ là bạn trai Jisoo! Nhưng mà....................em đừng vội trách Jisoo, cậu ấy cũng có nỗi khổ của mình.

- Nỗi khổ gì chứ? Kalen không phải chồng Jisoo unnie nhưng anh ta cũng là bạn trai của unnie ấy, tại sao unnie ấy đang là của em mà lại nhận lời của người khác?

- Lúc đầu unnie cũng nghĩ như em! Jisoo đã nói với unnie tất cả mọi chuyện!

- Chuyện gì?

- Jisoo không cho unnie nói!

- Unnie nói đi!___Jennie tò mò.

- Unnie xin lỗi! Unnie đã hứa với Jisoo rồi, cậu ấy sẽ nói với em sớm thôi.

-.....................

- Về thôi! Unnie đưa em về, nhìn em có vẻ say dữ lắm rồi đó. Mau lên.


Biệt thự Kim gia

Jennie loạng choạng bước vào nhà mặc dù đã có Jessica đỡ lấy, Jena và Jisoo nãy giờ ngồi ở nhà nói chuyện với nhau hay nói đúng hơn là Jena tra hỏi cô là tại sao lại làm thế và tất nhiên cô nói tất cả cho Jena nghe và Jena đã có phản ứng trông rất sốc.

Về phần Kalen, Jena muốn có cuộc nói chuyện dài với Jisoo thì phải tách anh ra ra khỏi cô vì anh ta luôn kè kè theo cô, Jena đã có ý tưởng táo bạo là pha ly nước cho anh ta nhưng trong nước lại bỏ thuốc ngủ và mọi chuyện xảy ra tiếp theo chắc ai cũng biết.

Nhìn thấy Jessica đang cực nhọc đỡ lấy Jennie thì Jisoo và Jena cũng chạy tới đỡ lấy nó, mặc dù nó say nhưng vẫn còn tỉnh táo để nhận ra những người trước mặt, cô đang lo lắng cho nó vì lâu lắm rồi cô mới thấy nó trông tình trạng say bí tỉ như thế này nhưng nó đã gạt tay cô ra để cho Jessica và Jena đỡ nó chứ không muốn cho cô đỡ nó.

Phòng Jennie

Jennie đang nằm ngủ ngon lành trên giường, nó đã được Jisoo thay đồ cho và cô đang ngồi đó nhìn nó, tay cô vuốt khôn mặt của nó và đôi môi cô nở nụ cười rất hạnh phúc, đột nhìn bàn tay nó nắm chặt lấy bàn tay cô đang vuốt mặt nó, cô cũng dùng bàn tay còn lại của mình mà nắm lấy bàn tay nó.

Jisoo khẽ nói...

- Jennie ah! Chờ unnie chút thôi.

- Jisoo unnie! Tại sao lại đối xử với em như vậy?___Jennie mơ màng.

- Chờ unnie nha Jennie!?


Vài ngày sau đó

Jennie vẫn lạnh mặt với Jisoo và nó dường như cũng không muốn về nhà vì ở nhà, cô và Kalen đang tá túc theo lời mời của ông bà Kim, nó thường xuyên không về nhà và khiến cô rất lo lắng, nhiều lúc cô đi tìm nó nhưng cũng dẫn theo Jena vì cô không tiện ra mặt kêu nó về mà chỉ còn nhờ vào Jena, nhìn nó như vậy thì cô cũng đâu có vui được.

Công việc của Jennie ở tập đoàn vẫn diễn ra bình thường như chỉ có điều là nó lúc lạnh lúc không, nắng mưa thất thường khiến nhiều người cảm thấy nó thật là khó hiểu, rất khó nắm bắt cảm xúc của nó và họ cũng không muốn mình phạm sai sót nào trong công việc mà nó giao cho bởi vì họ tưởng tượng được rằng nếu làm sai gì có thể xuống địa ngục luôn chứ chả đùa.

Jisoo trở về Hàn là vì công việc riêng của cô, đáng lẽ Kalen không về nhưng anh ta vì lo cho cô nên mới về theo cô và làm mọi chuyện xáo trộn lên mặc dù không cố ý, công việc cô đã hoàn thành và ngày cô trở về lại Pháp cũng sớm thôi và cũng một thời gian sau nữa cô sẽ trở về Hàn sống như lúc trước.

Ông bà Kim, appa umma Jisoo, bà Kim, quản gia Lee, anh Hyuk, chị Lee và bé SooAh hay Chaeyoung, Tiffany, Taeyeon, Lisa, Yoona và Seohyun và cả Jena và Jessica cũng biết chuyện này cho nên cũng rất lo lắng cho Jennie, nó đang rất là không ổn bởi vì lí do ai cũng biết, mọi thứ không dễ dàng với nó trong thời gian này cho nên nhiều lúc nó cáu bực khiến những người xung quanh phải sợ nhưng ai cũng tin rằng thời gian sẽ nói lên tất cả.





Tập đoàn J&S

Phòng chủ tịch

Jennie đang ngồi thong thả bởi vì thời gian làm việc cực nhọc của nó cũng đã qua và bây giờ nó sẽ có thời gian nghỉ ngơi tận hưởng nhưng đối với nó bây giờ không có hứng thú gì cả, nó muốn quay lại thời gian lúc trước, lúc chưa đi du học, đơn giản chỉ vậy thôi.

Đang ngồi miên man theo dòng suy nghĩ thấm cảm xúc đó thì tiếng gõ cửa vang lên, Jennie nói câu thường lệ vẫn hay nói và sau đó thư kí của nó đi vào thông báo...

- Thưa chủ tịch! Buổi tiệc của tập đoàn mà chủ tịch nói bây giờ là thời điểm tổ chức tốt nhất.

- Ừm! Cô sắp xếp đi.

Jennie kéo ngăn kéo ra, nó lấy một sắp giấy đưa cho thư kí, nói...

- Nội dung buổi tiệc đều nằm ở đây! Cách bố trí, gam màu và sắp xếp cũng ở trong đây, cô xem rồi sắp xếp đi. Xong thì nói với tôi.

- Dae! Nhưng mà..............___Thư kí ấp úng.

- Chuyện gì?

- Có cô Jisoo muốn gặp chủ tịch!

Jennie im lặng, nó đang lưỡng lự là không biết có nên gặp Jisoo hay không, nó sợ nếu như gặp cô thì nó sẽ yêu đuối hẳn đi, điều này nó không muốn chút nào nhưng nó cũng đành gật đầu nhẹ, thư kí đi ra ngoài và cô bước vào.

Jisoo tiến tới chỗ Jennie, để lên bàn nó một hộp gì đó, nói...

- Hôm nay unnie phải về Pháp! Đây là món quà mà unnie tặng em, em có giận unnie như thế nào thì unnie mong nhận nó.

-......................

- Trong thời gian này! Em hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá sức, nhưng mà unnie đoán không lầm là bây giờ em đang rất là thảnh thơi trong công việc, em nên tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi. Thời gian qua em mệt mỏi lắm rồi.

- Tôi nghĩ câu này unnie nên nới với người bên cạnh unnie chứ?___Jennie đề cập tới Kalen.

Jisoo mỉm cười, nói...

- Anh ấy tự lo được! Unnie chỉ lo cho em, mỗi mình em thôi.

-...................

- Em cũng đừng xưng hô với unnie như vậy nữa? Unnie buồn lắm

-.....................

- Unnie đi đây! Tạm biệt em.

Và lúc đó, Jennie nhìn thấy mặt dây chuyền mà nó đã gửi cho Jessica lúc nó có chuyến công tác tại Pháp, Jisoo đang đeo sơi dây chuyền có mặt dây chuyền của nó, trong lòng nó thoáng chốc có cảm giác ấm áp khiến tâm trạng nó cũng đỡ hơn.

Jennie bỗng nhiên lên tiếng...

- Unnie đeo mặt dây chuyền đó làm gì?

- Của em tặng mà! Unnie không đeo thì sao được?

Jisoo nở nụ cười tươi rồi chồm người lên hôn vào môi của Jennie một cái khiến nó đứng hình, cô rời ra những mặt của nó và cô vẫn còn rất gần nhau, cô nói...

- Chờ unnie!

Jisoo sau khi bước ra ngoài một lúc thì Jennie mới mở nắp hộp ra xem trong đó là cái gì và thứ đó đang hiện dần ra trước mắt nó - là một chiếc áo sơ mi, kiểu nó rất thích và cả màu cũng vậy, nó không khó để nhận ra đây là chiếc áo nằm trong bộ sưu tập đắt tiền của cô, nhưng chiếc áo này khác hẳn với những chiếc áo khác là bởi vì chiếc áo này chính tay cô đo đạc, cắt và may chúng, tất cả đều là do đôi bàn tay nhỏ bé của cô làm.

Jessica bỗng nhiên đi vào, Jennie ngước lên nhìn, nó có chút ngạc nhiên vì cứ tưởng Jessica sẽ cùng với Jisoo trở về Pháp, Jessica nói...

- Áo Jisoo tặng em sao?

- Dae!___Jennie đóng chiếc hộp lại.

- Em đừng có thái độ đó với Jisoo nữa? Sau này em biết thì em sẽ hối hận đấy.

- Hối hận?___Jennie nhíu mày.

- Đúng vậy! Cậu sẽ hối hận đấy.

Câu nói này phát ra từ Jena, Jena đang đi lại chỗ Jennie và sau đó là cuộc nói chuyện phím của Jessica và Jena, nó chỉ việc ngồi nghe và bấm điện thoại nhưng trong lòng nó vẫn không quên nghĩ về Jisoo, nó không biết bây giờ phải làm gì, mọi chuyện là như thế nào, đầu đuôi ra sao nó không biết nhưng cô có nói là hãy chờ cô thì bây giờ nó chỉ biết chờ cô, nó sẽ đặt lòng tin vào cô một lần nữa, nếu lần này cũng giống như lúc này thì nó không biết nó sẽ ra sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro