Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim gia

Trong một góc nào đó của căn biệt thự rộng lớn nhưng lại mang một thứ gì đó gọi là lạnh lẽo, ảm đạm. Ở một căn phòng khá rộng, có một người đang đứng trước gương với bộ đồng phục đi học, mái tóc xoã dài được uốn loạn bồng bềnh như những ngọn sóng, đôi môi đỏ hồng đang mím lại.

Những ngón tay thon dài khẽ chỉnh lại cổ áo và trên bảng tên được khắc trước ngực áo "Kim Jennie"

Jennie nhìn vào trong gương, khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc, lạnh lùng, vô hồn là những gì có thể thấy được trên khuôn mặt của nó. Jennie lấy chiếc balo gần đó rồi bước ra khỏi phòng, theo sau là hai chú cún con màu trắng và đen đang chạy theo nó.


[ Kim Jennie: 16 tuổi, là con người trầm tính, lãnh đạm, ít nói,... và không thích nói chuyện với người lạ dù chỉ một câu cũng không. IQ khá cao: 200/210, cho nên nhờ đó mà Jennie được nhiều người chú ý ở trong trường: học sinh, giáo viên,... và chức nó đảm nhiệm trong trường là hội trưởng hội học sinh.

Jennie là con gái độc nhất vô nhị của một chủ tịch sở hữu nhiều tập đoàn lớn và đầu tư vào nhiều công ty bất động sản. Gia tài mà Jennie sở hữu rất lớn, nó xinh đẹp, lạnh lùng, thông minh,... có biết bao nhiêu người theo đuổi nhưng lại không để ý đến những người đó dù chỉ là cái liếc mắt.

Lúc trước, Jennie là một người hoà đồng, vui vẻ, luôn nói luyên thuyên tạo ra tiếng cười cho mọi người cho đến khi nó lên 10, ông bà Kim trở nên bận rộn hơn bao giờ hết, họ đi công tác hết lần này đến lần khác, thường xuyên không ở nhà và tình yêu thương mà ông bà dành cho nó giờ đây nó không còn cảm nhận được nữa, càng ngày càng xa cách.

Nhưng may mắn thay là Jennie có 1 người chị họ thật sự hiểu nó và luôn là chỗ dựa cho nó mỗi khi nó có tâm sự hoặc chuyện gì đó buồn phiền, và cũng nhờ người chị họ đó mà nó đã quen biết thêm những người chị tuyệt vời]


Phòng khách

Quản gia Lee, anh Huyk, chị Lee và bé SooAh là những người giúp việc trong gia đình và họ đang bận bịu với công việc của mình. Quản gia Lee thì chuẩn bị xe, anh Huyk thì đang lau dọn, dọn dẹp nhà cửa, bé SooAh thì đang chăm chỉ rửa chén và Bà Lee cùng với chị Lee thì đang dọn bữa sáng ra bàn.

Jennie từ trên lầu bước xuống, những người giúp việc thấy nó thì lập tức cúi xuống chào hỏi, nó không nói gì, chỉ thả nhẹ chiếc balo xuống ghế sofa rồi bước vào nhà bếp dùng bữa sáng như thường lệ.

Jennie đang dùng bữa sáng của nó thì bà Lee - người đã nuôi nấng nó từ nhỏ đến lớn khi ông bà Kim vắng nhà và bà cũng là người hiểu nó sau Taeyeon. Bà Lee lên tiếng hỏi...

- Jennie! Con thấy thức ăn ngon chứ? Vừa miệng con không?

- Thức ăn ngon lắm! Bà cũng đừng hỏi con những câu dư thừa đó nữa?___Jennie quay mặt sang bà Lee___Thức ăn bà nấu là ngon nhất mà!___Jennie khẽ mỉm cười.

Và dưới chân ghế nơi Jennie đang ngồi là hai chú cún con ấy, hai chú cún đang ăn ngon lành phần ăn của mình.

Sau khi dùng bữa xong thì Jennie bước ra ngoài, nơi có một chiếc xe màu đen đang đậu ở trong sân nhà. Quản gia Lee thấy Jennie thì liền mở cửa xe, nó bước lên xe và sau đó quản gia chở nó đến trường học.

[Bà Lee và quản gia Lee: Bà Lee đã khá là già những bà vẫn còn lanh lẹ, đầu óc nhạy bén. Quản gia Lee là con trai của bà Lee, bác là tài xế cho Jennie và thường chở nó đến trường và chở nó đi đâu nếu nó cần. Bà Lee và quản gia Lee đã theo làm cho nhà Jennie từ lúc mái tóc còn xanh cho đến bây giờ thì mái tóc đã có khá nhiều tóc bạc, bà Lee và quản gia Lee lớn tuổi hơn ông bà Kim, bà Lee và quản gia Lee cũng có góp nhiều công lao vào biệt thự Kim gia này nên ông bà Kim rất kính trọng bà Lee và quản gia Lee, Jennie thì càng yêu thương, quý trọng họ hơn.]


[Anh Huyk, chị Lee và bé SooAh: Là những người giúp việc vào sau bà Lee và quản gia Lee nhưng họ đã làm tốt công việc của mình khi bắt đầu làm việc trong biệt thự Kim gia. Bé SooAh là người nhỏ tuổi nhất, SooAh chỉ mới có 10 tuổi thôi và SooAh cũng là em gái ruột của chị Lee. Anh Huyk thì vì không có công việc ổn định, không đủ tiền lo cho gia đình cho nên anh mới vào biệt thự Kim này giúp việc. Cả anh Huyk, chị Lee và bé SooAh tính đến nay cũng đã làm việc trong biệt thự Kim gia này cũng đã được 8 năm. Và tất nhiên họ cũng thân với Jennie.]




Trường học YG
Thư viện

Jennie đang ở trong thư viện sau khi mới vừa học xong 3 tiết học, nó đang tìm vài cuốn sách. Bỗng từ xa, Taeyeon chạy đến như gió rồi vỗ mạnh vào vai Jennie khiến nó giật mình quay người lại, nó thấy Taeyeon đang tươi cười trước mặt nó. Jennie lên tiếng...

- Unnie làm gì vậy? Đau đó___Jennie lấy tay xoa vai.

- Unnie xin lỗi!

- Không sao ạ! Có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói đi, nói trong đây sẽ ồn lắm___Jennie lấy nốt cuốn sách cuối cùng mà nó đang tìm.

- Vậy chúng ta ra ngoài thôi!

Taeyeon nói rồi vòng tay qua câu cổ Jennie rồi cùng nó đi ra ngoài để nói chuyện cần nói.

Hành lang

Taeyeon và Jennie đứng ngoài hành lang rồi nhìn xuống sân trường, nó quay sang nhìn Taeyeon đang im lặng rồi lên tiếng...

- Unnie tìm em có việc gì không?

- Haiz~~~! Thật ra thì unnie với............Tiffany unnie đang có..............___Taeyeon ấp úng.

- Mâu thuẫn!___Jennie ngắn gọn.

Taeyeon vừa nghe Jennie nói vậy thì gật đầu lia lịa rồi nhìn nó bằng ánh mắt cầu cứu, nó thở dài xoay người lại lưng dựa vào hành lang. Jennie nói...

- Hai unnie suốt ngày cứ có mâu thuẫn? Chắc chắn là unnie đã làm chuyện có lỗi với Tiffany unnie rồi!?

Taeyeon thành thật gật đầu.

- Vậy unnie muốn em giúp sao đây?___Jennie nhướn mày.

- Thì em chỉ cần nói giúp unnie là đêm hôm đó unnie đi bar cùng em chứ không phải đi với người khác!

- Em biết rồi!

- Vậy nha! Tối nay unnie sẽ gọi điện cho em, bye em. Em muốn đi đâu làm gì bây giờ thì đi làm đi.

Taeyeon nói xong rồi bỏ chạy một mạch bỏ lại Jennie đang đứng lắc đầu ngao ngán nhìn Taeyeon. Mỗi lúc Taeyeon và Tiffany có xung đột thì Jennie là người đứng ra giúp hai người họ giảng hoà sau khi được Taeyeon nhờ vả, nó khẽ mỉm cười rồi quay đi vào lớp.


[ Kim Taeyeon: 18 tuổi, là chị họ của Jennie. Taeyeon rất quan tâm và lo lắng cho Jennie, Taeyeon luôn xem nó như em ruột của mình nên nếu nó có chuyện gì thì chắc chắn Taeyeon và người ở bên nó trước.

Gia đình bề thế của Taeyeon cũng giống như Jennie, đều là gia đình giàu có nhưng không vì sự giàu có đó là khinh thường người nghèo. Từ nhỏ cho đến lớn, Taeyeon và Jennie đều ở bên nhau lúc vui, lúc buồn, Taeyeon chứng kiến được sự thay đổi của nó qua thời gian, từ lúc nó còn vui vẻ, hoạt bát cho đến khi nó trở thành con người lạnh lùng, khó hiểu]


Trên đường Jennie đang đi vào lớp thì lại có một người nữa chạy lại vỗ mạnh vào vai nó, nó lập tức quay lại tìm thủ phạm. Lisa đang đứng trước mặt Jennie và nở nụ cười chết người, nó nhíu mày nhìn Lisa rồi lên tiếng...

- Có việc gì sao unnie?

- Hôm nay em rãnh không? Tối đi tập thể dục với unnie.

Jennie không nói gì chỉ nhìn Lisa bằng ánh mắt dè chừng, nó suy nghĩ gì đó rồi nói...

- Chắc chắn là có người đi cùng nữa phải không?

Lisa gãi đầu rồi cười cười, Jennie lắc đầu rồi nói...

- Tối nay Taeyeon unnie sẽ gọi cho em đến giúp unnie ấy! Chắc cũng tới khuya mới xong, khuya rồi thì sao tập thể dục đây unnie?

- Không sao đâu! Lúc đó unnie sẽ qua đón em.

- Dae! Em biết rồi.

- Vậy nha! Unnie đi đây___Lisa nói rồi chạy đi mất.

Jennie pov's: Hôm nay là ngày gì thế nhở? Đau vai quá, aiiiisi, thiệt tình hà.


[Manoban Lisa: 18 tuổi, là con của gia đình bề thế, người chị tốt trong 4 người chị tốt của Jennie, Lisa và nó như hai người bạn thân khi lúc nào Lisa muốn đi đâu là nó sẽ cùng đi và ngược lại. Lisa là người luôn lắng nghe mọi tâm sự của Jennie và cho nó lời khuyên đúng đắn]


Lớp 10-1

Lớp 10-1 là lớp Jennie học, nó đang ngồi đúng vị trí chỗ ngồi của nó và đang chăm chỉ xem lại bài vở chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Thời gian vẫn cứ thể cứu trôi mà giáo viên bộ môn vẫn chưa vào dạy, nó khó chịu nhìn đồng hồ, sau đó có thông báo vang lên...

"Thông báo. Hôm nay các em được về sớm vì nhà trường có việc quan trọng. Xin nhắc lại, hôm nay các em được về sớm vì nhà trường cho việc quan trọng".

Tất cả học sinh trong trường bắt đầu ồn ào hẳn lên, đa số toàn là tiếng cười và tiếng vui mừng khi hôm nay được về sớm. Mọi học sinh trong lớp cất tập sách vào balo rồi đứng lên ra về, Jennie cũng không ngoại lệ, nó vừa bước ra cửa vài bước thì có điện thoại vang lên.

Jennie lấy điện thoại ra xem và sau đó bắt máy...

- Alo!

- Thưa cô chủ! Tôi đã đến rồi ạ, tôi đang ở trước sân___Tiếng quản gia Lee vang lên.

- Con biết rồi! Con ra ngay.

Jennie pov's: Sao bác ấy biết được mình về sớm mà tới đón mình thế? Đang định đi bộ về mà cũng không được. Haiz~~~!

Jennie cúp máy và bước thẳng ra ngoài sân nơi bác tài xế đang đợi mà không thèm ngó ngàng gì đến đám học sinh đang tụm 3 tụm 7 nhìn về nó bằng đôi mắt hình trái tim, lâu lâu lại nhảy tựng lên rồi xì xào về nó.

Jennie bỏ ngoài tai những gì nó nghe được, không phải những lời đó nói xấu về nó nhưng mà nó đã nghe nhiều từ khi nó bước vào học trong cái trường này nên bây giờ nó đã quen và nghe như không nghe.

Chiếc xe mà quản gia Lee đến đón Jennie đang cách xa nó vài bước chân, nó đang đi lại nơi quản qua Lee đang đứng mỉm cười nhìn nó và cửa xe thì đã được mở sẵn.

- Con chào bác!___Jennie lễ phép.

- Chào cô chủ! Cô đưa balo đây cho tôi cầm.

- Con đã nói với bác bao nhiêu lần rồi! Đừng gọi con là cô chủ này cô chủ nọ nữa, nếu bác không bỏ hai tiếng cô chủ đó thì con sẽ cho bác nghĩ việc đó___Jennie đe doạ.

Và đâu đó có tiếng nói của một người nào đó trong xe vọng ra...

- Đúng rồi đó bác Lee! Bác đừng kêu Jennie là cô chủ nữa, Jennie nói là em ấy sẽ làm đó.

Jennie hơi ngạc nhiên vì tự nhiên có tiếng nói ai đó phát ra chen vào cuộc nói chuyện của nó và quản gia Lee, nó nhíu mày khi nhận ra tiếng nói ấy là của một người thân quen với nó. Jennie bước lại cửa xe và nhìn vào bên trong, nó lên tiếng...

- Taeyeon unnie?

Taeyeon cười khì khì rồi sẵn tay dang ra kéo Jennie vào bên trong xe và cho quản gia Lee đóng cửa xe lại và chở về biệt thự Kim gia. Sau khi Jennie đã yên vị ngồi trong xe thì rồi Taeyeon nói...

- Hôm nay unnie về ké!

- Sao unnie không về với Tiffany unnie đi mà về với em?

- Em quên là giữa unnie và Tiffany unnie đang có mâu thuẫn hay sao?___Taeyeon lườm Jennie.

Jennie mỉm cười nhìn Taeyeon, nó biết chứ nhưng mà nó chỉ cố tình trêu chọc Taeyeon một chút và phản ứng của Taeyeon y như những gì nó nghĩ ra. Trên đường chở Taeyeon về nhà thì Jennie và Taeyeon nói chuyện rất vui vẻ, chỉ có ở bên người thân nhất của nó thì nó mới như vậy, còn người ngoài thì "không bao giờ".

Cuối cùng thì cũng đã đến nhà Taeyeon, Taeyeon bước xuống xe và theo sau là Jennie, nó xuống xe theo Taeyeon là vì có chút chuyện để nói.

- Unnie vào nhà đây! Nhưng mà tối nay em nhất định phải giúp unnie đó___Taeyeon nhắc nhở.

- Em biết rồi! Lúc đó unnie hãy gọi cho em.

- Ừm! Bye em___Taeyeon nhìn sang quản gia Lee rồi nói___Con cám ơn bác Lee nha! Cám ơn bác vì đã đưa con về!

- Có gì đâu! Cùng là người một nhà không hà, ơn nghĩa gì chứ?___Quản gia Lee cười.

Jennie lên xe để quản gia Lee chở về nhà sau khi Taeyeon vào trong nhà, suốt dọc đường về nhà nó không nói một câu nào mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe nhìn dòng người qua lại.



Trên xe

Quản gia Lee như nhớ ra một chuyện chưa nói với Jennie cho nên liền nhìn lên kính chiếu hậu rồi nói với nó...

- Jennie ah! Ông bà chủ đang ở nhà đó.

Jennie vừa nghe quản gia Lee nói vậy thì ngạc nhiên nhíu mày lại quay sang nhìn quản gia Lee, nó suy nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng...

- Có việc gì sao ạ?

- À! Bác nghe là có khách đến nhà, hình như là khách đặc biệt thì phải. Mà ông bà chủ nói với bác là phải đưa con về sớm để cùng tiếp khách.

Jennie cười khẩy, nó nói...

- Con biết lắm mà! Chỉ có khách đặc biệt quan trọng nên họ mới về nhà thôi, chứ bình thường thì làm gì như vậy?

Quản gia Lee nhìn Jennie rồi nói...

- Jennie ah! Con đừng nên nói vậy chứ?

- Con biết rồi!

Quản gia Lee lặng khẽ nhìn Jennie, bác cũng là một trong những người thân đối với nó vì bác cũng đã làm việc ở nhà nó từ khi nó còn nhỏ đến giờ nên có thể nói bác là người hiểu nó đang nghĩ gì.





Biệt thự Kim gia

Chiếc xe dừng lại trước cổng, Jennie mở cửa xe rồi bước xuống, đôi chân nó chần chừ không muốn bước vào nhà và nó bỗng mỉm cười khi thấy hai chú cún con một trắng một đen của nó chạy ra đứng trước cổng vui mừng vẫy đuôi chào đón nó về.

Jennie mỉm cười bước lại đẩy cánh cổng rồi đi lại chỗ hai chú cún ấy mà nâng niu ẩm bồng, quản gia Lee sau khi cất xe trong gara xong thì đi ra thấy nó cứ mãi mê chơi đùa với hai chú cún mà không chịu vào trong nhà nên liền đi lại lên tiếng nhắc nhở...

- Jennie ah! Con mau vào nhà đi, ông bà chủ đang đợi con đó.

Jennie như nhớ ra chuyện đó cho nên liền đứng lên và kèm sau đó là tiếng thở dài, nó lấy balo từ trên tay quản gia Lee đeo vào một bên vai rồi bước vào nhà cùng với hai chú cún con.


[Ông bà Kim: Appa umma của Jennie, hai người đều sỡ hữu những khu resort các dự án và một vài khách sạn nhiều giá trị, mỗi năm thu được trên vài chục tỉ USD, không những vậy, ông bà Kim còn cùng nhau ăn nên làm ra một tập đoàn lớn về kinh doang nhiều mặt hàng nổi tếng trên thương trường và mỗi tháng kiếm được vài triệu USD.

Gia thế cực kì giàu có, nhưng tiền bạc có nhiều đến đâu thì ông bà Kim vẫn không thể làm cho Jennie trở lại lúc xưa được nữa. Trở lại lúc gia đình hạnh phúc.]


Phòng khách

Jennie vừa bước vào nhà thì đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của ông bà Kim cùng với và người khách của ông bà, nó đi thẳng vào trong và không có ý định dừng lại để chào hỏi. Ông bà Kim đang nói chuyện thì thấy Jennie về nên liền nói...

- Jennie! Con qua đây.

Jennie khựng lại, nó xoay người lại rồi đi lại chỗ ông bà Kim đang ngồi, bà Kim mỉm cười nhìn nó rồi nói...

- Jennie ah! Đây là hai bác Kim, còn đây là con gái của hai bác ấy, Kim Jisoo.


[Appa umma Jisoo: Sống ở Busan, là một trong những người nông dân chính hiệu. Appa umma Jisoo thường ra đồng rẫy để thu hoạch lúc, trồng lúa nước hoặc là những trái cây ngon ngọt và sẽ có đường một số tiền kha khá khi lúa, trái cây,... trúng mùa. Gia đình không khá giả gì cho mấy nhưng bù lại là tình gia đình đầy đủ, ấm áp, hạnh phúc và vui vẻ. Rất yêu thương nhau.]


[Kim Jisoo: 17 tuổi, là người con gái có vẻ đẹp dịu dàng và đôi chút vẻ quyến rũ hiện lên. Jisoo có lực cũng rất khá, khi cô còn ở trường cũ ở Busan thì tất cả thầy cô, bạn bè đều quý mến cô bởi cô là người tốt bụng, nhân hậu, thường hay giúp đỡ bạn bè. Làng xóm nơi Jisoo ở cũng rất quý mến cô vì cô hay giúp những cụ già trong làng đấm bóp và giúp họ buôn bán.

Jisoo có body rất đẹp và chuẩn, nhìn vào chỉ thấy chữ S. Mái tóc dài hơi vàng vàng nâu nâu cùng với khuôn mặt trắng mịn không tì vết của Jisoo khiến cô trở nên rất đẹp, cô có làn da trắng như sữa và cô cũng sở hữu chiều cao 1m70. Jisoo hoà đồng, vui vẻ, thân thiện với mọi người xung quanh và rất hay giúp đỡ mọi người.

Từ nhỏ, Jisoo đã luôn mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang và có thương hiệu riêng cho riêng cô nên cô đã luôn phấn đấu, tìm tòi để thực hiện ước mơ đó của cô. Nhưng không may cho Jisoo là ngôi trường cô học ở Busan không đủ điều kiện để cô thực hiện ước mơ của cô nên appa umma cô đã quyết định cho cô lên Seoul học.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro