Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nghe bà Kim giới thiệu như vậy thì cũng theo phép lịch sự tối thiểu nên đã cúi đầu xuống chào thay cho lời nói. Appa umma Jisoo nhìn Jennie, appa cô mỉm cười rồi nói...

- Jennie đó sao? Lớn lên đẹp gái quá nhỉ, con chắc cũng là hotgirl được nhiều người theo phải không?

- Không đâu ạ!

- Lúc nhỏ Jennie cũng đã có nét đẹp sẵn rồi nên chuyện lớn lên càng ngày càng đẹp thì cũng không lạ lẫm gì___Umma Jisoo nói.

- Dae!

Ông Kim nhìn Jennie rồi lên tiếng nhắc nhở...

- Jennie ah! Còn Jisoo nữa này, sao con không chào con bé chứ?

Jennie nghe ông Kim nhắc thì mới nhớ ra là còn có Jisoo nên đã nhanh chóng quay mặt về hướng cô và cũng cúi đầu chào một cái. Jisoo thấy Jennie chào thì giật mình liền đứng lên chào lại, ông Kim cười nhìn cô rồi nói...

- Jisoo ah! Con không cần phải đứng lên chào đâu, con lớn tuổi hơn Jennie nhà bác mà.

- Dae! Con biết rồi ạ.

Jennie vẫn cứ đứng đó nhưng trong lòng thì lại muốn đi lên phòng ngay lập tức vì nó có vẻ không thích ở đây, bà Kim nhìn thấy biểu hiện nó như vậy, bà biết vì bà là mẹ của nó nên đã nói...

- Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống đây! Mọi người cần nói chuyện với con một chút.

Jennie một lần nữa cúi chào mọi người rồi nhanh chóng bước lên phòng, mọi người vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện bình thường.

30' sau

Jennie từ trên lầu bước xuống với bộ đồ giản dị khi mặc ở nhà, chỉ là áo thun quần thun dài tới đầu gối, nó bước lại chỗ mọi người đang nói chuyện say sưa với nhau. Khi thấy sự xuất hiện của Jennie, umma Jisoo mỉm cười rồi nói...

- Jennie ah! Con ngồi xuống đi, bác có chuyện muốn nhờ con đây này.

- Dae!

Jennie đi lại ngồi xuống chiếc ghế còn lại, nó không ngồi kế ông bà Kim điều này khiến ông bà cảm thấy khó xử khi thấy ánh mắt khó hiểu của appa umma Jisoo đang nhìn ông bà sau khi thấy hành động không mấy thân thiện của Jennie dành cho ông bà.

- Có chuyện gì sao ạ?___Jennie lên tiếng trước khi không thấy ai lên tiếng.

Bà Kim lên tiếng thay cho umma Jisoo vì umma cô cảm thấy khó khi mở lời nhờ Jennie giúp...

- À! Chỉ là sau này, Jisoo sẽ ở với nhà của chúng ta nên con hãy giúp đỡ Jisoo, với lại sau này Jisoo cũng sẽ học ở trường của con cho nên khi rãnh thì con hãy đưa Jisoo đi mua quần áo hay dụng cụ cần thiết nhé. Tuần sau là con bé bắt đầu nhập học rồi.

- Jisoo ở Busan mới lên Seoul này cho nên nếu con rãnh thì đưa Jisoo đi chơi một vòng Seoul này nhé!___Ông Kim nói.

- Bác trai bác gái sẽ đi đâu sao ạ?___Jennie hỏi.

- Ừm! Một chút nữa hai bác sẽ phải trở về Busan, do trường ở Busan Jisoo học không có đủ điều kiện đáp ứng ước mơ của con bé cho nên hai bác đưa nó lên Seoul này cho nó theo học ở trường mà con đang học đấy___Appa Jisoo trả lời.

- Ước mơ?___Jennie nhíu mày.

- À! Jisoo muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, do trường con đủ điều kiện nên hai bác đưa Jisoo lên đây học.

- Trường con có khoá riêng cho thiết kế thời trang! Thầy cô trong khoá đó dạy rất giỏi.

- Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi___Appa umma Jisoo và cô vui mừng.

- Sao này hai con sẽ ở chung nhà cho nên con hãy giúp đỡ, quan tâm Jisoo nhà bác một chút nhé!___Umma Jisoo nói.

- Dae! Con biết rồi.

Appa Jisoo bỗng nhìn lên đồng hồ rồi quay sang nói với umma Jisoo...

- Bà à! Tới giờ rồi, nếu trễ thì lỡ chuyến xe đấy.

Appa umma Jisoo liền đứng dậy, sau đó ông bà Kim, Jisoo cùng với Jennie cũng đứng dậy, cô quay sang appa umma cô rồi nói...

- Appa umma! Con đưa appa umma ra bến xe nhé?

- Không cần đâu con gái! Appa umma đón xe buýt gần đây thôi___Umma Jisoo nói.

- Dae! Những mà appa umma về Busan nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé? Con sẽ về thăm appa umma.

- Con không cần về thăm appa umma đâu! Con cứ việc học cho tốt là được rồi.

- Nhưng..............___Jisoo lo lắng.

- Không sao đâu mà!___Appa Jisoo ngắt lời Jisoo rồi vuốt tóc cô.

Ông bà Kim mỉm cười rồi nói...

- Hay appa umma Jisoo đi cùng với chúng tôi luôn đi, đường đến công ty có đi ngang qua trạm xe buýt.

- Vậy thì có làm phiền hai người không?___Appa Jisoo nói.

- Không đâu! Chúng ta là bạn mà___Ông Kim vỗ vai appa Jisoo.

- Vậy chúng tôi cám ơn!

Appa umma Jisoo quay sang nhìn Jisoo rồi ôm lấy cô vào lòng, cô cảm thấy buồn và lo lắng khi appa umma cô về Busan khi không có cô, cô lo cho sức khoẻ của appa umma cô. Lúc đầu Jisoo không muốn lên Seoul này học vì cô không nỡ xa appa umma cô nhưng vì appa umma cô biết ước mơ của cô là gì nên đã khuyên cô lên Seoul học.

Ngoài cổng

Mọi người vừa đi ra thì đã thấy có một chiếc xe đã chờ sẵn và kế bên chiếc xe là người tài xế riêng của ông bà Kim, người tài xế cúi chào rồi mở cửa ra sẵn.

Appa umma Jisoo dặn dò cô một vài điều xong rồi cũng cùng ông bà Kim bước lên xe và ngay sau đó chiếc xe nhanh chóng lăn bánh chạy đi. Jisoo đứng đó nhìn theo bóng dáng của chiếc xe đó cùng với đôi mắt rưng rưng.

Jennie thấy Jisoo sắp khóc thì nó liền lấy trong túi ra một tờ khăn giấy rồi đưa cho cô, cô ngước lên thì thấy nó đang đưa khăn giấy cho cô và cô liền nhận lấy. Jennie không nói gì chỉ quay lưng bước vào trong, Jisoo thấy vậy thì cũng bước vào theo sau nó.

Phòng khách

Jennie và Jisoo bây giờ đang ngồi trên ghế sofa và ngồi đối diện nhau, đôi mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào cô khiến cô bối rối quay đi chỗ khác tránh ánh mắt của nó. Jennie thấy Jisoo như vậy thì thôi không nhìn nữa, nó nhìn xung quanh nhà rồi lên tiếng kêu...

- Kun! Kuma!

Và ngay lập tức, hai chú cún chạy lại, chú tên Kun màu đen và chú tên Kuma màu trắng liền lon ton chạy lại chỗ Jennie rồi phóng lên ngồi trên người nó. Jisoo bất giác mỉm cười nhìn hai chú cún đang yêu đó, rồi cô nhìn lên Jennie, nói...

- Kun và Kuma đã bao nhiêu tháng tuổi rồi?

Jennie ngước lên nhìn Jisoo rồi lại cúi xuống đùa giỡn với hai chú cún Kun và Kuma, nó nói...

- Đã 3 tuổi rồi!

- Wae?????? 3 tuổi rồi á?___Jisoo ngạc nhiên cực độ.

Lí do Jisoo ngạc nhiên cũng không có gì là quá thái hoá vì hai chú cún Kun và Kuma của Jennie bây giờ nhìn vào chỉ là hai chú cún có kích cỡ nằm vừa trong một chiếc tô cỡ vừa, kích thước khá nhỏ so với những chú cún 3 tuổi. Kun và Kuma của Jennie nhìn rất là dễ thương, chúng nhỏ và lùn, làm hành động gì cũng dễ thương.

- Đây là giống chó đặc biệt! Nuôi sẽ không bao giờ lớn, chúng rất thông minh và thời gian sống của chúng thì dài hơn so với những loại chó khác. Kun và Kuma rất khó để tìm, không phải ai cũng có.

Jisoo bây giờ đã hiểu, cô cứ nhìn vào Kun và Kuma bằng đôi mắt thích thú, Jennie thấy vậy thì liền thả Kun và Kuma ra sau đó ra hiệu cho chúng chạy qua bên chỗ cô. Jisoo vui vẻ nhấc Kun và Kuma lên rồi để vào lòng cô nâng niu.

Jennie ngồi khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, thẳng lưng nhìn vào Jisoo đang vui vẻ chơi đùa cùng với Kun và Kuma, cô bây giờ mới để ý là còn nó đang có mặt ở đây chứ không phải không gian chỉ có cô và hai chú cún ấy.

Jisoo nói...

- Sau này unnie sẽ ở nhà em! Unnie mong em sẽ quan tâm và giúp đỡ unnie?

-.....................____Jennie không biệu hiện cảm xúc.

- Unnie có nghe nói là em rất là lạnh lùng! Rất là ít nói và không thích tiếp xúc với người lạ cho nên em không cần trả lời những câu hỏi của unnie cũng được. Cứ xem như unnie là người tự kỉ là được rồi.

-........................

- Nhưng tuần sau unnie sẽ bắt đầu đi học! Em có thể giúp unnie...........dẫn unnie đi mua quần áo và dụng cụ học tập được không................mà em không cần đưa cũng được, unnie tự đi một mình chắc..........cũng được?

-..............................

- Em thật sự lạnh lùng thật đấy! Mà em đừng cảm thấy phiền khi unnie cứ nói như thế này mãi nhé.

Sau khi nghe những lời tự nói của Jisoo thì Jennie không nhịn được cười, nó mỉm cười nhìn cô rồi nói...

- Em sẽ đưa unnie đi! Unnie mới đến Seoul này thì làm sao mà biết đường đi được? Còn nữa, em sẽ không xem unnie như người tự kỉ đâu, unnie không biết cái gì thì cứ hỏi em sẽ trả lời.

Jisoo ngạc nhiên khi Jennie nói chuyện với cô một cách hết sức là bình thường, không giống như những gì cô nghe nói, coi bây giờ đang mở to mắt nhìn nó, nó cũng nhìn cô. Jennie nói...

- Wae?

- Không..........không có gì!

- Không có gì?___Jennie nhắc lại lời Jisoo___Unnie nói không có gì nhưng mà trên mặt unnie nói lên unnie đang có gì đó!

- Có hả?___Jisoo lấy tay sờ lên mặt cô.

- Có chuyện gì thì unnie cứ nói?

- À! Chỉ là...............em.............không giống với những lời unnie nghe được.

- Vậy sao? Lúc nãy không phải chính unnie cũng nói em lạnh lùng à?___Jennie cười.

- Sao là sao? Unnie đâu biết sao đâu?___Jisoo nhìn chỗ khác.

Phía sau, bà Kim và quản gia Lee, anh Hyuk, chị Lee cùng với bé SooAh đang đứng theo dõi cuộc nói chuyện giữa Jennie và Jisoo, mọi người ai cũng thắc mắc, tò mò, khó hiểu khi hôm nay tại sao nó lại nói chuyện một cách được coi là vui vẻ với cô, nó còn cười nữa, Mọi người chưa thấy Jennie nói chuyện với người mới quen như thế, vừa vui vẻ mà còn cười rất tươi.

Bà Lee bước lại chỗ Jennie và Jisoo, bà nói...

- Thưa! Đã tới giờ cơm rồi ạ.

- Dae! Con sẽ vào ăn ngay, hôm nay bà làm món gì thế?___Jennie đứng lên.

- Món mà con thích đấy!

- Thật á?___Mắt Jennie sáng rực lên.

Jisoo ở phía sau cũng đi vào, và cô đang nhìn Jennie.

Jisoo pov's: Jennie thật sự là người như thế nào nhỉ? Mình nghe nói em ấy rất lạnh lùng ít nói, không thích tiếp xúc với người lạ vậy mà khi nãy em ấy vừa cười vừa nói chuyện với mình hay sao? Thật là khó hiểu!

19h30'

Jisoo đang đi lên phòng Jennie vì cô có một số chuyện không hiểu cần hỏi nó, cô đang đi thong thả và không lâu sau, cô đã đứng trước phòng nó.

Phòng Jennie

Jisoo đang định đưa tay lên gõ cửa thì thấy cửa không khoá cho nên thuận tay mở cửa đi vào và sau khi vào thì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!___Jisoo la làng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro