Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói thú nhận thành thật của Jennie khiến Jisoo đỏ ửng mặt lên và trái tim thì đang được thế nên cứ đập mạnh liên hồi, cô chớp chớp mắt nhìn nó, cô không biết nói gì trong tình thế như thế này. Nếu nói Jisoo không có tình cảm gì đặc biệt với Jennie thì cũng không đúng nhưng mà nếu nói cô có tình cảm gì đặc biệt với nó thì cũng không đúng lắm. Nói chung là tâm trạng của Jisoo bây giờ rất rối bời.

Jennie không muốn giấu giếm chuyện nó thích Jisoo nữa nên mới nói ra, khuôn mặt nó vẫn bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt ấy của cô nhưng trong lòng đang rối như những loạn chỉ đang quấn vào nhau. Jennie có cảm giác Jisoo đối với nó chỉ có tình cảm chị em bình thường nhưng nó vẫn muốn nói nó thích cô để sau này không hối hận.

Không khí im lặng bao trùm, Jennie mỉm cười rồi nói với Jisoo...

- Chúng ta ra ngoài thôi, chắc mọi người đang chờ.

Jisoo không nói gì, cô bước theo Jennie.

Ra đến bên ngoài, mọi người vẫn còn đang hăng say ăn uống nhảy nhót và uống là nhiều. Thấy Jennie đi ra thì Taeyeon liền chạy lại kéo nó đi đến bàn và đưa cho nó ly rượu và sau đó nó liền uống cạn không do dự, Jisoo đứng đó nhìn nó và cũng thấy nó nhìn cô sau khi vừa uống xong ly rượu.

15' sau

- Bây giờ đã đến lúc quan trọng nhất trong buổi tiệc sinh nhật của Kim Jennie!___Giọng Lisa vang lên.

- Wae! Quan trọng sao, không phải đã thổi bánh kem, ăn uống xong hết rồi sao___Jennie ngạc nhiên.

- Nhưng mà tụi unnie chưa tặng quà sinh nhật cho em___Tiffany nói.

- Aigoo! Tặng quà sinh nhật gì chứ, mấy unnie tổ chức sinh nhật như thế này cho em là em hạnh phúc lắm rồi___Jennie cười.

- Không nói nhiều!___Tiffany quay sang Taeyeon___Em đi vào nhà lấy quà của mọi người ra giùm unnie nha!

Taeyeon liền đứng lên đi vào trong nhà, trong lúc chờ Taeyeon lấy quà ra thì mọi người trang thủ nói chuyện với nhau vài câu cho đỡ chán. Một lúc sau Taeyeon mang quà ra và đưa cho từng chủ nhân để đích thân người đó tặng quà sinh nhật cho Jennie, như vậy mới ý nghĩa.

- Chúc em sinh nhật vui vẻ! Mãi là người em tuyệt vời nhất với unnie nha___Chaeyoung nói.

- Dae!___Jennie nhận quà.

- Tặng em đó, sinh nhật năm nay của em unnie thấy là tuyệt vời nhất đó___Tiffany nói.

- Dae!

- Đứa em họ unnie xem như đứa em ruột bây giờ đã lớn rồi! Chúc mừng sinh nhật em___Taeyeon nói.

- Dae!

- Mai mốt có chuyện gì cứ nói cho unnie biết, unnie sẽ giúp đỡ em hết mình luôn! Em là đứa em tuyệt vời___Lisa nói.

- Dae!

Bây giờ đã tới lượt của người qua trọng nhất, là Jisoo. Mọi người đang đứng một bên mà nhìn xem xem và chuẩn bị tai để nghe kĩ lời chúc của Jisoo giành cho Jennie. Jisoo đứng đối diện vơi Jennie, cô nói...

- Unnie..............không có gì để tặng em hết nhưng mà chắc em cũng hiểu được sự chân thành của unnie mà phải không. Em hãy luôn vui vẻ, luôn cười tươi nhé! Happy birthday!

- Dae! Unnie tặng em một món quà rất lớn mà unnie không biết đó.

- Quà gì chứ.

- Ngày hôm nay unnie đã tổ chức sinh nhật cho em, trước giờ chưa có ai tổ chức sinh nhật cho em mà em cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Unnie là người đầu tiên___Jennie cười tươi.

Mọi người bỗng nhiên đưa ánh mắt khác thường nhìn nhau rồi lần lượt từng người từng người bước vào trong nhà, Jennie tò mò nên lên tiếng hỏi thì chỉ nhận là chỉ được 1 câu duy nhất: Bà/chú/anh/chị/unnie/em vào trong lấy đồ một chút rồi ra ngay". Nghe vậy thì Jennie cũng chẳng hỏi thêm câu gì nữa mà đi lại ghế ngồi chờ.

1,2,3 giây sau

Lại một lần nữa ánh đèn ngoài sân và cả trong nhà đều phụt tắt, một màu đen thân quen bao trùm. Jennie thoáng giật mình khi không đèn đang sáng lại tắt ngụm, nó nhìn xung quanh và cũng chẳng thấy được gì. Jennie thở dài một cái rồi ngồi im chờ đợi điều gì xảy ra tiếp tục.

Jennie nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau nhưng nó vẫn không quay lại, cho đến khi...........

- Jennie ah!

Jennie nghe thấy ai gọi tên mình thì liền đứng dậy xoay người lại xem vì nó nghe thấy giọng nói quen thuộc, cùng lúc đó thì tất cả ánh đèn sáng lên một lượt làm cho nó có thể nhìn thấy người mà nó đang đứng đối diện.

Là ông bà Kim, ông bà đã sắp xếp thời gian để trở về kịp thời gian sinh nhật của Jennie diễn ra và ông bà cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt giành cho nó. Jennie mặt không biểu hiện cảm xúc, một chút cũng không, nó nhíu mày nhìn ông bà rồi quay mặt đi chỗ khác.

Jisoo tiến lại gần với Jennie rồi nói...

- Jennie! Appa umma đến chúc mừng sinh nhật em mà, sao em lại như vậy.

- Unnie..............em.............

- Appa umma em có điều muốn nói đó___Jisoo ngắt lời.

Ông bà Kim mỉm cười với Jisoo thay lời cảm ơn rồi tiến lại gần với Jennie, ông bà đồng thanh nói...

- Chúc mừng sinh nhật con gái của appa umma! Appa umma yêu con!

Ông bà Kim cùng nhau đưa hộp quà khá lớn ra trước mặt của Jennie, nó nhìn vào hộp quà rồi lưỡng lự không nhận. Jennie quay ra phía sau, nơi Jisoo đang đứng thì nó lại thấy một cái gật đầu của cô. Jennie nhìn ông bà Kim rồi từ từ đưa hai tay ra nhận hộp quà lớn đó khiến ông bà rất vui, đã lâu lắm rồi nó không nhận quà từ ông bà.

- Con mở ra xem đi!___Ông Kim nói.

Jennie nghe theo, nó để hộp quà lên bàn rồi mở ra. Chiếc hộp quà được mở ra và sau đó đôi mắt Jennie bỗng nhiên lại nhíu lại, không phải vì nó không thích hay gì khác mà là vì những món đồ trong chiếc hộp đó rất thân quen với nó, những món đồ mà nó tưởng chừng như không thể thấy lại.

Trong chiếc hộp, 3 quyển album đầy ấp hình là hình chụp của Jennie và ông bà Kim từ nhỏ cho đến lớn cùng với những món quà tự tay ông bà Kim làm để tặng cho nó, không lấp la lấp lánh như những viên kim cương đắt tiền, không màu mè như 7 sắc cầu vòng,... Trong lòng Jennie bỗng nhiên ấm áp lại, tình cảm gia đình bao năm hiện về. Và đều đặc biệt hơn là Jennie thấy được một bức thư có trong hộp, nó lấy lên và đọc...


"Jennie ah! Appa umma xin lỗi con nhiều lắm, vì bận công việc mà appa umma đã khiến gia đình ta trở nên xa cách với nhau hơn và con cũng không còn là Kim Jennie vui vẻ, hoà đồng nữa nhưng vẫn còn một điều mà không bao giờ mất............đó là Kim Jennie, cô con gái có trái tìm ấm áp nhất của appa umma. Tuy bề ngoài của con khiến cho mọi người thấy con là một người vô tâm, kiêu ngạo,...nhưng thực ra con rất ấm áp, rất đáng yêu. Appa umma không mong con tha lỗi cho appa umma nhưng con đừng tỏ thái độ như vậy với appa umma, appa umma đau lòng lắm.
Appa umma yêu con!"


Jennie sau khi đọc xong bức thư thì khẽ khép bức thư lại, nó nhìn một lượt những thứ có trong hộp rồi nhìn ông bà Kim, ông bà một lần nữa tiến về phía nó và dang tay ông lấy nó vào lòng. Jennie bé nhỏ trong vòng tay ông bà Kim, nó cũng dang tay ôm lấy ông bà, mọi người bên ngoài đứng nhìn cũng cảm thấy ấm lòng. Taeyeon nhanh chóng lấy máy ảnh chuẩn bị sẵn ra và chụp lại khoảng khắc đó.

Đôi mắt của Jennie rưng rưng nhưng nó không khóc, còn ông bà Kim thì đã rơi nước mắt từ đời nào. Jennie nói...

- Con xin lỗi! Con thật bất hiếu đúng không appa umma.

- Không! Không có chuyện đó, con là đứa con gái appa umma yêu nhất___Ông Kim nói.

Mọi người đứng bên ngoài nhìn mà nụ cười luôn trực chờ trên môi, Lisa thấy vậy thì liền lên tiếng nói lớn...

- Wowwwwww! Hai bác cùng với Jennie chụp chung một bức hình đi ạ, con sẽ chụp cho.

Lisa vừa nói vừa đưa máy ảnh lên và sau đó ông bà Kim cùng với Jennie hiện lên trong ống kính, những kiểu tạo dánh không ai sánh bằng, nếu để ý thì giống y như lúc nhỏ. Những tấm hình gia đình hạnh phúc hiện lên, mọi người cũng vào chụp hình chung với nhau và lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp. Buổi sinh nhật đáng nhớ của Jennie.








Trường học YG

Hôm nay trường cho học sinh được ra về sớm vì trường bận tổ chức một cuộc họp và một đêm giao lưu giữa các học sinh với nhau, các kế hoạch đang được thầy cô tiến hành. Các học sinh trong trường đang lần lượt ra về, lúc sáng sớm thì bầu trời trong veo còn bây giờ thì lác đác vài giọt mưa.

Jisoo đang đứng ở trước mái hiên của hành lang nhìn ra ngoài cổng trường nơi có những hạt mưa rơi như trút nước, Yoona cũng đang đứng kế bên cô nhìn ra bên ngoài. Yoona bỗng nhiên lên tiếng...

- Aishiiii! Lúc sáng không phải trời đẹp lắm sao, bây giờ trời tối thui còn mưa nữa chứ. Buồn ghê.

- Thời tiết nắng mưa thất thường mà! Ai biết được.

- A! Umma tơ tới đón rồi, cậu có muốn về không mình cho cậu về chung, trời mưa lớn lắm đấy.

- Không cần đâu! Cậu về trước đi.

Jisoo nhìn xe của umma Yoona và cô khẽ gật đầu chào, người ngồi trong xe cũng mỉm cười chào cô. Yoona tạm biệt Jisoo rồi chạy ra xe nhanh chóng mở cửa đi vào bên trong và chiếc xe lăn bánh. Jisoo khẽ thở dài rồi cúi đầu xuống nhìn hàng nước đang chảy.

Những giọt mưa trên mái hiện rơi xuống làm cho Jisoo vô thức đưa bàn tay lên hứng những giọt mưa đó, đôi môi mỉm cười trông rất thích thú. Từ phía sau, một người đi lại và chạm vào vai của Jisoo khiến cô xoay người lại, do khoảng cách giữa cô và người đó quá gần nên cô lùi lại và trượt chân.

Jisoo hốt hoảng khi bị mất thăng bằng, cô tự trách mình quá vô ý nên mới để bị trượt chân và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho butt tiếp xúc với mặt đất. Người đó thấy cô sắp ngã thì liền vòng tay qua ôm lấy eo của cô kéo lại gần người của người đó, Jisoo nhận ra người đang đứng trước mặt cô cũng như là người đang ôm lấy eo cô là Kang Seungyoon thì cô liền đẩy hắn ra.

- Cậu không sao chứ!___Seungyoon hỏi han.

- Không sao! Cám ơn cậu.

- Cám ơn gì chứ, bạn bè không hà___Seungyoon nói tiếp___Mà sao cậu chưa về, trời mưa lớn quá nên chưa có ai đến đón cậu à.

- Ừm!

- Hay cậu về chung với mình luôn đi, mình sẽ chở cậu về tận nhà.

- Mình cám ơn nhưng mình không cần đâu!___Jisoo từ chối.

- Nhưng mà....................

- Unnie ấy đã nói không cần rồi!

Tiếng một người nào đó vang lên khiến Seungyoon và Jisoo cùng hướng mắt về nhìn và cả hai đều bất ngờ khi đó là Jennie. Jennie bước đến gần chỗ Seungyoon và Jisoo đang đứng, nó nhìn sang cô rồi sau đó ném cái nhìn chết người về phía hắn mà chỉ có hắn mới biết, còn cô chỉ nghĩ cái nhìn đó chỉ là cái nhìn bình thường.

Jennie lên tiếng...

- Xem ra người bận rộn như anh cũng có thời gian rãnh rỗi quá chứ!

- Làm gì có, tôi nghĩ cô mới bận hơn tôi chứ!

- Không hề! Tôi nghĩ anh nhiều việc lắm nên anh có thể về trước đi, không cần quan tâm đến unnie ấy làm gì đâu, dù gì hai người cũng chẳng là gì của nhau___Jennie không biểu hiện cảm xúc.

- Vậy sao! Được rồi___Seungyoon nhìn sang Jisoo___Mình về trước, bye bye!

- Bye bye!___Jisoo cười.

Kang Seungyoon quay lưng bỏ đi một mạch đến nhà xe, pov's: Bây giờ chưa là gì nhưng sau này chắc chắn sẽ là gì! CỨ chờ xem.

Sau khi Kang Seungyoon đi, Jennie tiến thêm vài bước nữa để có thể đứng ngang với Jisoo, cả nó và cô đang đứng ngắm nhìn mưa, cô quay sang hỏi nó...

- Chú Kim không đến đón chúng ta sao!

- Không! Chú ấy bận đưa appa umma em đi đâu đó rồi, do tài xế riêng của appa umma em xin nghỉ ngày hôm nay nên chú Kim phải thế vào.

- Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây! Kêu taxi về sao.

- Không! Chúng ta đi bộ về đi___Jennie đề nghị.

- Wae! Em có đùa không, trời đang mưa lớn lắm đó.

- Vậy thì có sao chứ, vui mà.

- Lỡ em bệnh rồi sao, bệnh mệt lắm đấy!___Jisoo lo lắng.

- Ầyyyyyy! Không có đâu___Jennie đưa ánh mắt tinh nghịch qua cho Jisoo rồi vưa cởi áo khoác của đồng phục vừa nói___Đi thôi.

Nói rồi, Jennie lấy chiếc áo che đầu của nó và Jisoo lại và cùng nhau chạy ra ngoài với vẻ mặt thích chú và tiếng cười vui vẻ.

Jennie và Jisoo chạy dưới mưa, cùng che chung một chiếc áo khiến nó và cô dường như gần sát với nhau và có thể nghe được tiếng thở dốc của nhau vì mệt. Jennie và Jisoo dừng lại trước mái hiện của một cửa hàng đã đóng cửa nghỉ mệt một chút, nó nhìn qua cô thì thấy cô đang đứng thở.

Mặc dù đã có chiếc áo của Jennie che nhưng người của nó và Jisoo vẫn bị ướt vì trời mưa khá lớn mà nó và cô che áo, chạy một quãng đường như vậy thì chuyện bị ướt cũng là chuyện bình thường. Chiếc áo của Jennie chỉ chắn một số giọt mưa để không để bị ướt nhiều thôi chứ không chắn hết được vì chiếc áo bằng vải.

Jennie khẽ cười, nó nói...

- Unnie trông rất thích nhỉ!

- Unnie thích lắm, unnie thích chạy dưới mưa. Lúc nhỏ ở quê, khi có mưa thì unnie cùng với mấy người bạn của unnie rủ nhau ra tắm mưa rồi đùa giỡn vui lắm___Jisoo cười.

Jennie cười và cứ nhìn vào Jisoo, nó muốn hỏi "Tại sao lại có người đáng yêu đến thế". Lúc này, Jisoo bỗng quay sang nhìn Jennie, cô vừa cười vừa nói...

- Jennie ah! Em trông rất tuyệt lúc này đó. Rất là quyến rũ.

- Wae!___Jennie khó hiểu.

Jennie nhìn lại người của nó, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trong ra ngoài. Trên người của Jennie bây giờ chỉ còn bận một chiếc áo sơ mi trắng tay dài cùng với chiếc cà vạt, chiếc áo và quần đã hơi ướt vì nước mưa, đầu tóc thì cũng bị ươn ướt, đôi môi đỏ hồng cùng làn da trắng trông rất quyến rũ. Tay thì cầm chiếc áo khoác ngoài của đồng phục.

- Em quyến rũ như vậy unnie có thích không!___Jennie nháy mắt.

- Tất nhiên là thích rồi!___Jisoo nháy mắt lại.

Jennie và Jisoo đứng đó nhìn nhau cười, trời cũng đã tạnh mưa một chút, nó nói với cô...

- Chúng ta về thôi, không thôi mưa lớn như lúc nãy là khỏi về luôn!

Jisoo gật đầu và ngay lập tức Jennie lấy chiếc áo của nó đưa lên che đầu của nó và cô lại rồi cùng nhau chạy ra ngoài và chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro