Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau
Biệt thự Kim gia
7h30'

Mọi người vẫn tất bật dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà biệt thự rộng lớn này, ai ai cũng bận chỉ riêng có bé SooAh là đang thong thả uống nước ngoài phòng khách. Jennie từ trên lầu bước xuống với vẻ ngoài uể oải trông có vẻ rất mệt mỏi, nó vừa đi vừa xoa xoa cổ.

Jennie bước lại gần chỗ bé SooAh, nó nhìn xung quanh tìm kiếm gì đó, bé SooAh thấy nó thì liền nhanh tay rót riêng cho nó một cốc nước. Bé SooAh đưa cho Jennie, nó nhìn rồi lên tiếng...

- Mấy giờ rồi!

- Bây giờ là 7h35' rồi ạ!

- Ừm!

Jennie uống một ngụm nước nhưng nước chỉ vừa mới tuôn vào cổ họng thì nó nhớ ra thứ gì đó nên bị sặc, nó ráng nuốt hết đống nước vừa uống rồi sau dó trưng bộ mặt có vẻ gì đó hốt hoảng và bối rối. Jennie nhìn xung quanh vì nó không nói nên lời được, cổ họng nó như bị cứng lại.

- Wae! 7h35' rồi á..................sao không ai kêu unnie dậy hết vậy___Jennie khó chịu.

- Jisoo unnie lúc sáng có lên kêu unnie nhưng rồi unnie ấy đi xuống nói với bác Lee là "Jennie bị bệnh rồi" rồi sau đó bác Lee chở Jisoo unnie đến trường luôn___Bé SooAh tường thuật.

Jennie lúc này mới nhớ ra chuyện lúc sáng.........

_____________________
Flashback
Buổi sáng

Jisoo bước vào phòng của Jennie sau một hồi gõ cửa lâu, cô nhanh chóng vào kêu nó vì sợ trễ giờ học. Jisoo đi đến chiếc giường nơi có con người đang ngủ say nhưng lại nằm rất là ngay ngắn. Jisoo cúi xuống đưa tay lay lay người Jennie cùng với tiếng kêu...

- Jennie..............Jennie ah..........thức đi em!

Nhưng mặc cho Jisoo kêu thì Jennie vẫn cứ nằm ngủ ngon lành, nó chỉ nhúc nhích vài cái chậm chạm rồi thiếp đi. Jisoo thấy Jennie lạ lạ nên đưa tay lên vén tóc nó qua, bàn tay cô yên vị trên trán của nó và cô khá hốt hoảng khi thấy trán của nó rất nóng, không những có trán nóng mà cả người cũng nóng.

- Em ấy sốt rồi!___Jisoo nói thành tiếng.

Jisoo bước vào WC và bước ra kèm theo chiếc khăn đã thấm nước lạnh, cô đặt chiếc khăn trên đầu nó, xem xét lại có thứ gì cần giúp nữa không thì mới bước ra ngoài và đi học.

Mặc dù Jennie nằm yên bất động như vậy nhưng nó vẫn biết thứ diễn ra xung quanh nó, đúng là thiên tài.

End Flashback
___________________

Jennie đang đứng ngẩn người nhớ lại thì tiếng của bà Lee vang lên khiến nó thoáng giật mình, bà Lee nói...

- Jennie! Vào ăn chút cháo đi con, là Jisoo nấu cho con đó.

- Dae! Con vào liền. Nhưng mà tại sao con lại bệnh chứ, nếu vì hôm dầm mưa về thì cũng được 3 ngày rồi.......................sau bây giờ mới tái phát nhỉ!

- Muốn bệnh là bệnh hà con ơi!___Bà Lee mỉm cười.

Jennie thầm cảm ơn Jisoo, nó cảm ơn cô khi đã chuẩn bị cháo cho nó ăn trước khi cô đi học. Jennie nở nụ cười rồi bước vào bếp ăn hết tô cháo đặc biệt mà Jisoo đã nấu cho nó. Jennie vừa ăn vừa gật gù khen ngon.



Trường YG

Jisoo ngồi ở ghế đá trong sân trường cùng với Yoona, Yoona thì đang ăn uống ngon lành và lâu lâu lại đút cho cô ăn. Jisoo thì đang ngồi yên đó cầm chiếc điện thoại nhấn nhấn gì đó nhưng rồi lại thôi, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng, Yoona thấy thế thì liền hỏi...

- Có chuyện gì sao! Mà hôm nay mình cũng không thấy Jennie đi học.

- Jennie bị bệnh rồi, mình muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng sợ làm phiền em ấy.

- Aigoo! Cậu khờ quá, cứ ib hỏi thăm thôi, mà theo mình nghĩ....................những người cả nhắn tin cũng không dám thì chắc chắn là giữa hai người có chuyện gì đó mờ ám___Yoona bỗng quay sang nhìn thẳng vào Jisoo___Chẳng lẽ..........

- Ầyyyy! Cậu đừng suy nghĩ lung tung.

Jisoo nói xong thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Jennie và tránh ánh mắt dò xét của Yoona. Yoona cười nham hiểm nhìn Jisoo rồi cũng quay trở lại với đống thức ăn của mình. Một lúc sau có tin nhắn trở lời lại, là tin của Jennie, Jisoo liền bật máy lên...

[Jisoo: Em khoẻ chưa!

- Em đỡ rồi, cám ơn unnie!

- Vậy nghỉ ngơi đi nhé, unnie xinh phép giùm em rồi!

- Dae!]

Lúc đó có một người bước lại chỗ Jisoo và đưa cho cô một chai nước, cô bất ngờ quay qua thì thấy Kang Seungyoon đang cười tươi, hắn nhướng mày như muốn cô mau cầm lấy chai nước và cô liền đưa tay ra nhận lấy cùng với một câu nói...

- Cám ơn cậu!

- Có gì đâu, thời tiết hôm nay hơi nóng cho nên mình nghĩ cậu khát nên mua nước cho cậu___Seungyoon nở nụ cười.

- À ừm!

- Cậu uống đi!

Kang Seungyoon hối thúc khi thấy Jisoo cứ cầm hoài mà không chịu uống, cô nghe thấy hắn nói vậy thì cũng mở nắp chai ra uống một chút rồi nở nụ cười gượng gạo với hắn. Jisoo nhìn sang Yoona như muốn cầu cứu, Yoona liền mỉm cười nhân hậu với cô rồi sau đó đứng lên, cô thấy vậy thì mừng thầm vì Yoona sắp giúp cô. Yoona đứng lên mỉm cười với Jisoo rồi bỏ đi khiến khuôn mặt cô bỗng trở nên biến sắc.

- Ơ! Yoona..........Suny, cậu đi đâu thế___Jisoo kêu Yoona.

- Mình có việc, cậu ở lại choi vơi Seungyoon đi___Yoona nói vọng lại.

Jisoo nhìn theo Yoona với vẻ mặt ức chế, Kang Seungyoon thấy cô hơi kì lạ thì liền lên tiếng hỏi...

- Có chuyện gì sao, Jisoo!

- À! Không có gì đâu, cậu không bận gì sao.

- Không! Đã xong hết rồi, à mình có chuyện này muốn nói___Seungyoon nhớ ra chuyện muốn nói với Jisoo.

-....................____Jisoo chờ nghe.

- Chiều nay có lớp học ngành thiết kế ở trường, mình biết cậu tham gia cho nên mình đến thông báo cho cậu.

- Chiều nay sao! Mấy giờ___Jisoo vui mừng.

- 17h30' đến 20h30', do là lớp mới mở nên thời gian học hơi nhiều, qua ngày học thứ 2 chỉ học có 2 tiếng.

Jisoo để lộ vẻ mặt vui mừng, cực kì phấn khích, như vậy là cô sắp được học ngành nghề mà cô yêu thích. Kang Seungyoon vừa nhìn thấy thì liền nở nụ cười mê mụi, hắn nói tiếp...

- Cậu có cần mình đến đón cậu không!

- Không cần đâu, mình sẽ tự đến___Jisoo cười.

- Vậy cũng được!






17h40'
Biệt thự Kim gia

Jennie từ trên lầu bước xuống sau khi đánh một giấc thật dài từ trưa đến giờ, nó vừa đi vừa chỉnh trang lại đầu tóc, nó thấy bà Lee ngồi ở trước nhà thì liền đi ra ngồi nói chuyện với bà một chút. Bà Lee đang ngồi nghỉ ngơi một chút, thấy Jennie đi lại thì bà liền nở nụ cười thật tươi, nó cũng cười rồi ngồi cạnh bà. Bà Lee vuốt tóc nó rồi nói...

- Sao con không ở trên phòng ngủ cho khoẻ, con đang bệnh mà.

- Con ngủ đủ rồi ạ nên không cần ngủ thêm đâu!

- Con đã làm hoà với ông bà Kim rồi chứ!___Bà Lee cười.

- Dae! Nhưng vẫn chưa có hoà lắm.

- Con làm hoà với ông bà Kim là bà vui lắm, lâu rồi trong nhà mình thiếu vắng tiếng cười quá. Con đừng giận hay đừng trách gì appa umma của con nha, họ thương con lắm đấy.

- Dae! Con biết rồi.

Jennie nhìn bà Lee rồi hai bà cháu cùng nhau cười, nó thấy thiếu thiếu cái gì nên nhìn xung quanh tìm kiếm, không thấy đâu nên liền quay sang hỏi bà Lee...

- Bà ah! Jisoo unnie đâu rồi ạ.

- À! Con bé ra đi đến trường học rồi, nghe nói là lớp thiết kế thời trang. Jisoo chỉ mới vừa đi lúc nãy thôi nhưng mà trong con bé rất phấn khích ấy.

- Ước mơ của unnie ấy là thiết kế thời trang mà!___Jennie phụt cười khi tưởng tượng cảnh Jisoo vui mừng.




20h30'
Trường YG

Jisoo và Yoona may mắn được xếp chung một lớp và điều đặc biệt là còn có cả Jessica nên điều này đã khiến cho Yoona nãy giờ học mà vui không sao tả nỗi, tim đập rộn ràng lên. Còn Jisoo thì cũng gặp được người đó, Kang Seungyoon cũng học chung một lớp với cô.

Lớp học vừa tan thì người nào người nấy ra về, Jisoo đi về một mình sau khi chào tạm biệt Yoona. Jisoo vừa đi vừa nghịch điện thoại mà không hay Kang Seungyoon nãy giờ chạ xe theo phía sau cô, cho đến khi cô nhận ra thì hắn đã đứng kế bên cô.

Jisoo thoáng giật mình, Kang Seungyoon nói...

- Không ai đến đón cậu sao! Hay cậu lên xe mình chở cậu về luôn chứ cậu là con gái mà đi một mình nguy hiểm lắm.

Jisoo nhìn xung quanh đường thì thấy xe cộ cũng đông đúc, náo nhiệt nhưng đường về nhà thì khá là vắng và tối nên cô cũng sợ theo bản năng một người con gái. Jisoo suy nghĩ kĩ rồi nói...

- Vậy làm phiền cậu!

Kang Seungyoon nghe câu nói đó của Jisoo thì muốn nhảy tưng lên, hắn chạy lại xe mở cửa ra cho cô để cô vào sau đó vòng qua bên ghế tài xế, gồ ga chạy theo đường hướng dẫn của cô



Biệt thự Kim gia

Jennie đang đi qua đi lại trước nhà chờ Jisoo về, nó nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 20h40' rồi, cũng đã hơi tối rồi nên nó lo cho cô. Jennie vò đầu bức tóc đi đi lại lại, bé SooAh ngồi đó nhìn theo nó mà cũng muốn chóng mặt theo, SooAh lên tiếng nói...

- Jennie unnie! Unnie làm gì mà đi qua đi lại hoài vậy, em chóng mặt quá đi à.

- Em đừng quan tâm!

Anh Huyk đi lại ngồi xuống cạnh bên bé SooAh rồi nói...

- Jennie đang lo lắng cho Jisoo đó, thường thường Jisoo đâu có đi đến tối như vậy.

- Jennie ah! Em đừng lo quá, Jisoo đi học mà chắc cũng đang trên đường về___Chị Lee nói.

- Nhưng mà chú Lee à, Jisoo unnie không nói giờ để chú rước sao___Jennie thắc mắc.

- Không có! Jisoo chỉ nói khi nào về sẽ tự đi về___Quản gia Lee trả lời.

- Tự về cái gì chứ, đêm hôm khuya khoắc như vậy huống hồ chi đường về nhà cũng đâu có gần.......đi một đoạn nữa mới tới mà đường khá vắng.......còn tối nữa, nguy hiểm chết đi được___Jennie tự thoại.

- Trời bên ngoài rơi vài giọt mưa rồi!___Bà Lee thông báo.

- Cái gì! Còn mưa nữa á, aigoo___Jennie lo lắng.

Jennie đứng không yên được nên đã nói với bé SooAh...

- SooAh ah! Em lên phòng lấy áo khoác giùm unnie đi, áo treo trên móc đó.

Bé SooAh liền đứng lên đi lên phòng Jennie lấy áo cho nó.




Kang Seungyoon chở Jisoo về đến đầu đường, còn một khoảng đường nữa mới về được nhà, cô tháo thắt dây an toàn ra, hắn quay sang nói...

- Sao cậu không để mình chở cậu về tận nhà luôn, mình thấy đường bên trong vắng lắm đấy___Seungyoon nhìn ra ngoài cửa kính.

- Không cần đâu! Cậu chở mình đến đây là được rồi, cám ơn cậu. Mình về đây.

Jisoo bước xuống xe, Kang Seungyoon nói với cô...

- Cậu về cẩn thận!

- Ừm!

Jisoo đợi xe của Kang Seungyoon chạy đi thì mới bắt đầu đi về nhà, cô không muốn hắn biết cô sống chung nhà với Jennie vì như vậy nếu hắn lỡ miệng thì sẽ càng thêm gắt rối hơn. Jisoo cố gắng đi thật nhanh về nhà, không biết tại sao hôm nay bỗng vắng vẻ kì lạ và trời còn đang nhỏ vài giọt mưa.

Trên đường về Jisoo bỗng thấy một đám con trai càng ngày càng tiến lại gần cô hơn nên lòng cô bỗng nhiên có một chút sợ nhưng rồi lại chuyển sang hoảng loạn do đám con trai đó bao vây cô. Jisoo hoảng sợ lùi lại và đám con trai đó càng tiến lại, cô lắp bắp...

- Mấy người.................mấy người định làm gì!

- Em đi chơi với tụi anh đêm nay đi, đảm bảo em sẽ vui lắm___Một tên nói.

- Khùng...........khùng hả, tôi..........tôi với mấy người................có quen biết gì đâu!

- Trước lạ sau quen mà em.

Đám con trai cứ thế tiến lại gần Jisoo rồi bao vây lấy cô, cô xoay vòng trong đám con trai, khi sự sợ hãi đã lên đến tột cùng thì cô liều mình đẩy một vài tên ở phía trước ra rồi chạy đi trong tiếng hét "AAAAAAAAA~~~~". Đám con trai đó không hề đuổi theo Jisoo mà chỉ đứng cười lớn rồi bỏ đi, xem ra bọn chúng chỉ muốn chọc cô một chút.

Jisoo sau khi bỏ chạy thành công mĩ mãn thì dừng lại thở một chút, cô xoa xoa hai đầu gối rồi nhìn lại phía sau xem đám con trai đó có đuổi theo cô nữa không. Jisoo thấy đã an toàn rồi thì bắt đầu đi về nhà và đi nhanh thật nhanh.

Jisoo đi được một khúc nhỏ, đang đi ngon trớn thì đột nhiên có một người từ phía sau lấy tay bịt miệng cô rồi kéo sát vào người, cô vì do quá bất ngờ nên theo quán tính liền vùng vẫy dữ dọi, tay thì cố gắng gỡ tay của người đang bịt miệng cô ra.

Nhưng lại xui cho Jisoo là cho dù có gỡ mạnh tay như thế nào thì cũng chẳng gỡ được nên cô đã dùng một biện pháp mạnh hơn là "cắn". Jisoo cắn thật mạnh một nhát vào tay người đó khiến người đó đau quá nên đành buông cô ra và vũ vũ bàn tay bị cô cắn vì đau.

Jisoo quay lại nhìn thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang khổ sỡ vì bị cô cắn, cô quá đỗi ngạc nhiên nên liền lên tiếng...

- Je............Jennie!

Jennie ngước lên nhìn Jisoo bằng ánh mắt có chút hờn dỗi và trách móc khi cô tự nhiên lại cắn nó mạnh như vậy. Jisoo nhớ ra lúc nãy đã cắn Jennie nên đã đi lại cầm bàn tay nó lên xem xem vết cắn của cô có làm cho nó chảy máu hay không, cô nói...

- Yah! Sao lúc nãy em lại bịt miệng unnie, unnie gỡ ra cũng không chịu buông làm cho unnie phải cắn em. Có đau lắm không.

- Không! Nhưng mà unnie cắn cũng đau thật đó, bắt đền unnie___Jennie bắt đầu mè nheo.

- Unnie xin lỗi! Nhưng mà........trời đang mưa mà em chưa khoẻ hẳn nữa. Em đi ra đây chi vậy, sao không ở nhà.

- Em cũng đỡ rồi mà.

Jisoo nghe Jennie nói vậy thì đi lại đưa tay lên sờ vào trán nó, cô nói...

- Đỡ cái gì chứ, trán còn nóng hổi đây này! Em muốn mai khỏi đi học nữa sao.

- Không có! Tại em lo cho unnie thôi mà, đi đường vắng như vậy lỡ có chuyện gì thì sao........ai biết được chứ!___Jennie bĩu môi.

- Em lo cho unnie thì unnie cũng lo cho em vậy, đang bệnh mà đi lung tung.

Jisoo nhìn Jennie có vẻ trách móc, nó thấy vậy thì liền cười xoà, nó ôm lấy một bên vai cô rồi nói...

- Em biết lỗi rồi! Em sẽ không đi lung tung nữa đâu, bây giờ unnie đi với em dẫn Rack với Kuma về chứ.

- Wae! Kun với Kuma đi đâu à.

- Yah! Tuần trước em đưa chúng đi đến bác sĩ thú y khám định kì nhưng bác sĩ kêu là nên để chúng lại chơi với những chú chó ở đó cho chúng lanh lợi hơn, unnie còn cùng em đi nữa mà sao bây giờ unnie quên rồi.

- À! Phải rồi, unnie quên mất.

- Unnie chỉ nhớ có mỗi Kang Seungyoon thôi nên chẳng nhớ gì cả chứ gì!___Jennie hờn.

- Không có! Unnie chỉ nhớ có mỗi em thôi.

Jisoo vừa nói xong thì kéo Jennie đi đến bác sĩ thú y dẫn hai chú cun con Rack và Kuma về nhà, trên đường đi thì giữa nó và cô có rất nhiều chuyện để nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro