Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo cũng như bà Lee đang bất ngờ, bà thì không hiểu chuyện gì mà bà chỉ hiểu lúc nãy bà đang làm thức ăn thì nghe tiếng nói đó của Jennie, cô thì đang đứng ngớ người ra nhìn nó, một lúc sau khi đã nhận ra tình hình thì cô liền mở to mắt ra rồi đưa tay lên che miệng lại kiềm nén cảm xúc, khuôn mặt bối rối hiện lên.

Bà Lee khó hiểu nên lên tiếng hỏi Jennie...

- Jennie ah! Con có chuyện gì sao? Khi nãy con nói ai hôn con?

- Là unnie ấy!___Jennie chỉ tay vào người Jisoo, nó bây giờ vẫn còn bị sốc.

Bà Lee nhìn theo hướng tay của Jennie thì thấy Jisoo đang luốn cuốn không biết trốn ở đâu cho đỡ mất mặt, bà Lee cười rồi nói...

- Aigoo! Chỉ là chuyện bình thường thôi mà, đâu phải hôn môi đâu mà con làm gì như bị mất thứ quý giá lắm vậy đó?

Bà Lee cười tươi rồi nhẹ lắc đầu và bà tiếp tục quay mặt vào bếp làm công việc còn đang dang dở, Jennie thì vẫn cứ đứng đó nhìn Jisoo còn tay thì sờ lên bên má lúc nãy bị môi cô đụng trúng, cô nhanh chóng nói...

- Thức ăn đã chín rồi! Em đi thay đồ đi rồi ra ăn.

Jennie nghe vậy thì liền bỏ đi lên phòng không ở trong bếp một giây phút nào nữa, sau khi nó chắc chắn là đã đi khỏi bếp và đảm bảo được là không có ai thấy thì nó dừng lại rồi khẽ đưa tay đặt lên ngực trái, rồi lẩm bẩm một mình...

- Bị gì vậy nhỉ?___Jennie lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào ngực trái rồi nói___Aishi! Sao đập nhanh quá vậy, nhè nhẹ thôi? Thật là.

Sau khi Jennie đi khỏi bếp thì bà Lee nói với Jisoo với tâm trạng trông rất là vui vẻ...

- Nhờ con mà bà mới thấy khuôn mặt ngố tàu của Jennie đấy, lâu lắm rồi bà mới thấy lại đấy.

- Dae!___Jisoo cười gượng.

Đúng thật là lúc nãy khuôn mặt của Jennie trông rất là ngố và ngơ, nhìn vào rất là dễ thương, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng thường ngày của nó.


12h30'
Nhà bếp

Jennie đã có mặt trong nhà bếp và đang yên vị trên chiếc bàn có khá nhiều món ăn, nó nhìn một lượt tất cả các món ăn rồi lại liếc nhìn lên Jisoo - cái con người đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn nó. Jennie vẫn chưa ăn, nó vẫn đang nhìn xung quanh vì có điều đặc biệt.

Mọi người trong nhà đang có mặt ở trong nhà bếp và tất cả đều đang dán ánh mắt về phía Jennie, một ánh mắt chờ đợi. Jennie nói...

- Mọi người sao vậy? Bình thường mọi người có đứng đây xem con ăn đâu.

- Con đừng để ý đến mọi người! Con ăn thử đi? Những món này là do Jisoo tự tay nấu đấy___Bà Lee.

- Không đâu! Bà cũng có nấu mà___Jisoo vội nói.

- Bà chỉ giúp con thôi chứ mọi chuyện là do con đảm nhận hết mà!

Jennie ngồi đó nghe bà Lee với Jisoo đùng đẩy thành công cho nhau cũng khiến nó chán, nó nói...

- Những món Jisoo unnie nấu.................không biết có ăn được không đây?

Jisoo nghe có mùi trêu ghẹo đâu đó nên liền lên tiếng dập tắt mùi đó...

- Tất nhiên là phải ăn được rồi! Ngon lắm đấy, unnie đảm bảo luôn___Jisoo nói chắc nịt.

Jennie nghe vậy thì cười nhẹ một cái rồi cầm đũa lên và gắp một miếng bỏ vào miệng ăn thử, nó ăn còn mọi người thì nhìn, không phải mọi người thèm hay gì mà mọi người chỉ muốn xem biểu hiện của nó mà thôi. Jisoo chăm chú quan sát nét mặt của Jennie.

Jennie vừa ăn vừa gật gù cái đầu khiến mọi người thắc mắc, nhất là Jisoo, cô hỏi...

- Em thấy sao, ngon chứ?

- Dae! Ngon lắm___Jennie nói rồi ăn tiếp.

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn sang bà Lee và bà cũng đang nhìn cô. Jisoo nhìn mọi người và mọi người ai cũng đề giơ khe khẽ ngón tay trỏ lên.


Jisoo pov's: May quá! Nhìn em ấy ăn ngon miệng như vậy thì chắc là ngon thật!


Jennie pov's: Không ngờ unnie ấy nấu ăn cũng ngon đấy chứ! Ngon quá~~~~~~!


Cứ như thế Jennie ăn hết tất cả các món ăn trên bàn trong sự vui mừng của Jisoo và mọi người.


Phòng khách

Sau khi ăn xong thì Jennie ra phòng khách ngồi xuống sofa, với tay lấy remote nhấn một cái và chiếc màn hình TV cỡ lớn sáng đèn lên, nó say sưa xem TV mà không biết Jisoo đã ngồi kế bên nó từ bao giờ cho đến khi nó quay sang kiếm thứ gì đó thì mới thấy cô.

Jennie giật mình lùi lại, nó nhìn Jisoo bằng ánh mắt muốn hỏi "Unnie là người hay là ma vậy?", cô nói...

- Em bị gì vậy? Phim tới khúc hay rồi kìa?___Jisoo vẫn đang dán mắt vào TV.

Jennie nghe Jisoo nói vậy thì cũng trở về tư thế ban đầu xem tiếp, khúc hay mà cô nói là hai nhân vật chính đang đứng trên tháp Namsan vào buổi tối, họ nói vài câu với nhau và từ từ đưa môi chạm vào nhau và có một nụ hôn nồng cháy.

Lúc này, Jisoo vẫn đang chăm chú xem không chớp mắt còn Jennie thì lại khác, nó đưa đôi mắt sang nhìn cô trong khi hai nhân vật chính trong phim đã hôn nhau được một lúc.


Jennie pov's: Người con gái này! Kim Jisoo........tại sao lại cho mình cảm giác kì lạ như thế này, unnie ấy có ma thuật sao?


Như nhớ ra thứ gì đó, Jennie liền lên tiếng khiến cho Jisoo không tập trung xem phim được, nó nói...

- À! Mà lúc nãy tại sao unnie lại hôn em chứ?

- Chuyện đó chỉ là unnie vô tình đụng trúng thôi mà? Sao nhìn em có vẻ rất quan tâm đến chuyện này vậy?___Jisoo thắc mắc.

- Ơ.............à ờ thì đó là lần đầu tiên có người hôn má em!

- Thật sao? Unnie không tin đâu?___Jisoo lắc đầu.

- Unnie không tin thì thôi!?

- Nhìn em đẹp như vậy thì ít nhất cũng có vài chục người yêu chứ, nụ hôn đầu chắc cũng mất luôn rồi? Unnie thấy ai đẹp cũng như vậy hết___Jisoo nhìn chằm chằm vào Jennie khiến nó thoáng đỏ mặt.

Jennie thở dài ra một cái rồi nói...

- Họ khác! Em thì không có như vậy___Jennie nhìn sang Jisoo___Unnie mất nụ hôn đầu rồi sao?

- Không!___Jisoo trả lời nhanh không chần chừ.

- Thì vậy đó! Em cũng giống như unnie thôi.

- Ờ!___Jisoo bây giờ hiện lên vẻ mặt ngố.

Jennie và Jisoo kết thúc cuộc trò chuyện và tiếp tục cùng nhau xem phim không ai nói với ai câu nào khiến cho không khí ở phòng khác thật yên tĩnh.


Ting ting ting!~~~~~

Tiếng chuông vang lên, chị Lee đang dọn dẹp cũng liền bỏ việc chạy ngay ra cửa và nhanh tay mở cửa ra cho một chiếc xe chạy vào và dừng trước sân nhà. Jennie nhìn ra bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ lớn ở trong nhà, nó liền đứng lên và đi thẳng lên phòng trước sự ngạc nhiên của Jisoo.

- Ơ.............Jennie..........em đi đâu vậy?___Jisoo hỏi nhưng Jennie không trả lời.

Vừa lúc đó có tiếng nói vang lên...

- Chào con Jisoo!

Jisoo nghe có người lên tiếng thì liền quay lại nhìn thì tháy ông bà Kim đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến, cô lập tức cúi người 90° để chào, bà Kim nói...

- Con đừng làm như thế?

- Không đâu ạ!

Ông bà Kim ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Jisoo liền chạy vào trong bếp rót nước rồi mang ra cho ông bà uống cho đỡ khát, ông bà đồng thanh...

- Cám ơn con!

- Dae! Không có gì đâu ạ___Jisoo cười.

Ông bà Kim không ngần ngại mà tu một hơi nước vào họng, ông nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi Jisoo...

- Jisoo! Jennie đâu rồi con?

- Jennie..........___Jisoo chợt nhớ ra hành động lạ mà quen của Jennie lúc nãy thì liền nói___Jennie mệt nên đi ngủ rồi ạ! Em ấy cũng mới ăn trưa xong.

Ông bà Kim nhìn Jisoo rồi nở nụ cười hài lòng, bà hỏi...

- Mà Jisoo này! Con thấy ở nhà hai bác như thế nào? Có thoải mái không hay có gặp khó khăn gì không?

- Không đâu ạ! Ở đây rất tốt, con cám ơn hai bác vì đã cho con ở nhờ nhà hai bác.

- Ầyyyyy! Con đừng nói vậy, gia đình con với hai bác có quan hệ cực kì thân thiết đấy.

- Dae!

Ông Kim nói...

- Bác đã làm giấy nhập học cho con hết rồi đấy! Thứ hai là con bắt đầu đi học được rồi.

- Thật sao ạ?___Jisoo vui mừng.

Jisoo đã chờ đợi đến ngày được nhập học ở trường Queen's từ khi cô còn ở Busan, danh tiếng trường Queen's thật sự rất nổi, nổi đến nỗi có thể lan truyền tới vùng quê Busan của cô. Trường Queen's nổi tiếng là do đa số học sinh trong trường đậu đại học Seoul và đặc biệt trường Queen's còn có trai xinh gái đẹp rất nhiều và gia thế đa số học sinh là có gia đình giàu có hơn người.


19h15'
Phòng Jennie

Cốc cốc cốc~~~~~~~

Jennie đang làm một số bài tập thì nghe có tiếng gõ cửa, không cần đoán thì nó cũng biết là ai đang gõ cửa phòng nó nên đứng dậy đi lại mở cửa để người kia khỏi chờ quá lâu.

- Jennie ah!___Tiếng Jisoo vang lên khi cánh cửa vừa mở ra.

- Dae! Unnie vào trong đi rồi muốn nói gì thì nói?

Sau khi Jisoo đi vào thì Jennie đóng cửa lại, cô đang nhìn xung quanh căn phòng của nó vì lúc này là lúc cô cảm thấy thấy rõ được những thứ trong phòng của nó, cô nhìn căn phòng của Jennie không chớp mắt vì phòng rất rộng và đẹp, có đầy đủ tiện nghi như một cái nhà mini, thiết kế cũng rất độc đáo.

- Unnie ngồi đó đi! Đừng nhìn xung quanh nữa, unnie không thấy chóng mặt hay sao?___Jennie chỉ tay lên giường.

Jisoo nghe theo Jennie, cô đi lại chiếc giường rồi ngồi xuống còn nó thì ngồi trên chiếc ghế của bàn học, cô nói với nó...

- Phòng em đẹp thật đó Jennie à?

- Em biết! Unnie kiếm em có việc gì?

Jennie vừa nói dứt câu thì quay mặt lại đối diện với đóng sách vở và tiếp tục làm bài tập, Jisoo nói...

- Em có thể chở unnie đi mua một số đồ cần thiết không? Tuần sau unnie bắt đầu nhập học rồi.

- Dae! Vậy unnie thay đồ đi rồi em chở unnie đi.

- Ừm! Vậy chị đợi em trước cửa?___Jisoo nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Jennie cũng dừng việc làm bài tập lại, nó đứng lên lấy đại một bộ đồ rồi đi vào WC.



Trung tâm thương mại

Jennie đưa Jisoo tới trung tâm thương mại để mua những thứ cần thiết cho cô, nó và cô đi cùng với nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Tất cả cũng chỉ vì Jisoo đang mải mê khám phá cái trung tâm thương mại này mà không ngó ngàng gì đến Jennie hay nói cách khác là nó bị bơ.

- Wow! Rộng thật đó, mà em đưa unnie đến đây làm gì?___Jisoo hỏi.

- Không phải khi nãy unnie nói muốn đi mua đồ để nhập học à?

- Nhưng mà tại sao lại vào đây? Chỉ cần ra chợ mua là được mà?

Sau khi Jisoo nói xong thì Jennie dừng lại, nó quay sang nhìn cô với cái nhíu mày khó hiểu, nó nói...

- Những thứ cần cho unnie trong việc học tập không phải cái nào cũng có ở chợ như unnie nói đâu!___Jennie cười.

- Tại sao lại không có?___Jisoo trưng bộ mặt ngố ra.

- Aigoo! Unnie ngốc thật đấy? Unnie không biết trường unnie sắp học là trường gì à? Là trường Queen's đó! mấy thứ bút viết gôm,... thì có thể có ở chợ nhưng mà đồng phục với sách vở thì không có đâu. Chỉ ở những trung tâm thương mại lớn mới có thôi___Jennie giải thích tận tình.

- Unnie biết rồi!___Jisoo gật gù.

- Biết rồi thì đi theo em!?

Trong lúc đến cửa hàng bán đồng phục thì Jennie có ghé ngang qua một cửa tiệm trang sức, trong lúc nó đang xem trang sức và nhân viên thì cứ muốn giành nhau tư vấn cho nó vì họ đã nhận ra nét đẹp tiềm ẩn của nó thì Jisoo cũng đi vòng vòng trong tiệm và cô cũng xem những món trang sức đắt đỏ ấy.

Jisoo mãi mê xem trang sức vì bình thường khi ở Busan cũng có những tiệm bán trang sức và cô cũng có đến nhiều lần rồi nhưng vẫn không có chỗ nào nhiều trang sức và đẹp như ở trong tiệm này. Jisoo chăm chú đến nỗi đi không nhìn đường nên đã đụng trúng một người nào đó, giày cô giẫm lên giày của người kia làm giày của người kia bị dơ đi.

Jisoo liền lên tiếng ríu rít xin lỗi...

- Xin lỗi!? Xin lỗi!? Tôi không cố ý!___Jisoo cúi người vài lần cũng với tiếng xin lỗi.

Người Jisoo đụng trúng là một tên con trai và đi cùng với hắn là một đám con trai, mặc dù cô đã xin lỗi rồi nhưng tên đó vẫn không chịu an phận bỏ qua mà còn lớn tiếng nạt lại cô khiến mọi người khách có mặt ở đó chú ý đến, còn cô thì đang cảm thấy sợ...

- Yah! Không có mắt à? Dơ giày tôi rồi này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro