Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo hơi giật mình vì bị tên con trai kia nạt, cô nói...

- Tôi xin lỗi! Tôi..............tôi sẽ đền cho cậu___Jisoo lấy ví ra lục lục trong ví rồi nói___Cậu cần bao nhiêu, 500.000 được chứ___Jisoo lấy 500.000 lên đưa trước mặt.

Tên con trai đó cùng với đám đi cùng hắn trố mắt nhìn vào tờ tiền 500.000 của Jisoo, tên con trai nói với cô bằng giọng khinh rẻ...

- Cô nghĩ đôi giày của tôi chỉ đáng giá 500.000 thôi sao! Đôi giày này tôi mua tới 2.000.000 won lận đấy.

- Cái gì!___Jisoo bất ngờ tròn mắt nhìn xuống đôi giày của tên con trai đó___2.000.000 lận á!

- Đúng vậy! Cô mau đền đi, giày dơ như vậy rồi thì tôi còn đi đâu được nữa chứ.

Tên con trai đó lớn giọng khiến mọi người trong tiệm trang sức này nhìn chằm chằm vào Jisoo, cô nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn cô như vậy thì đột nhiên cô cảm thấy sợ. Jisoo nói nhỏ...

- Nhưng mà bây giờ trong ví tôi chỉ còn có 500.000 thôi, cậu cầm đỡ đi, có được không___Jisoo đưa tiền cho tên con trai đó.

Không nói không rằng, tên con trai hất tiền cô ra để tiền bay bổng trên không một chút rồi đáp xuống đất. Jisoo tròn mắt nhìn tờ tiền mồ hôi sương máu của cô đang nằm yên vị dưới đất thì trong lòng cũng có một chút xót xa.

Jisoo cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, tên con trai đó nhếch miệng cười một cái như là hắn vừa mới hoàn thành ý muốn của hắn. Tên con trai đó lại nói lớn...

- Cô còn đứng đó làm gì nữa, mau lấy 2.000.000 ra đền cho tôi đi, đừng tỏ vẻ tội nghiệp làm dơ đồ người khác thì phải đền chứ.

- Tôi...........tôi không có tiền___Jisoo nói lí nhí.

- Không phải cô còn 500.000 hay sao! Thôi được rồi, tôi thấy cô xinh đẹp như vậy thì tôi tạm lấy 50.000 won nhỏ nhoi này vậy.

Jisoo ngước mặt lên nhìn tên con trai đó rồi đi lại lượm tờ tiền lên nhưng mà tay cô vừa chạm vào một góc của tờ tiền thì thấy đôi giày cô đã làm dơ đang giẫm lên tờ tiền của cô. Jisoo ngước lên nhìn với vẻ mặt sắp khóc còn tên còn trai đó thì cứ cười cười.

Cảnh tượng lúc đó trông rất là xấu hổ, trong tiệm trang sức lớn, khách hàng đông đúc và họ đều đang chú ý đến Hyomim, người con gái nhìn như đang quỳ trước mặt tên con trai đó, sau đó lại buôn lời xì xào những đều không hay. Mọi thứ đang diễn ra với Jisoo và tên con trai đó, Jennie đã thấy tất cả.

Jennie quay sang đưa thứ mà nó chọn cho nhân viên rồi nói...

- Gói lại giúp tôi!

Nói rồi, Jennie sãi bước chân bước lại chỗ Jisoo với khuôn mặt lạnh băng, nó hạ lưng xuống một chút đưa tay ra nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo lên không cho cô làm cái việc mất mặt này nữa. Jisoo nhìn sang Jennie với đôi mắt hơi đỏ, nó thấy vậy thì trong lòng bỗng có cảm giác xót và giận.

Tên con trai đó nhìn từ trên xuống dưới của Jennie rồi nói...

- Cô là ai!

Jennie từ nãy đến giờ chỉ nhìn Jisoo và không nhìn tên con trai đó nên hắn vẫn chưa nhìn thấy mặt của nó. Jennie lúc này mới quay mặt sang tên con trai đó và đứng đối diện với hắn, một trong đám con trai đi với hắn có một tên thốt lên...

- Đây không phải là hotgirl lạnh lùng Kim Jennie của trường YG hay sao!

- A! Thì ra là Kim Jennie, nghe danh lâu rồi nhưng bây giờ mới được nhìn tận mắt. Đúng là danh bất hư truyền, đẹp thật!___Tên con trai đó nhìn Jennie với ánh mắt chứa đầy dục vọng.

- Là đàn ông con trai mà đi bắt nạt một cô gái..................anh không thấy xấu hổ sao___Jennie nhẹ giọng nhưng đủ để nghe rõ.

- Người đẹp, tên đẹp mà cả giọng nói cũng đẹp nữa! Xuất sắc.

Jennie nhíu mày nhìn tên con trai đó rồi cười khẩy một cái, chỉ có người trong cuộc mới hiểu đó là nụ cười khinh bỉ cực đại, nó nói...

- Lúc nãy anh nói đôi giày này của anh 200.000 won phải không!3

- Đúng vậy! Chính cô gái đứng kế bên cô làm dơ.

- Lúc nãy anh cũng có nói...........làm dơ đồ người khác thì phải đền!

- Đúng!

- Vậy anh đã làm dơ tiền của cô gái này thì chắc............anh cũng nên đền lại đi phải không nhỉ!

Tên con trai đó cứng họng khi nhận thức được ý đồ trong câu nói của Jennie, hắn nói...

- Được thôi! Tôi sẽ trả 500.000 cho cô ta nhưng cô ta cũng phải trả 2.000.000 cho tôi.

Tên con trai đó lấy 500.000 ra đưa cho Jennie, nó nhìn vào tờ tiền rồi thẳng tay hất đi khiến tên con trai đó mở to mắt nhìn nó. Jennie nói...

- Anh cảm thấy nhục không!

-....................

- Đôi giày của anh............chỉ dơ có một chút, anh đem về cho người làm nhà anh lau đi. Mà..............người dám bỏ tiền ra mua đôi giày 2.000.000 như anh thì chắc nhà cũng có điều kiện, chắc không thiếu người làm đâu ha!

Tên con trai đó đứng như trời trồng và nhìn thẳng vào Jennie không chớp mắt, nó vừa cho hắn một nỗi nhục có thể nói là hắn sẽ không bao giờ quên được. Jennie quay lưng nắm lấy cô tay Jisoo rồi kéo cô đi lại quầy tính tiền, nó trả tiền rồi lấy món vừa mua rồi đi thẳng ra ngoài.

Jennie im lặng bước đi cũng với khuôn mặt lạnh băng còn Jisoo thì lủi thủi đi theo nó, trong lòng cô đang cảm thấy buồn và uất ức vì chuyện khi nãy. Jennie bỗng nhiên dừng lại, nó quay lại nhìn Jisoo rồi nói...

- Tại sao lúc nãy unnie lại làm như vậy, chẳng lẽ unnie không biết hắn ta đang cố tình làm khó unnie, làm unnie mất mặt hay sao___Jennie mắng.

- Unnie xin lỗi!

- Ở Seoul này không giống như ở Busan, nếu unnie cứ cư xử theo cái cách đó thì unnie sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ đó.

Jisoo không nói gì mà chỉ cúi gầm mặt xuống nghe Jennie mắng, cô biết là nó đang giận. Jennie thì đúng là đang giận, nhưng nó không có giận Jisoo mà nó chỉ giận cách cư xử của cô, nó thấy khó chịu khi những chuyện vừa xảy ra với cô lúc nãy.

Jennie nhìn Jisoo, nó cố gắng bình tĩnh trở lại và nói...

- Đi thôi!

Jisoo đi theo Jennie một cách vô thức, khuôn mặt cô buồn lên thấy rõ. Jennie vừa đi vừa suy nghĩ.

Jennie pov's: Lúc nãy mình có quá lời không nhỉ...........nhưng mà................mình mắng cũng đúng mà. Haizzzzzzzzz!

Lúc nãy Jennie và Jisoo đang đi song song với nhau, nó khẽ liếc nhìn qua bên cô và thấy khuôn mặt bí xị và buồn bã của cô thì trong lòng nó cũng cảm thấy hơi xót. Jennie bỗng nhiên lên tiếng...

- Unnie thấy buồn khi lúc nãy em mắng unnie sao!

- Ừm___Jisoo nhẹ gật đầu.

- Vậy sao! Em xin lỗi! Em không cố ý.

- Không đâu! Em mắng unnie như vậy cũng đúng nhưng mà..........tính unnie như vậy rồi thì sẽ khó thay đổii lắm.

- Unnie chỉ cần là chính unnie thôi! Như vậy là được rồi, lúc nãy do giận unnie nên mới mắng unnie như vậy. Unnie đừng để ý.

- Ừm! Unnie biết rồi!___Jisoo quay sang cười một cái thật tươi với Jennie.



Cửa hàng nhà sách

Jisoo đang đi vòng vòng xem sách vở một chút, còn Jennie thì ngồi ở một chiếc ghế gần đó, nó nhìn theo từng hành động của cô rồi khẽ mỉm cười. Thấy Jisoo cứ loay hoay một chỗ mà chưa chọn được quyển sách nào nên Jennie liền đứng lên đi lại giúp cô.

- Unnie vẫn chưa tìm được sao!

- Ừm! Unnie không thấy, trong đây lớn quá unnie tìm không thấy.

- Haizzzz! Unnie đợi em một chút.

Jennie nói rồi đi đâu đó, Jisoo thì đứng đợi nó vì giờ cô cũng không biết nó đi đâu, nếu lỡ cô cũng đi rồi lạc nó thì phải làm sao cho nên cô đứng yên ở đó. Một lúc sau, Jennie trở lại với bộ sách trên tay, nó đưa bộ sách cho Jisoo rồi nói...

- Đây! Unnie cầm đi, unnie có muốn mua thêm thứ gì nữa không.

- Viết, thước, gôm,..........___Jisoo liệt kê.

Jennie định dẫn Jisoo đi mua thì đột nhiên điện thoại reo lên nên nó đành nói với cô trong khi đang móc điện thoại ra...

- Ở bên kia có bán đó! Unnie qua bên kia lựa trước đi em sẽ quay lại sau, bây giờ em đi nghe điện thoại một chút.

Jisoo gật đầu, thấy vậy thì Jennie cũng rời đi để đến chỗ thuận tiện hơn để nghe điện thoại. Jisoo nghe theo chỉ dẫn của Jennie nên liền đi đến quầy hàng kia mà lựa chọn những món đồ cô thích.



Jennie nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy số lạ, nó suy nghĩ một chút rồi sau đó cũng chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia nghe Jennie bắt máy thì lập tức liền nói...

- Chào em!

-....................

- Unnie là Yena đây!

Nghe đến đây, chân mày Jennie bỗng nhiên nhíu lại, nó cảm thấy khó chịu và cũng tò mò xem xem ai là người cho Yena biết số điện thoại của nó. Jennie nói...

- Ai đã cho chị số điện thoại của tôi!

- Là ai không quan trọng! Bây giờ em rãnh không, chúng ta đi uống nước nha!

- Tôi bận rồi!




Jennie cúp máy sau câu nói đó, nó nhìn vào dãy số vừa gọi cho nó rồi sau đó nhấn vào màn hình và xoá số đó đi một cách không chần chừ. Jennie quay lại với Jisoo để xem cô mua những thứ gì và mua tới đâu rồi.

Jennie vừa vào thì đã thấy Jisoo đang ở quầy tính tiền cùng với những thứ cô vừa mua được, nó liền đi lại và tính tiền giùm cô. Sau đó hai người lại tiếp tục đi đến những chỗ khác.



Cửa hàng đồng phục YG

- Xin chào! Unnie có thể giúp gì được cho em___Cô nhân viên mỉm cười khi nhìn thấy Jennie bước vào.

- Tôi cần mua đồng phục.............____Jennie nhìn Jisoo___Cho cô ấy.

- À! Unnie biết rồi___Cô nhân viên nói với Jisoo___Cô bé à, vào đây!

Jisoo nghe vậy thì đi vào trong cùng với cô nhân viên đó để chọn đồ và thử đồ, Jennie không biết làm gì nên đã đi lại ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách hàng.

Cửa hàng đồng phục cũng khá là sang trọng vì nơi này bán những bộ đồng phục ở trường YG, một ngôi trường có danh tiếng nên việc trang trí cửa hàng sao cho sang trọng thì điều này cũng bình thường.

Những bộ đồng phục được xếp ngay ngắn và không có một vết nhăn, được móc gọn gàng trên móc treo. Đồng phục nam, đồng phục nữ được để riêng biệt và size thì từ nhỏ đến lớn. Đồng phục của trường YG cũng thuộc hàng top 3 đồng phục đẹp nhất ở Hàn, với đồng phục gam màu xanh đen quen thuộc.

Jennie ngồi đó nhìn theo Jisoo đang được cô nhân viên hướng dẫn tận tình, cô nhân viên đó thì cứ luyên thuyên nói, còn cô thì chăm chú lắng nghe. Jennie có thể nghe được cô nhân viên kia nói những gì với Jisoo, chỉ toàn những câu quen thuộc...

- Đây là đồng phục nữ! Đồng phục nữ có áo vest xanh đen tay dài, có nút tháo để dễ dàng xoăn tay áo lên, còn đây là váy cũng màu xanh đen, váy ngắn hơn đầu gối một chút nhưng em cũng đừng lo là bị gió thổi tốc váy nhé___Cô nhân viên mỉm cười rồi nói tiếp___Đây là áo sơ mi, do màu xanh đen cũng là một trong nhưng màu dễ phối cho nên ở bên kia có những áo sơ mi đủ màu, em có thể chọn theo ý thích.

- Wowww! Vậy còn đồng phục nam thì sao ạ, em muốn nghe, giọng unnie khi giới thiệu nghe rất là lôi cuốn___Jisoo thành thật làm cô nhân viên vui mừng, Jennie thì đang mỉm cười lắc đầu nhìn cô.

- Đồng phục nam cũng có áo vest tay dài cũng có nút tháo để dễ xoắn tay áo, khác với váy ở đồng phục nữ thì ở đồng phục nam là quần. Áo sơ mim cũng vậy, cũng có thể chọn theo ý thích. Nhưng cũng có trường hợp học sinh nữ có thể bận quần dài cũng được nếu không thích váy.

- Dae! Em hiểu rồi.

- Vậy em chọn váy hay là quần.

- Tất nhiên là váy rồi ạ!

- Được rồi! Vậy em chọn đồ rồi vào trong thử nha.

Sau khi vuộc trò chuyện giữa Jisoo và cô nhân viên kết thúc thì lúc đó Jennie cũng đã đứng lên đi lại lựa giúp cô những món phụ kiện như nơ, cà vạt,...

5' sau

Jisoo bước ra với bộ đồng phục xinh đẹp, điều đó khiến cô đã đẹp rồi còn trở nên đẹp hơn. Jennie đứng đơ người một chút để ngắm nhìn Hyomn, cô thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy thì cũng hơi xấu hổ, cô từ từ tiến lại nó.

- Em thấy sao! Có đẹp không.

Jennie vô thức gật đầu, vẻ mặt đang ngây ngô nhìn Jisoo mà vô thức gật đầu nhìn rất là dễ thương. Jennie lấy lại hồn rồi nhìn xuống những món phụ kiện, nó nói với cô mà không nhìn mặt cô...

- Unnie nên lựa cà vạt hay nơ gì đi.

- Unnie thích cà vạt___Jisoo nói rồi sẵn tay lấy một chiếc cà vạt cùng màu với bộ đồng phục.

- Unnie chọn thêm vài cái nữa đi.

Nghe vậy thì Jisoo thẳng tay chọn thêm 2 cái cà vạt nữa, 1 đen, 1 xanh đen sọc trắng, Jennie lấy trên tay cô một cái cà vạt rồi tự động thắt cà vạt vào cho cô. Jisoo vì bất ngờ nên chỉ đứng yên nhìn Jennie thắt cá vạt cho cô.

- Đẹp đấy! Unnie sau này sẽ là một nhà thiết kế thời trang tuyệt vời đấy___Jennie cười.

- Cám ơn em!___Jisoo nghe Jennie khen như vậy thì cũng cảm thấy vui.

Jennie hướng mắt qua những chiếc áo sơ mi đủ màu, đủ kiểu được xếp ngay ngắn trên kệ, nó nói...

- Còn áo thì sao, unnie cũng nên chọn vài cái để thay đổi đi.

- Ừm!

Jisoo và Jennie bước lại chọn áo sơ mi, chọn áo sơ mi cũng là phần phối đồ ngầm nên nó không can thiệp vào mà chỉ đứng bên ngoài coi vì nó biết đây là chuyên nghành của cô. Jisoo chọn 2 áo trắng nhưng khác kiểu, 1 áo là màu xanh nhạt có chấm bi đen.

Jennie bỗng nhiên quay sang nói với cô nhân viên...

- À! Unnie lấy cho tôi thêm một bộ đồng phục thể dục nữa và..............unnie ấy đã chọn bao nhiêu bộ đồng phục.

- Cô ấy chưa chọn.

- Vậy thì 3 bộ đồng phục.

- Dae!___Cô nhân viên liền đi vào trong chuẩn bị đồ.

Jisoo sau khi thay đồ trở lại thì lại ngồi cùng với Jennie chờ đợi những bộ đồng phục được gói gọn gàng lại, nó liền đứng lên đi lại quầy tính tiền khi thấy những bộ đồ được bỏ trong giỏ cẩn thận.

- Của em đây! Em mua 3 bộ đồng phục nữ, 1 đồng phục thể dục, 3 áo sơ mi, 3 chiếc cà vạt. Tổng cộng là 7.150.000.

Và ngay lúc này, với khuôn mặt thản nhiên của Jennie khi đưa thẻ ATM ra để trả tiền thì khuôn mặt của Jisoo đã biến sắc, đơn giản vì cô vừa nghe một số tiền thật là khủng đối với cô. Jisoo như bị sốc nên chỉ im lặng, đứng như trời trồng nhìn Jennie.

Jennie vừa lấy đồ xong thì quay sang nhìn Jisoo vì nó cảm nhận được khi nãy có một người nhìn nó rất là chăm chú. Jennie biết Jisoo như vậy là lí do này nên đã mỉm cười một cái với cô rồi nắm lấy cổ tay cô bước đi.

- Je............Jennie ah! Sao đắc quá vậy, làm sao unnie có thể trả cho em được đây___Jisoo bây giờ mới nói chuyện được.

- Unnie muốn trả cho em sao, nhưng em không cần.

- Tại sao lại không cần, huống hồ chi unnie là người dưng thì tại sao em lại có thể cho không unnie 7 triệu mấy đó được chứ.

- Vậy thì unnie trả một lần cho em luôn đi!

- Wae! Nhanh như vậy thì làm sao unnie có tiền trả cho em chứ___Jisoo nhỏ giọng.

- Không phải trả bằng tiền! Một chút nữa unnie chỉ cần đi ăn với em là xem như unnie đã trả cho em số tiền khi nãy rồi đấy.

- Không được........unnie không thể............

- Không nói nhiều!___Jennie chặn họng Jisoo.



Cửa hàng giày

Jisoo muốn về nhưng Jennie thì lại không, nó đã lôi kéo cô vào cửa hàng này để mua giày cho cô, cô không muốn đi nhưng do nó doạ "Unnie không vào là chút nữa em cho unnie đi bộ về đấy" nên cô đành phải ngậm đắng nuốt cay bước vào cửa hàng giày.

Jennie đứng đó nhìn và ra hiệu cho Jisoo mau đi chọn giày, cô thấy vậy thì cũng đi lòng vòng chọn cho cô một đôi giày, đến khi cô định đem ra quầy tính tiền thì tiếng nó lại vang lên...

- Unnie mua 3 đôi đi, để thay đổi chứ mua 1 đôi chẳng lẽ mang suốt tuần không giặt.

Jisoo đành phải lượn thêm một vòng nữa và chọn thêm 2 đôi giày nữa, cô đem thành quả của cô chọn được 3 đôi giày cho Jennie xem, nó mỉm cười nhìn xuống 3 đôi giày rồi nói...

- 2 bata, 1 quai hậu___Jennie gật gù___Cũng được đó chứ.

Jennie nói tiếp...

- Unnie ngồi xuống đây thử giày đi, xem xem có vừa không, không vừa thì đổi lấy size khác.

Jisoo cũng nghe lời của Jennie mà ngồi xuống thử từng chiếc một, cô thử thành công và suôn sẻ hai đôi giày và bây giờ chỉ còn một đôi bata. Có lẽ chuyện không suôn sẻ đã đến với Jisoo, đôi giày bata cô đang cố gắng mang vào có lẽ chưa quen với chân chủ mới cho nên không chịu cho chân cô vào, chứ không phải chật.

Jennie thấy Jisoo đang khốn khó với đôi giày thì cũng đành ngồi xuống giúp cô mang giày vào, nó quỳ một gối xuống, lấy tay nâng chân cô lên rồi bỏ vào đôi giày, nó nhẹ nhàng cho chân vào đôi giày và cuối cùng chân cô cũng đã vào đôi giày. Jennie mỉm cười...

- Xong rồi! Chỉ là giày chưa mở ra cho nên unnie khó mang vào, mang một thời gian sau sẽ dễ mang vào hơn___Jennie cột dầy giày lại cho Jisoo.

Khuôn mặt Jisoo bây giờ đã đỏ như trái cà chua, cô vội lấy tay che mặt lại và không cho Jennie biết. Jennie nói với nhân viên...

- Gói 3 đôi này lại giúp tôi!

- Dae!

25' sau
Nhà hàng

Trước mặt Jennie và Jisoo là một bàn thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, thơm ngon và được trang trí rất là đẹp, nó gọi nhiều như vậy vì nó biết bụng nó và cô đang rất đói và cần được hỗ trợ thức ăn. Nhưng món trên bàn là những món có vẻ là đắc nhất và ngon nhất.

- Unnie ăn đi!___Jennie lên tiếng.

- Nhưng mà..............có thật là unnie ăn với em thì em sẽ trừ số tiền lúc nãy chứ.

- Dae! Em là người biết giữ lời hứa lắm đấy nhé, unnie đừng đùa.

- Ừm! Unnie biết rồi.

- Biết rồi thì unnie hãy ăn nhiều vào.

Jennie gắp thức ăn bỏ vàoo chén của Jisoo rồi ngay sau đó, cô cắm cúi ăn ngon lành, nó khẽ mỉm cười nhìn cô rồi cũng bắt đầu hành trình ăn uống.

Trong suốt buổi ăn, những tiếng cười đùa vui vẻ của Jennie với Jisoo làm cho không khi không còn gì gọi là ngượng ngùng nữa, nó và cô đã trở nên thân với nhau hơn và nhịp tim của nó cũng đập nhanh hơn bình thường. Jisoo trong lúc đang dừng ăn thì khẽ bị một món đồ làm cô chú ý, đó chính là món quà bí mật của Jennie mà khi nãy nó đã mua, cô hỏi...

- Em mua quà cho ai vậy!

- Quà! Quà nào.

- Cái đó!___Jisoo chỉ tay vào chiếc túi đựng món quà.

- À!! Cho unnie đó___Jennie cúi xuống ăn tiếp.

- WAE! Em đừng giỡn, món đó mắc tiền lắm, có mơ unnie cũng không có.

- Em nói thật mà, em mua tặng unnie đó!___Jennie lấy món quà đưa cho Jisoo___Món quà em tặng unnie, unnie đeo đi học cũng được đấy.

Jisoo cầm món quà trên tay mà lòng cứ hỏi "Có phải là mơ không", cô mở ra xem thử. Món quà dần dần hiện lên trên trước mặt Jisoo, là một sợi lắc tay, rất đẹp, trên sợi lắc có một viên kim cương, như vậy đã cho thấy món quà Jennie tặng cô đắc tới cỡ nào nhưng không là gì khi so sánh bằng tấm lòng của nó.

Ngày hôm nay, Jisoo đã có dịp được thấy độ hài hước và độ lầy của Jennie một cách rõ ràng nhất có thể, cô cũng bất ngờ vì điều đó nhưng cô lại cảm thấy nó đáng yêu hơn và có nét gì đó rất là quyến rũ, quyến rũ một cách lạ thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro