Chap 1: Định mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nói thật! Seul... Seul nhất định không nhìn thấy được bây giờ em đang hồi hộp đến như thế nào đâu. Trong đầu em cũng từng nghĩ đến đủ loại kết quả và câu trả lời có thể xảy ra rồi.

Giữa sân trường, Bae Joohyun cô, đang đứng đó với bức thư tình trên tay. Đã hạ quyết tâm lần này cô nhất định phải đưa nó cho Kang Seulgi. Joohyun từ nhỏ đã mất mẹ, chỉ còn ba bên cạnh chăm sóc. Dù không thông minh lại hậu đậu, nhưng cô lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ, sống có tình nghĩa. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa hề biết tình yêu là gì và nó như thế nào. Khi ta yêu, cảm giác lúc đó ra sao. Người ta nói tình yêu là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, Joohyun rốt cuộc cũng đã biết được cảm giác đó, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Kang Seulgi trong buổi huấn luyện học sinh mới ở trường.

Ngay lần đầu gặp đã lưu luyến không quên. Là tiếng sét ái tình sao? Cô đã bị bắn trúng rồi?

Nhưng tại sao lại là Kang Seulgi chứ? Vừa xinh đẹp, quyến rũ, khí chất ngời ngời. Đã vậy còn là thiên tài với chỉ số IQ 200, gia đình lại giàu có.

Giữa sân trường, giữa hàng nghìn học sinh, Seulgi bước đến, thật nổi bật, thật khiến người ta lóa mắt. Joohyun đứng đó với bức thư tình, tay giơ cao, đúng hướng của Seulgi mà giơ thẳng, hy vọng cô ấy sẽ để ý. Nhưng... 

Seulgi chỉ đi ngang cô như một cơn gió, chẳng buồn nhìn mặt lấy một lần. Chỉ là sau đó mấy giây, cảm thấy phía sau có gì không ổn, cô quay đầu lại, thì nhìn thấy một nhân ảnh đang nằm giữa sân trường, cảnh tượng thật có chút khó coi.

-Seulgi à, mình có chuyện muốn hỏi cậu. - một bạn học chạy theo Seulgi, trên tay ôm một chồng sách.

-Đợi mình một chút.

Seulgi bước đến bên Joohyun, ngồi xuống, lãnh đạm buông một câu nói:

-Cuộc đời em, chẳng lẽ không còn việc gì khác để làm hay sao?

.

.

.

-Là bạn ấy đó! Bạn học lúc nãy đã đưa thư tình cho Kang Seulgi của lớp A đó! - Bạn học 1.

-Là thật hay đùa vậy? Mặt mũi xinh đẹp thế mà não bị hư rồi sao? - Bạn học 2.

-Là học sinh lớp F mà, xinh đẹp vậy nhưng não thật sự là bị hư rồi. - Bạn học 3.

Một đám học sinh bao quanh Joohyun, họ buông lời chọc ghẹo, khó nghe vô cùng. Chuyện tỏ tình lúc sáng thật sự thất bại thảm hại rồi. Là Joohyun cô ngốc thật hay giả ngốc đây, sao lại ngay lúc đông người thế mà tỏ tình, đã vậy còn là giữa sân trường, là giữa sân trường đó Bae Joohyun. Đúng là sức mạnh của công cộng, chuyện thảm hại đó đã nhanh chóng bị đồn khắp trường rồi.

-Là thư tình đó, cho xem chút nha bạn học. - một cậu bạn bất lịch sự đang giành lấy bức thư trên tay Joohyun.

-Đúng đó, cho mình xem chút đi. - vài bạn học khác cũng hưởng ứng theo.

"Không được, không được xem" 

Joohyun kiên quyết giữa chặt bức thư trong tay rồi nhanh chân bỏ chạy. Bức thư này là của Kang Seulgi, các bạn không được phép đọc, không được phép.

Vài tiếng bàn luận vang lên trên dãy thông báo của trường.

-Thật là giỏi quá! Đã xinh đẹp lại còn đứng nhất. - Bạn học 1.

-Thật là xinh đẹp quá! Cái gì cũng biết, có phải là người hay không vậy? - Bạn học 2.

-Đúng rồi! Giỏi quá đi. Kang Seulgi quyến rũ quá đi. - Bạn học 3.

"Tại sao mọi nơi đều là Kang Seulgi vậy? Có nơi nào mà mình không nghe thấy tên Seul không?" 

Joohyun ra sức bỏ chạy, cái tên này ám ảnh cô suốt từ hôm huấn luyện học sinh mới rồi. Ngay cả trong mơ, cô cũng thấy hình ảnh của Seulgi nữa. Joohyun cô thực sự có ngày như vậy sao, thảm hại như vậy sao, vì một người mà trở nên ngốc nghếch như vậy sao.

"Có nhầm không vậy? Đây là trước cửa nhà vệ sinh mà cũng có poster hình Seulgi?" Joohyun nghĩ mình sắp phát điên mất rồi.

.

.

.

-Joohyun à, Joohyun! Đừng trốn nữa. - là Wendy, người bạn thân thiết của Joohyun từ thời thơ ấu. Wendy đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn của cuộc sống này. Nếu như cuộc đời Joohyun không có Wendy, chắc chắn nó sẽ mất đi nhiều niềm vui lắm.

-Tớ không ngờ cậu lại làm thật. Sao lại thế, đã vậy còn là buổi sáng, lúc ở sân có nhiều người nhất nữa. Đúng là đồ ngốc. - Wendy vừa nói vừa cốc vào đầu Joohyun.

-Tớ đâu nghĩ nhiều vậy, yêu thầm Seulgi hai năm, khó khăn lắm mới hạ quyết tâm viết bức thư này mà. - Joohyun vừa thút thít vừa nói, nước mắt đã sớm lăn dài trên má. Đồ ngốc như cô đúng là đâu nghĩ nhiều đến vậy. Dù đã nói sẽ chấp nhận những kết quả khác nhau, nhưng sao kết quả này xuất hiện cô lại không thể chấp nhận nổi, có phải bình thường do cô hoang tưởng quá nhiều rồi không?

-Tối qua vì viết bức thư này mà mình phải tra từ điển hết bao nhiêu lần đấy. - Joohyun vừa ấm ức vừa nói - cuối cùng ngay cả nhìn cô ấy cũng không thèm nhìn nữa.

-Chuyện này không cần hỏi cũng biết đáp án mà. - Wendy vỗ vai bạn mình an ủi.

-Nhưng mà không hỏi sẽ mãi mãi không biết. Lỡ Seul cũng thích mình thì sao?

Thật là bó tay với đồ ngốc này, mơ mộng cũng vừa vừa phải phải thôi, có phải là yêu quá hóa điên rồi không.

-Đúng rồi đồ ngốc! Seulgi thích cậu nhất đấy. Phải lên lớp rồi, đừng ngồi đây mơ mộng nữa.

Vừa kéo Joohyun đi, Wendy vừa tự hỏi: -Nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ. Trước giờ chưa từng nghe nói Kang Seulgi hẹn hò với ai hết. Có phải là Seulgi bị yếu tâm sinh lý không?

-Wendy à, đừng có nói bậy nha.

-Joohyun!- từ đâu một cậu bạn học với gương mặt vô cùng đau khổ xuất hiện trước mặt Wendy và Joohyun. 

Là Park Bogum, người yêu thầm Joohyun ngay lần đầu gặp mặt. Từ trước đến giờ, trong mắt cậu chỉ có mỗi Joohyun. Dù có hơi ngốc một chút, nhưng Bogum là cậu bạn rất đáng yêu, dễ mến, lại rất tốt bụng, và điều quan trọng là cậu ấy luôn yêu thương, bảo bọc Joohyun hết mình.

-Nghe nói cậu tỏ tình với Kang Seulgi của lớp A, kết quả là bị cự tuyệt. Có thể nói cho mình biết là tại sao, rốt cuộc là tại sao không Bae Joohyun? Mình đã đăng kí cậu rồi mà.

-Đăng kí cái gì chứ? Mình đâu phải đồ vật của cậu.

-Joohyun à, mình không nghĩ nhiều vậy. Hôm nay Kang Seulgi đó làm cho cậu buồn đến vậy, mình nhất quyết không tha cho cô ta đâu. V, chúng ta đi tìm Kang Seulgi đó, nhất định phải cho cô ta nếm chút mùi vị.

-Hyung à, có cần phải vậy không? Làm vậy không được hay lắm. - V - người anh em thân thiết, người bạn chí cốt của Bogum, gãi đầu tỏ vẻ e ngại.

-Này, chú mày có phải là đàn ông không? Đã làm con trai, phải vì người con gái mình yêu, dũng cảm mà tiến lên phía trước chứ.

-Người thích Joohyun... đâu phải là em. 

-Đi! - Bogum nói, khuôn mặt đằng đằng sát khí đi tìm Kang Seulgi kia để tính sổ. Joohyun đối với cậu là bảo vật, là bảo bối, là vô cùng quý giá. Vậy mà cô ta dám làm Joohyun mất mặt giữa bao nhiêu là người, còn hại Joohyun khóc đến nỗi sưng hết cả mắt. Thiên tài thôi mà, có gì là hay đâu. Quyến rũ chết người thôi mà, cũng có là gì đâu. Mà so lại với cậu thì... người ta vừa quyến rũ xinh đẹp, lại còn thông minh, khí chất ngời ngời, niềm ao ước của bao bạn gái, là học sinh lớp A đứng đầu toàn trường. Đúng là cái gì cũng hơn cậu rồi. Nhưng cậu lại chắc chắn rằng tình yêu của cậu đối với Joohyun, cô ta nhất định sẽ thua cậu.

-Bogum, cậu làm loạn đủ chưa vậy? - lời nói khó chịu từ Joohyun phát ra làm cậu khựng lại.

Bước đến bên dãy ban công nơi sân thượng, Joohyun thở dài:

-Mọi người đều nói mình quá xúc động. Hình như cũng đúng... Người mà đến bức thư người ta viết bằng cả tấm lòng mà cũng không thèm liếc mắt đến, thì có gì là tốt chứ?

-Đúng! Đúng. Loại người như vậy, chẳng qua là vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, lại là con nhà giàu. Cứ tùy tiện tìm là thấy... thôi... hi, coi như mình chưa nói gì ha.

Wendy-ssi à, nếu đúng là có thể tùy tiện tìm thấy, thì Joohyun bạn cậu có thảm hại như vậy không?

.

.

.

Lớp F.

Ngồi trong lớp mà tâm hồn của Joohyun như đi đâu mất. Chuyện ban sáng đúng là không thể nào quên được. Cầm bức thư trong tay, cô cứ nhìn nó mãi. Như vậy là kết thúc thật sao, hai năm cô yêu thầm Seulgi, mơ mộng bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp, vậy mà chỉ trong phút chốc cô phải bỏ cuộc rồi sao?

Joohyun's POV

"Mình cũng không biết nữa. Loại thiên tài như Kang Seulgi, đối với việc phân ban theo năng lực mà còn bị phân vào lớp cuối như mình mà nói, vốn dĩ là nhiệm vụ bất khả thi... Rõ ràng biết trước kết quả là như vậy. Nhưng... mình thích Seulgi lắm. Kể từ ngày huấn luyện học sinh mới, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, mình đã không rời mắt được."

Flashback

-Xin mời tân sinh viên, bạn Kang Seulgi của lớp A, đại diện lên phát biểu.

Ngay lập tức có bao lời bàn luận từ tứ phía vang lên, bao ánh mắt đổ dồn về chỗ ngồi của Kang Seulgi.

-Đúng rồi! Là bạn ấy đó! - Bạn học 1.

-Đẹp quá, quyến rũ quá đi! - Bạn học 2.

-Nghe nói Seulgi là thiên tài đó. - Bạn học 3.

-Joohyun này, mình nghe nói IQ của cô ấy hình như là 200. - Wendy quay qua cô bạn Joohyun bổ sung thông tin sau khi nghe ngóng.

-200? Có phải là người không vậy? - Joohyun sững sốt. Đối với đồ ngốc có chỉ số IQ thuộc loại phát triển bình thường như cô mà nói thì thật sự là quá cao rồi. Người gì mà vừa nhìn đã thu hút, lại còn xinh đẹp thông minh.

Kang Seulgi từ chỗ ngồi của mình đứng dậy bước lên sân khấu để phát biểu. Từ hành động, từng cử chỉ một dù là đơn giản nhất cũng toát lên khí chất ngời ngời, thu hút bao ánh nhìn. Phong thái tự tin vô cùng.

-Thưa hiệu trưởng , các thầy cô giáo, các bạn học sinh. Em là Kang Seulgi của lớp A. Khóa huấn luyện học sinh mới này, chúng em cực kì hưng phấn khi được bước chân vào một môi trường học tập cao với đội ngũ giáo viên ưu tú..........

"Giỏi quá! Bài phát biểu dài như vậy mà cô ấy không cần nhìn giấy lại có thể nói hay như thế, lại còn vô cùng xinh đẹp nữa. Nếu được học chung lớp, nhất định chúng ta sẽ là bạn tốt" Joohyun từ lúc nào đã bị Kang Seulgi kia thu hút. Cô nhìn Seulgi say mê như vậy, trong đầu lại vẽ nên bao viễn tưởng thật đẹp sau này, ý nghĩ phải có được Kang Seulgi dần hình thành trong ý thức của Joohyun. Joohyun cô, muốn có được Kang Seulgi.

-Được! Mình quyết định rồi. Sang năm mình sẽ chuyển sang lớp A, làm bạn học của cô ấy. Chúng ta nhất định sẽ là bạn rất rất tốt. - Joohyun vỗ ngực tự tin nói lớn.

-Hả! - Cô bạn Wendy ngồi kế được một phen hoảng hồn - Có nhầm không vậy Joohyun? Là lớp A, lớp A đó. Thi vào lớp A trường mình còn khó hơn thi đại học. Đừng nằm mơ nữa Joohyun.

-Cứ cho là năm hai không được, thì năm ba cũng còn có cơ hội. Mình có dự cảm, mình sẽ trở thành bạn rất tốt của cô ấy.

End flashback.

"Tâm nguyện của mình... Quả nhiên còn không thực tế bằng nằm mơ."

.

.

.

Lớp A.

-Các em chép bài xong chưa? Chép xong thì bắt đầu giảng nhé! - tiếng cô giáo dõng dạc trên bục giảng. - Bây giờ chúng ta xem công thức này...

-Thưa cô, công thức mà cô vừa nói có vấn đề. Dm tức là lấy thể tích trong hạt gel chia cho thể tích trống, sau đó nhân với Kd. Kd là sắc kí lọc gel, nên giá trị của nó không thể lớn hơn 1.

-Đáp án của bạn Kang Seulgi rất chính xác. Bây giờ các em hiểu được rồi chứ?

.

.

.

Giờ ra về.

-Joohyun! Nhà mới của cậu chắc là làm xong rồi chứ? Vậy có thể qua chơi rồi. -Wendy vui vẻ nói.

-Đúng vậy đó Joohyun. Hôm nào rãnh mọi người cùng nhau qua chúc mừng cậu. - Bogum hào hứng không kém.

-Được rồi, không cần đâu. Nhà mình cũng không đẹp lắm. Ba mình cái gì cũng tự làm, ngay cả cái bàn, ông còn tự ra bờ sông tìm một khúc cây để đóng nữa.

-Giỏi quá!

-Đúng vậy đó Joohyun, cậu đừng nói vậy. Ba cậu như vậy, tất cả mọi việc đều tự làm, rất là nam tính mà.

-Nhưng mình muốn sống trong biệt thự kiểu châu Âu. Bên trong có rèm cửa màu tím bằng tơ thật là đẹp.

-Joohyun, cậu yên tâm. Chỉ cần cậu lấy mình, mình sẽ làm một cái cho cậu. - Bogum nắm tay Joohyun, hùng hồ tuyên bố.

-Nhà Joohyun có mỗi cậu ấy và ba thôi. Nếu như cậu ấy lấy chồng, ba cậu ấy tính làm sao? Ai chăm sóc đây? - Wendy lên tiếng phá vỡ khung cảnh lãng mạn mà Bogum đang vẽ.

-Không sao mà. Joohyun, tớ ở rể cũng được. - Bogum cười, vui vẻ nói.

-Hyung à, vậy cũng được sao? Chẳng phải hyung là con một à. - V lại lên tiếng cắt ngang tâm nguyện của Bogum rồi.

Vừa lúc đó, Kang Seulgi đi ngang qua chỗ của bốn người họ. Hay lắm, Kang Seulgi, vừa đúng lúc Park Bogum tôi đanh định đi tìm cậu tính sổ thì cậu xuất hiện.

-Này, Kang Seulgi! Đứng lại cho tôi. - Bogum hét lớn, hùng hùng hổ hổ tiến về phía Seulgi - Kang Seulgi, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy? Đừng cho rằng lớp A thì có thể xem thường lớp F chúng tôi. Tại sao ngay cả thư của Joohyun cô cũng không thèm đọc? Ít ra phải có chút nhân tính chứ.

Phiền chết đi được.Seulgi thật sự rất bực mình. Ngay từ lúc sáng, cô bạn học tên Joohyun kia đưa bức thư tình cho cô thì mọi thứ bắt đầu trở nên phiền phức rồi. Dù chuyện này cô gặp cũng không ít lần, nhưng tại sao lần này lại làm to như vậy. Bình thường khi bị từ chối, những bạn học đó chỉ cần nhìn thấy cô là tự động xấu hổ rồi tránh mặt. Đó là diễn biến tâm trạng bình thường thôi mà, khi bị người mình thích từ chối thì có xấu hổ không chứ? Còn bạn học này, sao cứ phải lặp đi lặp lại một câu hỏi như thế? Còn nữa, nam sinh này hình như thích bạn ấy, vậy tại sao không lo giữ đi, tìm cô nói những lời vô bổ này làm gì? Cô chỉ muốn mau chóng quay về nhà thôi. Cả ngày hôm nay thật là làm phiền cô quá. Nghĩ rồi Seulgi bước đi thật nhanh.

-Kang Seulgi, cô nói cho rõ ràng xem. - Bogum xem ra không chịu được tính cách tự cao tự đại này của Seulgi rồi.

-Hyung, bình tĩnh chút hyung. - V ra sức xoa dịu cơn giận của Bogum.

-Yah, nói đi Kang Seulgi, cho tôi một lý do. TẠI SAO LẠI KHÔNG ĐỌC THƯ CỦA JOOHYUN?

-Tôi... ghét nhất là loại con gái không có trí não. - buông một câu nói lạnh lùng đến đáng sợ, Seulgi quay mặt bỏ đi.

Những lời vô tình lúc nãy của Seulgi, Joohyun đã nghe thấy tất cả. Dù đã nghe nói rất nhiều lần rằng Kang Seulgi là loại người vừa lạnh lùng vừa vô tình, nhưng cô vẫn không tin Seulgi lại là khối băng lạnh đến như thế. Cô đau lòng quá! Lời nói phát ra từ chính miệng người cô thích, sao lại có thể như vậy?

.

.

.

"Dù không can tâm thì sao chứ. Mình và Kang Seulgi vốn dĩ không phải là người ở cùng một thế giới." - đang vẫn vơ trong những suy nghĩ của bản thân, Joohyun không cẩn thận làm rơi khung hình xuống đất.

-Bae Joohyun! Con đang làm gì vậy? Trong đầu con đang nghĩ gì vậy hả? Làm chút chuyện đều hậu đậu như vậy. Cẩn thận! Đừng di chuyển cái chân đó. - ông Bae vừa đúng lúc bước vào, lên tiếng trách yêu đứa con gái nhỏ.

Bae Jae Suk - ba của Bae Joohyun. Mẹ Joohyun mất từ khi cô còn nhỏ, một mình ông Bae nuôi dạy cô nên người. Ông là một đầu bếp, dù không nổi tiếng nhưng lại là người rất có năng lực, nấu ăn rất ngon. Ông có một quán ăn nhỏ mang tên Quán ăn Hạnh phúc, nhờ quán ăn ấy mà ông mới có thể nuôi nấng Joohyun nên người. Vợ mất sớm, chỉ có hai cha con ông nương tựa nhau mà sống, nhưng ông lại rất hài lòng với những gì mình đang có. Dành dụm suốt bao lâu nay, cuối cùng ông đã có thể xây cho hai cha con một mái ấm đúng nghĩa. Không còn những đêm phải ở lại quán ăn nhỏ bé, không còn những ngày sống trong căn hộ chật chội trong những chung cư đã cũ. Ngắm nhìn ngôi nhà mới do chính tay ông xây dựng, khang trang, mát mẻ, ông đã có thể sống cùng đứa con gái yêu những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ còn lại. Ông vui lắm!

Cầm khung ảnh người vợ quá cố trên tay, cảm xúc ông như vỡ òa:

-Bà xã! Nhìn thấy không? Chúng ta đã có nhà mới của riêng mình rồi. Của chúng ta đó! Kế hoạch cả đời của chúng ta là có được một căn nhà cho riêng mình. Anh đã làm được rồi, bà xã! Joohyun cần em, anh cũng cần em. Anh nhớ em!

-Ba, ba lại nhớ mẹ sao?

-Đâu có. Không có gì đâu con gái. Ba đang giúp mẹ lau tấm hình, nên thuận tiện nói chuyện nhà mới thôi.

-Nhưng ba lau nước mũi đi này. - Joohyun vừa nói vừa đưa khăn giấy cho ông Bae, mắt cũng đã đỏ hoe từ bao giờ.

-Nhưng con vẫn cảm thấy có chút kì lạ. Giống như có gió thổi qua là sẽ lắc vậy. Nhất định là có nhiều chỗ chưa được đóng đinh rồi. - Joohyun vẻ mặt e ngại nói với ông Bae trong khi hai tay vẫn đang bận rộn giở từng thùng đồ.

-Bình thường ba bảo con ăn nhiều đồ bổ máu một chút. Có phải là con bị thiếu máu nên choáng váng không? Ba nói cho con biết, ngôi nhà này rất chắc chắn, cho dù là dùng cho đến khi con kết hôn kén rể cũng không có vấn đề gì.

-Ai thèm kén rể chứ? Con không cần. 

-Con muốn để ba cô đơn một mình như vậy sao? Sau đó gả con cho nhà chồng bên đó à? Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái vô tình vậy chứ? - ông Bae giận dỗi trách yêu con gái. Ông đâu biết được rằng Joohyun chỉ lỡ miệng nói ra vì một chuyện thảm hại sáng sớm xảy ra thôi mà.

-Ba đang nói cái gì vậy ạ, ba này!

Kínggg coonggg

-Lúc này mà ai đến nhỉ?

-SURPRISE!!!

-Nhà mới vui vẻ!

-Chúc mừng cậu nhé, Joohyun!

Là Bogum và Wendy, họ đến để chúc mừng nhà mới của Joohyun.

-Mau vào nhà đi.

-Joohyun à, ai vậy con? - vừa lúc ông Bae bước ra sân.

-Chào bác!

-Wendy hả con, lâu rồi không gặp.

-Ba! Ba chắc chắn là ba đúng không? Ba! - Bogum đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy ông Bae, khuôn mặt vui vẻ tột cùng.

-Ai là ba cậu? 

-Ba, ba đừng khách sáo vậy mà. Con tên là Park Bogum. Gọi con là Bogum thì được rồi. Con và Joohyun là cặp thân thiết nhất, đẹp đôi nhất trên lớp đó ạ.

Joohyun ngạc nhiên mở tròn mắt. Cái tên ngốc này, đâu ra vừa nhận vơ ba cô, còn nhận là cặp đôi với cô nữa. 

-Con đồng ý gả cho cậu ấy à Joohyun? - ông Bae đây cũng ngạc nhiên không kém. Con gái ông có bạn trai sao ông lại không biết.

-Không đâu ba! - Joohyun ra hiệu làm dấu cho ông Bae. Hai tay cứ lắc lắc mãi. Không phải ba ơi, không phải đâu. Con không có, là không có mà. Cậu ấy chỉ đùa vui thôi.

-Haha, muốn theo đuổi Joohyun nhà bác không dễ vậy đâu. Mấy đứa vào nhà chơi. - ông Bae vừa nói vừa dẫn bọn trẻ vào nhà.

-À quên mất, xin lỗi mấy đứa nhé, nhà còn bừa bộn quá!

-Ba! Để con giúp ba. 

-Không cần đâu! Tôi tự làm được. Cậu đừng gọi tôi là ba nữa.

-Joohyun! Phòng cậu ở đâu vậy? - Wendy quay sang Joohyun hỏi nhỏ.

-Trên lầu 2.

-Vậy lên xem chút đi.

Trong lúc Wendy và Joohyun mãi mê tâm sự, Bogum ở dưới phòng khách đang phụ giúp ông Bae thì một trận động đất nhỏ bất ngờ xảy ra khiến cả nhà trở nên hoảng loạn. Căn nhà lắc lư không ngừng, đồ vật trên kệ lật lượt rơi xuống đất vỡ toang.

-Động đất phải không? Chạy, mau chạy đi! - Joohyun nắm tay Wendy nhanh chóng chạy xuống.

-Bình tĩnh! Đừng lo lắng! Căn nhà này bác mới vừa xây mà, chắc chắn lắm. - ông Bae bên dưới đang cố trấn an Bogum, cậu sợ hãi đến nỗi ngay cả chân cũng không nhấc lên được.

-Ba! Bogum! Mau chạy đi.

-Cẩn thận đầu! Cẩn thận đầu đấy mấy đứa!

Cả nhà vừa chạy ra khỏi cửa thì ... RẦM ... toàn bộ ngôi nhà đổ sập. Nhà, nhà mới của Joohyun... Công sức của ông Bae, tâm nguyện bấy lâu.

-Nhưng tại sao những ngôi nhà khác lại không sao? - Wendy nhìn quanh rồi nói.

-Ảnh của mẹ con còn trong đó Joohyun! - ông Bae chợt nhớ. Khung ảnh đó là vật quý giá nhất đối với ông. Là thứ mà ông trân trọng nhất.

Bốn người họ nhanh chóng lục tung cả đống đổ nát trước mặt để tìm di ảnh của mẹ Joohyun. Cùng lúc đó, những người sinh sống cùng khu phố nghe thấy tiếng động nên đến xem. 

Vài phút sau đó, phóng viên đã có mặt ở hiện trường để tác nghiệp.

-Theo như thông tin của người dân trong khu vực, thì căn nhà này vừa mới xây cách đây hai ba ngày. Hai cha con ông Bae phải đối mặt với biến cố đột ngột này ra sao?

-Bây giờ mọi người đang tìm gì vậy? - Phóng viên tiến đến nơi của ông Bae để hỏi thăm tình hình khi thấy cả bốn người đang bận rộn tìm gì đó bên dưới lớp đổ nát.

-Tìm mẹ tôi. - Joohyun tỏ giọng bực tức. 

-Mẹ cô, mẹ cô còn kẹt bên dưới sao? - Anh phóng viên giật mình. Vậy là tai nạn nghiêm trọng đè chết một người?

-Không phải! Bà ấy không phải người.

Không phải người, nói vậy là có ý gì.

-Không! Ý tôi là... Xin lỗi! Bây giờ có thể không phỏng vấn không? - ông Bae còn tâm trạng nào mà trả lời phỏng vấn nữa. Vợ ông, di ảnh người thương của ông còn ở bên dưới đống đổ nát chưa thể tìm ra được. Trong lúc hoảng loạn mọi người ai cũng lo chạy thoát thân, không kịp đem theo bất cứ thứ gì.

.

.

.

-Bà xã! Đó... đó không phải là Jae Suk sao?

-Đúng rồi.

-Sao lại sập nhà nghiêm trọng vậy?

.

.

.

Sáng hôm sau.  

Ở trường.

-Joohyun thật đáng thương! Nghe nói nhà bạn ấy bị sập đó. - Bạn học 1.

-Đáng thương quá! Sao lại như vậy? Có nghiêm trọng không? - Bạn học 2.

-Hôm qua cậu không xem ti vi sao? Nhà của bạn ấy bị động đất cấp 2 làm cho sập luôn. - Bạn học 3.

-Thật là thảm! Hôm qua bị Kang Seulgi từ chối, nhà mới lạ bị sập. Đáng thương quá! - Bạn học 4.

Tại sao những chuyện xui xẻo cứ đến tìm Joohyun cô vậy? Mới hôm qua đột nhiên nhờ ai đó cô nổi tiếng toàn trường. Đang lo lắng không biết khi nào mức độ nổi tiếng ấy mới giảm xuống, nay lại càng nổi hơn. Xấu hổ chết mất!

.

.

.

-Cho tôi hỏi, các anh có quen Bae Jae Suk, người có nhà sập mà vẫn còn đang ở đây không?

-Anh ta ở đâu chúng tôi không biết.

Một giọng nói phát ra đâu đó dưới đống đổ nát hôm qua.

-Anh tìm ra em rồi, bà xã!

Nghe thấy tiếng đàn violông quen thuộc, Jae Suk quay đầu lại. Người bạn thời cấp 2 của ông, người anh em chí cốt của ông sao lại ở đây?

-Gary!

-Jae Suk!

-Jihyo!

-Sao mọi người lại ở đây? Tôi không còn nhà nữa rồi... - Niềm vui khi gặp được người bạn thân khi xưa cùng sự tủi thân khiến ông Bae không kìm được mà rơi nước mắt.

-Đừng buồn mà! Đừng nói như vậy! Bình an là được rồi. - Bà Kang cũng đang lấm lem nước mắt an ủi người bạn thân.

-Jae Suk! Đừng buồn mà. Jae Suk! Tôi có nghĩ cũng không ngờ rằng cậu vẫn còn giữ cây đàn này. Nhờ cậu đã cùng tôi biểu diễn mà tôi mới có thể quen được Jihyo như hôm nay.

-Dù sao anh cũng là người làm mai cho chúng tôi mà. - bà Kang lên tiếng nói.

-Gary à, sau khi tốt nghiệp bây giờ mới gặp mặt. Không ngờ lại trong tình cảnh như thế này.

.

.

.

-Joohyun, bây giờ cậu chịu khó ít xuất hiện một chút. Không chừng ngày mai mọi người sẽ quên hết mọi chuyện của cậu thôi.

Wendy cùng Joohyun ngay giữa trời trưa nóng bức mà phải đội mũ, mặc áo trùm kín người, đeo khẩu trang và kính mát. Joohyun không muốn lại là trung tâm bàn tán đâu. Ít xuất hiện một chút là sẽ không sao. Chịu đựng mấy ngày vậy.

Có tiếng ồn ào bên dưới, các bạn học kia đang làm gì vậy? Nhìn qua thì hình như là đang quyên góp.

-Hình như là có tin tức mới rồi Joohyun. Vậy là chuyện của cậu sẽ không ai nhớ nữa đâu. - Wendy hào hứng nói, nhanh chóng cởi bỏ luôn cái khẩu trang trên mặt. Cứ nghĩ phải chịu đựng tình trạng như vậy hai ba ngày nữa chứ, không ngờ lại có tin tức mới nhanh thế. Vậy thì khỏe rồi, không cần trốn chui trốn nhủi như ăn trộm nữa.

-Các bạn học! Dù là 10 won cũng không sao cả. Quan trọng là trái tim, là trái tim yêu thương. - hình như là giọng của Park Bogum.

Đúng rồi! Chính là cậu ta. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Đang quyên góp sao, quyên góp cho ai, gia cảnh của cậu ta cũng đâu đến nỗi.

-Chúng ta quyên góp là để giúp đỡ cho giả cảnh của bạn học Bae Joohyun sau trận động đất hôm qua. Các bạn xin đừng hoài nghi. Xin các bạn hãy đưa tay giúp đỡ, việc làm này là hết sức có ý nghĩa.

?! Joohyun?! Quyên góp?! Là quyên góp cho mình sao? Cái đồ ngốc này, ai mượn cậu làm vậy chứ? Joohyun tớ nổi tiếng vậy chưa đủ, mặt mũi này xấu hổ chưa đủ, sao cậu lại làm như thế nữa? Nhanh, nhanh chóng biến mất khỏi đây là tốt nhất.

-Joohyun! Là Joohyun kìa. Bạn học Bae Joohyun đang gặp khó khăn. - cái đồ Bogum chết bầm nhà cậu. Cải trang đến vậy mà vẫn còn nhận ra?

-Joohyun! Nhanh lên, lên bục này đứng đi, phát biểu vài câu nào. 

-Nè bạn học, quyên góp chút đi, sao nhỏ mọn thế. - bên dưới V cũng đang nhiệt tình giúp đỡ Bogum.

-Này, bạn nắm áo tôi, tôi báo hiệu trưởng nhé!

-V, có chuyện gì vậy?

-Hyung, bảo bạn ấy góp tiền, bạn ấy liền bảo sẽ báo hiệu trưởng.

-Bạn học à, nhìn mặt bạn là thấy tràn đầy tình thương rồi. Nếu có tình thương thì xin bỏ số tiền này để quyên góp cho những ai cần sự giúp đỡ đi. Xã hội này sẽ trỡ nên vô cùng tốt đẹp. 

-Bogum à! Mau đem số tiền này trả cho các bạn đi. - Joohyun e ngại lên tiếng.

-Là Kang Seulgi, Kang Seulgi đến kìa!

Đám đông trở nên nhốn nháo hơn khi có sự xuất hiện của Kang Seulgi

Nghe thấy tên người đó, Bogum liền nhanh chóng chạy đến.

-Này Kang Seulgi! Chúng tôi đang quyên góp tiền cho Joohyun, cậu ủng hộ chút đi.

-Cho qua!

-Yah Kang Seulgi! Thái độ gì vậy, cậu nghĩ cậu là ai mà hại Joohyun đến nỗi như vậy?

-Là động đất cấp 2. - khuôn mặt của Kang Seulgi vẫn thế, lạnh lùng đến chết người.

-Tôi... tôi không nói cái đó. Nếu không phải vì cậu hại Joohyun buồn như vậy, Joohyun sẽ không biến thành như thế này đâu.

-Động đất không phải do tôi gọi đến.

-Tôi... tôi không quan tâm. Tóm lại là, góp ít tiền mới phải chứ! - Bogum vẫn khư khư giữ nguyên cái ý kiến vô lý đó của mình.

-Góp tiền là được chứ gì. - Seulgi thật là hết nói nổi với những người này.

-Cô đừng xem thường người khác nữa. - Joohyun bước đến giành lấy tờ tiền Seulgi đang cầm trên tay mà vứt hẳn xuống đất - tôi lại đi mê muội người như cô suốt hai năm nay. Đúng là lãng phí thời gian. Muốn tôi chấp nhận sự thương hại của cô thì tôi thà chết đi còn hơn.

-Được! Cái này là do em nói.

Seulgi nói rồi đi thẳng một mạch.

-Đúng vậy! Loại người xem mình là tài giỏi, lại xem thường người khác như cô là đáng ghét nhất đó. - Joohyun hét lớn theo bóng lưng đã khuất xa dần của Seulgi. 

Tuy lời đã nói ra rồi nhưng sao trong lòng lại buồn đến vậy.

.

.

.

-Này Kwangsoo, thu dọn sắp xếp lại quán rồi về sớm đi nhé!

-Dạ ông chủ, chào ông chủ.

-Ba! Chỗ mà chúng ta chuyển đến lần này, sẽ không sập nữa chứ?

Joohyun cùng ba cô chuyển đến một nơi mới. Cô không biết đó là chỗ nào, lúc chiều đi học về thì đã nghe ba bảo là sẽ chuyển đi, nhưng đến đâu thì ba cô chưa nói.

-Đảm bảo là không. Nhất định an toàn lại kiên cố. Con yên tâm.

Chiếc xe lăn bánh đưa Joohyun đến một nơi hoàn toàn mới. Liệu là tốt hay không tốt đây?

-Bây giờ chúng ta đang chuyển đến chỗ người bạn thân của ba, tạm thời ở một thời gian. Bác ấy và ba từ cao trung đã rất thân thiết, là bạn bè tốt đấy. Vợ bác ấy cũng là do ba giúp theo đuổi đó.

-Vậy ạ?

Joohyun's POV

"Không ngờ sự thay đổi của vận mệnh lại đến trong nháy mắt như vậy. Tương lai của ba và mình rốt cuộc sẽ bị vận mệnh đưa đẩy đến đâu?"

End Joohyun's POV

.

.

.

-Ai xuống nhấn chuông đây Joohyun?

-Đột nhiên chuyển vào nhà người ta thế này, đúng là rất ngại.

-Không đâu con gái. Thật ra vài bữa là quen thôi mà. À mà, lúc chiều mọi người có nhắc đến con đấy. Bác Kang có một đứa con gái bằng tuổi con, mà hình như là còn cùng trường nữa.

Nói rồi hai cha con cũng xuống xe để nhấn chuông cửa. 

Kang gia.

"Không phải trùng hợp vậy chứ?"

-Lúc chiều bác Kang gọi điện đến trường nói với con gái bác ấy về việc này, con gái bác ấy nói là biết con đấy. Không ngờ con gái ba lại nổi tiếng vậy nha?

Biết con?!

-Thật ra có một người bạn để cùng học bài cũng rất tốt đúng không? Mà nói gì thì nói, lang sói bây giờ rất nhiều, con cẩn thận một chút vẫn hơn.

Đột nhiên có tiếng mở cửa, Kang Gary, chủ nhân của Kang gia bước ra.

-Jae Suk! Cuối cùng cũng đến rồi!

"Bác này, thật ra là cùng họ thôi, nhìn bác không giống Seulgi chút nào."

-Thật là ngại quá! Từ hôm nay làm phiền cậu với Jihyo rồi.

-Nói cái gì mà phiền hay không phiền. Chúng ta là bạn đã hơn chục năm rồi mà. Sao lại còn khách sáo như vậy? Cứ xem chỗ này như nhà cậu.

-Nhà đẹp quá! À, đây là con gái tớ.

-Chào bác, cháu là Bae Joohyun ạ.

-Chào cháu, xinh đẹp thế sao? Giống mẹ nó như đúc. Joohyun giống ba là hỏng rồi haha. Vào nhà, vào nhà.

-Để tôi dọn đồ trên xe xuống trước đã.

-Tôi gọi con gái lớn ra giúp cậu.

-Không cần, không cần thật mà Gary.

-Con à, mau ra giúp bác Bae dọn hành lý đi con. - ông Kang nói vọng lớn vào nhà.

-Không cần thật mà Gary! Nhanh lên Joohyun, lấy đồ xuống đi con. - ông Bae vừa nói tay chân vừa nhanh nhẹn tháo dỡ những thùng to từ trên xe xuống. 

-Chào bác, cháu là con gái lớn, tên là Seulgi ạ!

Seul...Seulgi?! Có phải là trùng hợp nữa không?

Khoảnh khắc mà Joohyun quay đầu lại thì?! Là Kang Seulgi thật sao?! Kang gia thật ra là nhà của Kang Seulgi. Mình, sao lại dọn đến đây ở được vậy.

Joohyun à Joohyun, phải làm sao bây giờ?

-Jae Suk, con gái lớn của tớ đấy.

-Xinh đẹp quá! Chào con.

-Giống mẹ nó không? Nếu như giống tôi là thảm như nhau rồi haha. Mau giúp bác dọn hành lý đi con.

Kang Seulgi quay qua phía Joohyun, nở một nụ cười bí hiểm. Bae Joohyun, lần này xác định là chết chắc.

-Đến rồi! Đến rồi! Con là Joohyun phải không? Dễ thương quá. Chào anh Jae Suk! - bà Kang là người hào hứng nhất khi biết tin Joohyun đến.

-Chào em Jihyo!

-Mau mau đến đây, bác có chuẩn bị bánh kem cho con này. - bà Kang kéo Joohyun xuống bếp. - con xem, bác đặc biệt chuẩn bị cho con đó. Mau ngồi xuống ăn đi.

-Cảm ơn bác gái!

Lúc đó, đồ đạc trên xe cũng đã được giở xuống, ông Bae lúc này mới được thảnh thơi một chút ngắm nhìn nơi mà ông cùng con gái sẽ ở trong vài tháng tới đây. Kang gia thật sự rất rộng, là ngôi nhà hai tầng theo phong cách phương Tây, được sơn màu trắng hoàn toàn nhìn rất trang nhã. Phòng khách vừa rộng vừa đầy đủ tiện nghi, ngồi từ phòng khách có thể nhìn thấy được bể bơi lớn ở ngoài vườn. Nhà bếp được đặt kế phòng khách, trên trường còn treo poster hình bốn anh em siêu nhân của Kang gia nữa, thật đáng yêu. Ngôi nhà xem ra với những gì ông Bae kì vọng thật sự là vượt mức rồi.

-Đến uống chút trà nào Jae Suk.

-Mệt chết được! Cảm ơn con nhé, Seulgi.

Bên bàn ăn, bà Kang đang vui vẻ trò chuyện cùng Joohyun.

-Nghe nói con cùng Seulgi nhà bác là cùng trường khác lớp phải không?

-Vâng...ạ - Joohyun e ngại nhìn Seulgi trả lời

-Ở trường đã từng gặp nhau chưa? Có nói chuyện với nhau không? Quen nhau không?

-Lớp bọn con tuy rằng rất xa nhau, nhưng dạo gần đây thì rất quen. Có phải không, bạn Bae. - Seulgi vừa giúp bác Bae bê thùng đồ lên lầu vừa trả lời, trong lời nói thật sự rất mang ý châm chọc Joohyun.

-Vậy sao? Vậy là tốt quá rồi! Hai đứa sau này có thể cùng nhau đi học, cùng nhau học bài, bác và Joohyun cùng nhau dạo phố. Cảm giác như có thêm đứa con gái vậy.

-Jihyo à, em không chê sao. Anh đây cũng có cảm giác như có thêm đứa con gái này.

-Không! Là hai đứa lận Jae Suk.

-Vậy tôi lời thêm một đứa à haha.

-Haha, đừng khách sáo, cứ xem chúng như con của cậu đi.

Cảm thấy có ánh mắt khó chịu đang nhìn mình, Joohyun quay đầu lại. Hả?! Một cô bé, là em của Seulgi sao? Nhưng tại sao bé con ấy lại nhìn cô với ánh mắt khó chịu đến vậy?

-Kang Sooyoung, không được!- bà Kang lên tiếng nhắc nhở.

-Mẹ! Con muốn ăn bánh kem.

-Được, đợi lát nữa sẽ cắt cho con ăn.

-Jae Suk, con gái út của tôi, Sooyoung. Sooyoung, chào bác Bae đi con.

-Chào bác, con là Kang Sooyoung.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro